Lạc lối
Kagami giật mình nhìn từng giọt nước đọng trên má cậu, vội vã đưa bàn tay lên, dịu dàng lau đi. Cậu chăm chăm nhìn anh bằng cái nhìn ai oán,bao nhiêu xúc cảm đan xen rối bời trong lòng.
"Xin lỗi, cứ xem như tớ chưa nghe gì"- Akashi quay mặt đi, tránh cái nhìn như thêu đốt của anh-" tớ mệt rồi, tớ muốn đi ngủ..."
Sao lại xem như không có gì? Anh nói thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Cậu lại có thể tàn nhẫn mà phủ nhận như vậy!
Hay sự đường đột của anh khiến cậu hoảng sợ rồi? Không, Akashi mà anh yêu vốn không yếu đuối như vậy, nụ cười của cậu cũng chứng minh điều đó.
Vậy có thể nào, cậu không chấp nhận tình yêu của anh, cậu khinh bỉ nó như thứ bệnh hoạn đáng kinh tởm? Cũng không đúng, nếu thế, hẳn cậu dã không xúc động mà rơi nước mắt.
Anh thật đoán không ra tâm tư của người yêu. Akashi, em là đang nghĩ gì vậy!
Mà cho dù thế nào đi nữa, anh nhất định khiến em thuộc về anh!
Chỉ của anh thôi!
Nghĩ đến đây, Kagami không thể bình tĩnh nữa. Từ lúc này anh sẽ bỏ mặc lý trí, hành động theo cảm xúc trái tim. Anh bị thôi thúc mãnh liệt bởi ý nghĩ muốn biến cậu thành của mình.
Tức khắc, Kagami túm lấy cổ tay Akashi, ép sát cơ thể cậu, gấp gáp đưa môi tìm đến đôi môi anh vẫn thầm khao khát. Bất ngờ bị tấn công, Akashi không chút phòng bị, chỉ có thể vô lực đứng chết trân. Kagami mãnh liệt hôn, mút mát đôi môi ấm mềm, vươn sâu đầu lưỡi liếm qua từng milimet , ngất ngây với hương vị thơm ngọt. Không, vẫn chưa đủ! Anh biết cậu rất tuyệt vời, không chỉ có thế đâu!
Anh khẽ rời đôi môi đỏ tươi đầy đặn ấy, để trả cho cậu hô hấp. Nhưng đó cũng là hành động để anh tiến xa hơn...
Đôi môi cậu khẽ hé mở, hớp lấy không khí để bù cho lá phổi. Anh chỉ chờ có thế, để nhanh chóng đặt nụ hôn tiếp theo, đầu lưỡi xộc thẳng vào khoang miệng Akashi. Cậu thật muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng tay anh cứ như gọng kiềm, giữ chặt tay cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên dưới ánh đèn, càng tô thêm vẻ quyến rũ đến lạ kì.
Kagami không ngừng quét lưỡi khắp khuôn miệng cậu với nhịp điệu vô cùng ngẫu hứng. Lúc gấp gáp điên cuồng, lúc chầm chậm say mê, đã thành công đánh động cảm giác ham muốn nơi cậu. Akashi không nhận ra cơ thể mình vô thức đáp trả lại anh, lồng ngực cũng gấp gáp hơn từng nhịp nhấp nhô.
Anh luyến tiếc buông cái miệng nhỏ xinh kia ra, bởi cả hai đang thiếu oxi trầm trọng. Kagami nhìn cậu rồi cười: "cậu tuyệt lắm, baby!"
Câu nói của Kagami tô thêm sắc đỏ trên má Akashi. Cậu thở gấp, giọng nói đứt quãng:" đáng ghét... Cậu... Có biết... Mình vừa làm gì không!"
"Hỏi ngốc thế, dĩ nhiên là hôn cậu rồi!"-Kagami ghé vào tai cậu, thì thầm-" giờ đã tin lời tôi chưa nào?"
