_Câu chuyện của ngày mưa_
Dự báo thời tiết đã nói rằng cả ngày hôm nay sẽ có nhiều nắng, nhưng họ đã lầm. Trời hôm nay mưa rất to.
Mình đã ở lại để tập bóng cùng Kagami. Khi hai đứa định đến Maji Burger thì mây đen bắt đầu kéo đến. Trời gió lồng lộng, những cái cây bắt đầu đung đưa, rồi rung lắc. Người trên đường bắt đầu đi thật nhanh. Kagami vẫn chưa thay đồ xong nên mình đứng đợi cậu ấy. Hôm nay cậu ta chậm chạp thật, mới hôm qua còn nói mình là đồ con rùa mà.
-Tôi thay đồ xong rồi, ta đi thôi.
-Ừm.
Thôi rồi. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Mới đầu còn bay lất phất, vậy mà một lúc sau thì mưa to rồi. Trời lạnh đi. Mình và Kagami thì đang cố sống cố chết chạy đến Maji Burger.
Kagami-kun không có vẻ gì là mệt còn mình thì trái lại. Tim mình đập thình thịch, mình cố thở ra hít vào thật đều đặn, vậy mà tên ngốc kia thì vẫn dửng dưng như không.
-Kagami-kun, cậu đúng là đồ quái vật.
Ai đó không đáp lại lời mình mà chỉ hối hả chạy. Mình mệt quá rồi, không chạy được nữa. Hai chận cứ rệu rã, mình bắt đầu bị bỏ lại. Kagami-kun hình như cũng đã để ý đến mình, cậu ta giảm tốc độ. Hai đứa cứ chạy đến tiệm bánh. Ướt nhẹp. Từ đầu tới chân sũng nước. Mình bảo cậu ta thôi về nhà đi, để thế này mà vào người ta mắng cho chết. Tên ngốc kia lại gào ầm lên tôi đói lắm rồi, cậu không ăn thì để tôi ăn chứ, bộ tập cả buổi chiều cậu không thấy đói à? Sao cái mặt cậu nó không biểu hiện cảm xúc thế? Mình bảo buổi trưa cậu đãi tớ cái bánh mì to thế còn gì. Kagami lại gầm lên và bảo "cái bánh bé tí thế thì bõ gì, chúng ta đi ăn đi". Hai đứa cứ mải vừa chạy vừa cãi nhau mà xa cửa tiệm lúc nào không hay. Mưa không có dấu hiệu dừng lại, Kagami cũng không có ý định ăn bánh nữa. May quá đi.
Nói thế thôi chứ mình thấy lạnh lắm rồi. Còn ướt nữa. Mình không nhịn được mà hắt xì một cái.
-Kuroko này, hay chúng ta tới nhà tôi đi?
Kagami trông có vẻ gượng gạo. Hết gãi đầu rồi gãi tai. Cậu ấy bối rối nhìn mình với ánh mắt mong chờ.
-Cảm ơn cậu.
-Ta đi thôi.
Nói là vậy chứ chân cậu ta chẳng động đậy gì cả. Vẫn ngượng nghịu bối rối như thế. Mình lại hắt xì thêm một cái nữa.
Kagami vởi áo khoác ra và phủ lên người hai đứa. Hai đứa bắt đầu chạy. Mình có thể nghe rõ từng nhịp thở của Kagami. Mình thấy vành tai cậu ấy đỏ ửng. Mình ngửi thấy mùi cơ thể của Kagami.
Trái tim mình lỡ một nhịp. Hai má bắt đầu nóng lên, tâm trí tràn đầy thứ cảm xúc mơ màng. Mình vô thức dựa vào người cậu ấy. Người ta giật mình nhưng cũng không có ý định né tránh.
Tớ thích cậu lắm. Thích lắm. Thích cái ngốc nghếch của cậu, thích cái cách cậu chơi bóng rổ. Thích khuôn mặt đỏ bừng của cậu khi ta vô tình chạm vào nhau.
Tớ thích cậu lắm.
Mình nghĩ là một chuyện còn chạy là một chuyện. Không biết ngẩn ngơ thế nào mà suýt nữa ngã đập mặt xuống đường. May mà có Kagami giữ lại chứ không chắc mình ốm thật rồi.
-Đến nhà tôi rồi đó.
Kagami nói. Đó là một tòa chung cư cao cấp cách trường học khoảng 1km. Nó to và cao, như mình đã nói (hoặc chưa) thì Kagami sống một mình ở đây.
