Những câu chuyện ngoài lề (2): Bé cưng bé cưng

A\N: ngoại truyện không liên quan tới chính văn.

________________

1. Nhà có thêm một bé con

Trên thực tế, mọi người ai cũng nói cuộc sống sau hôn nhân của họ không đạt được lý tưởng như những gì họ đã nghĩ về đối tượng của mình, và phần đông trong số những cặp đôi trẻ ấy thay vì chấp nhận sống với nhau như những người đi trước đã làm, thì họ lại gấp rút đệ đơn ly hôn lên tòa để được đi thêm bước nữa với người đến sau.

May mắn thay, Akashi và Kagami không nằm trong phạm vi của những kẻ kể trên. Đơn giản vì họ không phải là những người bình thường (=)))

Qua 1 năm sống cùng, cả Kagami và Akashi đều đi đến quyết định có một đứa con của riêng mình. Và sau rất nhiều vụ "xem mắt" bọn nhỏ, cả hai đã chọn được một đứa bé có thể xem như phù hợp với tiêu chí của ba Akashi.

Còn về lý do vì sao lại là ba Akashi chọn, thì cái này phải kể đến một đoạn ăn vạ, gào khóc trước cửa phòng ngủ hai đứa nhỏ, và làm rất nhiều điều mất mặt khác để được nhận một vé đi "xem mắt ké" với bọn họ, "tiện thể" đưa ra quyết định luôn.

Theo như lời ông thì chính là: "Nếu Seijuurou không thể cho ta bồng cháu, vậy thì mấy đứa cũng phải cho ta chọn một đứa dễ thương hệt như Sei lúc nhỏ vậy!!! Nhất định phải giống hệt như Sei lúc nhỏ!!!!"

Và thế là một nhà ba người nay lại chào đón một thêm người nữa.

Tên bé là Kagami Tarou.

Đứa bé đó có dáng ngoài giống bảy phần như Akashi lúc nhỏ, trừ bỏ đôi đồng tử là màu cà phê và một đầu màu nâu sữa. Lúc đầu nhìn thấy nó, Kagami đã suýt túm lấy Akashi bên cạnh để chất vấn cậu có chụp mũ xanh cho hắn không, thế nhưng đó cũng chỉ là suýt nữa, hắn biết nếu hắn thực sự làm vậy, đảm bảo tính phúc lăn giường với cậu sẽ trắc trở đến nhường nào a!

Còn Akashi, cậu chỉ cảm thấy đứa bé này có ngoại hình không tệ (cậu thậm chí còn không nhận ra là thằng bé giống mình như thế nào, cho tới khi cả Kagami, ba cậu và người phụ trách giúp họ nhận nuôi cũng nhìn cậu một cách kỳ lạ), không những vậy, thằng bé còn khá dễ thương khi mà cứ cười với cậu suốt (từ lúc cậu bước vào phòng), rồi còn lén lút cầm tay cậu khi cậu đang trò chuyện với các sơ về thủ tục nhận nuôi.

Lúc đầu Akashi không tính chọn bé, vì ấn tượng ban đầu của cậu về nhóc chính là một đứa trẻ trầm mặc, mà Akashi thì thích đứa trẻ thiên hướng nổi loạn như Kagami hơn, nhưng rồi ánh mắt của thằng bé, nó trong suốt như thủy tinh soi thế giới, và cậu nhận thấy được một chút vui mừng cùng lo sợ trong đôi mắt màu cà phê kia. Cho nên bước chân của Akashi dừng lại bên cạnh bé, và nó ngước nhìn cậu, như thể cả thế giới chỉ có một mình cậu là dung hòa với màu mắt của bé.

Trong phút chốc ấy, Akashi đã vươn tay, cứu lấy một sinh mệnh đáng thương là bé. Kagami không hiểu được nhu hòa trong đáy mắt Akashi khi ấy là gì, hắn chỉ biết rằng, Akashi đã chọn xong đứa trẻ họ sẽ thu dưỡng, và vì cậu là tuyệt đối, cho nên hắn cũng chỉ còn cách chiều theo vị đế vương nhà hắn.

2. May mà không xây nhà ăn trong bếp!

"Taiga, nếu anh còn tiếp tục nằm trên giường, em sẽ đạp anh xuống đất đó!" Giọng Akashi vang lên khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp.

