One-shot

~oOo~

***** Seirin's Organization: Ngày 5 tháng 3 *****

Một vụ nổ lớn xảy ra trên đỉnh toà cao ốc của tổ chức Seirin. Tiếng chuông báo động reo inh ỏi cùng những tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang.

_ RIKO! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?- Hyuuga đá bật cánh cửa phòng quan sát, chạy đến bên cô gái có mái tóc nâu ngắn.

_ Ah, Hyuuga-kun! Là tổ chức Mafia của băng Generation of Miracles! Có vẻ như họ muốn cướp kho vũ khí của chúng ta. May mắn là vụ nổ xảy ra ở tầng trên cùng nên không ai bị thương cả.

_ Khỉ thật! Bọn trẻ trâu đó dám làm vậy sao? Bảo các thành viên trong tổ chức bao vây chúng! Đừng để bọn nhóc đó đạt được mục đích!- Hyuuga Junpei đấm mạnh xuống bàn trước khi chạy đi hỗ trợ cấp dưới của mình.

----------

_ Chúng ta thu được bao nhiêu đây đã đủ chưa Akashicchi?- Chàng trai với mái tóc vàng óng và gương mặt điển trai vác túi vũ khí lên vai mình.

_ Xem ra như vậy là đủ rồi. Chúng ta rút thôi!- Người thanh niên với đôi đồng tử dị màu ra lệnh.

_ Phi vụ lần này đơn giản vậy sao? Thật nhàm chán mà!- Anh chàng da ngăm ngáp dài.

_ Đừng xem thường họ Aomine! Chúng ta chưa thể thở phào nhẹ nhõm cho đến khi thoát khỏi đây đâu!- Bàn tay quấn băng bắn phát súng ra hiệu cho trực thăng bay đến, người con trai cau mày nhìn đồng đội.

_ Akachin, tớ hết snack rồi! ~~~~- Anh chàng cao to nhất nhóm lên tiếng.

_ Khi về đến tổ chức thì cậu có thể ăn thoải mái nên đừng cư xử như một đứa trẻ nữa Atsushi ạ!

_ Akashi-kun, có một nhóm sát thủ đang tiến đến chỗ các cậu đấy.- Một giọng nam nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc điện đàm ở bên phải thắt lưng của Akashi.

_ Tốt lắm Tetsuya! Trở về đây ngay rồi hẳn giải quyết mọi chuyện cùng một lúc chẳng phải sẽ tiện hơn sao?- Anh chàng cười nhếch mép.

_ Đã rõ. - Cuộc đàm thoại chấm dứt.

Một lúc sau, chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân thượng. Cả nhóm chất vũ khí lên trực thăng, chuẩn bị khởi hành thì cánh cửa sắt bật tung, Hyuuga xông ra ngoài, thở mệt nhọc trong khi chĩa súng về phía Akashi.

_ TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! MAU GIAO TRẢ LẠI SỐ VŨ KHÍ ĐÓ TRƯỚC KHI BỌN TA PHẢI DÙNG TỚI VŨ LỰC!

_ Bình tĩnh nào Junpei! Bọn tôi không thích sử dụng vũ lực trong chuyện này một chút nào. Chúng tôi chỉ mượn số vũ khí này một thời gian thôi!- Akashi nhún vai.

_ Vấn đề là các ngươi đang cướp số vũ khí đó thay vì mượn đấy! Mau giao trả chúng cho bọn ta.- Izuki nhíu mày khó chịu.

_ Xin lỗi nhưng tiếc là chúng tôi không thể làm vậy!- Midorima nhấc gọng kính, trả lời.

_ Vậy thì không còn cách nào khác... Kagami!- Từ phía sau Kiyoshi xuất hiện một người thanh niên cao lớn.

_ Oh, thành viên mới à? Trông cậu ta cũng không tệ!- Kise quan sát chàng trai từ trên xuống dưới, cười thích thú.

_ Hừm, dù sao đi nữa thì cậu ta cũng chẳng thắng nổi tôi đâu!- Aomine tỏ vẻ khinh thường.

_ Ngươi vừa nói gì hả?- Kagami tức giận rút súng.

_ Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không hành động ngu ngốc thế đâu.- Akashi cười khẩy.

Đoàng!...Keng...

Tiếng va chạm vào thanh kim loại chỉ sau tiếng súng vài giây khiến không gian trở nên im ắng. Băng nhóm Seirin ngỡ ngàng nhìn cả mũi dao và viên đạn chệch sang hướng khác, rơi xuống nền gạch.

_ Tại sao...?- Kiyoshi tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Hyuuga, vừa rồi... viên đạn... - Koganei đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía con dao.

_ Làm sao con dao đó có thể...

Đáp lại sự ngạc nhiên của Seirin, Akashi mỉm cười đắc thắng. Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện nơi cửa sân thượng, tiến đến bên anh:

_ Xin lỗi vì đã đến trễ, Akashi-kun.

_ Không đâu, cậu đến đúng lúc lắm Tetsuya. Có lẽ chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi nhỉ?- Thang dây trên chiếc trực thăng được thả xuống.

_ ĐỨNG LẠI! CHÚNG TA CÒN CHƯA GIẢI QUYẾT XONG... - Một lưỡi dao lướt qua má Kagami khiến máu ứa ra từ vết thương.

_ Xin lỗi nhưng tôi thật sự không muốn sử dụng bạo lực nên mong mọi người hãy dừng lại. Chúng tôi cần số vũ khí này nên không thể giao trả cho mọi người được! Nếu cậu có ý định tấn công thì tôi sẽ không nương tay đâu.- Chàng trai với gương mặt vô cảm nắm lấy chiếc thang, chĩa dao vào Kagami cảnh cáo.

Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, lướt qua ánh trăng đêm huyền ảo. Bất giác, đôi mắt Kagami bắt gặp hình ảnh của người thanh niên lúc nãy. Cậu vẫn đứng lơ lửng trong không trung, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, mái tóc xanh như bầu trời bay trong gió, ánh trăng soi rọi làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Thật đẹp! Đêm đó Kagami bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Vì sao nhỉ?

***** Generation of Miracles's Organization *****

_ Woa, cuối cùng thì chúng ta cũng về đến nhà rồi. Mệt chết đi được!- Kise nằm phịch xuống chiếc ghế sô-pha.

_ Tên lính mới đó trông khá mạnh đấy chứ.- Midorima để tay lên cằm suy nghĩ.

_ Hừm, dù hắn có mạnh thế nào thì người thắng được tớ chỉ có tớ mà thôi!- Aomine cười tự mãn.

_ Đừng khinh địch Daiki! Dù cậu có tài năng nhưng tớ cảm thấy một sức mạnh tiềm tàn nào đó đang tồn tại trong con người hắn. Tên Kagami Taiga đó không phải loại vừa đâu!- Akashi lườm.

_ A, Kuro-chin có vẻ không vui. Cậu đói bụng à?- Murasakibara bắt gặp dáng người nhỏ của Kuroko ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi.

_ Không phải ai cũng giống cậu đâu Murasakibara/ Murasakibaracchi.

_ Tetsuya, có chuyện gì à?- Akashi tiến đến bên Kuroko.

_ Không có gì. Tớ chỉ lo rằng tổ chức của Seirin sẽ ra sao nếu họ không có vũ khí. Họ cũng chỉ mới mạnh lên gần đây, rất dễ bị những tổ chức khác như Kirisaki Daiichi tấn công!- Không biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt Kuroko vẫn hướng ra ngoài.

_ Đó là vấn đề sao? Tớ thấy chúng ta để lại cho họ một vài khẩu súng ngắn để phòng thân là đã nhân từ lắm rồi.- Aomine nhìn chán nản.

_ Bên cạnh đó, lỗi cũng do họ canh phòng không nghiêm ngặt nên mới bị chúng ta cướp đi số vũ khí đó. Phải nói thật, đây là vụ tấn công, cướp vũ khí chán nhất tớ từng tham gia đấy, Kurokocchi.

_ Kise-chin nói đúng đấy. Một băng nhóm còn non kém như họ chẳng đủ gây hứng thú cho tớ! ~~~

_ Nếu họ không biết cách sử dụng số vũ khí đó thì họ không xứng đáng để giữ chúng. Một tổ chức còn không quản lí được an ninh cho mình thì trước sau gì cũng sụp đổ mà thôi.- Midorima nhấc gọng kính, trả lời.

_ Để tớ nhắc lại với cậu một lần nữa, Tetsuya...

Hai bàn tay Akashi áp vào má Kuroko, nâng gương mặt thoáng chút ngạc nhiên với câu trả lời của đồng đội lên. Hai đôi mắt gặp nhau, anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

_ Chúng ta đang sống trong một thế giới nhơ bẩn, đầy dối trá, lừa lọc và phản bội. Ở trong thế giới này, tốt bụng không giúp cậu sống sót được đâu, Tetsuya. Hãy nhớ, chỉ có kẻ mạnh mới được tồn tại.

Nói xong, Akashi đứng dậy, cất bước quay đi không quên ra lệnh cho mọi người trở về phòng. Kuroko thở dài, bước dọc dãy hành lang đến căn phòng cuối cùng, mở cánh cửa lớn bước vào trong. Chú chó con từ gầm giường xuất hiện, lao đến chỗ cậu, chiếc đuôi ve vẩy một cách phấn khích khiến cậu bật cười:

_ Ta về rồi đây!- Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu Nigou.