Tháng máy hỏng, chúng mình phải đi bằng thang bộ.
Kagami bắt đầu mở cửa. Mình đứng đằng sau đợi như thường lệ.
Nhìn cái bóng lưng rộng của con nhà người ta làm mình ngượng quá. Sao mình lại cảm thấy vậy chứ? Mình và Kagami không có gì bất thường cả. Mình...nghĩ vậy.
Cạch một tiếng, chúng mình đi vào trong. Căn nhà lạnh lẽo tối om. Mình khua tay tìm kiếm công tắc như thường lệ. Đây rồi, là cái ở trên phải không. Đúng rồi.
Căn nhà sáng lên, phòng khách hiện ra, bừa bộn kinh khủng. Vỏ bánh kẹo, quần áo, đủ thứ. Cái tên này, người ta đã dọn cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết đường gọn gàng. Mình lườm Kagami. Cậu ta không mảy may bối rối, mà chỉ nói rằng, tôi sẽ nấu ăn cho cậu, vậy nên cậu dọn cho tôi được chứ? Hừ, đồ mặt dày, tớ không dọn cho cậu đâu. Mấy lần rồi. Tên kia lại nói tiếp, mưa to lắm, cậu muốn về nhà không? Thứ mặt dày. Kagami là đồ mặt dày. Mình kiên quyết đi về. Về hay không? Về chứ? Không, không chấp làm gì tên ngốc này. Cái mặt nhăn nhở, nhìn phát ghét à.
Mình lao vào, toan cho Kagami một cước vào bụng. Nhọ thay là mình bị đấm hụt, suýt ngã đập mặt xuống sàn nhà. Có khổ không chứ. Mình cay cú đứng dậy, tên kia cứ cười nhăn nhử, hôm nay ăn phải cái gì mà gan to ghê thế?
Vẫn đau đớn thay cho mình, mình lại bị hụt, tuy nhiên lại làm tên này mất đã ngã xuống. Đời mà, đâu nói được chữ ngờ. Bakagami cầm tay mình kéo theo, cả hai đứa ngã xuống đất. Vâng, là ngã đó. Một ngày ngã hai ba lần thì ai mà chịu nổi. Điên. Uất. Tuy vậy vẫn có cái cảm giác gì đó thật vui vẻ.
...Và ngượng nữa.
Bàn tay to lớn của ai đó cầm chặt cổ tay mình, nhịp tim của người ta càng ngày càng nhanh. Mặt mình cũng nóng lên. Ngượng. Xấu hổ. Hận không có cái lỗ nào chui xuống. Kuroko Tetsuya này lại bị khuất phục bởi tên ngốc Kagami thì thật là nhục nhã làm sao. Mình vùng vẫy, hét toán loạn mà càng bị giữ chặt hơn. Cái mặt kìa, nham hiểm kinh khủng.
Đôi khi mình thấy bản thân mình thật buồn cười, cứ ở riêng với tên này là không kiềm chế được cảm xúc.
Bất lực rồi. Mình bỏ cuộc. Tự nghĩ bản thân thật là yếu ớt làm sao.
Mình cọ cọ mặt vào cổ người ta, ngượng quá. Ai lại thế chứ. Nhỡ tên này biết mình thích hắn thì sao? Ai quan tâm chứ. Mình không sợ gì cả. Bí mật không thể nào giấu được, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
-Kuroko-
Giọng cậu ấy run run pha chút xấu hổ.
-Im... đi, Bakagami.
Hai đứa cứ nằm dưới sàn đến khi mình nhận ra mình đang làm gì. Mình mới là đứa mặt dày. Quá dày.
Tiếc là đã quá muộn.
Mình đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Làm việc. Đúng. Phải làm việc để quên đi. Kagami cũng đứng dậy vào phòng riêng.
...Ngượng quá. Thực sự. Chưa thấy một thằng đàn ông nào như mình. Lúc trước cứ nghĩ Kise là tên dở hơi nhất, ai ngờ thức đêm mới biết đêm dài, ai mặt dày nhất? Là thằng này đây. Mình cũng tưởng mình là con người trầm lặng cơ.
Quên đi...
Mình khệ nệ vác cả núi quần áo ra chỗ máy giặt. Cao quá, đằng trước không nhìn thấy gì cả. Đây rồi. Đổ xà phòng vào là xong. Rồi, tuyệt vời.
