Chap 11: Em là người tôi yêu

*Len pov: 

Xé toạch chiếc áo vốn mỏng dính, áp sát cơ thể mảnh mai của nó, tôi liếm liếm môi, đôi mắt mơ màng đến u muội. Em rúc tay lại, sợ sệt co rúm, miệng run rẩy tỏ vẻ hoảng hốt, tay áp chặt khuôn ngực nhỏ nõn nà của mình. Sao thế? Tôi chưa làm gì em mà? Đừng như thế chứ, em đang khiến tôi không thể kiềm chế được bản tính sói hoang của mình đấy!

-Em..đừng sợ.

Tôi vươn tay, chạm vào gò má phúng phính, tuyệt đẹp, hệt như nàng thiên thần tôi được trời ban cho. Đúng, em rất đẹp, đẹp theo 1 khía cạnh mà ngay cả nhưng nghệ sĩ lâu năm cũng không thể khắc họa tất cả nhưng thứ đó. Áo em đã biến mất, thay vào đó là thân thể thầm kín, là 1 bí ẩn đối với tôi. Phần ngực trắng nõn, tuy nhỏ nhưng lại quyến rũ, kích thích tôi quá đáng. Không cưỡng được, miệng tôi chộp lấy nụ hoa đỏ hồng, day day nó 1 cách thích thú. Em nhăn mặt, nhưng không phản ứng, mặc tôi làm gì thì làm. 

Màu trắng từ nụ hoa tuyệt kiều diễm kia, chảy ra. Tanh! Tôi mút mát hết thứ đó, nuốt hết cái thứ dịch trắng đục đó, cảm giác thật ngọt ngào làm sao?! Tôi ngước mặt nhìn em, miệng vẫn ương bướng ngậm rồi mút nụ hoa nhỏ đó. Thái độ em sao thế? Đau ư? 

-Rin..? Em sao thế?

-Đồ..Đồ Dê Xồm!!

Nước mắt ứa ra, chảy dài xuống gò má phơn phớt hồng đó. Mặt em đỏ hết cả rồi, tôi phì cười, lặng lặng rời khỏi ngực em. Rồi tiến lại gần khuôn mặt đang lúng túng, bối rối ấy, cười khục khặc trêu con người đang ở dưới.

-Em thích sao?

Lại đỏ mặt bừng bừng, ngốc thật. Tôi bẹo 2 má em, như khích lệ tinh thần. Chỉ tiếc là em không hiểu, vùng vằng bĩu môi.

-Len xấu!

-Sao cơ?

Tôi tỏ ý không hiểu, để xem em có kiên nhẫn khi lực đè của tôi càng lúc càng mạnh không.

-Len cười..đáng ghét quá...

Em quay đi, phồng má lên. Cặp mi rũ xuống, tỏ vẻ ngây ngốc, càng khiến tôi đắc ý hơn. Tôi chỉ cười, nụ cười hào nhoáng phảng phất sự ngượng ngùng trong tôi. Nhưng phải chăng em đã đồng ý trao cơ thể trong trắng vốn sẽ bị vẩy đục dưới tay tôi?

-Sẽ không sao chứ?

Em cắt đứt dòng suy nghĩ đó, miệng mấp máy dịu dàng đáp lại. Thịch! Quả thật nụ cười ấy vẫn khiến bao lần tôi phải điên đảo vì nụ cười thánh thiện của em, thật đấy! Tôi quả thật quá gian tà, khẽ ôm cơ thể đó, áp chặt vào ngực mình. 

-Không sao! Sẽ ổn thôi.

Nói rồi, tôi gỡ dây thắt lưng ra, quẳng nó đi. Tiếp đó, những thứ phiền phức kia, lần lượt được cởi hết, sắp xếp lại gọn gàng ở nơi cách xa giường. Em như quá đỗi ngạc nhiên, khẽ ôm miệng, mặt đỏ hồng dần. 

-Sao thế?

Tôi-với cơ thể trần truội, bước lại gần cơ thể nõn nà nhỏ nhắn của em, bế lên, đặt lên đùi tôi. Cái thứ đó, như kích thích, bắt đầu có hiện tượng cương cứng rõ ràng. Run run, em quàng tay tôi, ôm chặt lấy cơ thể rắn rỏi đó, hỏi gấp gáp tôi.

-Sẽ không sao chứ?

-Sẽ ổn thôi! Đừng lo.

Tôi vẫn động viên, dỗ dành em. Được rồi! Bắt đầu được rồi.

