Gặp gỡ giữa Kyoto
Kagami không khỏi kinh ngạc khi mặt đối mặt với chủ nhân tiếng đàn ấy trong căn hộ của ông Watabe, trước mắt Kagami là khuôn mặt sáng bừng của Akashi.
Một người không hẳn là bè bạn.
Nhưng ắt hẳn là một người đặc biệt... Ai mà ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này chứ?
Cảm xúc của Kagami hiện tại , thực sự là một lời khó nói hết. Tuy nhiên, hiện giờ trong căn phòng không chỉ có sự hiện hữu của họ thôi. Trước mặt anh còn có vị ân nhân lâu ngày không gặp, còn phía sau anh, Michiko đang đưa ánh mắt tò mò nhìn Akashi.
Kagami vội cúi chào vị trưởng bối, ông cụ cười xoà, vỗ vỗ vai anh ra chiều như rất thuận ý. Rồi ông quay sang Akashi, ánh mắt không giấu nổi niềm vui:"Seijuro, giới thiệu với cháu, đây là cháu gái và cháu rể tương lai của ta!"- rồi ông quay sang nhìn Michiko:"còn đây là Akashi Seijuro, cậu hàng xóm ông hay kể với cháu đấy!"
Michiko ngượng ngùng đáp lại sự chào hỏi của Akashi. Có một thoáng bất ngờ khi tiếp nhận thông tin từ ông cụ, nhưng rất nhanh Akashi đã lấy lại vẻ bình thản thường thấy, buông lời chào anh:" Kagami, thật vui khi gặp cậu ở đây!"
Thật lòng mà nói thì Kagami cũng rất vui khi gặp Akashi,anh cảm thấy như giữa họ có một mối liên kết đặc biệt nào đó, rất hữu duyên. Nhưng đây lại là tình huống gì chứ??? Anh thật không nghĩ sẽ để ai đó biết được chuyện anh với Michiko,dù gì thì cũng chỉ là một sự thỏa thuận giữa cả hai về một vở kịch làm vui lòng ông cụ. Thể nào mà vừa bắt đầu đã thành ra thế kẹt có miệng không thể giải thích như vậy! Kagami thật không hiểu làm sao, nhưng anh cảm thấy để Akashi nghe được những lời này, thật chẳng khác nào ông chồng bị vợ bắt gian tại trận!
Thôi thì đằng nào cũng không còn đường lui, đành để sau này lựa lời giải thích với cậu vậy!
Ừ thì đối với một chàng trai thường tình, chuyện để một chàng trai khác biết mình có bạn gái là một chuyện vô cùng...bình thường, thậm chí nếu đó là một cô gái đẹp như Michiko,có thể nó còn là một sự tự hào. Đằng này, Kagami lại có cảm giác không thể tồi tệ hơn.
Giống như vài phút trước anh chàng còn ngây ngất vì tiếng đàn của Akashi, vài phút sau đã bị sự tình phũ phàng nhấn chìm xuống vực thẳm. Lòng anh vô thức cảm thấy nghẹn ngào một nỗi oan uổng không lời. Cứ như sự hiểu nhầm này của cậu sẽ giết chết anh vậy.
"Kagami?"
Tiếng gọi của Akashi kéo anh khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Anh ậm ừ đáp lời cậu:" à,tôi cũng vậy, đã lâu không gặp, Akashi."
"Hai người...quen nhau sao?"- Michiko hỏi, ông Watabe cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Akashi cười," vâng,Kagami là một đối thủ khó chịu đấy ạ!"
Kagami cười gượng đỡ lời:" chúng cháu quen nhau trong giải đấu bóng rổ".
"Và trận đấu với đội của Kagami là thất bại đầu tiên của cháu ..."-Akashi hồn nhiên trả lời.
Kagami không ngờ rằng Akashi lại nói về thất bại đó một cách nhẹ nhàng và thoải mái như thế, cứ như thể đó là một trải nghiệm thú vị vậy. Cách nói về thất bại của bản thân cũng bộc lộ bản lĩnh và sự kiên cường của Akashi.
"Ồ, thật sự là một sự trùng hợp quá đỗi bất ngờ!" -Ông cụ cảm thán-"vậy Seijuro,sẵn nhân hôm nay đông vui, cháu ở lại dùng cơm cùng cả nhà nhé!"
"Xin ông thứ lỗi, cháu đã hứa sẽ cùng bố ra ngoài chiều nay.."- Akashi dịu dàng trả lời- " cháu xin phép gia đình, hẹn lại lần sau!"
"Thế thì tiếc thật... Taiga, cháu tiễn Seijuro hộ ông nhé?"
Kagami vâng lời rồi cùng Akashi bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai ông cháu, Michiko đỡ ông ngồi xuống ghế, hỏi han vài câu rồi định đi cất đồ đạc. Nhưng khi cô vừa xoay người đi, ông cụ cất giọng nghiêm nghị, hỏi:
"Bắt đầu từ khi nào vậy, Michiko?"
Cô gái sững sờ quay lại nhìn ông, từ tốn hỏi lại:"chuyện gì vậy, thưa ông?"
"Thì còn chuyện gì khác ngoài chuyện cháu với Taiga! Ta vẫn nghĩ hai đứa vốn không thân thiết lắm, cũng ít khi gặp nhau nữa!"
Michiko im lặng mất một lúc, cô cúi mặt , thì thầm:" mấy chuyện đó không quan trọng, cháu nghĩ bọn cháu rất hợp nhau, và cậu ấy rất tốt nữa..."
Ông cụ chỉ thở dài: hy vọng sự thật đúng là như thế. Có lẽ do ông già cả lẩm cẩm mất rồi. Từ thái độ ngượng nghịu của cháu gái ông đến biểu cảm thất thần của Kagami khi gặp Akashi. Ông thực sự mong rằng mình đã nghĩ quá nhiều...
.
.
.
Akashi thực sự cảm nhận sự cô độc bủa vây trái tim mình. Cậu đang u uất đưa mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn vẫn còn nguyên trước mặt. Mà bố cậu, người vừa ngồi đối diện ,đã qua loa tạm biệt cậu rồi vội vã rời đi khi nhận đuợc cuộc gọi của đối tác. Trong đầu cậu vẫn âm vang câu nói cuối của ông:" ăn nhiều vào nhé con!"
Làm sao cậu còn có thể nuốt nổi mà nhiều với ít chứ! Ông phải hiểu là cậu đã tế nhị hẹn ông trước đến một tháng, và đã háo hức chờ mong đến mức không ngủ được trong đêm hôm trước. Vậy mà... Cậu cố nén tiếng thở dài. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đường, vô thức trông thấy một cô bé đang ríu rít bên cạnh ông bố khiếm thị, bé con nắm lấy tay bố, gương mặt cả hai sáng bừng vẻ hạnh phúc.
Ước gì...
Ước gì được một lần bố nắm lấy tay con, nói rằng con chính là thế giới của bố.
Thật xa vời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top