Cởi bỏ bộ vest gò bó trên người, cậu bước vào phòng tắm. Thả người chìm trong chiếc bồn lớn, cậu từ từ nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ. Mười năm trước, cậu được gia đình Akashi cưu mang và được huấn luyện thành một sát thủ chuyên nghiệp. Khoảng thời gian đó cậu cũng gặp được Aomine, Midorima, Murasakibara và cả Kise nữa. Cả sáu người quyết định lập nên một tổ chức gọi là Generation of Miracles. Mọi việc đều diễn ra rất êm đẹp cho đến ba năm trước, ông trùm của tổ chức, cha của Akashi, qua đời trong một vụ ám sát. Anh phải lên nắm quyền thay cha, đánh đổi sự tự do của mình vì tương lai của tổ chức. Mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu. Biết bao nhiêu tổ chức Mafia đã nhân cơ hội tấn công gia tộc Akashi. Không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, không biết bao nhiêu lần máu nhuộm đỏ cả dinh thự. Từng người một ra đi, chỉ còn nhóm Generation of Miracles vẫn trụ vững. Tuy vậy, mọi thứ cũng dần thay đổi khi Akashi quyết định tiến xa hơn nữa: Tiêu diệt tất cả các tổ chức có nguy cơ tấn công họ. Hầu hết các tổ chức lớn mạnh đều bị trừ khử không nương tay. Bốn thành viên khác cũng không còn quan tâm đến việc đôi tay mình đã vấy máu bao nhiêu lần, sẵn sàng hạ sát bất cứ ai cản trở gia tộc. Kuroko cũng đành bất lực trước hành động của họ sau những lần ngăn cản thất bại. Đôi lúc cậu thật sự muốn từ bỏ nhưng niềm hi vọng Generation of Miracles sẽ trở về như xưa vẫn không phút giây nào biến mất khỏi tâm trí cậu. Cậu tin rằng một người nào đó sẽ giúp mình thay đổi họ. Bỗng hình ảnh của Kagami Taiga hiện lên trong tâm trí cậu. Cơ thể vạm vỡ, đôi mắt đỏ mạnh mẽ hút hồn,... Cậu dường như không thể rời mắt khỏi con người ấy khi quan sát anh ta trên chiếc trực thăng.

Thở dài, cậu bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên người chiếc áo sơ mi mỏng rồi trườn vào chiếc chăn ấm áp trên giường. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cậu khiến chàng sát thủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, cậu bỗng mơ về thành viên mới của tổ chức Seirin.

***** Seirin's organization: Ngày 10 tháng 5 *****

_ Có tin mới! Có tin mới!- Izuki xông vào phòng khách, thở gấp.

_ Bình tĩnh nào Izuki! Có chuyện gì thế?- Kiyoshi nhướn mày hỏi.

_ Tổ chức của bọn Kirisaki Daiichi vừa bị xoá sổ.

_ Nghiêm túc sao? Ai có thể hạ đám tiểu nhân đó chứ?- Hyuuga ngạc nhiên, lẩm bẩm .

_ Hình như chúng có ý định tấn công gia tộc Akashi nhưng thất bại.

_ Ra thế! Dù sao chúng cũng làm nhiều điều mất nhân tính nên phải lãnh hậu quả thích đáng thôi.- Riko thở dài.

_ À, đúng là nhóm Generation of Miracles nhỉ? Dẹp sạch một băng đảng đầy tội ác ấy.

_ Im lặng đi Koganei! Tớ vẫn chưa tha cho chúng vì cướp vũ khí của chúng ta đâu.

_ Hyuuga vẫn còn cay cú ghê nhỉ? Thôi thì xem như họ khử giúp chúng ta một kẻ thù nặng kí đi!- Izuki cười trừ.

_ Ah, nhắc đến chuyện đó... Có vẻ như một thành viên của Generation of Miracles đã trả lại số vũ khí cho chúng ta rồi.- Riko rời mắt khỏi máy tính, nhìn các thành viên.

_... - Mọi người bất động trong giây lát rồi hét lớn._ CÁI GÌ? NGHIÊM TÚC CHỨ?

_ Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Người giao trả chính là Kuroko Tetsuya, cậu sát thủ hôm trước dùng dao chặn viên đạn của Kagami-kun đấy.

_ Vậy ra cậu ấy cũng là người tốt nhỉ? Không uổng công Kagami nhà chúng ta để ý.- Koganei huých nhẹ vào người Kagami, cười lớn.

_ Anh...Anh đang nói g...gì vậy Senpai! T...Tại sao em lại để ý cậu ta chứ?- Gương mặt Kagami đỏ ửng, miệng ấp úng khiến mọi người bật cười.

_ Thôi đi nhóc! Mọi người đều biết em yêu cậu nhóc ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.- Kiyoshi bước đến, vỗ nhẹ vai Kagami._ Cả nhóm không ngăn cản mối quan hệ này đâu, đừng lo lắng. Khó khăn ở đây chính là việc tổ chức Generation of Miracles có chấp nhận cho em đến bên cậu ấy hay không. Dù thế nào cũng không được từ bỏ đâu đấy chàng trai!

_ Senpai...- Kagami nhìn mọi người rồi gật đầu.- Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Từ phía xa, một bóng đen quan sát nhóm Seirin từ nóc của toà nhà cao ốc. Thở phào, Kuroko cất bước quay đi. Có lẽ Seirin không biết rằng việc tiêu diệt tổ chức Kirisaki Daiichi chính là một cuộc thỏa thuận của cậu với Akashi.

----- Flashback -----

_ Tên Hanamiya đó gan thật! Ai ngờ hắn dám bắn lén Akashicchi! May mà Kurokocchi xuất hiện kịp thời để chặn hắn lại.

_ Tuy vậy nhưng tên khốn đó cũng trốn mất dạng!- Aomine tức giận đấm vào tường.

_ Hắn không trốn được lâu đâu. Tớ đã cho người lần theo dấu vết của hắn rồi nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới tìm ra được.- Midorima trả lời.

_ Làm tốt lắm! Cậu muốn được thưởng gì đây, Tetsuya yêu quí?- Akashi khẽ nhếch mép cười, một nụ người ngạo mạng.

_ Nếu có thể... Tớ muốn giao trả lại số vũ khí chúng ta đã mượn của tổ chức Seirin.- Cậu quan sát gương mặt ngạc nhiên của các thành viên trong nhóm.

_ Oi, Tetsu! Cậu bị đập đầu ở đâu à?

_ Tớ vẫn bình thường Aomine-kun à. Cậu cũng bị thương đấy nên đừng xem tớ như một tên yếu đuối chứ!

_ Kurokocchi, tớ biết cậu luôn thích giúp đỡ người khác nhưng chuyện này thì không được!

_ Tại sao lại không được chứ, Kise-kun?

_ Chúng ta lấy được số vũ khí đó cũng là do họ quá yếu. Một tổ chức như thế thì sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi!

_ Kurochin, cậu tốt nhất đừng chọc kích Akachin nữa.- Murasakibara rùng mình, cảm nhận được luồn sát khí bên cạnh.

_ Tại sao cậu lại muốn làm vậy, Tetsuya?- Akashi nở nụ cười lạnh khiến bốn người thanh niên lùi lại phía sau, gương mặt tái đi.

_ Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại. Họ vốn là một tổ chức mới nổi, hoàn toàn không có ý định gay hấn với gia tộc thì tại sao chúng ta cũng phải gây khó dễ cho họ chứ? Tớ nghĩ chúng ta nên hoàn trả lại số vũ khí đó, có thể việc đó sẽ tạo nên mối quan hệ tốt giữa hai bên thì sao?

_ Ồ, vậy thì Tetsuya...- Akashi tiến đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu._ Vậy hãy giải thích cho tớ tại sao cho đến lúc này cậu mới lên tiếng? Chúng ta cũng đã nhiều lần trừ khử những tổ chức như thế nhưng tại sao cậu lại lên tiếng cho Seirin?

_ Chỉ là tớ cảm thấy có hứng thú với họ thôi. Seirin vẫn còn non kém nhưng họ có tinh thần đồng đội và các thành viên cũng có năng lực đặc biệt. Vấn đề chỉ là họ chưa hoàn toàn phát huy chúng thôi.- Cậu quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Akashi.

_ Hứng thú? Hừm...- Bàn tay kia nắm lấy cằm cậu, giật mạnh gương mặt chàng sát thủ đối diện với đôi mắt hai màu._ Đừng đùa với tớ! Cậu chưa bao giờ có hứng thú với bất cứ việc làm nào của gia tộc thì đừng nói gì đến các tổ chức khác. Tớ tự hỏi Seirin có gì đặc biệt mà lại thu hút được sự chú ý của Tetsuya đấy?

_ ...- Đáp lại Akashi chỉ là một sự im lặng đến lạnh người khiến anh thở dài.

_ Được thôi, để cảm ơn việc cậu đã cứu tớ, tớ sẽ chấp nhận yêu cầu đó.- Đôi mắt Kuroko ánh lên một tia hi vọng._ Nhưng tớ nói trước: Cậu sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm về những việc mình làm. Bởi vì thế, cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện một việc gì đấy,Tetsuya!

Dứt lời, Akashi cất bước quay đi. Bốn người thanh niên còn lại dõi theo người đứng đầu của gia tộc sau đó đến bên cạnh Kuroko.

_ Cậu không sao chứ Tetsu?- Aomine xoa đầu chàng sát thủ.

_ Tớ ổn.

_ Cậu can đảm thật đấy Kurokocchi! Tớ không bao giờ nghĩ có ngày cậu lên tiếng chống lại Akashicchi đấy.