Mê cung vốn sâu thẫm, đột ngột giãn ra, nhường đường cho cái thứ cương cứng, hung hăng tấn công. Cảm giác mê muội bỗng xộc lên não tôi. Nhưng em thì khác. Vốn sẽ rất đau, em thét lên. Tiếng rên thảm thiết như đau thấu lòng người. Cặp lông mày đã nhăn, bây giờ lại càng nhăn nhúm lại, tỏ vẻ khổ sở đau đớn biết chừng nào nữa. Tôi vỗ về, vẫn nhịp nhịp, tiếp tục xông vào, không ngần ngại đưa thứ ấy vào sâu hơn, như muốn chiếm đoạt luôn cả mê cung ấy.

-A..a..

Dòng máu đỏ, rõ xuống, chảy xuống drap giường, nhuộm đỏ 1 vùng. Em thở hồng hộc, đau nhói, rên rỉ, tay áp chặt tôi, cố gắng đẩy cơ thể tôi ra.

-Anh đi ra đi, đâu quá.

-Được rồi. Được rồi. Anh sẽ ngừng mà.

-Anh ra đi! Ra đi mà! Em đau lắm..hức...

Em đập thầm thụp vào ngực tôi, cố gắng dùng sức thừa lại của mình mà cố gắng đẩy tôi ra càng xa càng tốt. Ngốc ạ, cái thứ ấy của tôi, đang kết nối tôi với em lại đấy! Đừng cố phí công mình nữa, hãy nằm yên nào. Tôi xoa xoa lưng em, cố ngừng lại, trong lòng bức rức không yên. Như hết đau, em khổ sở mệt mỏi, dựa dẫm, phủ phục lên người tôi.

Đã qua 15' mà tôi chẳng thu được lợi ích gì. Tôi bực bội, cặp mắt nong nóng đến mức tức mình. Cảm nhận sự chuyển động từ từ rồi vũ bão, em hốt hoảng, tay bám chặt người tôi, run lẩy bẩy, hét toáng lên.

-Á..

Đôi môi đỏ mộng như chùm quả chín, bị tôi thâu tóm nó, vít chặt. Tôi sẽ không cho em la hét đâu, thiên thần của tôi. Nụ hôn như bão táp, như trường hoàng kháng chiến* chà xát không thương tiếc. Phát hiện em không hề có chút phòng thủ, tôi tách 2 hàm răng, sộc thẳng chiếc lưỡi nóng bỏng đó, bắt đầu mút mát đã đời. Thứ ấy chuyển động rất nhịp nhàng, khẽ rút ra rồi thẳng tiến, khiến bao lần em oái oái la nhưng không được. Cũng sắp đến lúc rồi, tôi cố gắng dùng hết sức, rút ra thật mạnh rồi tiến thẳng 1 cách huy hoàng nhất có thể. 

Dòng nước trắng phun ra, tràn hết cả âm đạo, rỏ từng dòng nhớp nháp, nhầy nhụa, nóng hổi xuống drap giường. Tuyệt, tôi thở hộc, cảm nhận sự khoái cảm chưa bao giờ có, giờ lại tràn ngập trong đầu rỗng tuếch, mê muội đến mụ mị. Hơi thở em và tôi vấn vít nhau, nóng nóng đến kì lạ. Em gục xuống vai tôi, mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ. Mà cũng đúng thôi! Tôi ôm chặt tấm thân đó, mặc kệ mầm mống của tôi trên phần bụng em, áp chặt. Ghé sát tai em, thì thào từng lời nhắn nhủ trước khi mi mắt tôi trĩu nặng.

-Cám ơn em, Rin... Vì đã trao cho anh thứ quý giá nhất.

--------------------------------

*Rin pov:

Tên Len đáng ghét kia! Sao dám....Tôi mệt mỏi tựa vào người hắn, cảm nhận sự khoái lạc dâng ầm ỉ lên cơ thể này. Sự nhớp nháp sau 1 buổi hùng hục làm việc là điều không tránh khỏi. Nhưng sao thế? Tôi không hề tức giận vì điều này sao? 

-Cám ơn em, Rin... Vì đã trao cho anh thứ quý giá nhất.

Hắn nói sao? Tôi đỏ mặt, muốn cắn hắn 1 cái rõ đau. Nhưng mệt mỏi sau cuộc đấu tranh của mình, tôi đành buông lỏng cơ thể, tựa đầu vào cơ thể người con trai lạnh lùng đang quấn lấy tôi, nhắm mắt. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

----------------

T/g: Đánh xong chap này, ẻm đã sặc máu, bị dán tem là con nhóc đồi bại nhứt mọi thời đại.

Eo~~ Em đây trong sáng lắm, tại thằng Len thôi mừ -_-

Pb m.n nà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top