Chap 5: Lời xin lỗi từ khắc tinh xấu xí

T/g: Gomen các độc giả nhóa :)) tại dạo nỳ mắc học nên k rảnh để đánh :))

Ta sẽ bù lại cho những ai ủng hộ truyện ta :)) 

Nào đọc típ ah :vv Và xin tặng chap nỳ cho @nhi26122004 

-Oa oa oa~~~

Rin ôm chầm IA khóc òa lên. IA từ hớn hở sang cụt hứng. Vốn dĩ nhỏ định làm bánh cam cho Rin, nhưng không hiểu sao lại bị nó ôm đến mức tắt thở. Chả hiểu gì cả?! Nhỏ thắc mắc, kéo Rin ra khỏi lòng mình, nhìn nó với bộ mặt dò xét kĩ lưỡng. Như không phát hiện điều gì bất thường, IA bèn tra hỏi:

-Sao thế? Lát có bánh cam đây mà, Cam-san!

-Không...không phải chuyện đó...Oa oa~~

Rin dụi mắt, trả lời với cái giọng nghèn nghẹn. Nó ôm mặt, lắc lắc cái mặt ướt nhèm nhẹp của mình 1 cách bất lực. Điều đó càng khiến IA lo lắng hơn. Nhỏ xoa đầu, dùng khăn tay rách bươm, lau chỗ nước mắt nhõng nhẽo đó. 

-Nói đi nào. Chị thương, chị thương!!

-Oa oa~~ 'Ổng' ghê lắm chị ơi. Dám làm đen cái não em. Oa oa~~ 

-'Ổng'.. là ai??

IA mím môi. Sao con bé có thể đặt cho ai đó cái biệt hiệu quái đản như vậy chứ, thiệt hết nói nỗi mà...~~ 

(t/g: Len.. là ông cụ non seo ?-? Quáo quao quào 0v0 )

-'Ổng' là..Len đó. 

Rin không khóc nữa. Nó ngồi im, mặt tỉnh khô, giọng nói cũng thế mà tỉnh queo theo. Trợn mắt, IA bịt miệng Rin, quay qua quay lại. Rồi như không thấy ai ngoài mình và nó, nhỏ mới quay phắt lại, cho luôn 1 bài ca câu cá dạng xịn.

-Rin, em có biết như vậy là hỗn không? Len-sama là ông chủ của mình. Nên dù em ghét hay thương(êu) thì em cũng phải tôn kính cậu chủ như cấp trên của mình. Len đã nhân từ cho 2 chúng ta, bao ăn bao ở, trợ cấp cho chúng ta, không thiếu 1 món nào. Vì thế..

Sau 1 tràng bô bô loa loa, IA như được bung lụa, kết luận lại 1 câu khiến Rin đang ngồi, bật ngửa ra.

-Em không được chế tên của Len nữa nghe chưa!!!

******************

Bực bội, tức giận, phẫn nộ, Rin bước đi, cầm theo túi tiền để đi chợ, mà lòng quặn thắt lại vì hận. Không phải vì lời mắng mỏ của IA lúc nãy, mà tại vì... Mắt nó sáng như đèn pha, nổi lữa đùng đùng.. Là cái tên ĐẠO ĐỨC GIẢ TẠO, ĐEN TỐI, ĐẦU ĐỘC TRẺ EM. Nói trắng ra, hắn là cái ông già đội lốt thiếu niên, là ác quỷ đội lốt kẻ tốt bụng, dụ khị những kẻ trong sáng như nó. Len-sama gì chứ, hắn cũng chỉ bằng tuổi nó mà thôi. Đang đi 1 cách hừng hực khí thế, bỗng cái giọng của 'ông già đểu' ấy lại vang vọng khắp hành lang.

-Đi đâu thế, Nhóc Con?

Nghe cái âm điệu là biết hắn đang cười nhạo nó rồi. Đúng là đồ mặt dày, không biết trân trọng phụ nữ. Rin gượng gạo quay lại, nụ cười khinh khỉnh ấy, đáp lại cái cười nhạo báng kia.

-Tôi đi vệ sinh, anh muốn theo cùng à?

-Ừ. Với lại cũng muốn nhìn ngắm con nhóc như cô có ngực không?

Len nhấn mạnh chữ 'ngực' như muốn đâm dao vào vết thương của Rin. Tức quá, kĩ thuật đối đáp mình dạo này tuột hậu, sao lại bí lời vào lúc này chứ. Đang bối rối, nên nó quên hết cảnh giác. Chỉ lo đến chuyện nên đối lại như thế nào mà không biết, cái kẻ ma mãnh ấy đến chỗ nó, cười gian xảo. 

-Này!