_ Cậu ấy không chống lại Akashi. Kuroko vốn chỉ muốn giúp đỡ tổ chức Seirin lên mới lên tiếng thôi! Không phải là do tôi lo lắng cho cậu nhưng tốt nhất đừng đưa ra những điều kiện như thế với Akashi nữa. Nếu cậu là Aomine hoặc Kise thì tôi không nghĩ cậu có sống đâu.- Midorima nhấc kính, liếc nhìn Kuroko.

_ Cảm ơn lời khuyên của cậu Midorima-kun! Tớ sẽ ghi nhớ điều này.

_ Kuro-chin, chúng ta trở về được chưa? Mọi người đều đang đợi chúng ta đấy. Tớ đói quá rồi!~~~~~

_ Đúng là Murasakibara! Lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi.- Aomine cười lớn, khoác vai Kuroko cùng mọi người đến chỗ trực thăng.

------ End of Flashback ------

_ Cậu sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm về những việc mình làm. Bởi vì thế, cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện một việc gì đấy, Tetsuya!- Nhớ lại lời Akashi, Kuroko thở dài.

_ Thật sự thì mình làm việc này là đúng hay sai?- Cậu nghĩ thầm khi nhìn lên bầu trời đêm.

***** Bar: Ngày 3 tháng 7 *****

Đã hai tháng sau vụ tấn công tổ chức Kirisaki Daiichi, Generation of Miracles quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan tại quán Bar. Một điều kì diệu chính là đúng như lời Kuroko đã nói, sau việc trả vũ khí, tổ chức Seirin và gia tộc Akashi đã tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp dù quá trình kết thân có phần "bạo lực" và "đẫm máu" không ít. Phần "bạo lực" và "đẫm máu" ấy không ai khác chính là Akashi Seijuurou, người hầu như không tin tưởng bất kì một mối quan hệ nào với tổ chức bên ngoài nhưng sau một số lần chiến đấu để lật đổ các tổ chức khác, anh đã phần nào chấp nhận Seirin như thành viên trong gia tộc khi phát hiện sức chiến đấu bền bỉ của họ và cả tinh thần "bám dai như đỉa" của họ nữa. Mất một thời gian để anh nhận ra rằng sự xuất hiện "tình cờ" của họ là cố tình để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp nhưng tính ra điều này cũng không đến nỗi tệ. Kuroko nâng ly rượu vang lên nhấm nháp, vị đắng của rượu khiến cậu nhíu mày, đúng là Vanilla Milkshake của cậu vẫn nhất. Quan sát khắp quán bar, Aomine và Kise đang hát hò một cách vui vẻ trong khi nhóm Seirin lại cổ vũ rất nhiệt tình. Mặt mọi người đều đã đỏ ửng vì rượu kể cả Akashi và Midorima nhưng xem ra cả hai vẫn chưa say khướt như một số người nào đó. Thở dài, Kuroko bước ra ngoài ban công, một lần nữa nhìn lên bầu trời đêm. Có lẽ đây là đêm đầu tiên cậu thấy bình yên nhất, không phải tính toán đường lối tấn công, không phải chiến đấu ác liệt và nhìn đồng đội ngã xuống, mọi thứ đều được bao trùm bởi tiếng hát, tiếng cười sảng khoái,...Cười nhẹ, cậu dựa vào ban công, quan sát những vì sao sáng trên trời. Một dáng người cao lớn bước tới, vỗ nhẹ vào vai cậu khiến Kuroko giật bắn, rút dao phòng thủ.

_ Uwah, tôi không có ý định làm gì cậu đâu nên bỏ dao xuống đi nào!- Trước mặt cậu là một thành viên của tổ chức Seirin, Kagami Taiga.

_ Cậu là...- Hạ mũi dao, Kuroko nhướn mày.

_ Kagami Taiga, rất vui được gặp lại cậu! Pocari chứ?- Kagami tiến đến bên Kuroko, đưa cho cậu lon nước.

_ C...Cảm ơn. Cậu không ở cùng mọi người à?

_ Tôi đang cố gắng không cãi nhau với tên Ahomine!- Anh chàng thở dài, chỉ vào trong quán bar.

_ Tôi nghĩ hai cậu thật sự rất giống nhau đấy chứ.

_ GÌ CHỨ? ĐỪNG ĐÙA, TÔI VÀ HẮN LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ GIỐNG TÊN NGỐC ĐÓ CHỨ?

_ OI, BAKAGAMI, CHÚ MỚI LÀ THẰNG NGỐC! ANH ĐÂY VẪN MẠNH HƠN CHÚ RẤT NHIỀU ĐẤY!- Tiếng Aomine vang vọng ra ngoài.

_ Thật sự rất giống...- Bất giác, Kuroko mỉm cười và nụ cười đó không thoát khỏi ánh nhìn của Kagami khiến anh chàng đỏ mặt.

_ K...Kuroko này, cậu vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

_ Ah, tôi nhớ. Thành thật xin lỗi khi phóng dao vào cậu!- Kuroko cúi người.

_ K...Không sao đâu! Chỉ là tôi...tôi nghĩ trường hợp đó đúng là một ấn tượng tồi tệ nên...nên tôi tự hỏi cậu nghĩ sao nếu chúng ta...Cậu biết đấy...tạo một ấn tượng ban đầu mới?- Một khoảng yên lặng trôi qua, Kuroko rởi khỏi ban công khiến Kagami thở dài._ Không được sao?

_ Tôi là Kuroko Tetsuya, sát thủ và điệp viên của tổ chức Generation of Miracles, một trong những thành viên của gia tộc Akashi. Hân hạnh được gặp cậu!- Kagami ngạc nhiên nhìn Kuroko đang đứng trước anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Kagami Taiga, sát thủ của tổ chức Seirin, gia tộc Aida. Rất vui được làm quen!- Anh bắt tay cậu, cười thích thú.

Một mối quan hệ đã bắt đầu vào đêm nay...

------

_ Tên nhóc con phiền phức, ta nhất định phải khử nó trước khi tiêu diệt gia tộc Akashi!- Một bóng đen đứng quan sát quán bar trong con hẻm không xa, nghiến răng lầm bầm._ Tất cả những gì còn lại ta trông cậy cả vào ngươi đấy!

_ Đã rõ, Hanamiya-sama!

***** Seirin's Organization: Ngày 15 tháng 10 *****

_ Nghiêm túc sao Akashi? Đây không phải là nhà trẻ nên làm ơn đừng nhờ vả chúng tôi những việc như thế này chứ?- Hyuuga tức giận đập bàn.

_ Thôi nào, Hyuuga! Dù sao Kuroko cũng giống như đàn em của chúng ta mà nên cứ để thằng bé ở đây đi.- Kiyoshi vỗ vai Hyuuga cười rạng rỡ.

_ Junpei, chúng tôi vừa nhận được thông báo từ họ hàng của tôi. Họ bảo là có việc quan trọng nhưng từ đây đến đó lại mất rất nhiều thời gian nên tôi cần một người ở lại quản lý gia tộc. Shintarou, Atsushi là những người tôi cần nhưng tôi không yên tâm giao mọi quyền hành cho Daiki và Ryouta nên người còn lại tôi tin tưởng chính là Tetsuya. Tuy vậy vẫn chưa đủ nên tôi sẽ giao Tetsuya cho mọi người, tôi thấy gần đây cậu ấy và Taiga phối hợp rất tốt khi chiến đấu nên việc bảo vệ gia tộc Akashi sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào đâu. Như thế đã đủ chưa?- Akashi nhấp nháp tách trà, nhướn mày nhìn đội trưởng Seirin.

_ Yên tâm đi Akashi! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Kuroko thật tốt!- Izuki lên tiếng.

_ Tốt! Vậy chúng tôi đi đây!- Akashi đứng dậy, cất bước quay đi.

_ Tạm biệt Kurokocchi! Bọn tớ sẽ về sớm nhất có thể!

_ Oi Tetsu, nhớ bảo trọng đấy nhé!

_ Không phải tôi lo cho cậu đâu nhưng đừng để bị thương đấy!

_ Mido-chin đúng là tên Tsundere! Tạm biệt nhé Kuro-chin. Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều kẹo khi trở về!

_ Tạm biệt mọi người. Chúc tất cả thượng lộ bình an!- Kuroko vẫy tay tạm biệt nhóm Generation of Miracles sau đó quay lại cúi đầu._ Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người như thế này!

_ Không sao đâu Kuroko! Đối với Seirin thì em cũng như em trai của cả nhóm mà. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- Koganei vỗ vai cậu, cười lớn.

_ Oi, Kagami-kun! Bọn tôi giao Kuroko-kun cho nhóc quản lí cả ngày! Nhớ trông chừng cậu ấy cẩn thận nếu không muốn chết dưới tay Akashi-kun đấy.- Riko lên tiếng trước khi ra hiệu cho mọi người vào phòng họp.

_ C...Cái gì?- Kagami đỏ mặt.

_ Hãy cảm ơn mọi người vì đã tạo cơ hội cho nhóc ở cạnh cậu ấy đi!- Các thành viên khác lườm Kagami, cười khó chịu._ Món ăn dâng tới tận miệng mà còn không biết hưởng thì đừng sử dụng não nữa!

_ Kagami-kun, cậu không phiền chứ?

_ Ồ, không! Tôi không thấy phiền đâu. Này, cậu có muốn xuống phố ngày hôm nay không?- Kagami nhìn sang hướng khác, đôi má phớt hồng.

