Chap 8: Chạm mặt 3 vị quý tộc
T/g: tặng chap nỳ cho @VnAnhTrNguyn nà :v
Pé nào ủng hộ (ý nói vote và cmt ah :vvv )càng lâu ta nhứt định sẽ thưởng :))
Nào vào truyện nà :))
************************
Trời u ám, ảm đạm. Ngọn gió se se lạnh, thổi ngang qua tấm lưng của 3 người họ. Với chiếc tuxedo cổ điển, biểu tượng của sự lịch lãm, được bó sát người họ, càng tôn lên vẻ cao quý của 2 người đó. Họ-những con người quý tộc cao thượng, những con người quyền lực đang tiến gần đến ngôi biệt thự nguy nga này.
(T/g: Oliver nà ^^)
(t/g: Mikuo nà )
(T/g: IO đê :vv)
----------------------------
Ngồi nghỉ xả hơi cho 1 ngày căng thẳng, Rin cùng với IA nhẹ nhàng mà nhàn hạ, tận hưởng cái cuộc nghỉ trưa cho 1 ngày làm việc mệt nhọc. Nhấm nháp 1 lon nước ép cam mua sẵn, Rin thè lưỡi ra, lẩm bẩm sao mà chua thế nhỉ.
-Lại nữa, chua quá đi!!
Rin bắng nhắng, bực bội, đặt lon nước ép cam ấy lại lên bàn, miệng vẫn không càu nhàu đến nhặng xị chỉ vì vị nó quá chua(?!) IA bật cười. Trời ạ, không thể nào tin được rằng 1 con nhóc đã 16 tuổi trỏn trĩnh, chỉ vì lon nước ép cam quá chua mà rên la ầm ĩ. Thật là trẻ con. IA mỉm cười, tự nhủ thầm với mình.
-Hử?
Rin quay phắt lại, trợn tròn mắt. Cánh cửa tự động đã đóng mà, sao lại có thể mở ra 1 cách tùy tiện thế kia? Nhưng rồi, với cái tính tình hiếu động, hồn nhiên, nó khẽ lén lút, đảo mắt xem ai đã làm việc này.
3 anh chàng điển trai?!
Mà sao họ lại đến đây? Hay là lại là cái tên độc tài ác nhân đó hả??? Chắc vậy? Rin chắc mẩm như thế nên cứ cho là bọn họ cũng giống như Len ở tính cách dô diên lẫn kiêu ngạo. Và đặc biệt là trắng như ma~~~
(t/g: Rin cx vại thui mừ ._. Rin: Ta tán à =-= *giơ tay* t/g: #bánh_mì :vv )
IA lo lắng, đứng bật dậy như lò xo. Khẽ chải lại mái tóc trắng như tuyết của mình, nhỏ kéo Rin đứng dậy, trừng mắt như ra hiệu phải nghiêm chỉnh dù bất cứ là ai.
-Hừ, đúng là..phiền phức thiệt.
Nó tiếp tục bản thuyết giảng ngàn chữ của mình, cằn nhằn và cằn nhằn. Mà cũng phải thế vì đó là bạn của Len~~ Haizz~~~
-Ủa? Cô là..???
Người với mái tóc vàng nhạt như bình minh, lịch sự hỏi Rin. Có vẻ anh chàng này để ý Rin rồi đây. Rin khá bực bội trong lòng nên sỗ sàng phán cho 1 câu không đầu không đuôi.
-Người hầu!
Đến IA cũng sửng sốt trước thái độ bất bình thường của nó. Vì thường ngày nó không hề cau có đến mức thế nên hành động này khiến nhỏ phải tá hỏa.
-Cam-san!!
-Em biết rồi mà.
Rin như hiểu ý IA, đành gom góp sự giận dữ trên mặt, bỏ xuống phía dưới cổ. Rồi cố kìm nén cảm xúc đang phừng phừng tuôn trào, nhoẻn miệng cười 1 cách điệu nghệ.
-Tôi là người hầu ở đây.
-Thế à? Hèn chi..?
-Vâng??
-Hèn chi cô ngốc thế.
Mikuo xen vào, chọc ngoáy nó. Vốn chưa bị trêu lần nào nên mặt nó ửng hồng, trông rất đáng yêu. Nhưng mà thôi, phải nghiêm túc, phải nghiêm túc. Rin tự thì thầm với chính mình, cố cười cho có lệ.
-Mà cô gì ơi, cho hỏi đường đến chỗ phòng của Len-kun đâu rồi?
IO quay sang hỏi IA. Vì nãy giờ cô nàng bị ăn bơ (t/g: êm so ri chị nhá ~-~ ) ăn đến ngập đầu luôn. IA ngượng nghịu vì bị nhìn quá lâu, trả lời đầy bối rối:
-Dạ..đi thẳng đến cuối đường sẽ có 2 ngã, rẽ bên phải, ở phòng số 3 bên tay trái ạ.
