Chap 10: Hôn ước bị phá vỡ. Cảm xúc vỡ òa.

*Tại Biệt thự Hatsune*

Ông bố với mái tóc xanh mướt ấy, đang đi đi lại lại trong phòng. Bất an, lo lắng, ông quay lại, ánh mắt như xét nét, đôi lông mày nhướn lên. Rồi nhìn hắn chằm chặp như xem xem hắn có thay đổi ý định không. Nhưng...

Tuyệt nhiên không thay đổi, Len vẫn giữ bộ mặt đó, điềm nhiên mà lạnh tanh. Như thể đã nhất quyết không thay đổi nữa. Mệt mỏi vì giữ khuôn mặt cương quyết quá lâu, gương mặt ấy đành buông lỏng người, vụng về giãn ra.

-Cậu Len.

Ông quay người lại, cất giọng. Ánh nắng buổi chiều tà, màu ráng vàng, như tỉnh lặng, bình thản xuyên qua mái tóc xanh mướt. Không khí đang nguội lạnh tự nhiên nóng dần lên. Len ngang nhiên ngã người ra đằng sau, lặng lặng nhấp 1 ngụm cà phê đặc quánh, nâu sẫm. Cái thứ nước ấy, nóng ran trong cuống họng.

-Có chuyện gì?

Quẹt thứ nước nâu sỉn ấy lên miếng giấy khô, Len gằng giọng đáp trả lại. Ngón tay thon dài, thanh mảnh, giật giật liên hồi. 

-Haizz..

Ông thở dài thườn thượt. Tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ mồn 1. Len phớt lờ, làm như không hề để ý, khuấy tách cà phê sóng sánh đảo lộn. Rồi ngẩng lên, nở nụ cười cáo từ, trả lời nhẹ nhàng:

-Tạm biệt.

Cuộc đối thoại bị dừng ngay chi vì 1 câu nói lạnh lùng nhẫn tâm kia. Thất vọng, Ảo não, ông chi biết ngồi phịch xuống sàn, dùng 2 tay ôm chặt lấy mặt. Thế là hết. Đúng, hôn lễ đã kết thúc. Đôi mắt giận dữ lẫn phẫn nộ tràn ngập trong đáy mắt đã nguội tàn từ bao giờ..?

Miku hay tin bèn chạy sầm sập, tung cánh cửa phòng dành cho khách. Cái nơi mà được gọi là quý hóa, nơi mà Len thường đến, để vui đùa cùng cô giờ đã mất. Chỉ còn lại cái bóng lưng của người cha, ngươi đang đau khổ. Vâng, nếu không cưới được Len, toàn bộ quyền lực của nhà này sẽ tan thành tro bụi, hạ thấp làm thường dân. Lý do ư..? Phải, là nợ. Nợ cho vay lãi cao của gia tộc hắn.

-Cha....

Miku quỳ xuống, nước mắt rơi xuống, loang lổ từng dòng. Có lẽ cuộc sống của cô đã mất hết, từng thứ từng thứ 1....

---------------------0o0---------------------

Rin dùng giẻ lau cũ và sờn rách, lau nhanh phòng ngủ của Len. Đúng thật! Rin cũng phải hâm mộ hắn luôn. Lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng gọn gàng. Rin tự nhận là mình không bằng chút gì của hắn. Đang mãi loay hoay với cái đống giẻ lau, sắp xếp quần áo của hắn, blah..blah...nó đã không hề biết, chủ nhân của căn phòng này đã về lúc nào.

-Rin..?

Tưởng rằng mình đã hoa mắt, Len dụi dụi mắt mình, cốc cốc vào phần đầu mình. Sao vậy nhỉ? Sao Rin lại ở đây? Thường thì các cô hầu đâu có được vào đây tùy tiện đâu? Hay là..ca trực hôm nay là của Rin?

-Rin!

