Chia xa
Kể từ chuyện ngày đó tới nay, cũng đã được 5 năm.
Akashi và Kagami vẫn như trước là bạn học chung, tuy nhiên, đó là trước khi cả hai biết chuyện cha mẹ Kagami phải chuyển sang Mĩ sinh sống.
Vào một ngày đầu hè tháng sáu, giữa rừng cây xanh ngát hòa với ánh nắng rực lửa trên đỉnh đầu, trong tiếng ve râm ran ngày hạ, Kagami đã nói với cậu, rằng hắn không thể tiếp tục làm bạn với cậu được nữa, rằng năm học sau hắn sẽ phải chuyển đi.
Kagami nói, mùa hè năm nay là năm cuối cùng của hắn ở Nhật Bản.
Mới đầu khi nghe được tin đó từ Kagami, cậu còn nghĩ là hắn đang đùa, nhưng trông vẻ mặt như muốn khóc tới nơi của hắn, cậu đột nhiên ý thức được rằng lần này không giống như chuyện của năm đó.
Kagami thực sự sắp rời xa cậu!
Khác với khi còn nhỏ, Akashi sẽ không khóc lóc này nọ hay làm nũng, bây giờ cậu đã sắp lên cấp hai, đương nhiên cậu sẽ không cho phép mình làm loại chuyện chỉ có trẻ con mới làm đó!
Nhưng mà, Kagami phải đi nước ngoài, Akashi có cảm giác không nỡ.
Cảm xúc đó giống như một món đồ chơi bị người cường bách lấy đi, và không bao giờ trả lại, nỗi tiếc nuối này không quá mãnh liệt, nhưng lại đủ làm cậu thấy khó chịu nhiều ngày sau đó.
Vậy cho nên, hôm sau Akashi liền không chút do dự cúp học, chạy đến trước cửa nhà hắn bấm chuông in ỏi. Kagami rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ở trước cửa nhà mình, nhưng Akashi chẳng để hắn tiêu hóa xong bất ngờ đó, cậu lại kéo tay hắn lôi xuống đường, vừa đi vừa nói:"Tớ muốn cùng cậu đi chơi công viên hôm nay, Taiga!"
Kagami có chút mơ hồ, nhưng vẫn để cậu nắm tay kéo đi. Hắn cảm thấy dường như mình đang cười, và trong lòng thì lan tỏa một thứ cảm xúc thật ấm áp.
Có một thứ gì đó vô hình đang lấp đầy trong tim hắn, và chúng không thể ngừng 'doki doki'.
Bàn tay ấy thật ấm...Hắn nghĩ, những đầu ngón tay của hắn xiết thật chặt bàn tay cậu, hy vọng xa vời rằng khoảng khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên, hiện thực bao giờ cũng tàn khốc.
Khi mặt trời loang lổ sắc hoàng hôn xinh đẹp, Akashi nắm tay hắn đi dạo dưới những tán cây anh đào.
Không có hoa đào nở rộ bay ngập trời đất, chỉ có tán cây trơ trụi vươn mình hứng chịu những cơn nóng mùa hè, dưới ánh màu loang lổ của hoàng hôn, đó như một khung cảnh được người vô tình dùng màu vẽ nghệch ngoặc vài nét bút, lại có thể biến ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng người như vậy.
Một buổi vui chơi đã kết thúc, nhưng bàn tay đang cầm tay hắn lại chưa một lần tách rời, nó vẫn mềm mại và ấm áp như vậy, thế nhưng không hiểu sao, cảm xúc trong tim hắn lại cứ xao động không yên thế này.
Hắn ngước mắt dõi theo bóng lưng cậu. Đó là một tấm lưng nhỏ bé và gầy yếu, là một bờ vai không đủ vững trải để người khác có thể dựa vào, thế cho nên suốt những năm tháng qua, Kagami chưa từng rời khỏi cậu, chưa một lần nào.
Bóng cậu trải dài trên nền đất xám xịt, đơn độc và yếu ớt. Kagami tự hỏi, khi hắn không có ở bên, ai sẽ là người thay hắn bảo vệ và bầu bạn với cậu? Khi hắn không có mặt ở đây, ai sẽ là người quan tâm và chăm sóc cậu?
Không, sẽ không có một ai cả. Kagami biết rõ điều đó, và hắn sắp phải đẩy cậu vào tình huống đó!