Kagami mở đôi mắt ngái ngủ và nhìn quanh, sau khi xác định rằng người tóc đỏ nào đó không ở đây, hắn mới chậm chạp bò ra khỏi ổ chăn của mình, đi về phía phòng bếp.

Akashi đưa lưng về phía này, tạp đề màu đen che đi một nửa áo sơ mi quá size cùng vòng eo nhỏ nhắn của cậu, dây đeo dư ra rũ xuống tới cánh mông săn chắc, Kagami dựa người vào cửa và nhìn chăm chú vào bóng lưng bận rộn của ai kia, không khỏi cười một tiếng. Akashi nghe tiếng cười của hắn, biết là hắn tỉnh rồi, nói:"Taiga, đến giúp em một chút, chỉ còn vài phút nữa, và Tarou thì vẫn chưa được ăn sáng!"

Vừa dứt lời, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, lưng Akashi tựa vào một lồng ngực do từng chơi thể thao mà rắn chắc, cằm người kia như có như không gác lên bả vai cậu, Akashi còn mẫn cảm nhận ra vật nào đó ấn lên bên mông mình, hơi thở của hắn ấm nóng vươn vấn bên tai, thì thầm với cái chất giọng ngái ngủ đầy dụ hoặc:"Nếu em muốn giúp đỡ, tối nay tôi muốn thù lao cho chuyện này, được chứ?!"

Gương mặt Akashi đỏ lên, thực sự là muốn đem cái chảo cầm trên tay mà phang vào đầu người nào đó đang ăn đậu hủ ở phía sau, nhưng rồi cậu cũng phải chào thua vì sức hấp dẫn của việc kia, đành vừa thẹn vừa giận mắng:"Đồ lưu manh! Anh nếu dám làm Tarou trễ học trong ngày khai giảng, em sẽ cho anh ra sofa ngủ một tuần!"

Mặc dù không nghe được đáp án mình muốn, nhưng Kagami đã quá hiểu Akashi rồi, cho nên sau khi thành công hôn trộm người nào đó một cái, hắn liền giữ nguyên tư thế này mà cầm tay bắt đầu chỉ dạy cậu nấu ăn.

Ba Akashi vừa khéo đi ngang qua bếp, nhanh chóng quay đầu che mắt cháu nội nhà mình lại (mặc dù Akashi nhận vai "nữ" trong gia đình, nhưng ông vẫn nhất quyết không thừa nhận việc đó), cẩn thận dắt cháu mình đi vòng qua cặp chồng chồng nào đó đang tình tứ buổi sáng, trong miệng còn lầm bầm gì mà "may năm đó bản thân nghe theo lời mẹ nó không xây phòng ăn trong bếp, nếu không hôm nay sớm đã mù mắt ta rồi" vân vân.

3. Họp lớp của gia đình Akashi và Kagami (lúc nhỏ)

Kagami ôm theo con gấu bông to gần bằng người của nó đi xuyên qua chỗ bàn phía trước, đến trước mặt cậu nhóc tóc đỏ nào đó vẫn đang ôm con gấu bông nhỏ xíu của mình, hùng hổ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà nói:"Này! Tặng cho cậu, sau này không sợ làm mất nữa nhé"

Akashi ngẩng đầu nhìn thằng nhóc mấy hôm trước bị mình tưởng nhầm là đồng bọn tụi kia mà đánh một trận, lại nhìn con gấu bông quá khổ trước mặt, có chút ghét bỏ quay mặt đi:"Không cần! Gấu bông to như vậy, chỉ có bọn con gái mới thèm chơi!"

Kagami liếc nhìn con gấu bông nhỏ xíu được cậu nhóc trước mặt ôm chặt trong lòng, không khỏi căm nín một trận, sau đó mới khó khăn mở lời:"Thế ai bảo chơi gấu bông nhỏ thì không phải là sở thích của con gái hả???"

Akashi đến một cái liếc mắt cũng lười quăng cho nó, nói:"Cha tôi bảo thế."

Kagami *triệt để câm lặng*: Lại là lão già thúi đó!!!

Trong khi đó, ba Akashi - đang cùng phu nhân của mình trò chuyện rôm rả về việc hè này nên mang Akashi đi đâu chơi - hắc xì một cái, khiến cho mẹ Akashi ở bên cạnh bị vạ lây, rất bình tĩnh lấy khăn ra lau mặt, sau đó cười như không cười nói một câu với ba Akashi:"Tối nay, anh tìm phòng trọ qua đêm nhé ^^"

Ba Akashi *khóc ra nước mắt*: Nooooo.