-Cám ơn cô nhé.
Cả 3 người họ quay đi, bước thẳng. Nhưng chưa bước được bước nào, IO và Oliver đã quay lại, miệng nở nụ cười quyến rũ, hỏi nhỏ 2 cô gái.
-Mà cho hỏi 2 cô tên gì?
-H-hả??
Rin với IA giật mình. Trước vẻ đẹp ngời ngời của 2 người con trai , họ chỉ có thể lúng túng trả lời mà thôi.
(t/g: hám trai nạ :vv )
-Rin Kagamine, gọi tôi là Cam-san được rồi.
-IA ạ ^^(họ thì nâu biết -_-)
-----------------------------------------
Cạch!!
Hắn ngước mắt lên, nheo nheo mắt nhìn. VÌ ngồi quá lâu và nhìn cái đống giấy tờ chất thành đống nên mắt hắn khá mệt. Chính vì vậy nên thị giác cũng giảm 1 nửa. 3 người họ nhìn nhau, bật cười ha hả. Rồi bắt đầu giở trò chọc ghẹo hắn:
-Đừng nói là cậu quên bọn tớ rồi nhá.
-Haha~~ Len bị mù, bị mù~~
-Thằng Len hôm nay bị bệnh mù nhất thời!! Bà con ơi đưa thằng Len đi xe 'cấp ké' đi~~
3 người họ cười phá lên, để cho Len nhăn nhó, chau mày, lắc đầu mà bó tay. Đúng là...tụi nó cứ nhằm vào những lúc mình sao sao là chọc. Được thôi!! Len ngã người xuống ghế, miệng nhếch lên lạnh lùng, miệng khép hờ, bật mở những câu nói sắc như dao lam.
-Thứ nhất, mấy cậu đi đến trễ hơn thời gian hẹn của chúng ta. Thứ 2, vào đây còn không gõ cửa, không đúng với phép tắc gì hết. Thứ 3, còn lên mặt trêu chọc tôi, người đáng ra phải được chào hỏi. Cái này là thế nào? H-Ả???
Lời nói sắc như dao, lạnh lùng như bóp cổ 3 người kia. Họ rùng mình, cúi rạp người xuống, gầm mặt mở lời xin lỗi bằng giọng nói du dương nhất có thể.
-Tớ(x3) xin lỗi Len-sama~~
-Biết nhận lỗi là tốt.
Gương mặt thường ngày lạnh băng kia đang cố giãn ra 1 cách vụng về. Thôi được. Len đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế sofa xa xị kia, ra hiệu ngồi xuống. Đến khi họ ngồi xuống rồi, hắn mới đặt 'bàn tọa' của mình xuống nệm êm ái kia. Rót hồng trà thượng hạng kia ra 4 tách sứ, Len đưa mỗi người 1 tách rồi nhấp 1 chút cho đỡ khô miệng. Vị thanh mát, quyện cùng với mùi thơm thoang thoảng kia, nhấn chìm hết nỗi phiền muộn đang âm ỉ trong lòng hắn. Nhẹ nhàng mà kì diệu.
-Này, Len-kun! Cậu có biết cô người hầu tên Rin gì gì đó không??
Oliver giật giật tay áo Len, nuốt vội phần hồng trà trong miệng, giọng ngọng nghịu thấy rõ.
-Gì đây? Thường ngày cậu có hỏi tớ gì ngoài chuyện bố mẹ cãi nhau đâu??
Dù khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn lại thắt lại, nhói đau không rõ nguyên do. Trong khi đó, 2 tên kia lại nhàn nhạ uống trà đầy tao nhã, như chỉ thích hóng chuyện mà thôi.
(t/g: con trai mà cũng biết thưởng thức hả ?-? Ta tưởng các ngươi chỉ biết tu ừng ực thui chớ 0v0 )
-À ờ..con nhỏ đó là..à ờ..
-Nói lẹ đi nào, còn chuyện của tao nữa!
IO thúc giục sau ngụm trà thứ 2, vội vàng gật gặt cái đầu.
-Là người hầu tôi mới nhận 3 tháng trước.
-Ồ~~
Oliver nghe thế bèn gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Rồi nhanh chóng được chuyển đề tài bằng câu hỏi của IO.
-Ê! Còn cô hầu tên IA nữa!! Nhỏ đó dễ thương quá đi!
-Nhỏ đó thì tớ nhận lâu rồi.
Len mệt mỏi, tựa lưng lên đệm. Mệt mỏi, lại buồn ngủ vì tiến độ làm việc còn cao hơn ngày thường, hắn cáo lui rồi nằm ườn lên giường, chợp mắt và tự nhủ sẽ chỉ ngủ chừng 30' thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top