One-shot ( Last Part )
~o*o*o*o~
Năm thứ 15 kí ức tôi quay trở lại
Tôi nhớ ra tất cả và òa khóc
Bởi vì giờ đây tôi đã nhớ ra
Em đã mãi ra đi từ 15 năm trước rồi…
~o*o*o*o~
_ Kagami-kun, anh đã chuẩn bị ngày cưới là khi nào chưa?- Cậu nắm tay anh bước dọc trên con phố.
_ Hay là tháng tới nhé? Anh sẽ mời cả gia đình mình sang đây để dự nữa.
_ Ừ! Nhưng cũng thật ngạc nhiên khi cả gia đình của hai chúng ta chấp nhận nhỉ? Mẹ anh và mẹ em còn ủng hộ rất nhiệt tình nữa là…
_ Bố mẹ em thì đáng ngạc nhiên thật nhưng bố mẹ anh là người rất dễ tính, họ chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi nên tất nhiên là họ sẽ ủng hộ chứ!
_ Thế à? Gia đình anh tuyệt quá nhỉ!- Cậu ôm cánh tay anh, dựa đầu vào.
_ Tất nhiên! Ah, anh không thể chờ được đến lúc xem em mặc váy cưới đâu!- Kagami cười lớn khi thấy gương mặt cậu đỏ ửng lên.
_ Đừng có mơ! Em sẽ mặc bộ tuxedo màu trắng chứ không bao giờ mặc váy cưới cả! Kagami-kun là tên biến thái!
_ Này này, không cần phải nói nặng thế chứ! Mà em cũng nên học cách gọi tên anh đi, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi còn gì!- Hai bàn tay anh ôm lấy gương mặt cậu, anh áp trán vào trán cậu thì thầm._ Gọi tên anh đi…
_ T…Ta…Ta…
_ Taiga.
_ Ta…Tai…Tai…Taiga!- Cậu đỏ mặt gọi anh.
_ …- Kagami đứng hóa đá một lúc, gương mặt đổi sang màu tóc của mình, ôm chầm lấy cậu._ ĐÁNG YÊU QUÁ! GỌI LẦN NỮA! GỌI TÊN ANH LẦN NỮA ĐI TETSUYA!
_ T…TAIGA, CHÚNG TA ĐANG Ở GIỮA PHỐ ĐÓ! MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN KÌA!
_ Anh mặc kệ! Em đúng là đáng yêu quá! Anh hạnh phúc quá! Anh yêu em nhất, Tetsuya!
_ Bakagami! Mau bỏ em ra!- Cậu đỏ mặt, vỗ vào lưng anh.
Sau một lúc Kagami cũng bình tĩnh lại và cả hai tiếp tục bước trên con đường về nhà. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, cả hai đi sát bên nhau tìm hơi ấm.
_ Tí nữa em muốn ăn gì hả Tetsuya?
_ Món gì Ka…Taiga làm em cũng đều thích cả!- Cậu mỉm cười khiến má anh phớt hồng.
_ Hôm nay em nói mấy chuyện xấu hổ hơi nhiều đấy!
_ Taiga à…
_ Hừm?- Anh quay sang nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu.
_ Em yêu anh…
Lần này không chỉ có đôi má mà cả gương mặt anh đều trở thành quả cà chua chín. Cả hai băng qua làn đường khi đèn đỏ báo dừng xe, cậu mỉm cười thích thú khi anh vẫn chưa hết ngượng. Bỗng một chiếc xe tải lao đến, cậu hốt hoảng đẩy Kagami vào lề đường khiến đầu anh đập xuống đất. Anh choáng váng, nghe thấy tiếng va chạm mạnh và theo sau là tiếng hét của một số người trước khi mọi thứ trở nên mờ dần và anh hoàn toàn mất ý thức.
Vài giờ sau, anh tỉnh lại trong bệnh viện. Người nhà anh mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ và xác nhận rằng anh chỉ bị choáng nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ngồi im lặng, cảm giác thiếu vắng một điều gì đó thật quan trọng:
_ Tetsuya đâu?
_ …- Căn phòng bỗng chốc chìm trong bầu không khí yên lặng chết chóc.
_ Tetsuya đâu rồi hả bố mẹ? - Anh không thích vẻ mặt của họ, anh không thích sự im lặng đáng sợ này.
_ Taiga à…Tetsuya đã…Mẹ xin lỗi. Tên tài xế say xỉn đã phóng xe quá nhanh và dừng lại không kịp…Thằng bé…Mẹ thật sự xin lỗi, Taiga!- Nước mắt mẹ anh trào ra, bà ôm chầm lấy đứa con trai của mình mà khóc.