4. Họp lớp của gia đình Akashi và Kagami (lúc lớn).

Akashi là người đầu tiên là người phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng với con trai mình. Cậu húc khuỷu tay ra hiệu người bên cạnh đến xem tình huống của bé ra sao, Kagami cũng nhận ra được thằng bé không ổn, đang định bước đến hỏi thăm thì bàn bên cạnh có một đứa bé gái khác nhanh hơn gã chìa tay ra trước mặt bé, trên tay là một viên kẹo vị sữa dâu ngọt ngào, trông có vẻ như đang cố dỗ dành bé.

Kagami dừng lại quan sát một lúc, sau khi chắc chắn là bé đã ổn, vừa tính xoay người chạy về bên cạnh "vợ" mình, thì tiếng khóc của Tarou đã vang vọng còn to hơn trước.

Kagami không khỏi lo lắng nhào tới bên cạnh con trai, cả Akashi cũng chạy đến. Một tay đem bé ôm vào lòng, một tay vỗ lưng bé an ủi, trong khi ánh mắt rơi xuống trên người cô bé bên cạnh không khỏi lạnh đi vài phần, cố khống chế cho giọng mình không quá dọa người, Kagami mở miệng hỏi nhóc:"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cháu...." Đứa bé bên cạnh bị ánh mắt hắn soi rét, không khỏi lấp bấp nói, thế nhưng còn chưa đợi nó nói xong, Tarou trong lòng hắn đã tranh nói trước, gào toáng lên:"Cha, tên khốn này nói muốn cưới con làm vợ nếu con nín khóc, oa oa, con không muốn làm vợ đâu!!!!"

Akashi và Kagami: Đờ phắc?!

5. Bé con không muốn lớn, bé con muốn được cưng!

Một ngày, Akashi đang dọn dẹp lại căn phòng của Tarou thì phát hiện ra nhật ký của con trai ở trên bàn. Mặc dù biết rằng xem trộm nhật ký là rất vô đạo đức, thế nhưng cậu không cưỡng lại được mà muốn xem xem, trong năm năm qua, trong mắt bé con có phải đã xem bọn họ là gia đình hay không.

Akashi mở trang đầu tiên của quyển nhật ký, nhận ra rằng ngày viết trên đó đã khá lâu rồi, là nhật ký của tám năm trước, sớm hơn thời gian nhận nuôi những ba năm. Một dòng cảm xúc khó tả đột nhiên lan ra trong lòng cậu, ba năm thiếu bóng họ kia, Akashi tự hỏi rằng thằng bé đã sống như thế nào. Cũng có một chút hối tiếc vì đã không thể xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời bé cùng bé dõi theo những tháng ngày phát triển.

Trong trang đầu tiên viết đại loại là những sinh hoạt thường ngày của nhóc ở cô nhi viện, nét chữ xiên vẹo của trẻ con rất nhanh đã choáng hết một trang chữ lộn xộn, Akashi đọc kỹ từng dòng từng dòng một, như thể muốn khắc sâu những ký ức này vào trong đầu. Đó là những ký ức sớm nhất của tuổi thơ thằng bé, cũng là những tâm sự thật lòng nhất, cho nên Akashi muốn ghi nhớ lại hết thảy, để cho bản thân có thể hòa vào dòng ký ức của ba năm vắng bóng họ kia, bù đắp cho bé những gì còn thiếu sót ở hiện tại.

Thế nhưng, ba năm đó đối với một đứa trẻ như Tarou kỳ thực chính là một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng này không chỉ lặp lại một hai ngày, mà là trong suốt ba năm liền, ám ảnh thằng bé.

Tarou vốn không phải là trẻ mồ côi, gia đình bé thuộc loại khá giả, tuy không đến nỗi giàu có gì, nhưng cũng đủ kiếm sống. Đối với bé, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Bé chứng kiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó nhanh chóng biến thành gió bây, khi mà tự tay cha mẹ bé hủy diệt mái ấm của họ. Mẹ Tarou đã vứt bé ở một công viên gần đó, nếu không phải có người tốt bụng đi ngang mang bé đến cô nhi viện nọ, có lẽ bé đã sống cuộc đời của người vô gia cư, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được ánh sáng.

