Chap 3: Anh là đồ ác nhân!!
-Đúng là đồ độc tài!! Đồ ác nhân!!!
-Thôi mà Cam-san! Em cũng đâu có muốn Len-sama phải tức giận đâu đúng chứ?
IA 1 mực dỗ dành, vỗ về Rin như đứa em gái của mình, khiến 1 phần bực bội đã vơi đi mà nó chẳng hay. Nhưng hận là hận, vơi thì vơi, chứ Rin đây rất giận dai. Nó cầm cây chổi, hất qua hất lại, làm tung bay hết các lá cây mới được gom về.
-Ôi không!!! Em xin lỗi, IA!! Là tại em hết!!
Rin phát chán với mình thật. Vụng về, hậu đậu, thế mà còn ưa hay gây rắc rối cho người khác nữa chứ. Rồi buồn buồn tủi tủi, xách đồ hốt lá lại, ngồi thu lu dọn dẹp. IA nãy giờ buồn cười, nhưng ai mà dám cười ra đâu. Chỉ sợ nó càng buồn thêm nên nhỏ nén hết xuống bao tử, rồi tỏ ra nghiêm túc.
-Nee ơi! Giờ em không muốn làm nữa đâu! Đau lưng quá hà~~
Rin phụng phịu phồng 2 má lên. Lúc này trông nó rất đáng yêu! IA lắc đầu. Thân là người hầu thì phải làm cho xong việc chứ không thì toi mạng với Len. Vì thế, nhỏ chỉ biết dỗ dành đứa em gái bướng bỉnh của mình mà thôi.
-Làm 1 chút đi em. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.
-Vậy hả nee!! Okay. Em làm ngay đây.
Rin nhanh tay nhanh chân, quét lẹ lẹ cái đống bùi nhùi đó. Đơn giản, vì buổi trưa nào ở đây, Rin cũng được thưởng thức món nước cam mê ly kia. Mặc dù không ngon và ngọt như mẹ làm, nhưng nó có thể cảm nhận được, đây là nước cam nguyên chất chứ không phải là phẩm màu độc hại. Chính vì thế, mà da mặt bóng láng kia, trắng mịn như da em bé vậy.
-Xong rồi!! A~ Mệt quá~~
Rin dựa người vào gốc cây, thiêm thiếp ngủ. Đối với 1 người hầu như nó, thì giấc ngủ rất xa xỉ, thậm chí 1 ngày nó với IA chỉ ngủ được tầm 4-5 tiếng, còn tất cả giờ còn lại đều phải làm việc rất cật lực. Dẫu thế, nhưng nó không cưỡng lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, nên đành lịm đi.
IA vốn rất hiểu tâm lý của những người mới đến. Họ đều có chung 1 điểm rằng họ rất mê ngủ(?!). Rin cũng không phải là ngoại lệ. Nó tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng cái tật ngủ nướng của nó vẫn không thể sửa được. Thôi thì cho Rin ngủ 1 chút, chắc không sao đâu. Nhỏ nghĩ thầm trong bụng, rồi lau cho xong cửa kính bám đầy bụi kia.
Gió năm nay khá nóng, khiến công việc đã mệt nhọc còn thêm mệt mỏi hơn. IA cố hết sức phủi hết chỗ bụi này rồi quay sang gọi con nhóc ham ngủ ấy dậy. Nào ngờ, Rin ta lại rất tự giác. Dù ngủ rất say sưa, thế mà tự động bật chế độ thức dậy nhanh-lẹ-tốc độ. Khiến IA là người rất biết giữ bình tĩnh phải giật bắn người vì nó.
-Cam-san!! Em làm chị giật mình đó.
-Có gì mà giật mình!! Tức thiệt~~
Không hiểu sao, bữa nay Rin lại nóng đến thế. Nó đá đá vào thân cây sồi trong nhà, lầm bầm trong họng rủa thầm ai đó. Mà hình như không phải giận vì không được uống nước cam nữa chứ. Kiểu giận khiến người khác phải buồn cười vậy.
-Em sao thế hả, Cam? Bộ có chuyện gì sao?
-Quá tức! Quá ức chế mà! Em đang ngủ ngon lành mà hắn tự nhiên xông tới, đá vào mông em 1 phát đau điếng!!!
Rồi dùng hết sức tung quả đấm vào trong khoảng không.
-Nếu em là mẹ của hắn, nhất định mối thù này sẽ được trả bằng cú đấm nặng cân này.
IA mím môi, nhíu mày nhìn nó. Đôi mắt xanh Sophia, biên biếc 1 vùng trời, lại tự nhiên bùng lửa dữ dỗi. Chết thật. Không ngờ rằng Rin lại thù cậu chủ đến như vậy. Haizz...