_ Không thể nào…
_ Taiga à, con phải chấp nhận sự thật. Tetsuya…nó…
_ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC! TETSUYA! TETSUYA À! EM VÀ MỌI NGƯỜI CHỈ ĐANG ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG? KHÔNG VUI CHÚT NÀO CẢ! EM ĐÂU RỒI, TETSUYA?
Bố mẹ Kagami đau khổ khi nhìn thấy tình trạng hoảng loạn của anh. Không lâu sau bác sĩ đã đến và tiêm cho anh muốn liều thuốc an thần. Khi tỉnh lại, Kagami đã không còn triệu chứng sốc như trước, nhưng từ đó đối với anh, Kuroko vẫn tồn tại trong thế giới này, ở một nơi nào đó…
~o*o*o*o~
Anh ngồi bệch xuống đất, ngỡ ngàng nhìn vào khoảng không. Những tờ giấy chất chứa tình cảm dành cho cậu rơi xung quanh sàn nhà. Bàn tay anh nắm chặt làm tờ giấy trong tay trở nên nhàu nhĩ. Anh đã nhớ lại rồi, nhớ hết những kí ức về cậu và nhớ cả sự thật cay đắng đó. Thì ra ngay từ lúc đầu anh đúng là tên ngốc. Làm sao cậu có thể hồi đáp khi cậu không còn trên thế gian này nữa chứ. Suốt mười lăm năm ròng anh cứ ngốc nghếch thế, cứ phủ nhận sự ra đi của cậu nhưng sao anh có thể chấp nhận được khi anh đã xem cậu như cả thế giới của mình. Nước mắt lăn dài trên gò má anh rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn, bàn tay nắm chặt lấy ngực áo, hàm răng nghiến chặt rồi người con trai ấy hét lên một cách đau khổ:
“TETSUYA!!!!!!!!!!!!!!”
~o*o*o*o~
Những vần thơ chứa đựng tâm tình dành cho em
Cứ chất chồng hi vọng ngày nào đó sẽ gửi được đến em
Mỗi ngày, tôi ném tất cả chúng
Vào nơi từng là phòng em
Tôi đã không còn có thể gặp lại em thêm lần nào nữa
Và tôi sẽ giữ mãi tình yêu này dành cho em
Nhưng tôi vẫn tin rồi chúng ta sẽ gặp lại
Để rồi em lại vụt mất lần nữa...
~o*o*o*o~
Gửi Tetsuya,
Em gần đây vẫn khỏe chứ? Anh đã khôi phục lại được trí nhớ của mình rồi. Ừ, anh đã biết được sự thật và chấp nhận nó. Tuy nhiên, anh vẫn có cảm giác em ở cạnh bên mình. Em vẫn luôn ở bên anh đúng chứ, Tetsuya? Việc anh biết được sự thật cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả. Anh vẫn sẽ viết thư mỗi ngày cho em, thể hiện tình cảm của mình vào những lá thư ấy. Anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày chúng ta gặp lại. Em cũng sẽ như thế chứ? Sẽ chờ đợi anh chứ? Nếu gặp nhau lần nữa, hãy để anh nắm tay em thật chặt nhé. Anh nhất định sẽ không buông tay em lần nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm, Tetsuya…
~o*o*o*o~
Những vần thơ chất chứa tâm tình dành cho em
Tôi đã đều đặn gửi suốt 16 năm ròng
Vẫn chưa có hồi âm
Vẫn chưa có hồi âm…
~o*o*o*o~
Trong căn phòng đơn sơ, những chồng thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Một làn gió thôi nhẹ qua cửa sổ, mang những cánh hoa nhỏ bay vào trong căn phòng và màng cửa khẽ lay động. Một bóng người tóc xanh mỉm cười dịu dàng khi đặt tay lên chồng thư, những giọt nước trong suốt rơi nhẹ xuống đất.
Đã mười sáu năm rồi anh vẫn gửi thư cho em. Anh đúng là Bakagami nhỉ? Tính cách cứng đầu ấy và tình yêu ấy chính là lí do em yêu anh. Dù không thể mở những lá thư này nhưng em biết anh đã viết những gì rồi vì…em luôn ở bên anh mỗi ngày mà. Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế! Tất nhiên em sẽ chờ rồi, cùng nhau chờ đợi đến ngày lại được ở bên nhau anh nhé! Em nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa…Em yêu anh, Taiga…
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top