Len gọi thêm 1 lần nữa như muốn khẳng định rằng hình bóng đó có phải là của nó. Quả thật, Rin bằng xương bằng thịt quay lại, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Vậy là đúng rồi! Đôi mắt như căng rộng, như muốn được bao hết khuôn mặt của nó tỏng phạm vị võng mạch cho phép, đắm đuối nhìn không ngớt. Bị nhìn chằm chặp, nó đỏ mặt, quay đi, gò má phình to như đang phồng má vậy.

-Rin, sao 'em' ở đây?

Len cố gắng phát âm chữ 'em' thật rõ, mãi mê nhìn người đẹp. (t/g: hám gái thật nà :v ) Rin co rúm người lại, lặng lẽ nhích sát bức tường, sợ sệt đưa mắt nhìn xuống sàn.

-Anh..làm gì thế...?

Lại bị lấp bấp nữa rồi, Rin vội vã trách móc mình. Sao vậy? Đừng hành động ngu ngốc thế chứ???? Len ngồi xuống, nhích người đến gần nó. Hơi ấm từ người nó tỏa ra, đốt cháy hết da thịt, đỏ như màu táo chín mộng. Vén mái tóc vàng óng đang rối bời, ướt nhèm nhẹp của nó, hắn tự tay gỡ bỏ ra, vuốt mái tóc đầy ham muốn và đam mê.

-Cậu chủ..?

-Gọi tôi là anh.

Tay hắn vẫn mân mê, nhưng chất giọng lại tỏ vẻ rất chua chát, như bị dồn nén quá lâu. Rin vẫn cứng đầu, vì sao chứ? Đó là cậu chủ, người mà nhốt ba mình cơ mà. Thấy nãy giờ nó không chịu nói, sức kiềm chế đang ở chế độ kiềm nén bỗng chuyển nhanh sang tự động bật mở.

Đôi môi đang khép hờ, đỏ chín như chùm quả đỏ mộng, có sức hút kì lạ với người khác giới đã bị chà xát không thương tiếc bởi bờ môi ấm nóng của hắn. Luồn lách vào trong khoang miệng đầy bí ẩn, chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy tò mò, khám phá sự ướt át bên trong vòm miệng này. Tách mạnh đôi môi nhỏ nhắn của nó, hắn cắn nhẹ lên làn môi mỏng ấy đang giật giật, nhút nhát chống cự. 

-Ư.ư....

Rõ ràng là sức yếu nhưng lại muốn chống cự. Vô ích, đó chỉ là vô ích. Rin vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ và rắn chắt đó, nhưng lại chỉ khiến dục vọng của hắn lại dâng trào. Mút mát phần môi nó, nhẹ nhàng rút hết không khí trong người nó, hắn đắc ý, tay bắt đầu cự quậy không yên, trượt xuống dưới. Khẽ giữ tay nó ở vị trí cố định, tay hắn trườn nhanh đến phần khuy áo, vân vê vạt áo trắng mà mỏng manh đó. 

-K-Không!! Đừng...

Rin thét lên, lấy tay che phần ngực áo của mình. Cũng là điều dễ hiểu, vì đó là phản xạ khi ai đó đụng chạm da thịt. Mặt nó đã tấy đỏ, vết hôn chằng chịch đỏ hỏn, tiếng tim đập loạn xạ thình thịch. Tất cả thứ đó, đều làm hắn không cưỡng lại được.

-Được rồi...

Gương mặt hơi hồng, lạnh lùng thốt ra. Hơi nóng phả ra từ miệng hắn, hồng hộc đến thu hút. Tuyệt.. Đã đến lúc. Len ôm thốc nó, tiến nhanh không đợi nó tán thành, đặt nó nhẹ nhàng. Rồi phủ sập người mình xuống, bao chùm hết cả cơ thể nó...

--------

T/g: làm khúc cuối mừ đỏ mặt bừng bừng, tim loạn nhịp đập lùng tùng xè ._.

Ok :v tiêu hết rồi :v

Đã xé tem 1 ẻm :))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top