-Thôi. Bỏ đi! Em phải làm đây. Lỡ hắn đến lấy nước cam của em thì nguy to.
Rin trưng bộ mặt nghiêm chỉnh kiểu quân đội ra, hùng hổ xắn tay áo như bước vào chiến trường. Cầm khăn lau được nhúng ướt, nó chà lên mặt kính, tưởng tượng rằng đó là cái bản mặt được cho là khó ưa của hắn. Chắc là con bé đang bực lắm. Mình cũng không nên làm phiền. IA nghĩ thế, đành cầm xô nước đen ngầu vì bụi, mang đi đổ vào cống thoát nước.
*********
-Itadakimastu onee-san!!
Rin ngoạm vào miếng bánh sandwich-thứ thức ăn xa xỉ đối với 1 thân là nữ hầu như nó. Ngon quá. Dẫu biết đây là món không đắt đỏ bao nhiêu, nhưng hiện giờ đây là thứ có thể khiến nó trôi đi những thứ bực mình.
-Ngon không?
Len đủng đỉnh bước đến, miệng nhếch lên cười, như biết tỏng mọi thứ. Nghe giọng giễu như đùa như cợt nhã, Rin hậm hực nén hết vào bụng cùng chiếc bánh mì, nhai nhoàm nhoàm, tỏ vẻ ta bị điếc. À, Len chau mày. Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào những sợi tóc vàng ánh màu nắng kia, đôi mắt ma mị như đang toan tính điều gì đó mờ ám.
-Buông tay ra coi, thằng cha nội kia!!!
Rin hất tung cánh tay "dơ bẩn" của hắn, vết hằn trên trán nó ngày càng sâu hơn. IA nuốt hết mẫu bánh còn lại, cáo từ ngay, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy vạ lây vào những chuyện không đâu. Bớt đi 1 người cản đường, Len liếm mép, ấn đầu Rin xuống bàn ăn khiến nó không kịp trở tay, bị đè nén bởi lực đẩy mạnh mẽ kia.
-A.A..A!! Đau quá...
Nó run rẩy, cảm nhận cái nụ cười đắc thắng của hắn đang phảng phất đâu đó đầy hiểm ác. Đúng là ác nhân! Ác nhân hiện giữa ban ngày ban mặt! Đồ đạo đức giả! Đạo đức giả, 2 mặt tởm kinh!!! Rin nuốt hận vào bụng, trừng trừng nhìn hắn 1 cách tàn độc. Mình không thể làm gì được hơn cả. Đôi tay gọng kìm của hắn, rắn rỏi thâu tóm 2 bàn tay nhỏ nhắn của nó. Đau thật.
-Tạm tha cho cô đó. Haha~~
Len bỏ cánh tay nãy giờ ác độc đè nặng xuống đầu nó, lặng lặng đi. Thật không giống phong cách của hắn chút nào. Rin bẻ tay rôn rốp, đập nhẹ tay mình vào cổ. Nó nhức vì nãy giờ chỉ được ở 1 tư thế, không được cử động. Giống như 1 con chim bị nhốt trong lồng 1 cách kín kẽ. Thôi, bỏ đi! Rin bước thiệt nhanh vào phòng mình, đóng cửa cái rầm. Rồi chạy đến bên IA, nép chặt vào lòng nhỏ. Từ khi bị trở thành 1 cô hầu thấp hèn tàn tạ của hắn, chỉ có mỗi mình nhỏ là chịu lo lắng, chăm sóc nó như 1 người chị ruột.
Rin không có chị, nên việc được ai đó quan tâm là 1 điều đáng trân trọng. Rin thích thú, ôm chặt cánh tay IA, thủ thỉ những tâm sự trong lòng:
-Nee, em bực quá. Nếu như em mà còn là tiểu thư, có lẽ em sẽ đánh hắn 1 cách tơi bời hoa lá luôn~~
-Này em đừng có ý định điên rồ thế! Không thì chị không mua bánh cam cho em ăn đâu.
IA nghiêm giọng, dặn dò đứa em bé nhỏ mà hư hỏng của mình, răn đe bằng mọi hình thức.
-Được rồi. Em hiểu rồi.
Rin ỉu xìu. Khuôn mặt còn tươi hơn hoa lúc nãy biến đâu, thế chỗ cho khuôn mặt buồn rười rượi. IA hối hận vì lúc nãy mình có hơi quá đáng, cười cười an ủi.
-Được rồi! Chị nói giỡn mà. Thôi, em ngủ đi.
-Dạ ~~
Rin ngủ vùi trong lòng nhỏ, khúc khích cười. Rồi thiếp đi vào giấc mộng nào đó. Buồn bã và cô đơn trong cái bầu trời hiu quạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top