Oneshort
Warning: bỉ bựa và H, xin hết ( ・ω・)ノ
Dạo gần đây Kagami có chút bâng khuâng, không biết từ lúc nào, trong đầu hắn đã luôn nghĩ về một người, không phải đồng đội cũng không phải bạn bè, mà là đối thủ sắp tới sẽ bị hắn cùng mọi người ở Seirin hạ gục! Bóng hình như ma qủy kia không ai khác chính là vị được xưng tụng là người đứng đầu Thế Hệ Kỳ Tích - Akashi Seijuurou!
Nói thật thì Kagami cũng không hiểu rốt cuộc bản thân coi trọng tên lùn kia ở chỗ nào, trên thực tế, bọn họ là đối thủ của nhau, nên có thể nói bọn họ nên ghét nhau mới phải, chỉ là Kagami sẽ không tự chủ được đi chú ý chuyện của tên kia, không chỉ một mà là rất nhiều lần! Kuroko cũng từng vì chuyện này mà dùng ánh mắt tò mò hỏi hắn trong im lặng, khiến hắn câm nín bối rối không biết làm sao.
Sau đó có một lần, ở chỗ tập huấn bí mật (do Riko sắp xếp), Midorima cũng đã tới tận cửa phòng hắn hỏi vấn đề này, Kagami rất phiền não, dù sao bản thân cũng không biết thì phải trả lời thế nào a! Ai biết tên mê tín (biến thái) bốn mắt kia lại trầm ngâm một lúc sau khi nghe hắn nói xong, rồi không biết là do tư duy gã nhảy vọt hơn người thường hay lúc nãy ra cửa đầu bị kẹt mà lại quăng ra một câu đến chó nghe xong còn phải cười!
"Cậu thích Akashi hả?"
Kagami đơ:"..." WTF?!
Đó là câu hỏi chó má gì vậy? Kagami muốn nổi khùng, nhưng rồi cũng không thể đập tên khốn trước mắt được, chưa nói tiền viện phí sau đó và tiền đền cái kính của gã, thì nội vì chuyện này mà hắn có thể bị cắt quyền thi đấu thật không đáng chút nào, nên hắn nhịn. Nhưng không có nghĩa là hắn để yên cho gã muốn làm gì thì làm:"Nếu cậu nói mình yêu thầm hắn thì tôi sẽ tin đấy!"
Ai ngờ mặt gã đỏ thật, đến nổi Kagami hoài nghi có phải vừa rồi trước khi ra cửa gã có uống nhầm thuốc kích thích hay không, sau đó gã xấu hổ lủi đi mất, làm hắn không khỏi nghi ngờ giới tính của gã.
Đây hình như chỉ có ở thiếu nữ mới lớn a! Quả thực thì...sau khi thấy một màn đó xong, hắn không khỏi mất ngủ một đêm, đơn giản là mỗi khi nhắm mắt lại, hắn liền không kiềm chế được mà nhớ tới bộ dạng của gã đỏ mặt xấu hổ kia!
Kuroko lúc nhìn thấy quầng mắt đen xì của hắn liền không khỏi kinh ngạc, cậu nhớ đêm qua Kagami đi ngủ sớm nha (tất nhiên Kuroko không biết việc Midorima đã đến ban đêm).
Sau đó hình như Midorima tránh mặt hắn, khiến cho đồng đội của gã là Takao (chắc thế) cứ luôn dùng ánh mắt "nóng bỏng" nhìn hắn mãi, đến nổi Riko cũng phải chạy đến hỏi chuyện nữa là. Nhưng thật sự oan quá! Trước không nói hắn chưa có làm gì, người khơi nguồn chuyện này trước là gã chứ ai, sao mới bị bóp chát lại một chút liền như rùa rụt cổ rồi a!
"Midorima-kun và cậu đã nói gì à?" bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Kuroko làm hắn không khỏi nhảy dựng lên.
"Uwaa!!!" Bạn của tôi ơi, có thể hay không đừng bất hình lình xuất hiện như vậy được không! Không biết là hắn có nguy cơ bị bệnh tim hả, nếu tiếp tục vài lần nữa, có lẽ hắn sẽ thật sự trụy tim mà chết thật đó!
Kuroko im lặng nhìn hắn, đôi mắt màu băng thiên kia như có thể thông qua ánh mắt nhìn thấu tâm tư Kagami, khiến hắn không khỏi có phần mất tự nhiên, ngập ngừng né ánh mắt kia, nói:"Ừ thì có một chút...nhưng người khơi chuyện là cậu ta trước!"
Kuroko không đáp ngay, cậu chàng đang bận hút milkshake của mình, nên có lẽ trong ít phút tới hắn không cần phải đối mặt với bộ mặt như đang bức cung của cậu ta nữa, đồng thời hắn cũng muốn làm rõ một chuyện.
Hắn...thật sự thích tên chibi kia sao?!
Kagami chỉ mới gặp Akashi có một lần, nên cũng không thể đưa ra kết luận gì, nhưng ấn tượng tên lùn đó dám lia kéo hắn, thật sự là không mấy tốt đẹp! Huống hồ gì kẻ đó còn là đối thủ mà hắn phải đánh bại trong trận chung kết!!!
