Hạnh phúc

Không khí trong phòng bỗng nóng như thêu đốt, khi ngọn lửa đam mê của hai con người, bùng cháy mãnh liệt trong sự giao hoà của thể xác.

Người phía trên hăng hái mà đưa đẩy, những cú mạnh bạo như muốn xé nát thân xác mị kiều bên dưới, còn người dưới thân vẫn không thôi mê hoặc kẻ hung hãn kia, khao khát nhiều hơn những cảm xúc ái ân nồng đượm.

Tình yêu, đam mê, hạnh phúc...

Đang viên mãn ôm trọn con tim đôi tình nhân trẻ.

Kagami chưa bao giờ sung sức như thế, anh nhìn vẻ mặt say tình của  người đẹp, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cậu run rẩy nói:" em... Không chịu nổi nữa...chậm lại... Ah!"

"Nhưng anh vẫn muốn...!"-anh  thúc mạnh vào hậu huyệt cậu, tay vẫn đang rê khắp cơ thể Akashi, khiến cậu rùng mình liên tục.

"Xấu xa.., em...ra...aaa !!!"

Cậu nhắm mắt, cắn chặt môi, tinh dịch tuôn ra ướt cả bụng anh. Kagami sờ má cậu, nhìn vào gương mặt đỏ bừng:

"Anh cũng đến rồi... Chút nữa thôi..."

Anh thúc một cú sâu, ngập trọn trong cậu, rồi bắn ra tinh dịch . Kagami thở phào, rút dương vật ra, đặt hai chân Akashi xuống nệm. Tinh dịch của anh chảy ra từ cúc hoa cậu, thấm ướt cả ga trải giường. 

'Mình ra nhiều đến thế sao?'- Kagami thầm nghĩ. Anh nhìn thấy có chút vệt đỏ lẫn trong  tinh dịch trắng đục. Có thể, bên trong cậu bị trầy xước, rướm máu.

Akashi cả thân người rệu rã, thật chỉ muốn lăn ra ngủ ngay.

Anh bế cậu lên:" để anh giúp em vệ sinh nhé!"

Cậu mở mắt nhìn anh: " em tự làm được, anh thay cái trải giường đi!"

Lúc này cậu mới nhìn thấy mấy vệt máu.., " xem ra, em vẫn chưa quen lắm..."

Kagami ôm cậu vào lòng. Anh hiểu, cậu yêu anh, muốn cho anh tất cả mà không ngần ngại. 

"Vợ à, anh  sẽ chăm sóc em thật tốt..."

"Vâng.." 


Xong xuôi, anh lấy áo ngủ của mình cho cậu mặc. Vừa nằm xuống, khép mắt lại, Akashi đã mỏi mệt thiếp đi. 

Kagami dịu dàng gối đầu cậu lên tay, nghiêng người ôm lấy thân thể nhỏ bé, để hơi  ấm từ anh tỏa ra miên man, ru cho cậu giấc ngủ yên bình.

Hạnh phúc, đơn giản chỉ là vậy...

.

.

.

Kagami thức giấc khi trời chưa sáng hẳn. Anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cậu mèo nhỏ đang ngủ trong lòng.

'Là thật, không phải mình mơ!' 

Anh khẽ hôn lên đôi môi mềm ngọt. Ấm áp, hạnh phúc lâng lâng. 

Đúng rồi, nên nấu gì đó cho em ấy dùng nhỉ?

Nghĩ thế, anh trở dậy, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Akashi. Nhìn cậu trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của mình, Kagami sâu sắc cảm nhận được sự gắn bó của hai người.

Em đã trở thành cuộc đời của anh...

Anh hào hứng chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, sau trở lại phòng ngủ, gọi baby yêu dấu dậy dùng bữa. " vợ ơi, dậy thôi em..."

Trước mắt anh, Akashi vẫn giữ vẻ mặt an ổn của người say ngủ, bàn tay với những ngón thon gầy - với độ dài của ống tay áo, chỉ lộ ra phần đầu ngón tay- đang sờ soạng khoảng trống chỗ anh nằm. Như muốn tìm chút ấm áp từ anh... 

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền,Cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh khẽ thì thầm:" Kagami... Taiga... Anh đâu rồi...?"

Oh my God!!! Đến rụng tim vì độ đáng yêu của cậu mất...!

Kagami bắt lấy tay cậu, nhẹ giọng bảo:" anh đây, dậy đi em, đồ ăn nguội mất..."

Akashi khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh, kéo rèm mi lên, bừng sáng đôi mắt hồng ngọc, đăm đăm nhìn anh:" em không đói, muốn ngủ."

Anh bật cười, véo má cậu:" ngoan, ăn xong, tha hồ ngủ. Bỏ bữa hại sức khỏe lắm."

Cậu càu nhàu:" đã bảo không muốn... Phiền quá...!"

Kagami hết cách với sự bướng bỉnh này. Anh dí sát mặt vào mặt đối phương, khiến cậu giật mình.

"Không là anh " ăn " em đấy, chọn đi!"

"Đáng ghét!" - cậu lườm anh." Sớm biết thế, tôi chả đến đây làm gì!"

"Em càng giận trông càng đáng yêu đấy, vợ ạ!"

Những tưởng vậy là cậu sẽ nghe theo, ai dè, Akashi lấy chăn cuộn kín người lại, lăn vào góc  giường. Kagami bị cậu chọc tức, một phát giật luôn chiếc chăn, ném xuống đất. Akashi còn chưa kịp nổi đóa, đã bị anh cấp tốc đè lên, túm chặt cổ tay, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Akashi cố sức vùng vẫy, nhưng vốn sức của cậu không thể bằng anh. Sau một lúc đã bị anh hôn đến mơ màng.

Kagami luyến tiếc buông tha đôi môi quyến rũ, cậu thở gấp, mặt đỏ gay lên:" được rồi, em...nghe , sợ anh quá rồi!"

"Vậy có ngoan không? Để anh bế em nhé!"

"Em tự đi được !"

"Anh biết!"

"Vậy sao còn bày trò..."

"Anh thích được bế em, vậy thôi!"

Muốn được yêu ai đó...cả cuộc đời. 

Tận hưởng cảm giác hạnh phúc, khi được ở bên, che chở người ấy, viên mãn nhìn nụ cười tuyệt đẹp trên môi.

Bất kể là ai, là thứ gì...

Cũng không sao so được...

Hình bóng em trong trái tim.



Akashi ngồi vắt chân lên ghế, đối diện với Michiko, bên cạnh là Kagami đang nín thở chờ đợi...

"Tôi sẽ cho cô mượn tạm chồng mình, có điều..."- Akashi nhìn cô gái, nở nụ cười" thân thiện" hết cỡ, khiến hai người kia rùng mình...

"Cậu muốn thế nào?" - Michiko lo lắng hỏi.

"Không được ôm, không được hôn, nắm tay cũng không! Còn nữa, từ nay tôi sẽ đi theo mỗi khi anh ấy đến nhà cô!"

Kagami cố nín cười, vợ anh đúng là đáo để thật !!!

Michiko nói không thành tiếng, chỉ biết run rẩy gật đầu.

Akashi, em lại thắng rồi nhé!

.

.

.

P/s: đến đây cơ bản kết thúc nhé, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Thân mến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top