One-shot ( Part 2 )
~o*o*o*o~
Năm thứ năm tôi trở thành một nhà thơ tên tuổi
Đặc biệt nổi tiếng với các quý cô lứa F1
Nhưng vì tôi là một con người chung thủy
Nên cứ xem cô nào cô nấy như củ cải thôi…
~o*o*o*o~
_ Kagami-san! Em thật sự rất hâm mộ tác phẩm của anh đấy!- Một cô gái tuổi teen với đôi mắt xanh ngọc và dáng người nhỏ nhắn nhìn Kagami cười rạng rỡ.
_ Ah, cảm ơn cô. Xin hãy ủng hộ tác phẩm kế tiếp của tôi nhé!- Anh nở nụ cười lịch lãm khiến những cô gái trong buổi kí tặng hét lên phần khích, một vài người đã bất tỉnh vì mất máu và được đưa tới bệnh viện.
_ Xem ra Midorima phải bận rộn lắm đây!- Cười trừ , anh nghĩ.
_ Kagami-san, anh có thể chụp chung với bọn em vài tấm chứ?
_ Oh, được chứ!- Anh lại mỉm cười, rời khỏi chỗ và bước tới đám đông.
_ KYA!!!!!- Bọn họ lại tiếp tục hét lên, vài cô chạy đến, ôm lấy cánh tay anh rồi tạo dáng.
_ Bọn họ chỉ là bông cải thôi…Bọn họ chỉ là bông cải thôi…
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Kise đang ngồi tự sướng trên chiếc ghế sô pha thì nhận được một cuộc điện thoại từ Kagami.
_ Alo, có chuyện gì thế Kagamichi?
_ Kise à, đám fan nữ đó thật đáng sợ!
_ Ah, tớ đã nói rồi mà! Lần trước tớ còn không thể tin mình vẫn có cơ hội mặc quần áo để về đấy. Bọn họ làm rách te tua bộ đồ yêu thích của tớ!- Kise chấm nước mắt, đau khổ nhớ lại thời kì “vàng son”.
_ Tôi phải làm gì trong buổi kí tặng tiếp theo đây?- Kagami vò rối mái tóc của mình.
_ Hay là cậu đem theo một cái áo dự phòng đi! Khi chạy trốn thì bỏ lại phía sau, chờ họ giành giựt thì phóng về.
_ Chắc ăn không?
_ Tớ chưa thử thì làm sao biết được! Cậu cứ thử làm đi rồi cho tớ biết kết quả để thực hành!- Kise nở nụ cười tỏa nắng.
_ ĐI CHẾT ĐI!
~o*o*o*o~
Năm thứ sáu, cơ thể tôi suy sụp
Những bài thơ tôi viết đã quá con số 2000
Không có một cái xương nào chưa bị gãy
Cũng không có phần nội tạng nào chưa bị thương…
~o*o*o*o~
_ BAKAGAMI! LẦN NÀY EM NGHĨ MÌNH LẠI LÀM GÌ NỮA VẬY HẢ?- Hyuuga xông thẳng vào bệnh viện.
_ Hyuuga-kun, không được lớn tiếng! Ở đây là bệnh viện đấy!
_ Riko nói đúng đấy! Vậy rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra vậy Kagami?- Kiyoshi nhìn chằm chằm vào anh.
_ Ah, chỉ là do em mải mê viết mấy dòng thơ tâm tình lúc đang đi thì ngã xuống cầu thang ấy mà!- Câu trả lời khiến mọi người ôm mặt, thở dài ngán ngẩm.
_ Anh biết là em ngốc nhưng không ngờ lại ngốc tới mức đó đấy!- Izuki thẳng thắng trả lời.
_ Mà anh nghe bác sĩ bảo em còn bị đau bao tử vì không ăn uống điều độ. Đừng nói là…do việc viết thư nữa đấy?- Tsuchida nhíu mày.
_ Ah, vâng…đúng rồi đó ạ!
_ TÊN BAKAGAMI NÀY! NẾU EM KHÔNG CHỊU GIỮ GÌN SỨC KHỎE MÀ VIẾT NÀY VIẾT NỌ THÌ CHỊ SẼ ĐỐT HẾT ĐÁM THƯ TỪ CỦA EM ĐẤY!- Riko giáng thẳng một nắm đấm xuống đầu Kagami.
_ Riko, cậu phải bình tĩnh lại! Chúng ta vẫn còn ở trong bệnh viện mà!
Vài ngày sau Kagami đã được xuất viện và chính thức được Riko quản lí về việc ăn uống. Đôi lúc anh tự hỏi Riko sau này sẽ đối xử với con mình thế nào khi hằng ngày anh đều nhận được những lời đe dọa đầy “yêu thương” với những “nỗi đau” giáng xuống đầu mình.
~o*o*o*o~
Năm thứ bảy, tôi ở phong độ đỉnh cao
Nên hôm nay tôi sẽ đem em ra so sánh với gì đó
Có lẽ em giống trò extreme ironing
Có lẽ em giống không gian tích trong…
~o*o*o*o~
_ Oi, Bakagami, cậu vẫn tiếp tục nghề nhà văn à?- Aomine ngán ngẩm hỏi, gác tay lên vai Kagami.