Nhật ký đến đây thì dừng lại, giống như những hồi ức đáng trân trọng hay chỉ là những cơn ác mộng đều được bé vứt vào từng câu chữ, không phải vì muốn ghi lại trên giấy để nhớ, mà càng giống như là buông bỏ tất cả ở đây, để cuộc đời ngoài kia của bé được kéo sang trang giấy mới.

Cách một lớp giấy mỏng dính, Akashi nhìn đến mặt bên kia của câu chuyện, ngày bắt đầu là khoảng một tuần sau khi bé được nhận nuôi bởi họ. Đến đây, mọi thứ của bé đã chuyển từ một màn đêm u tối sang một khu vườn chan hòa ánh sáng. Akashi nhìn những con chữ đã trở nên nắn nót hơn trên đó, lại nhìn những tấm hình dán một bên của tờ giấy, khóe môi không kiềm được cười một chút.

Nhật ký lúc này không hề được viết đều đặn như trước nữa, thế nhưng Akashi có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của bé qua từng con chữ. Cứ thế, lật mãi lật mãi, cho tới trang cuối cùng của cuốn nhật ký, Akashi phát hiện đó không hẳn là nhật ký nói về một chuỗi những sinh hoạt thường ngày nữa, mà là như một lá thư gửi cho ai đó.

Trong lá thư này, bé con viết thật nhiều thật nhiều, những câu chữ bên trên chi chít như thể đã được bé trau chuốt cẩn thận viết ra, mỗi từ đều như thấm đượm tâm trạng của một đứa bé đang sung sướng ngập trong vòng tay của cha mẹ, lại phải lo lắng về một ngày nào đó ở tương lai, khi mà bé lớn lên, chính Kagami và cậu đều sẽ rời xa bé, như cái cách mà cha mẹ ruột của bé vứt bỏ bé khi bé chỉ mới lên năm.

"...Thời gian ơi, xin Người hãy dừng lại vĩnh viễn ở thời khắc này thôi, xin người, đừng bắt con lớn lên. Con không muốn lớn lên, con chỉ muốn tiếp tục được mọi người cưng chiều mãi thôi"

Akashi đã rơi nước mắt, thế nhưng khi nghe tiếng tra chìa vào ổ, cậu vẫn còn lý trí đem mọi thứ đặt lại như cũ, nhanh chóng gạt đi nước mắt còn chưa kịp khô ở bên má, đi ra ngoài.

Kagami và Tarou vừa đi mua sắm về, tuyết hãy còn động ở trên vai hai cha con họ, thế nhưng không một ai trong số họ còn quan tâm đến điều đó, khi mà cả hai đều bắt gặp được khóe mắt hồng hồng của ai kia.

Tarou vội buông bịch bánh trong tay xuống mà chạy đến ôm chằm lấy cậu, ánh mắt trong suốt chứa đầy lo lắng và hoảng sợ, giọng bé như muốn khóc tới nơi mà hỏi cậu:"Baba, baba làm sao vậy? Có phải có ai ăn hiếp baba không? Để con đi méc ông nội nhé?! Baba đừng khóc mà QAQ"

Akashi ôm chặt lấy bé, đầu gục xuống bên vai con, thì thầm:"Ừ, baba không khóc, baba có Tarou và Taiga, còn có ông nội, baba phải kiên cường lên."

Kagami đi đến bên cạnh hai người, vòng tay đem bảo bối một lớn một nhỏ ủng ở trong ngực, nói:"Ừ, chúng ta đều ở đây rồi, sẽ không sao nữa đâu, nhé?!" Ngay từ lúc Akashi hành động thất thường thì hắn đã nhận ra mọi chuyện có thể là do con trai cưng của họ mà ra, cho nên thay vì những lời hỏi thăm sáo rỗng, Kagami nghĩ cậu sẽ thích một cái ôm gia đình hơn thế. May mà hắn không đoán sai.

Akashi nhìn hắn, nước mắt quả thực không kiềm được rơi trên má, thế nhưng khóe môi cậu lại mỉm cười, biểu tình thanh thản đến lạ, gật đầu một cái. Rồi ánh mắt ấy hướng xuống gương mặt tròn tròn của bé con, nói:"Chúng ta sẽ mãi là một gia đình, Tarou nhé. Mãi mãi không rời xa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top