Bước chân Kagami khẽ chậm lại, dù vậy, Akashi cũng có thể cảm nhận được ngay, cậu lập tức quay đầu nhìn hắn, khó hiểu gọi một tiếng:"Taiga?!"
Kagami ngắm nhìn một bên sườn mặt bị ánh chiều tà che khuất của cậu, lắc đầu:"Mm, không có gì đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ...nếu tớ rời đi, Akashi cậu sẽ..."
"Không có gì đâu, Taiga. Tớ sẽ ổn thôi, đừng lo nữa, được chứ?!" Akashi nhìn hắn nở một nụ cười tươi rói, thế nhưng dưới ánh chiều tà lại nhuộm lên nụ cười của cậu một chút gì đó cô đơn lạc lõng. Kagami đương nhiên là không tin cậu sẽ không sao, nhưng hắn biết nếu tiếp tục nữa, sẽ chọc người kia khóc mất thôi. Kagami không muốn thấy cậu khóc hôm nay, thế cho nên hắn khẽ mím môi, gật đầu.
Akashi không nói gì nữa, cậu xoay đầu về hướng Mặt Trời lặn, đứng yên không biết đang nghĩ gì. Phải mất một lúc lâu sau đó hắn mới nghe thấy giọng cậu lí nhí trong cổ họng, thì thầm những từ ngữ ngọt ngào:"Tớ sẽ rất nhớ cậu, Taiga..."
Và Kagami cười, xiết thật chặt lòng bàn tay nhỏ bé. Hắn đoán, có lẽ giờ mặt của Akashi đã đỏ như quả cà chua rồi nha!
Cậu ấy thật dễ thương, hắn ước gì hắn có thể được nghe những lời thật lòng như vậy nhiều hơn nữa, nhưng có vẻ như không được rồi.
Thời gian đã hết...
Ngày hôm sau, gia đình cậu đều đi đưa tiễn gia đình hắn. Buổi sáng tiết trời trong xanh không một bóng mây, một thời tiết đẹp như vậy, lại là một ngày chia ly.
Kagami nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu ủ ở trong lòng, khóe môi nở một nụ cười thật tươi đối cậu làm ra một cái hứa hẹn:"Tớ hứa với cậu, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!" Nói rồi còn giơ lên ngón tay út ngoắt ngoắt trước mặt cậu.
Akashi nhìn ngón út múp míp thịt của hắn huơ loạn trước mặt mình cười một cái, gật đầu:"Um, nhớ lấy lời cậu, Taiga!"
Nhìn hai ngón út của hai đứa lồng vào nhau xong, mẹ Kagami liền lên tiếng hối húc:"Kagami-kun, nếu con xong rồi thì mau lên, chúng ta phải vào máy bay rồi!"
Hắn vội đáp lời, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì. Akashi có phần lúng túng không hiểu ra làm sao, liền nhấc cái chân bé xíu của mình đá đá chân hắn, ngại ngùng lên tiếng:"Làm gì vậy, còn không mau đi?! Mẹ cậu đang đợi kìa!"
Kagami bật cười, còn chưa kịp để Akashi hiểu chuyện gì thì hắn đã nhanh chóng nghiêng đầu qua hôn trộm vào đôi môi đỏ hồng chúm chím của Akashi một cái "chụt", sau đó lập tức vụt chạy đi như bị ma dí, chỉ một thoáng đã không thấy đâu. Mẹ cậu ở đằng sau tình cờ thấy được liền không khỏi tức điên, trong lòng gào hét muốn phanh thây tên nhóc khốn nạn dám cướp đi nụ hôn đầu của con bà a!
Akashi sờ sờ môi mình, khẽ bật cười khúc khích, trong lòng thầm nhủ, nếu để chú Kagami biết được thì cậu chết chắc, bakagami!
____________
Ba Kagami đem tờ báo mới mua sáng nay cuộn lại thành một cuồn uýnh mạnh lên đầu Kagami một cú đau điếng, hét lớn:"Đã bảo mày không được hôn con người ta rồi mà, cái thằng ngốc này!"
Kagami ôm đầu trốn vào mé trong, khẽ thì thầm:"Bộ ba là yêu tinh hả? Nhìn xa như vậy để làm gì kia chứ! Biến thái!"
Bằng một cách nào đó, điều Akashi nghĩ đã thực sự linh ứng ^^ poor u, Kagami-kun!
Akashi: Hắc xì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top