Mình nhìn ra cửa sổ. Thành phố buổi tối thật đẹp. Mưa vẫn không ngừng rơi, đoàn xe trên đường đông đến nghẹt thở.
-Này.
Kagami ném khăn tắm lên đầu mình. Giờ mới nhớ là mình bị ướt. Nhưng lau thì có ích gì chứ? Vẫn ướt mà.
-Cậu vào tắm đi, tôi cho mượn quần áo. Ấy đợi đã, để tôi chuẩn bị nước... Kuroko. Kuroko. Kuroko này..
-Hả. À, ừ, c-cảm ơn cậu, Kagami-kun.
.
.
.
Tắm xong rồi. Mình với lấy bộ quần áo rộng thùng thình của Kagami. Áo thì cứ trễ xuống, còn quần thì lệt bệt xuống đất. Cứ như mình vừa qua đêm với cậu ta vậy.
-Kagami-kun, tớ xong rồi, cậu vào đi.
-Ừ.
Bầu không khí ngột ngạt quá. Có phải vì mình đã hành động kỳ lạ không? Lạy trời cho chúng con trở lại bình thường.
.
Kagami đang tắm rồi. Mình ngồi trên ghế sofa, không biết làm gì cả. Ngày hôm nay thật không hoàn hảo. Mình đã đi sai đường.
Hoặc mình đã nghĩ vậy.
...
-Kuroko, cậu vào phòng lấy hộ tôi bộ quần áo được không? Tôi để quên ở đó rồi. Ở trong ngăn kéo thứ ba ấy. Cái tủ đối diện giường ấy.
Phòng Kagami, phòng Kagami, là phòng của cậu ấy. Mình hồi hộp chết đi được, nói thật luôn. Vào mà có thấy bộ quái nào đâu, ngăn kéo thứ ba, kéo ra thì không có gì cả.
Nhân lúc mình không để ý, cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Kagami quần áo mặc đầy đủ đây mà? Có thiếu gì đâu.
Mình đứng dậy, nói nhỏ:
-Vậy là cậu thấy quần áo rồi hả. Chúng ra nấu cơm thôi.
Chờ đã.
Có gì đó thật sự không bình thường.
-Làm gì có chuyện đó, nhất là sau chuyện vừa nãy.
Ôi thôi chết rồi. Mình cố giữ mặt bình tĩnh hết sức, im lặng. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra.
Mình có cảm giác sẽ có chuyện gì đó bất thường.
Kagami lúc này thật kỳ lạ.
-Kuroko...
-Sao vậy?
-.. Tôi có thể cho rằng, c-cậu thích tôi...không?
Tất cả các giác quan trên cơ thể mình cứng đờ ra. Cảm xúc ùa tới. Thoạt đầu là bất ngờ, tiếp tới là một cái gì đó thật ngọt ngào.
Mình hít thở thật sâu, và thú nhận.
-Đúng đó. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu lắm.
Mặt Kagami bây giờ, có thể nói là ngang với màu mái tóc của cậu ấy. Đồng tử cậu ấy co lại vì bất ngờ, nhịp thở nghe chừng bắt đầu hỗn loạn. Kagami lao tới ôm mình thật chặt.
-Tôi...tôi cũng thích cậu.
Cái giọng run run dễ thương quá. Mình cảm nhận được dòng cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Hạnh phúc. Vui mừng. Vỡ òa,
Mình mặt dày lắm. Đúng, mặt dày. Mình thủ thỉ trêu người ta, cậu thích tớ thế nào?
-Tôi thích cậu.. Không.. Tôi yêu cậu. Tình yêu của tôi với cậu... Nó giống cái cảm giác muốn cưới cậu về vậy.
-Ka...kagami-kun... Sến quá... Nó..như một lời c-cầu hôn vậy...
...
Part 1, end.
---------------------------------------------------------...
À, xin chào. Bạn có đang đọc không? Có chứ? Tôi thật sự vui vì bạn đã đọc tới đây (cười). Thôi, xưng tớ cậu cho nó thân thiện nhé.
Tớ, à, ừ, thực sự là chỉ muốn luyện trình độ văn học của mình thôi. Trước đâu tớ cũng có viết một fanfic, tuy nhiên, tớ đã xóa nó rồi. Đó là ở nick khác của tớ. Tớ sợ mấy bạn cùng lớp biết nên mới chạy sang đây. À...ừ... Tớ mong là cậu thích công sức mà tớ đã bỏ ra. Tớ rất cần những lời góp ý chân thành từ mọi người.
Cảm ơn và tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top