_...- Kuroko suy nghĩ một lúc rồi gật đầu._ Được, chúng ta đi thôi!

***** Tokyo's street *****

_ Thật khó tin rằng một sát thủ như cậu lại thích thú nhồi bông đấy.

_ Chẳng phải chú Husky này trông rất dễ thương sao? Không hiểu vì sao nhưng tớ chỉ thích mỗi nó thôi. Có lẽ là nó giống với Nigou chăng? Ah, trông cậu có vẻ khó chịu thế Kagami-kun?

_ Ah, lúc nhỏ tôi từng bị chó cắn nên tôi không có ấn tượng đẹp về chúng lắm!- Kagami vò rối mái tóc của mình._ Dù sao thì chúng ta đi ăn chứ? Bụng tôi đói cồn cào rồi đây!

_ Được, chúng ta đến Maji vậy.

Sau một thời gian quen biết, Kagami và Kuroko đã dần thân thiết với nhau hơn. Anh thích Burger còn cậu thích Vanilla Shake của Maji Burger nên nơi đó được xem như là chỗ "hẹn hò" của cả hai. Kagami được biết thêm nhiều điều về Kuroko hơn, cậu thích Vanilla Shake, thích đọc sách và quan sát mọi người. Không những thế, Kuroko còn rất yêu động vật và trẻ con, cậu thường đến thăm trại trẻ mồ côi của gia tộc Akashi, chàng sát thủ đều được mọi người yêu quý kể cả các thành viên khác của tổ chức. Kagami còn được nghe về quá khứ của Kuroko và phải thú thật rằng anh gần như mất bình tĩnh khi biết được Kuroko bị gia đình bỏ rơi, phải sống nhờ vào gia đình Akashi. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy biết ơn người ấy vì đã cứu sống Kuroko. Nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu. Kagami vừa ăn vừa quan sát người đối diện, cậu vẫn ngồi chậm rãi thưởng thức ly Vanilla Shake của mình. Kagami nhận ra anh yêu sự im lặng khi ở bên cậu, mọi thứ thật bình yên khiến anh chỉ mong rằng thời gian sẽ dừng lại.

_ Kagami-kun, có chuyện gì à? Cậu đã nhìn tớ được một lúc rồi đấy!- Tiếng của Kuroko đưa Kagami trở về thực tại.

_ À, không có chuyện gì đâu. Cậu có muốn đi đâu sau khi ăn không?- Kagami lại chú tâm vào việc ăn.

_ Nếu được...chúng ta đến rạp chiếu phim nhé? Có một bộ phim vừa ra và tớ rất muốn xem thử.

_ Được, tôi cũng không đến rạp phim một thời gian rồi.

-----

Anh sẽ không bao giờ để Kuroko chọn phim nữa! Đó là những gì Kagami đã thề với lòng mình sau khi xem phim cùng cậu. Vì Chúa, làm thế quái nào mà Kuroko có thể xem phim kinh dị với gương mặt không chút sợ hãi như thế? Không biết bao nhiêu lần Kagami đã hét lên kinh hãi khi con ma nữ tóc dài, máu me bê bết liên tục xuất hiện trên màn hình. Nếu đó chỉ là phim bình thường thì không sao nhưng Kuroko lại muốn xem phim 4D, PHIM 4D! Kagami sẽ không bao giờ bước chân vào rạp cùng Kuroko để xem phim kinh dị một lần nào nữa. Anh thề đấy!

Trời đã bắt đầu tối hẳn và Kagami cùng Kuroko rảo bước trở về Seirin. Hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất của cậu khi được cùng Kagami đi dạo khắp nơi. Đã rất lâu rồi cậu chưa cảm thấy vui như vậy và bất giác, cậu siết lấy tay anh, thì thầm:

_ Cảm ơn vì tất cả, Kagami-kun.

_ Đừng...Đừng khách sáo thế. Cũng đã lâu rồi tôi không có được một ngày nghỉ thoải mái thế này! Nếu được...cậu nghĩ sao nếu chúng ta...cùng đi dạo lần nữa?- Kagami đỏ mặt, nhìn sang hướng khác.

_ Ừ, quyết định như vậy đi.- Cậu mỉm cười nhìn anh.

Cả hai lại tiếp tục bước đi trong yên lặng cho đến khi lướt qua một con hẻm nhỏ, Kuroko bỗng dừng lại. Kagami ngạc nhiên nhìn cậu và trong chốc lát, cậu biến mất khỏi tầm mắt anh, chạy vào con hẻm tối khiến người thanh niên ấy lo lắng theo sau. Cả hai bắt gặp một người con trai nằm sóng soài trên nền đất, người đầy vết cắt và bầm tím. Cậu chạy đến bên anh chàng, kiểm tra hơi thở sau đó cùng Kagami đưa anh chàng về tổ chức.

***** Seirin's Organization *****

_ Cậu ta không bị thương nặng lắm đâu. Một lúc nữa thì anh chàng sẽ tỉnh lại thôi!- Riko nói với Kagami và Kuroko.

_ Tính ra hắn cũng may mắn đấy chứ. Nếu không có Kuroko phát hiện thì có lẽ tên nhóc đó cũng sang thế giới bên kia rồi!- Hyuuga khoác tay, đứng dựa vào góc tường, cau mày.

_ Em làm tốt lắm Kuroko! Thôi, cả hai nên đi nghỉ đi. Chắc em và Kagami đều mệt mỏi sau một ngày "vui vẻ" rồi đúng không?- Kiyoshi cười lớn khi thấy cả hai đỏ mặt.

_ Được rồi, mọi người về phòng thôi. Chúng ta còn nhiều việc để làm vào ngày mai lắm!

_ Ái chà, thật hiếm khi thấy Izuki nghiêm túc hẳn ra nhỉ Mitobe?- Koganei huých nhẹ vào tay anh chàng kế bên và nhận được một cái gật đầu nhẹ.

Mọi người rời khỏi phòng và cuối cùng chỉ còn lại Kuroko cùng Kagami. Cả hai nhìn nhau vẻ khó xử và cuối cùng Kagami quyết định đưa Kuroko về phòng. Bỗng có tiếng rên phát ra từ phía sau cả hai khiến anh và cậu quay lại. Người thanh niên bị thương ban nãy cũng đã tỉnh giấc, ngồi dậy một cách khó khăn, xoa đầu vẻ ê ẩm.

_ Đừng cử động vội. Cậu vẫn đang bị thương đấy!- Kuroko lên tiếng khiến anh chàng hoảng hốt.

_ Woa, cậu ở đâu ra vậy?

_ Tôi đã ở đây từ ban đầu rồi. Tôi là Kuroko Tetsuya và đây là Kagami Taiga! Chúng tôi phát hiện ra cậu bị thương trong một con hẻm nên đã đưa về đây chữa trị.

_ Vậy à...

_ Cậu là ai? Tại sao lại bị thương tích đầy mình như thế?- Kagami nhướn mày hỏi.

_ Tôi bị một tên côn đồ tấn công. Bản thân đã chống trả nhưng hắn quá mạnh nên tôi thất bại và lãnh đủ những đòn tấn công của hắn. Tôi vốn là một kẻ vô gia cư, không có nơi trú ngụ nên thường bị đánh do xâm phạm lãnh thổ của người khác.- Người thanh niên vò mái tóc bạc của mình.

_ Vậy...cậu có muốn ở đây tạm không?- Kagami lên tiếng.

_ Hở?

_ Cậu có thể ở đây đến khi tìm được nơi thích hợp cho riêng mình. Tôi nghĩ Seirin sẽ không thấy phiền đâu. Tên của cậu là gì?

_ Haizaki. Haizaki Shougo! Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kagami!- Haizaki cười.

_ Tại sao mình lại có dự cảm không lành khi nói chuyện với người này nhỉ?- Kuroko hiện đang đứng sau Kagami siết chặt gấu áo anh, nghĩ thầm.

***** Tokyo's Subway *****

_ Akashi, rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra? Tại sao cậu lại để Kuroko ở lại? Tớ chắc chắn rằng với số vệ sĩ mà chúng ta có thì việc bảo vệ gia tộc chẳng khó khăn gì.- Midorima nhíu mày nhìn Akashi.

_ Đúng, quả không hổ danh là quân sư của gia tộc Akashi, Midorima Shintarou!- Akashi cười nhếch mép._Việc để Tetsuya ở lại tớ cũng cảm thấy không an tâm nhưng Kentarou-san đã phát hiện ra dấu vết của Hanamiya. Bên cạnh đó, họ còn biết được ngoài hắn ra, vẫn còn thành viên trong gia tộc sống sót. Chính vì thế nên bốn người chúng ta sẽ đến tìm Hanamiya trong khi Tetsuya và các thành viên khác ở lại xử lí tên đó.

_ Liệu có ổn? Tớ vẫn không tin tưởng tên Bakagami đó!- Aomine thở dài.

_ Đừng lo Aominecchi, tớ nghĩ Kurokocchi sẽ ổn thôi mà!- Kise vỗ vai đồng đội của mình.

_ Nếu có chuyện gì xảy ra với Kurochin, tớ sẽ nghiền nát Kagachin!

_ Bình tĩnh nào Atsushi! Tớ cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên tốt nhất chúng ta hãy quay lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên tớ biết chắc Kagami Taiga sẽ bảo vệ Tetsuya bằng cả mạng sống của mình!- Akashi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

***** Seirin's Organization: Ngày 17 tháng 10 - 7.00 AM *****

_ Yo, Taiga, Tetsuya! Hai người đang làm gì thế?- Haizaki từ cuối hành lang tiến đến gần hai thanh niên.

