Chap 12: Hạnh phúc ập đến bất ngờ

T/g: tui đã thử viết 1 fanfic về xử nữ vs ma kết :v ai đó ủng hộ đê :v

Chap này táu dành tặng cho @Len-tan :))

--------------------

Len nhổm người dậy, uể oải vươn vai. Đã quá tối rồi, gần 7 giờ. Cọ quậy 1 lát, hắn quay sang nó, con nhóc với dáng người mệt mỏi, đang ôm ghì hắn. Mặt phảng phất nụ cười như gió thoảng, Len cảm nhận sự hân hoan đang tràn trề trong lòng hắn mỗi lúc mỗi lớn. Đúng, vì hắn đã có được người con gái hắn yêu. Đó là tình yêu, là cảm xúc bao năm qua hắn luôn chờ mong. Chứ không phải là cái tấm giấy giả tạo mang tên hôn ước, gượng ép kết hôn với nhau, để lại sự vô cảm, sự rỗng tuếch kì lạ.

-Ư..L..en.....?

Có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt long lanh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi lại dịu xuống, thay vào đó là sự ngượng ngùng, e lệ của 1 thiếu nữ 16. Len biết rằng, việc này là trái với luân thường, là trái với pháp luật. Có lẽ sẽ bị bắt giam giống như những tù nhân kia, bị đày đọa không thương tiếc. Tuy thế, hắn lại cảm thấy hạnh phúc, dù biết rằng, sự thật đó sớm muộn gì cũng sẽ loan truyền ra ngoài. Thật tệ khi nghĩ như thế, nhưng đó là lẽ đương nhiên, như định mệnh, ta sẽ bắt gặp tai nạn hay món quà nho nhỏ sớm hoặc muộn khi cứ giấu nó đi.

-Em dậy rồi sao, Rin?

Lâng lâng như đang trôi, Len đáp lại bằng nụ cười quyến rũ, cuốn hút như nam châm. Làm nó phải sửng người, nhìn hắn chằm chặp. 

-Sao thế Rin? Bộ anh có gì sao?

Len giơ tay, gãi đầu tỏ vẻ bối rối, dấu hiệu thường trực của hàng loạt thiếu niên mới hiểu yêu là gì. Nhưng điều đó chỉ khiến Rin ngượng nghịu càng thêm lúng túng, mặt đỏ như rặng trời chiều sau núi. 

-Không...Len không bị gì cả..?! %$#*#$%^*&

Quá đỗi ngượng ngùng, Rin nói năng cũng lấp bấp, mà sau đó, nó không hiểu tại sao lại như thế. Phát hiện khuôn mặt trắng nõn đang đỏ dần lên, như vớ được vàng, Len vuốt gò má nó, khẽ giễu cợt bằng chất giọng rất đỗi ma mị.

-Bộ chẳng phải em đang yêu tôi đó sao? Vậy mà lại xấu hổ thế cơ chứ?!

Vốn da mặt lại rất mỏng, lại đang trong trạng thái mơ hồ, thì bị hắn trêu ghẹo, cái sự nhút nhát không còn nữa, mà chỉ còn sự tức giận đang sôi sùng sục ở 100 độ C không dư không thiếu. Nó quay phắt lại, đánh thầm thụp vào ngực hắn.

-Đồ kì cục! Đồ đáng ghé! Em ghét Len!! Ghét Len vô cùng!!

-Ghét à? Biểu cảm em đâu có giống.

-Kệ!! Ghét ghét ghét! Không được trêu nữa!

-Ha ha ha, sao em có thể đi nhờ 1 người im lặng được chứ! Ha ha~~

-Im ngay~~~ Len không được cười, không được cười.

-Anh vẫn cười đấy, Rin làm gì nào? Ha ha.

Tôi quẹt nước mắt trên mi mắt em, cố phì cười chọc tức. Rõ ràng lúc em tức giận hoàn toàn đáng yêu và cực kì dễ mến, không có chút gì gọi là đáng sợ. Em như 1 thiên thần, dù là bực bội cáu kỉnh, em vẫn giữ vẻ đẹp thuần khiết đó. Thật là...sao em có thể đẹp đến thế?

(t/g: ẻm đã đẹp từ khi sinh ra rồi ạ :v thắc mắc xin hỏi về bác gô tại seo Rin ẹp thế :)) )

-Em..

Rin bí lời, không nói được gì. Chỉ mân mê mái tóc vàng lúa mạch của hắn, cọ cọ vào má mình đầy thích thú. Len giật mình, cảm nhận có tia lửa điện xuyên qua người rõ mồn một. Người cứng đờ như pho tượng khiến Rin cười khúc khích.

-Len..trẻ con thật.

-Tr..ẻ..con?!

Len trợn tròn 2 mắt, ánh mắt như muốn thiêu rụi luôn cả tòa nhà này. Từ trước đến giờ, chưa ai nói với hắn rằng hắn 'trẻ con' hay 'ngây ngô'. Giờ lại bị chính người yêu mình cười, cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. 

-Á!

Hành động rất tự ý, Len lật ngược tấm thân đang nằm gon trong lòng mình, đè ập lên. Rồi nhanh chóng giữ chặt cổ nó, bắt Rin phải nhìn mình, lúc này Len mới bực bội gằng giọng bảo.

-Không được nói anh là 'trẻ con'!

(t/g: Hành động nỳ giống trẻ con mừ :v )

Không đợi nó trả lời trả vốn, Len cúi người, áp sát gương mặt với mái tóc vàng như nắng, ép chặt môi nó đầy táo bạo. Chà xát đầy mạnh mẽ, lại như nụ hôn lần trước, mạnh mẽ như vũ bão, tấn công dồn dập. Như không vừa ý, Len tiếp tục vít chặt môi Rin, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ con của nó, ẩm ướt đến kì lạ, mút mát mơn trớn theo ý thích. Rồi thả ra, bắt đầu ngọ nguậy, rút cạn hơi thở gấp gáp của nó. 

-Len....Buông em ra...

Rin khó nhằn kêu lên. Dường như nụ hôn quá bạo dạn, vượt qua giới hạn hô hấp của nó. Len thở hộc, rời làn môi diễm lệ kia đầy luyến tiếc, ngồi yên vị trên giường. Hình như hắn có hơi thô bạo. Thân thể không che mảnh áo kia, đã đỏ tấy vì những vết hôn chằng chịt khắp người, giờ lại phải hứng chịu thêm nụ hôn táo tợn này nữa. Đúng là...

Nhìn Rin âu yếm, Len mới hối hận vì vừa rồi đã hơi nóng nảy. Vén mớ tóc mai bù xù của Rin, Len cười gượng, đáp lại bằng nụ hôn xin lỗi ngọt dịu mát cả lòng người.

-Anh xin lỗi, đừng giận nhé.

Và bưng nó ngay và luôn vào phòng tắm, đặt thân hình mảnh dẻ vào bồn nước. Sau đó, vặn nước, để cho ngập tràn, hắn mới bước vào, kì cọ thân hình nó..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top