One-shot ( Part 3 )

~o*o*o*o~

Những vần thơ chất chứa tâm tình dành cho em

Tôi đã đều đặn gửi suốt 15 năm ròng

Vẫn chưa có hồi âm

Vẫn chưa có hồi âm…

~o*o*o*o~

_(.......) này, sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh vậy?- Kagami nhìn lên bầu trời xanh, bất ngờ hỏi người con trai kế bên.

_ Hửm, ý anh là sao?

_ Tại sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh trong khi vẫn còn những người khác tốt hơn, thông minh hơn anh rất nhiều?

_ Eh?

_ Em có thể chọn người đẹp trai như Kise, to lớn như Murasakibara, mạnh mẽ như Ahomine, quan tâm như Midorima hay thông minh, giàu có như Akashi chẳng hạn. Tại sao lại là anh?- Anh cúi gầm mặt, nhìn xuống nền đất.

_ Vì đó là anh thôi!

_ Hở?

_ Em không cần một người tài giỏi, một người thông minh hay giàu có. Em cần một người chấp nhận em, luôn ở bên cạnh em và yêu em bằng chính con tim của mình. Sao em lại phải đi yêu người khác trong khi người đó vẫn đang ở đây chứ? Em yêu anh bởi vì anh là chính bản thân mình, sống tự do, không hề bị giữ chân bởi những thứ gọi là tiền bạc. Chỉ cần sống hạnh phúc với nhau là đủ rồi!- Nắm lấy tay anh, cậu dựa đầu vào bờ vai rộng, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ …- Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc mang màu xanh của bầu trời vô tận._ Ừ, chỉ sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi!

~o*o*o*o~

Năm thứ chín tôi gặp tai nạn

Đầu tôi bị chấn thương mạnh quá rồi

Cả tên mình tôi cũng quên mất, thế nhưng

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã yêu em…

~o*o*o*o~

Điều đầu tiên Kagami mở mắt ra chính là gương mặt lo lắng của những người lạ. Họ bắt đầu ứa nước mắt rồi mừng rỡ hét lên. Cô gái mang mái tóc nâu ngắn nắm tay anh vui mừng hỏi:

_ Kagami-kun, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Em có biết mọi người đã lo lắng như thế nào không?

_ Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Em đang băng qua đường thì một tên lái xe say rượu lao đến. Mọi người đã rất hoảng loạn khi bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu! Cũng may mà em không sao!- Chàng trai đeo mắt kiếng thở dài.

_ Tên lái xe đó đã bị bắt rồi. Em nên nghỉ ngơi đi cho mau chóng xuất viện!- Khi nhắc đến vụ tai nạn thì bỗng có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

_ Xin lỗi nhưng…mọi người là ai vậy?

Một tiếng sét vang lên, cả căn phòng trở chìm trong im lặng. Mọi người nhìn anh một cách ngạc nhiên:

_ Kagami, em không nhớ bọn anh là ai à?- Tsuchida hoang mang hỏi.

_ Thật sự xin lỗi nhưng tôi không nhớ. Tên tôi là gì? Tôi là ai?

_ Không thể nào! Tên nhóc này bị mất trí nhớ à?

_ Bình tĩnh nào Izuki! Bác sĩ đã nói trường hợp này có thể xảy ra nên cũng có thể hiểu được.- Kiyoshi  vỗ vai bạn mình.

_ Thật sự em không nhớ được bất cứ thứ gì à?- Koganei nhìn Kagami.

_ …- Một hình ảnh, một cái tên lướt qua trong tâm trí anh._ Tetsuya…

_ Hử?- Mọi người ngạc nhiên nhìn.

_ Kuroko Tetsuya…

~o*o*o*o~

_ Kagami-kun, anh đợi có lâu không?- Kuroko, người yêu của anh, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần Jean từ xa chạy đến.

_ Anh cũng vừa mới đến thôi! Chúng ta cùng lại chỗ gốc cây kia ngồi nhé?

Cậu gật đầu, nắm tay anh cùng bước đến thảm cỏ dưới tán cây xanh mát. Cậu và anh hẹn hò ở một con đồi nhỏ, vắng vẻ và yên bình. Gió lướt qua nhẹ nhàng và đôi lúc lại có tiếng chim hót ríu rít. Cả hai nằm trên bãi cỏ xanh, nắm tay nhau ngước nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Bỗng nhiên anh ngồi dậy, lục tìm trong balô và lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ.

_ Kagami-kun, đó là cái gì vậy?- Bỗng nhiên cậu cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.

_ Tetsuya à, hôm nay anh có một chuyện muốn nói với em.

_ Vâng?