_ Ah, chúng tôi đang xem lại bảng báo cáo về an ninh của khu vực xung quanh tổ chức.- Kagami đưa phần tài liệu còn lại cho Kuroko._ Xem ra hắn vẫn chưa manh động nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

_ Thế à?- Kuroko xem lại bộ tài liệu lần cuối rồi nhìn sang Kagami._ Vậy thì Kagami-kun, cậu có muốn...

_ Ah, Taiga! Tôi vẫn chưa quen với khu vực xung quanh tổ chức. Cậu có thể đưa tôi đi tham quan chứ?- Haizaki cắt ngang lời Kuroko, tiến đến khoác vai Kagami.

_ Hửm...Ờ ừm, vậy chúng ta đi thôi. Kuroko, cậu có đi cùng không?

_ Xin lỗi nhưng tớ nghĩ mình không đi cùng được rồi. Tớ phải đưa bảng báo cáo cho Riko-san nên hai người cứ đi đi!- Giữ gương mặt lạnh, Kuroko cúi đầu trước khi cất bước quay đi.

Kagami nhìn cậu khó hiểu trước khi anh và chàng thanh niên tóc bạc rời khỏi tổ chức. Kuroko bước dọc hành lang, nhìn lại cọc tài liệu trên tay rồi thở dài. Xem ra vẫn chưa có mối nguy hiểm nào đe dọa đến gia tộc Akashi nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới giữa cậu và Kagami. Đúng, từ khi cả hai đưa Haizaki về tổ chức thì hắn lại trở nên thân thiết với Kagami đến khác thường. Những lúc cậu ở cùng anh thì tên đó cứ xuất hiện, thời gian cậu bên cạnh Kagami cũng ít đi. Cảm giác khó chịu này là gì? Cậu không thích nó, không thích chút nào cả. Hơn hết, tại sao mọi người có thể cho tên đó gia nhập tổ chức trong thời gian ngắn vậy chứ? Vì hắn không còn nơi nào để đi sao? Đây chính là nhược điểm của Seirin, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tin vào người khác đâu. Lắc đầu chán nản, cậu bước vào phòng họp, hi vọng công việc có thể khiến cậu ngừng nghĩ đến anh.

***** Seirin's Organization: 11.00 AM *****

Kuroko lảo đảo bước ra khỏi phòng họp. Cậu không hề nghĩ việc báo cáo lại phức tạp như thế. Bây giờ cậu lại cảm thấy cảm phục Akashi và Midorima hơn khi cả hai chính là người giữ nhiệm vụ quản lí giấy tờ trong tổ chức. Lúc này cậu thật sự chỉ muốn về phòng, thả người trên chiếc giường êm ái, ôm chú chó nhỏ của mình và đánh một giấc. Bỗng có tiếng cười sảng khoái phát ra từ hành lang phía trước, cậu tiến đến gần và bắt gặp Kagami đang nói chuyện vui vẻ với Haizaki. Cảm giác khó chịu lại một lần nữa trỗi dậy. Kuroko không thích Haizaki, cậu cảm thấy sợ khi ở gần hắn và dường như hắn đang lợi dụng Kagami để thực hiện một việc gì đó. Có phải vậy không hay là vì lí do khác? Phải chăng đây là ghen tị? Nhưng ghen tị vì cái gì chứ? Cậu cảm thấy có gì đó nhói lên khi nhìn Kagami vui vẻ bên hắn. Tại sao khi ở bên cậu anh lại không cười như thế?

_ Oi, Kuroko! Cậu đứng đó làm gì thế?- Tiếng nói của Kagami kéo Kuroko về với thực tại và khi nhận ra thì anh đã đứng trước mặt cậu.

_ Ah, tớ vừa làm xong bảng báo cáo với Riko-san. Chị ấy nói dù không có nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng!

_ Vậy à? Hửm, trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy. Không sao chứ?- Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

_ Không sao cả...Có lẽ tớ nên nghỉ ngơi một chút! Hẹn chiều gặp lại, Kagami-kun.- Cậu cúi người chào anh trước khi bước về phòng mình.

_ Hừm, gần đây cậu ta lạ thật đấy...- Kagami lầm bầm, hoàn toàn không để ý đến Haizaki đang nở nụ cười đắc thắng.

***** Seirin's Organization: 3.00 PM *****

Kuroko rời khỏi giường một cách mệt mỏi. Cậu ra khỏi phòng, quyết định đi thăm dò tình hình khi dạo quanh phố Tokyo. Khi sắp đến một ngã rẽ, cậu nghe thấy tiếng thì thầm nên nhẹ nhàng tiến đến gần. Đứng tại một góc khuất, Kuroko nhận ra Haizaki đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Tiến đến gần hơn, cậu cuối cùng cũng nghe được nội dumg của cuộc đàm thoại:

_ Hanamiya-sama, tôi đã đặt một quả bom ở phòng họp của chúng. Trong hai giờ nữa, tất cả thành viên của Seirin cùng tên nhóc đó sẽ về với các bụi.

_ Hanamiya...Là Hanamiya Makoto sao?

Nhận ra hắn là thành viên còn sót lại của gia tộc Hanamiya, Kuroko lao thẳng đến phòng Kagami nhanh nhất có thể. Không hề mảy may đến việc Haizaki đã nhận ra sự hiện diện của mình từ trước và cười tự mãn.

_ Mắc bẫy rồi nhé, Tetsuya! ~~~~~

Cánh cửa phòng Kagami bật mở khiến anh chàng lọt thỏm xuống giường vì bất ngờ. Kuroko chạy đến bên anh, nắm lấy cổ áo người con trai ấy, lên tiếng trong khi thở một cách gấp gáp:

_ Haizaki-kun...Haizaki-kun...đặt bom...tại... phòng họp!

_ Woa woa, bình tĩnh nào! Cậu có biết mình đang nói gì không?- Kagami nắm lấy vai cậu, lắc nhẹ.

_ Hai giờ nữa... Haizaki...Hanamiya...- Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, gương mặt trở nên nghiêm túc và Kagami biết rằng cậu không nói dối.

Cả hai nhanh chóng đến phòng chỉ huy thông báo và ra lệnh cho đội phá bom tức tốc đến phòng họp. Một số khác nhanh chóng bắt giữ Haizaki nhưng hắn lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Sau một giờ tìm kiếm, họ không hề tìm được quả bom nào và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kuroko.

_ Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy...- Cậu thì thầm, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

_ Oi, các người buông ra được chứ! Đã bảo ngay từ đầu không phải là do tôi làm mà!- Haizaki tỏ vẻ khó chịu.

_ Kuroko, đừng đùa như thế chứ. Việc bom mìn không phải là chuyện thường đâu!- Izuki nhìn cậu.

_ Bọn anh biết gần đây em bị căng thẳng khá nhiều nhưng đùa như thế chẳng hay chút nào cả!- Kiyoshi cũng lắc đầu thở dài.

_ Nếu nhóc còn làm những việc như thế này thì bọn anh cũng sẽ xử phạt nhóc bằng luật của Seirin đấy! Em và Kagami hãy về phòng của mình đi!- Hyuuga đập bàn, ánh nhìn trách móc hướng về phía cả hai.

Kuroko giữ gương mặt lạnh nhưng tâm trí bắt đầu trở nên rối rắm. Tại sao lại như thế? Rõ ràng cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Haizaki và Hanamiya nhưng lại không hề có một quả bom nào trong phòng họp. Chẳng lẽ... bọn chúng lừa cậu? Kuroko quay sang nhìn Kagami, anh chỉ đứng bất động, mái tóc che đi đôi mắt.

_ Kagami-kun, tớ...

_ Cậu nghĩ mình đã làm gì vậy hả Tetsuya? Kết tội tôi là kẻ đặt bom nhưng lại không có bằng chứng. Cậu đang đùa với tôi à? Ghét tôi lắm sao?- Haizaki cắt ngang lời Kuroko, gương mặt tỏ vẻ tổn thương nhìn cậu._ Tôi biết cậu rất khó chịu khi tôi thân thiết với Kagami nhưng không ngờ cậu lại làm những chuyện như vậy.

_ Tôi...

_ Kuroko, cậu mau về phòng đi.- Kagami lên tiếng, cậu chưa bao giờ nghe giọng anh lạnh lùng đến thế.

_ Kagami-kun, tớ...

_ TÔI ĐÃ BẢO CẬU VỀ PHÒNG ĐI!- Anh hét lớn khiến cậu và mọi người giật bắn.

_ Xin... xin lỗi mọi người! Vậy em xin phép đi trước.- Gương mặt trở về trạng thái không cảm xúc, cậu cúi đầu trở về phòng.

_...- Một khoảng im lặng trôi qua, bầu không khí nặng nề phủ kín căn phòng.

_ Kagami, anh biết em rất tức giận nhưng em không nên lớn tiếng với thằng bé như vậy. Anh thật sự có chút thất vọng đấy!- Koganei vỗ vai anh trong khi nhóm Seirin gật đầu tán thành.

_ Mọi người nói đúng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Kuroko lại làm như thế? Haiz, có lẽ lát nữa mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau buổi họp vậy.- Kagami thở dài.

Mọi người đều không biết Haizaki đã rời khỏi phòng từ lúc nào và đang bước chậm rãi trên hành lang, nụ cười gian xảo nở trên môi.

***** Kyoto: 4.00 PM *****

_ Sau hai ngày tìm kiếm nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được bất kì thông tin hay manh mối nào về sự hiện diện của Hanamiya.- Aomine chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế sôpha.