Hơi thở của Kagami phả vào cổ cậu, khiến Akashi rùng mình liên tục. Kagami vô cùng thích thú nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt mĩ lệ đó. Rồi không báo trước, anh vùi mặt vào hõm vai cậu mà hít hà, mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu, thực sự rất dễ chịu, rất mê hoặc...Kagami bắt đầu say sưa rải những nụ hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà, làn da cậu mịn màng như làn nước, ửng lên những vết đỏ tươi những nơi mà môi lưỡi anh đi qua.
Akashi vất vả kìm nén khao khát dục tình đang cuồn cuộn dâng lên, cất lời đe dọa:"dừng... Mau dừng lại đi! Không tôi hét lên đấy!"
Kagami ngước lên nhìn cậu..." Xin lỗi, tôi không thể!" Xong lại tiếp tục hôn xuống chỗ xương quai xanh nhỏ gầy, rồi đến phần ngực lấp ló dưới cổ áo.
Anh chuyển sang dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu trên đầu, tay còn lại lần mở từng chiếc cúc áo một. Bàn tay Kagami ngoài lớp áo lướt trên người Akashi, mang lại cho cậu sự nhột nhạt khó tả. Bản thân cậu rõ là không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục, chắc cậu sẽ quấn lấy anh, để mặc anh nhấn chìm trong hoang lạc. Không thể để điều đó xảy ra!
Mà chắc rằng cậu cũng không thể hét lên, mọi người mà bắt gặp, Kagami xác định là tiêu đời rồi!
Kagami mạnh bạo cởi phăng chiếc áo của cậu, để phơi bày ra khuôn ngực trần mê hoặc, anh thất thần nhìn ngắm trong vài giây, rồi điên cuồng ngậm lấy đầu ngực nhỏ xíu hồng hào ấy mà mút, mà cắn. Tay còn lại cũng không yên phận mà ngắt lấy đầu ngực còn lại. Cảm giác đau đớn cùng khoái lạc ập đến, cậu ngửa đầu ra, khoé mắt bỗng dâng lên sóng lệ, nhạt nhoà.
Không được rồi, phải dừng chuyện này lại thôi!
Chỉ có một cách... Nếu Kagami thực sự yêu cậu... Nếu như anh quan tâm đến cảm xúc của Akashi...
Cậu nhắm mắt, dùng chân đá mạnh vào chân Kagami. Anh quả nhiên lập tức dừng lại,bàng hoàng nhìn xuống chân cậu. Bỗng mặt anh vì giận mà đổi sắc,anh buông hai tay cậu ra, ngay lập tức cậu quỵ xuống sàn. Cổ chân cậu đau điếng. ..
Kagami xót xa nhìn cậu, anh sai rồi! Lẽ ra anh không nên bỏ mặc cảm xúc của cậu. Để cậu làm ra hành động như vậy... Anh là đã ức hiếp cậu !sao anh lại có thể quên đi cái chân đau của Akashi? Thật tồi tệ .
Akashi vươn tay nhặt lại chiếc áo, lặng lẽ khoác nó lên người. Cậu vẫn đang run lên từng đợt, Kagami tiến tới định đỡ cậu, nhưng anh còn chưa kịp thì...
"Đừng có chạm vào tôi!"
Kagami nghe tim mình vỡ ra...
"Xin cậu, tôi không làm gì tổn hại cậu đâu mà, có điều..."-Kagami khổ sở nói:" hãy cho phép tôi cõng cậu về phòng nhé?"
Dù sao với cái chân này, cậu cũng thật bất tiện để đi lại. Hơn nữa, anh ngàn lần không muốn thấy cậu hành hạ bản thân.
Akashi im lặng, Kagami nghĩ đó là cách cậu đồng ý.
Anh nhẹ nhàng bế bổng cậu lên...
"Tôi yêu cậu nhiều lắm,Akashi!"
.
.
.
Sau khi bế cậu về xong, Kagami lặng lẽ trở về phòng mình. Cảm giác vẫn còn lởn vởn trên môi,hương thơm vẫn nồng nàn trong khoang mũi.
Xem ra ,anh lại một đêm mất ngủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top