_  Kuroko Tetsuya, cảm ơn em vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ngày hôm đó. Cùng trải qua biết bao nhiêu ngày tháng ở bên nhau, em vẫn luôn yêu, chấp nhận con người anh và ở bên cạnh anh như hình với bóng. Ngày hôm nay anh muốn chúng ta sẽ tiến đến hạnh phúc thật sự và đó chính là bên nhau mãi mãi. Em…sẽ lấy anh chứ?- Mở hộp, một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh có đính một viên kim cương hiện ra trước mắt cậu.

_ T…Tất nhiên rồi!- Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu, thân người bé nhỏ ôm chầm lấy anh.

_ Cảm ơn em vì đã là người yêu của anh. Anh yêu em, Tetsuya…

~o*o*o*o~

Năm thứ 10 rồi năm thứ 11 trôi qua

Kí ức của tôi vẫn chưa quay trở lại

Ấy thế mà tôi vẫn cứ yêu em

Với mong mỏi duy nhất là một lời hồi âm từ em…

~o*o*o*o~

“Bầu trời xanh vô tận

 Từng ngày tháng rồi qua

 Tôi chờ trong hy vọng

 Một ngày tìm thấy em”

Tetsuya à, đã hai năm trôi qua sau vụ tai nạn. Tôi đã nhớ được tên mình và một vài kỉ niệm nơi trường cũ thông qua lời kể của các đàn anh rồi nhưng những kí ức về em thì hoàn toàn mờ nhạt. Khi tôi hỏi thì mọi người đều từ chối trả lời, như thế nghĩa là sao chứ? Và tại sao em lại không hồi âm cho tôi trong suốt mười một năm vậy? Tại sao tôi vẫn cứ viết thư cho em dù không hề có hồi đáp? Tôi là một tên ngốc à khi cứ gửi cho em những lá thư này? Tuy vậy trong tim tôi vẫn cứ đập liên hồi khi nhớ tới em. Tôi yêu em rất nhiều, liệu em có biết không?

~o*o*o*o~

Năm thứ 12 rồi thứ 13 trôi qua

Kí ức của tôi vẫn không quay trở lại

Nhưng dù vậy tôi vẫn cứ yêu em

Tình yêu này là thứ duy nhất tôi có…

~o*o*o*o~

“Em tựa như làn gió

 Thoáng qua cuộc đời tôi

 Mang cho tôi hạnh phúc

 Rồi nhẹ nhàng bay đi”

Đã mất thêm hai năm rồi nhưng em vẫn không hồi đáp. Tôi không xứng với em sao? Đôi lúc tôi cảm thấy mình rất giống những tên biến thái suốt ngày gửi thư quấy rồi cho em đấy em biết không? Tôi tự hỏi từ khi bắt đầu gửi thư cho em đến giờ liệu mọi người có nghĩ tôi là tên tự kỉ không nữa. Tay tôi vẫn cứ viết và những bài thơ cứ xuất hiện trong tôi. Hằng ngày tôi lại gửi một bức thư cho em, viết hết những tình cảm của mình vào lá thư ấy. Liệu em có cảm nhận được tình yêu của tôi chăng? Có lúc tay tôi bị trật khớp khi phải viết quá nhiều nhưng bản thân vẫn không dừng lại được. Tôi không ngờ rằng mình lại yêu em nhiều đến thế…

~o*o*o*o~

Năm thứ 14 qua kí ức vẫn không quay lại

Mỗi ngày thật ngột ngạt và đáng sợ biết bao

Chỉ một thoáng thôi, tôi muốn gặp em

Chỉ muốn vài lời thôi, muốn em trả lời…

~o*o*o*o~

“Bầu trời không còn nắng

 Bóng tối phủ quanh tôi

 Em giờ ở nơi đâu?

Tôi tìm trong vô vọng”

Tetsuya à, đến bao giờ tình cảm của tôi có thể chạm đến trái tim em? Bốn năm, đã bốn năm sau vụ tai nạn nhưng tôi vẫn không thể nhớ hết những kỉ niệm về em. Mỗi ngày trôi qua với tôi cứ như địa ngục. Kí ức dù không thể nhớ được nhưng cảm giác yêu em và nhớ em khiến tôi phát điên lên. Bản thân tôi còn không thể tin khi nhìn vào mình trong gương. Tôi trông như một tên ăn mày thảm bại vậy. Căn phòng của tôi cũng  chẳng còn ánh sáng như trước, tăm tối và lạnh lẽo. Thế giới thật đáng sợ khi không có em là điều mà tôi cảm thấy. Tại sao tôi cứ phải hy vọng rằng em sẽ hồi âm? Vì sao tôi vẫn cứ để bản thân trở thành tên ngốc như vậy? Em đang giận tôi à? Đang trốn tránh tôi sao? Theo đuổi một người trong vô vọng như thế nhưng tình yêu dành cho em lại ngày một nhiều hơn. Tôi có nên bỏ cuộc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top