_ Tớ kiệt sức rồi! Có chắc là hắn đang ở đây không Akashicchi? Kentarou-san vẫn chưa thông báo thêm thông tin gì à?- Kise rên rỉ.

_ Có thể xem là như vậy. Thật sự thì tên khốn đó đang ở đâu chứ?- Midorima để tay lên cằm suy nghĩ.

_ Có lẽ nào hắn đã rời khỏi đây rồi không?- Murasakibara dựa lưng vào tường, lấy ra một thanh maiubo mới.

_ Giả thuyết của Atsushi có thể đúng. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có thông tin rõ ràng nên không thể chắc chắn được!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của năm người trong căn phòng. Midorima nhanh chóng bắt máy, mọi người im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Khi cuộc gọi kết thúc, cả nhóm trở nên lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái đi của Midorima.

_ Shintarou, có chuyện gì sao?

_ Hanamiya, hắn đã rời khỏi đây vào ngày hôm qua rồi. Hiện giờ hắn đang có mặt tại Tokyo!

Mọi người đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọn hành lí, lao ra khách sạn để tiến đến ga tàu. Gương mặt lo lắng, trong đầu mọi người chỉ hiện lên một suy nghĩ:

_ Tetsuya/Tetsu/Kurokocchi/Kurochin/Kuroko!

***** Seirin's Organization: 4.45 PM ******

Kukoro đóng nhẹ cửa phòng lại, tiến đến chiếc giường rồi nằm phịch xuống. Nigou nhảy lên giường, liếm nhẹ gương mặt cậu, rên rỉ như đang an ủi chủ mình. Cậu cười cay đắng, xoa đầu chú Husky nhỏ của mình. Có lẽ Kagami sẽ hiểu cho cậu thôi...đúng chứ? Cậu không dám chắc khi nhớ tới ánh mắt sắc lạnh của anh. Thở dài, cậu rút điện thoại để liên lạc với Akashi.

_ Tút...tút...Cạch! Tetsuya à?- Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

_ Akashi-kun, Haizaki, người mà tớ và Kagami-kun giúp đỡ hai ngày trước chính là thành viên còn lại của gia tộc Hanamiya! Tớ có nên...- Cậu quyết định hỏi ý kiến Akashi trước khi hành động.

_ Khử hắn nhanh nhất có thể! Bên cạnh đó, Hanamiya đã trở về Tokyo từ hôm qua rồi nên bọn tớ đang quay lại nhanh nhất có thể nhưng cậu hãy cẩn thận đấy, Tetsuya!- Giọng Akashi đầy lo lắng.

_ Tớ hiểu r...- Chưa dứt lời, cậu nghe thấy Nigou sủa inh ỏi từ phía sau liền quay lại và nhìn thấy Haizaki đã có mặt trong phòng từ bao giờ.

_ Con chó phiền phức!- Haizaki thẳng chân đá chú chó nhỏ vào một góc phòng.

_ Nigou!- Kuroko chạy đến bên thú cưng của mình xem xét vết thương rồi quay sang Haizaki._ Tên khốn...

Cậu lao nhanh đến chỗ hắn, rút ra năm lưỡi dao phóng về phía Haizaki nhưng tên đó đã nhanh chóng tránh được và rút ra một khẩu súng giảm thanh, bắn liên tiếp về phía cậu. Kuroko tránh những viên đạn trước khi sử đụng Misdirection biến mất khỏi tầm mắt hắn và xuất hiện sau lưng Haizaki, nhanh tay đâm thẳng một nhát dao xuống đầu đối tượng.

_ Chậc chậc, khi tấn công cũng phải phân biệt được kẻ thù là người hay hình nộm chứ!-Một giọng nói thì thầm phía sau cậu với nụ cười đắc thắng.

_ Cái g...- Một bàn tay đập mạnh vào gáy cậu khiến Kuroko ngất lịm, ngã vào ngực người phía sau.

_ Giờ thì ngủ một giấc đi nhé, Tetsuya!- Haizaki cười lớn trước khi đáp xuống mặt đất, quyết định tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

_ Tetsuya? Tetsuya, có chuyện gì vậy? Mau trả lời tớ đi! Tetsuya!-Akashi gần như hét lên trong điện thoại.

Haizaki huýt sáo một cách thích thú trước khi giẫm nát chiếc điện thoại trên sàn rồi bế Kuroko lao ra ngoài cửa sổ.

***** Kyoto's Subway *****

_ Tên khốn đó! Tớ sẽ giết hắn! Tớ nhất định sẽ giết hắn!- Akashi nghiến răng, tay siết chặt chiếc điện thoại.

Những thành viên khác không nói gì nhưng cũng toả ra luồn sát khí không kém gì Akashi. Bất cứ kẻ nào dám động đến thành viên của gia tộc đều sẽ bị trừ khử.

***** Seirin's Organization: 5.00 PM *****

_ Kuroko vẫn chưa có mặt sao?- Hyuuga nhìn quanh phòng họp.

_ Có lẽ thằng bé không muốn đến. Ban nãy, chúng ta cũng hơi quá nghiêm khắc mà!- Koganei lên tiếng còn Mitobe chỉ gật đầu nhẹ.

_ Vậy chúng ta đành họp trước vậy còn Kuroko-kun sẽ được thuật lại phần nội dung sau.- Riko đứng dậy, đi đến chỗ màn hình.

_ Mình có linh cảm không lành. Bình thường thì Kuroko đâu bỏ những buổi họp quan trọng thế này!- Kagami nghĩ thầm.

_ Theo như những nguồn tin mà chúng ta nhận được, mọi người không hề phát hiện ra bất cứ một kẻ khả nghi nào có ý định tấn công Seirin cũng như gia tộc Akashi nhưng không ai được lơ là vì chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi cũng sẽ sắp xếp lại đội hình phòng thủ. Một nhóm thành viên trong tổ chức sẽ bảo vệ cửa Tây. Ở cửa Đông sẽ do Koganei và Mitobe cùng ba lính mới là Furihata-kun, Kawahara-kun và Fukuda-kun quản lí, phía Bắc có Hyuuga-kun, Izuki-kun, Tsuchida-kun bảo vệ còn phía Nam sẽ do Kagami-kun, Kiyoshi-kun phụ trách cùng những người khác. Mọi người đã rõ chưa?

_ Yes Ma'am!

Cánh cửa phòng họp đập mạnh vào tường khiến mọi người giật thót. Nhóm Generation of Miracles đứng trước cửa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt đằng đằng sát khí. Seirin chưa kịp định thần thì Akashi đã hét lớn:

_ TẤT CẢ RA KHỎI PHÒNG HỌP! CÒN BA PHÚT NỮA BOM SẼ KÍCH NỔ ĐẤY!

_ Cái...

_ NHANH LÊN!

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp, chạy nhanh xuống tầng dưới và đúng như lời Akashi nói, chỉ ba phút sau căn phòng đã nổ tung. Nếu không được cảnh báo thì có lẽ các thành viên của tổ chức Seirin đã tan thành cát bụi. Khi đã giữ bình tĩnh, Hyuuga quay sang nhìn Akashi với ánh mắt khó hiểu:

_ Tại sao lại thế? Rõ ràng chúng tôi đã kiểm tra nhưng không tìm thấy quả bom nào mà!

_ Có thể là Haizaki đã cài vào sau khi mọi người kiểm tra.- Murasakibara lên tiếng, đôi chân mày nhíu lại.

_ Haizaki? Vậy là Kuroko không nói dối về việc đó.- Tsuchida nhìn các thành viên khác đang sững sờ.

_ Tất nhiên! Kurokocchi không bao giờ lấy những việc như thế ra đùa cả.

_ Vấn đề bây giờ là Tetsuya đang ở đâu?

Dứt lời, Akashi cùng mọi người chạy thẳng đến phòng cậu nhưng trước mắt họ chỉ là căn phòng xơ xác sau một cuộc vật lộn. Izuki phát hiện ra một thân hình nhỏ bé nằm ở góc phòng, anh liền chạy đến bên Nigou, bế chú chó nhỏ lên để xem xét.

_ Nó không bị thương nặng nên không cần phải lo lắng nhưng xem ra chúng ta đã đến trễ rồi!- Midorima lắc đầu.

_ TÊN KHỐN! BỌN TAO ĐÃ TIN TƯỞNG GIAO TETSU CHO MÀY VẬY MÀ MÀY LẠI ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA SAO?- Aomine nắm lấy cổ áo Kagami, đấm anh ngã xuống sàn, để lại một dấu bầm tím trên gương mặt người kia.

_ Aominecchi, bình tĩnh lại!

_ LÀM SAO TỚ CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC?! TỚ PHẢI GIẾT THẰNG KHỐN ĐÓ!

_ Minechin! Bình tĩnh lại!- Aomine dần dịu lại nhưng vẫn liếc nhìn Kagami bằng ánh mắt giết người trong khi Akashi tiến lại gần chàng sát thủ đang gượng dậy.

_ Kagami Taiga, tổ chức các người thật sự làm tôi thất vọng!- Anh nắm lấy cổ áo người đó, con mắt đế vương ánh lên màu vàng kim._ Mau đưa Tetsuya trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì tôi nhất định sẽ san bằng tổ chức Seirin! Bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống của mình, đừng để Tetsuya thất vọng vì đã yêu cậu.

_ Cái gì?- Mọi người ngỡ ngàng nhìn Akashi.