Hắn áp sát tai nó, khẽ cất giọng trầm ấm của mình. Đúng như mong đợi của hắn, nó giật phắt người, mặt đỏ gay lên, bối rối đẩy hắn ra.

-Oái..oái..Anh làm gì vậy, cái đồ dê xồm kia!!

Rin xoa xoa vành tai đang nóng dần lên, đỏ ửng 1 cách đáng yêu, gầm gừ trừng mắt hắn. Lúc này đây, mặt nó vô cùng gợi cảm. Từ mái tóc vàng như nắng, tết thành 2 bím tung tăng, khuôn mặt bầu bĩnh chả có chút đáng sợ, đến gò má phúng phính đang phơn phớt hồng vì phản ứng có điều kiện. Và nguyên lý chính của hiện tượng vật lý lại là...hắn. Như được kích thích, bản năng đàn ông trong người hắn đột ngột dâng cao, khiến cơ thể hắn hành động không theo cơ chế nào.

-Anh..!

Len áp sát cơ thể Rin đang yếu ớt vùng vẫy vào bức tường lạnh băng kia. Trên hành lang lạnh lẽo và cô đơn, 2 cơ thể như kích thích, bất giác nóng bỏng. Cái đụng chạm nhẹ cũng khiến ai đó đỏ mặt, bối rối kì cục. Dẫu là thế nhưng hắn vẫn không buông tha. 

Dùng tay phải vòng qua eo nó, hắn dùng hết sức, ép chặt người nó vào người hắn. Chỉ nhiêu thôi cũng khiến làn da nó như bị đốt, đỏ tấy lên như bị nướng. Chưa đủ, hắn dùng bàn tay rắn chắc còn lại, giữ yên cổ nó ở vị trí cố định, để nó không nhúc nhích. Rồi áp mặt mình sát mặt nó, để 2 cặp mắt ấy, chạm vào nhau, tựa như làn nước trong bị đánh lên tung tóe.

Bị cho vào thế bị động, Rin gần như không thể làm gì được ngoài việc nhìn vào đôi mắt hắn. Vì đây là lần đầu nhìn kĩ lưỡng 1 con người mà mình ghét cay ghét đắng, nên nó phải nhìn cho rõ để sau này báo thù cho dễ dàng. Nhưng mọi việc lại không theo ý muốn của nó. 

Đôi mắt như mặt gương, sâu thẵm như hố sâu, có thể hút nó qua lần chạm mắt đầu tiên. Đuôi mắt như đang cười, lạnh lùng, phảng phất sự uy nghi mà nghiêm nghị, 1 bản chất chỉ có ở người thượng lửu, những bậc quý tộc quyền quý. Rin run rẩy, không được rồi. Nó cố nhắm mắt, lẩn tránh ánh mắt rực lửa đó. Nhưng dường như, mọi cố gắng của nó đều là phù vân. Ánh mắt quyến rũ ấy như có nam châm, hút mạnh ánh nhìn của nó, tập chung về chỗ đôi mắt hắn. Không..không thể nào...

-Sao thế, bộ tôi đẹp trai lắm sao?

Nụ cười giết người không đền mạng ấy lại nở rộ, khiến khuôn mặt đang đỏ lựng lại bùng cháy, khiến nó lúng túng không thể tả. Lại còn không nhân từ, tiến gần đến sống mũi Rin, cựa cựa chõm mũi mình với nó, tiếp tục với cái giọng cười không thể chết hơn.

-Sao thế, bộ không định làm gì tôi hết à?

-Anh..Anh..

-Sao nào? Cô muốn làm gì tôi?

Len tiếp tục ngang ngược, miệng vẽ nét cong lên, cười với giọng điệu hả hê. Nhưng rồi cũng thấy mình có hơi quá đáng, hắn nhân từ, bồi thêm.

-Lần này tạm tha cho cô. 

Rồi như 1 khúc nhạc dịu dàng, môi hắn đặt nhẹ lên trán nó, như nụ hôn phớt nhẹ. Và biến mất, để lại 1 mớ cảm xúc hỗn loạn và 1 lời xin lỗi ngọt ngào.

Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Đừng giận nhé! Đồ ngốc.

Thất thần trước từ ngữ của hắn, nó ngã gục xuống, ôm chặt khuôn mặt lúc nãy còn ấm áp, giờ lại nóng ran như người bị sốt. Eo ơi, tiêu mình rồi, AAAA!!! Rin ngốc nghếch, ngồi lì 1 chỗ, không dám đứng dậy mà đi chợ nữa. Những lúc này đây, nó chỉ muốn trèo lên giường, cuộn tròn mình lại, lẩm bẩm 1 mình. Ây da~~ Lần này thì..éo le thật rồi.....

(t/g: quao Len-sama thật sự quá bạo ~~ )





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top