_ Biết sao được! Ý tưởng trong tôi không ngừng xuất hiện nên cứ viết tiếp thôi!
_ Ầy, cậu có biết mình đang bỏ rơi thời kì trai trẻ không? Phải biết sống hưởng thụ như tôi chứ!
_ Cái tên Bao Da Đen suốt ngày chỉ biết nghĩ đến boobs như cậu thì có cho vàng tôi cũng không muốn lấy làm gương!- Kagami liếc sang chỗ khác.
_ OI, CẬU NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À? BOOBS LÀ THỨ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG! NÓ TIẾP THÊM SINH LỰC CHO HỌ SAU MỘT NGÀY LÀM VIỆC CĂNG THẲNG ĐẤY BIẾT KHÔNG?- Aomine đứng bật dậy, lớn tiếng.
_ Rồi, rồi…Nè, cậu…không thấy nhục khi nói lớn chuyện đó trong công viên sao?
Một khoảng im lặng trôi qua, hàng chục đôi mắt đổ dồn vào chàng trai da đen ngồi tối sầm mặt trên ghế gỗ.
_ Nè, người yêu là những người rất phức tạp nhỉ?
_ Hở? Ý cậu là sao?
_ Họ giống như một bài toán phức tạp và chúng ta là những người học sinh. Nếu cậu là một người kiên trì và hết mình tìm ra cách giải thì cậu sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu cậu là một tên thực dụng, dễ nóng máu thì kết cục nhận được chả tốt đẹp mấy như mình tưởng tượng cả. Người yêu của chúng ta rất phức tạp trong nội tâm vì thế chúng ta phải hiểu được họ đang muốn gì nhưng tôi phải hỏi thật là làm thế quái nào chúng ta có thể hiểu họ khi cả hai đều là hai con người khác nhau mà? Thế đó!
_ …
_ …
Ngày hôm đó Ahomine đã đăng lên Facebook của anh về hiện tượng “Kagami bỗng nhiên có não” và được lượng Like mạnh nhưng một số lại nghĩ do anh bị ảo tưởng nên suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Aomine cũng tự nhủ rằng lần sau nếu có hẹn gặp Kagami thì bản thân hắn cũng phải chuẩn bị một vốn kiến thức về tâm lí con người để tránh trường hợp “hóa đá” như hôm nay.
~o*o*o*o~
Đến năm thứ tám tôi cũng không thay đổi
Nên hôm nay tôi sẽ so sánh em với thứ gì đó
Có lẽ giống người vô địch tuyệt đối Makushita thứ 16
Có lẽ như thụ thể glutamine AMPA…
~o*o*o*o~
_ Thật hiếm khi cậu lại đến thăm tôi như vậy? Có chuyện gì sao Kagami Taiga?
_ Ah, thật sự là vì tôi có một chuyến đi nghỉ ở Kyoto thôi nên sẵn tiện ghé sang đây. Cảm ơn vì đã đón tiếp, Akashi!- Kagami cười gượng, sống lưng anh đã cảm thấy lành lạnh.
_ Thế à? Dù sao đi nữa tôi cũng đang rảnh. Sao cậu không ở lại đây dùng bữa trưa luôn nhỉ?
_ Ah, c…cảm ơn! Vậy cũng được!
Khi ăn xong, Kagami ngồi nghỉ bên ngoài sàn gỗ của căn nhà truyền thống, ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Akashi nhìn anh, biết rằng Kagami đang nghĩ gì nhưng lại không đề cập đến, cậu quay trở lại việc thư giãn của mình: chơi cờ.
_ Này, Akashi…
_ Chuyện gì?
_ Người yêu giống như thụ thể Giutamine AMPA nhỉ?
_ Hửm?
_ Họ giống như thụ thể Glutamine AMPA trong thần kinh của chúng ta vậy. Họ được tạo nên qua bốn yếu tố: tính cách, tài năng, vẻ ngoài và hành động, rồi dần hình thành các thụ thể - những kỉ niệm như ăn sâu vào tận gốc rễ xương tủy ta. Họ sẽ tác động đến dây thần kinh của ta, gây ra những thứ cảm xúc khó tả và khiến chúng ta hành động kì quặc. Hơn nữa, họ cũng có tính cách phức tạp như cấu tạo của thụ thể Giutamine AMPA và tồn tại trong tâm trí của ta. Nếu vậy thì khi biết rõ có gì trong bộ não của mình, chúng ta sẽ hiểu được họ đúng không? Vậy lí do biện minh cho việc tôi không thể hiểu được người mình yêu chỉ vì tôi còn không biết có gì trong đầu mình liệu chấp nhận được không?
_ … Cạch…- Con cờ trong tay Akashi rơi xuống.
Đêm đó Akashi cũng đã đăng dòng Status kể về sự kiện y hệt Ahomine và mọi người đã chấp nhận “hiện tượng lạ” này. Bên cạnh đó, một số ngôi nhà suýt bị giải tỏa do phản đối suy nghĩ này khi chủ nghĩa của Akashi là:”Anh luôn đúng vì anh luôn thắng”. Ahomine tức giận lên tiếng:”Thấy chưa, tôi đã bảo mà mọi người có chịu tin đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top