_ Dù Tetsuya không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhưng tôi chắc rằng cậu ấy đã yêu cậu từ lần gặp đầu tiên rồi và tôi chắc cậu cũng vậy. Bởi vì thế đừng làm bọn tôi thất vọng, đừng để TETSUYA thất vọng về cậu!

_ ...- Ánh mắt Kagami tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cười lớn._ Tôi hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về!

_ Tốt! Bất cứ thành viên nào trong tổ chức cũng mang trên người một thiết bị định vị nên hãy cầm lấy chiếc máy này để tìm Tetsuya.- Akashi đưa cho Kagami một chiếc máy GPS nhỏ rồi cười nhếch mép, vỗ vai anh._ Chúc may mắn!

_ Cảm ơn cậu, Akashi!- Nói xong, anh chạy nhanh ra khỏi tổ chức, phóng lên chiếc xe máy rồi lao đi.

_ Tốt lắm! Bây giờ tất cả nhanh chóng trở về dinh thự. Tôi chắc chắn tên Hanamiya đã đến gia tộc Akashi rồi!- Mọi người nhanh chóng lên xe, tiến thẳng về phía tổ chức Generation of Miracles.

***** Generation of Miracles's Organization: 6.30 PM *****

_ Tch, một lũ yếu ớt như bọn bây sao có thể là người bảo vệ gia tộc Akashi chứ?- Hanamiya tặc lưỡi khi nhìn những cơ thể đầy máu trên sàn._ Chẳng đủ sức để mua vui cho tao nữa. Xem ra tao đành giải quyết việc này một cách nhanh gọn vậy dù tao đã hi vọng mọi việc sẽ thú vị hơn nếu có Boss của chúng mày ở đây. Tao thật sự muốn giết chết tên khốn ấy!

_ Xin lỗi vì đã làm mày thất vọng nhưng đừng ra vẻ tự cao thế. Một tên hèn hạ khiến bọn tao bám theo cho đến Kyoto rồi bí mật quay trở về để tấn công tổ chức như mày không xứng đáng để nói những câu đó đâu, Hanyamiya à!- Akashi từ phía sau hắn xuất hiện.

_ Akashi Seijuurou, cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện rồi à? Oh, chẳng phải đó là bọn Seirin yếu ớt ngày nào đây sao? Tao không ngờ bọn bây lại chịu làm chó giữ nhà cho gia tộc Akashi đấy.

_ Họ không phải là chó giữ nhà. Họ là đồng minh của bọn tao! Hôm nay là ngày cuối cùng mày còn nhìn thấy mặt trời đấy. Chuẩn bị chịu chết đi Hanamiya!- Kise lớn tiếng.

_ Chuyện đó thì để xem!- Không chần chừ, Hanamiya rút nhanh khẩu súng lục, hướng về nhóm Generation of Miracles mà bắn.

Mọi người nhanh chóng tách ra, lách vào hai bên tường, nạp đạn và bắn liên tiếp về phía Hanamiya. Cuộc đọ súng diễn ra quyết liệt, những vết thương dần dần xuất hiện nhiều hơn về phía Hanamiya, Seirin và năm người còn lại cho đến khi Midorima lên tiếng:

_ Cứ thế này thì mọi việc chẳng đi về đâu cả, nanodayo. Tại sao hắn lại có nhiều đạn và súng đến thế chứ? Tớ nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ tấn công hắn từ phía sau trong khi nhóm kia đánh lạc hướng hắn.

_ Ý hay lắm! Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng hắn còn mọi người hãy lo phần còn lại đi!- Hyuuga liếc về phía Akashi và nhận được một cái gật đầu.

Cả nhóm lần theo bức tường trong im lặng, nhẹ nhàng đáp xuống sàn phòng ăn qua cửa sổ, men theo hành lang đến sảnh chính. Bước chậm dần đến chỗ Hanamiya, Murasakibara lao đến cướp lấy khẩu súng trên tay hắn, nắm lấy hai cánh tay bẻ ngoặt ra sau khiến tên ấy khuỵu xuống.

_ Mày có lời trăn trối gì không?- Akashi chĩa súng vào đầu Hanamiya, ánh mắt sắc lạnh đến ghê người.

_ Cứ giết đi nếu mày muốn nhưng bọn bây cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Tên sát thủ đó chẳng phải là một trong những thành viên quan trọng của tổ chức sao? Tao tự hỏi chúng mày sẽ phản ứng ra sao khi thấy xác của tên nhóc ấy.- Hắn cười lớn.

_ Mày nghĩ vậy sao? Có gì phải lo lắng khi đã có một người khác thay bọn tao bảo vệ Kurokocchi. Phản ứng của tên đó khi biết Kurokocchi gặp nguy hiểm đã cho tao thấy rằng hắn sẽ bảo vệ, trân trọng cậu ấy như mạng sống của mình.

_ Tuy vậy nhưng xem ra tao không nên giết mày vội.- Akashi hạ súng xuống, nhìn Murasakibara._ Atsushi, đưa hắn đến phòng tra tấn. Bất cứ kể nào dám động đến thành viên của gia tộc Akashi đều phải chịu hình phạt khiến hắn sống không bằng chết!

_ Đã rõ!- Anh chàng cao lớn đưa Hanamiya đi trong khi hắn đang vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa chàng trai tóc đỏ.

_ Mọi chuyện đã kết thúc. Ai bị thương nặng thì hãy ở đây, số còn lại nhanh chóng lên xe, chúng ta sẽ đến chỗ Tetsuya và Taiga!

_ Rõ!

***** Abandoned Factory: 6.15 PM *****

Kuroko khẽ mở mắt, gượng dậy nhưng chỉ thấy cơn đau đầu ập đến và cơ thể ê ẩm khiến cậu lại hạ mình trên nền đất lạnh. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh có chất một số thùng gỗ mục nát, có lẽ đây là kho hàng của một nhà máy nào đó. Sàn nhà và tường đầy những vết nứt, rong rêu bám khắp nơi cho thấy nơi đây đã bị bỏ hoang được một thời gian. Cậu hướng mắt về phía cửa sổ, trăng đã lên và chiếu ánh sáng xuyên qua khung cửa nhỏ, rọi vào cậu. Khi đã tỉnh táo hẳn, Kuroko nhận ra những sợi dây thô ráp đang siết chặt lấy cổ tay và chân mình. Thở dài, cậu nhìn xung quanh, tìm vật gì đó để cắt dây trói. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hé mở và người đàn ông với mái tóc bạc bước vào, nụ cười tự mãn nở trên môi.

_ Cuối cùng thì mày cũng tỉnh. Cảm thấy dễ chịu chứ, Tetsuya? Tao dành riêng căn phòng này cho mày đấy.

_ Haizaki Shougo, thật sự là cậu muốn gì?

_ Trả thù. Mặc dù tao không muốn dính dáng gì đến tên Hanamiya đó nhưng tao ngưỡng mộ cha hắn. Ông ấy đã cưu mang tao khi còn nhỏ và cho đến khi ông ấy mất, tao đã thề sẽ bảo vệ gia tộc này cho đến cùng. Vậy mà bọn mày, một lũ khốn khiếp của gia tộc Akashi, lại tấn công tổ chức Kirisaki Daiichi, cướp đi ngôi nhà duy nhất của tao!- Haizaki tiến đến gần cậu, giật mạnh mái tóc xanh, ánh mắt ngang tầm với cậu._ Tao sẽ khiến chúng phải hối hận về những việc mình làm. Bắt đầu với việc trừ khử mày, một trong những người đặc biệt với chúng!

_ ...- Kuroko nhìn hắn, gương mặt không biểu cảm của cậu bỗng xuất hiện một cái cười nhếch mép._ Thật đáng thương...

_ Hả?

_ Tôi nói rằng cậu thật đáng thương, Haizaki Shougo ạ! Cậu không hề biết rằng mình bị lợi dụng bao năm nay. Việc cậu trả ơn là không sai nhưng cậu có biết rằng gia tộc Hanamiya đã cướp đi bao nhiêu mạng người rồi không? Bất cứ việc làm bẩn thỉu nào họ cũng có thể làm được và cậu cũng chỉ là một con cờ trong tay họ thôi. Việc bọn tôi trừ khử tổ chức Kirisaki Daiichi là do hắn có ý định tấn công gia tộc Akashi ngay từ đầu! Nếu cậu muốn trách thì trách hắn.

_ Ha, tao biết chứ!

_ Cái g...- Haizaki đấm mạnh vào bụng cậu khiến Kuroko phun ra một ít máu.

_ Mày tưởng tao không biết việc đó sao? Khi tao nhận ra mình bị lợi dụng, tao đã giết chết lão già chết tiệt ấy. Đúng là một lũ ngu ngốc, chúng không tìm được bất cứ manh mối nào từ đó đến nay! Tao đã có ý định khử luôn tên khốn Hanamiya ấy để chiếm lấy tổ chức nhưng chúng mày lại đến trước. Tao đành phải lợi dụng tên khốn ấy để chiếm lấy gia tộc Akashi trước khi giết hắn.- Haizaki cười lớn._ Giờ thì tao chắc chắn rằng hắn đã bị bọn Akashi tóm cổ rồi. Giết mày cũng như loại đi một chướng ngại cho tao thôi đúng không chàng sát thủ? Tao không thể chờ đến lúc được thấy gương mặt thất thần của chúng khi nhìn cơ thể đầy máu của mày.

Haizaki khuỵu gối xuống bên cạnh cậu, cầm lưỡi dao sắc bén cắt bung chiếc áo sơ mi trên người cậu, để lộ làn da trắng mịn. Đôi tay nhơ bẩn sờ soạn khắp người khiến Kuroko cảm thấy kinh tởm. Bàn tay trái di chuyển dần lên phía trên và siết cổ cậu trong khi bàn tay còn lại cầm dao lướt nhẹ trên người chàng sát thủ.

_ Tao tự hỏi mình nên cắt phần nào trên người mày trước nhỉ? Mặt? Bụng? Ngực? Tao thật sự muốn nghe tiếng hét đau đớn của mày đấy!

Kuroko rên khẽ khi lưỡi dao ấn nhẹ vào làn da cậu rồi lướt một đoạn, tạo ra một vết cắt dài, dù không đủ sâu nhưng máu đã bắt đầu rỉ ra. Haizaki cười thích thú, hạ mũi dao xuống và tiếp tục khắc lên người cậu vết cắt dài nhưng sâu hơn ở phần bụng một cách chậm rãi khiến cơn đau dữ dội hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kuroko cảm thấy sợ, lần đầu tiên cậu sợ mình sẽ chết dưới tay một kẻ nào đó. Cậu vẫn chưa giúp nhóm Generation of Miracles trở về như trước, cậu vẫn còn nhiều việc muốn làm ngay từ khi còn nhỏ và quan trọng hơn là cậu vẫn chưa nói cho Kagami biết tình cảm của mình. Haizaki vẫn không dừng lại, nụ cười điên loạn nở trên gương mặt hắn khi nghe thấy tiếng rên và gương mặt đau đớn của cậu. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen lao nhanh đến chỗ cậu và đấm mạnh vào mặt Haizaki khiến hắn ngã bay vào tường. Mất một lúc cậu mới nhận ra đó chính là Kagami trong khi anh đang đấm, đá liên tục vào người Haizaki, máu của hắn bám trên tay nhưng Kagami vẫn không dừng lại. Tên khốn, hắn dám lừa gạt anh và cậu, hắn dám làm đau người anh yêu, không bao giờ anh tha thứ cho tên súc sinh ấy.

_ Kagami-kun, dừng lại đi. Cậu không thể giết hắn ở đây được!- Kuroko gượng dậy, lên tiếng nhưng dường như anh không nghe thấy cậu._ Kagami-kun, mau dừng tay. Akashi-kun vẫn cần thông tin từ hắn nên đừng đánh nữa!

_ Nhưng tên khốn này dám...- Anh nắm cổ áo hắn, quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

Đúng lúc ấy, Akashi cùng mọi người xông vào phòng, súng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ thấy Haizaki với gương mặt đầy máu đang bất tỉnh, Kagami đang nắm cổ áo hắn, ánh mắt đầy sát khí. Aomine và Murasakibara nhanh chóng bắt giữ Haizaki trong khi mọi người và anh đến bên cạnh cậu. Dây trói được nới lỏng, Akashi ôm chầm lấy Kuroko, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

_ Xin lỗi Tetsuya. Đã bắt cậu chịu nhiều vất vả! Bọn tớ cứ nghĩ đã mất cậu rồi. Nhất định tớ sẽ không bao giờ để cậu làm những chuyện mạo hiểm như thế nữa!

_ Akashi-kun, tớ không sao cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi...- Cậu vỗ nhẹ lưng Akashi trước khi lịm dần trong vòng tay anh.

_ Tetsuya? Cậu sao thế?- Akashi lay nhẹ người cậu rồi phát hiện vết thương ở bụng Kuroko vẫn đang chảy máu không ngừng._ GỌI NGƯỜI CẤP CỨU NHANH LÊN! Tetsuya, cậu phải giữ tỉnh táo. Không được ngủ, cậu hiểu không? Cậu có nghe tớ nói gì không Tetsuya?

Giọng Akashi cũng như mọi hình ảnh mờ dần trước mắt cậu và điều cuối cùng cậu thấy được chính là gương mặt lo lắng của Kagami trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Tớ sẽ ổn thôi nên đừng làm vẻ mặt đó chứ, Kagami-kun...

***** Generation of Miracles's Organization: Ngày 20 tháng 10 *****

Những tia sáng len qua khe cửa sổ, rọi trên gương mặt cậu khiến đôi mắt Kuroko hé mở. Cậu đã trở về phòng của mình trong dinh thự Akashi. Hướng mắt ra bên ngoài, bầu trời trong và những tán cây xanh mướt hiện ra, tiếng chim hót ríu rít phá vỡ không gian yên tĩnh. Cậu cười nhẹ, ngồi dậy, cảm thấy đau nhói nơi vùng bụng được quấn một lớp băng trắng. Nhận ra bàn tay mình đang được Kagami nắm chặt, Kuroko lại mỉm cười, tay kia của cậu vuốt nhẹ mái tóc anh khiến người con trai ấy tỉnh giấc, nhìn cậu một cách mơ màng cho đến khi nhận ra Kuroko đã tỉnh lại và ôm chầm lấy cậu. Cậu đáp lại cái ôm ấy và hôn anh một cách bất ngờ khi anh định chạy đi thông báo với mọi người. Kagami ngạc nhiên được một lúc rồi hôn trả lại cậu một cách nồng nhiệt trong khi đôi tay cậu trượt dần từ tấm lưng cho đến cổ anh, kéo cả hai ngã trên chiếc giường mềm mại.

_ E hèm...Hai người có phiền cho chúng tôi vài phút được không?- Midorima cùng mọi người đứng tại cửa phòng, đỏ mặt hỏi khiến cả Kuroko và Kagami giật bắn.

_ Midorima, cậu không thể gõ cửa trước khi vào sao?- Gương mặt đỏ ửng, Kagami tức giận vò đầu.

_ Đừng đổ lỗi cho Midorima! Làm sao chúng tôi biết được các cậu đang làm gì trong này!- Aomine liếc sang hướng khác.

_ BAKAGAMICCHI, SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI KUROKOCCHI KHI CẬU ẤY VỪA TỈNH LẠI CHỨ?

_ Cái...

_ Uwa, Kagachin là một tên biến thái!~~~~~

_ Oi...

_ Kagami Taiga, tôi vẫn chưa cho phép cậu cưới Tetsuya thì tại sao cậu có thể làm thế chứ?- Akashi lắc đầu.

_ LÀM ƠN NGHE TÔI GIẢI THÍCH ĐI CHỨ!!!

Trong lúc nhóm generation of miracles chất vấn Kagami, Midorima nhanh chóng kiểm tra tình hình của Kuroko.

_ Xem ra cậu không bị thương nặng, chỉ là do mất máu nên ngất đi thôi. Hãy cố gắng dưỡng sức cho tốt! Mọi người trong nhóm vẫn rất cần cậu đấy.- Midorima xoa đầu cậu trong khi quay sang hướng khác với đôi má phớt hồng._ Không phải là do tôi quan tâm đến cậu đâu! Sẽ thật phiền phức nếu gia tộc Akashi mất đi một người như cậu.

_ Tên Tsundere!~~~~- Mọi người liếc nhìn Midorima mà nghĩ thầm.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Kagami thả người trên giường cậu, vòng tay ôm lấy Kuroko một cách nhẹ nhàng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

_ K...Kagami-kun...?- Cảm nhận bàn tay ấm áp lại xoa đầu cậu, Kuroko chỉ nằm im lặng trong vòng tay anh, chờ người kia lên tiếng.

_ Cậu biết không...Dù biết rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng khi thấy cậu mất dần ý thức, tôi thật sự đã rất hoảng loạn. Lúc đó tôi không biết mình nên làm gì, đầu óc hoàn toàn rối rắm. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã cảm thấy rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất cậu mãi mãi. Khi đưa cậu về tổ chức, tôi càng lo lắng khi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt dần. Chưa ai khiến tôi cảm thấy như thế trước đây cả, cái cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng...- Cánh tay anh siết chặt cậu hơn._...Tôi yêu cậu, Kuroko Tetsuya...

_ Kagami-kun... Yêu...

_ Bởi vì thế...Cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ? Dù trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, dù cho phải đối diện với cái chết, cậu vẫn cho phép tôi được bảo vệ cậu chứ, Tetsuya?

Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt thủy tinh rơi nhẹ nhàng xuống giường, đôi tay cậu khẽ run rẩy nắm lấy áo anh, vùi mình vào ngực người ấy, gật đầu khẽ. Kagami ngạc nhiên nhìn cậu trước khi nở nụ cười nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc xanh mềm mượt, thì thầm thật khẽ:

Tôi yêu em, Kuroko Tetsuya...

Em cũng vậy, Taiga...

~oOo~

A/N: Cảm ơn mọi người đã xem Fic. Đoạn cuối có vẻ Shoujo quá nhưng mình cũng chẳng biết sửa sao nữa nên thật sự xin lỗi! (TT﹏TT) Thêm nữa, cảnh chiến đấu cứ thấy nó...không kịch tính gì cả nhỉ? (ಠ_ಠ) Hiện tại mình có một số lưu ý rằng khả năng miêu tả của mình rất hạn chế nên đa số fic sẽ có nhiều cảnh giống nhau mà tiêu biểu là gió, hoa anh đào...nên hi vọng mọi người không cảm thấy chán. Mình thật sự thích những hình ảnh đẹp đó.(*'▽`*) Như thế vẫn ổn chứ? Rất mong được gặp lại mọi người ở fic sau và xin cảm ơn một lần nữa vì đã đọc fic, mình cảm thấy vui lắm! (◕ ‿ ◕)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top