Miên man suy nghĩ một hồi, khi hắn cảm nhận được có hai luồng ánh mắt nóng bỏng dán trên người mình, lúc nhìn thấy cả hai vị hung thần là Riko và Kiyoshi đang đánh một ánh mắt "yêu thương" qua đây, Kagami vội vàng đá bay những hình ảnh về người kia trong đầu, tập trung vào bài giảng của HLV.
Sau đó không lâu, Kagami ngoài ý muốn bắt gặp tên chibi kia đi cùng với đồng đội ở Rakuzan đi ăn Udon!
Nếu là trước đây khi hắn chưa biết Akashi Seijuurou là ai, chắc Kagami cũng cho rằng ai ở tuổi này làm chuyện đó là không có gì khác thường, nhưng sau khi biết tính cách của cậu, Kagami không biết nên phản ứng ra sao với chuyện này.
Trước không nói tên chibi kia có bạn hay không, chỉ xét cái tính cậu ấm thiếu gia thôi cũng khó tưởng tượng tên lùn kia lại có thể cùng người khác đi rêu rao ven đường như vậy! Huống hồ theo ấn tượng Akashi để lại trong lòng hắn thì...tên lùn có vấn đề về thần kinh rất nghiêm trọng đó a! Người bình thường có ai sẽ luôn mang kéo bên mình sao? Đã vậy còn không nói tiếng nào đã tấn công người khác nữa chứ!
Kagami cảm thấy người như vậy thật khó hòa nhập vào cộng đồng, nhưng người kia lại giống như được thượng đế yêu quý, không chút khó khăn mà xâm nhập vào cuộc sống sinh hoạt của người khác, cũng giống như vô ý xâm nhập vào tâm tư hắn vậy!
Kagami rất không phục, vì cái gì tên lùn kia không những có gia cảnh tốt, có ngoại hình đẹp, đã thế còn có đầu óc linh hoạt như vậy...thật sự là quá bất cmn công rồi!!! Mà shock hơn là Kuroko, người bị nhận định là có tâm tư khác với cái vị cựu đội trưởng của mình, sau khi nghe hắn tường thuật lại vụ hôm ấy thì giống như chuyện thường tình mà phán rằng:"Chuyện đó là bình thường mà, Kagami-kun."
Có phải hắn nghe nhầm gì không? Người họ đang nói là Akashi! Akashi đấy!!! Chuyện dọa người như vậy mà ai cũng xem như bình thường, có mỗi hắn có ý kiến là sao???
Kagami mở miệng muốn phản bác, lại nghe Kuroko nói tiếp:"Akashi là một người có thể tạo ra kỳ tích, hay nói đúng hơn là một nhân tài trong số những nhân tài. Vậy nên ấn tượng ban đầu và về sau đối với Akashi là không tồn tại. Với cậu ấy, chiến thắng là tất cả, cho nên dù có đam mê với thứ gì hay không, Akashi cũng muốn hoàn thành nó một cách xuất sắc, đến nỗi bị chính sự hoàn mỹ đó ám ảnh..."
Kagami ngớ người nghe Kuroko tiếp tục lẩm bẩm, trong đầu không ngừng lặp lại những lời sau cuối của cậu ta: Akashi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc, đến nỗi bị chính sự hoàn mỹ đó ám ảnh...
Được rồi, hắn đây sẽ không đi chấp một kẻ đáng thương như thế đâu! Dù sao nghĩ đi nghĩ lại, người hoàn hảo quá chỉ có nước thành tinh a! Nghĩ như vậy, hắn lại bắt đầu hí hửng như thường, nhưng sau đó rất nhanh vì thái độ trên người của cậu chọc cho bùng nổ!
Gì mà không được nhìn vào mắt gã (A\N: vì lúc này Kagami hơi kích động nên mình để là gã cho nó thích hợp nhé) khi không nghe lệnh cơ chứ? Có cần phải tự kiêu như vậy không??? Chết tiệt! Hắn quyết định rồi, không thể nương tay, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thắng trận này! Sau đó đem gã chà đạp dưới chân (thân =))) 100 lần!!!
"Kagami, ý chí gớm thế? Còn chưa thi đấu mà" một đàn anh thấy được chiến ý ngùn ngụt tỏ ra từ người hắn, không khỏi trêu chọc. Ai ngờ hắn lại nghiêm túc đáp lời:"Trận này em phải thắng cái tên chibi đó!"
Kiyoshi, Teppei và Riko ở gần đó nghe được cái biệt hiệu kia liền không khỏi kinh hãi:"Tên, tên chi-chibi đó?!" thằng nhóc Kagami này dám gọi cái con người khủng bố kia là "tên chibi đó" sao???
Mà Kuroko ở bên cạnh cũng đang trợn tròn mắt nhìn hắn, yêu cầu trong thầm lặng một lời giải thích. Kagami cảm thấy, chuyện này không cần giải thích cũng được, liền cho qua.
May mắn bọn họ còn phải thi đấu, không thì Kagami cũng không biết nên giải thích sao về cái biệt hiệu, theo lời Riko trước khi bọn hắn vào sân chính là: nó thật dễ thương!
--Ta là phân cách tuyến bị cắt bỏ cuộc chạm trán giữa Seirin vs Rakuzan--
Sau khi kết thúc lễ trao giải, Kagami không tự chủ được mà dõi mắt về phía Rakuzan, sau khi xác định được hướng người kia sẽ ra về ở đâu, hắn liền nhanh chóng theo đoàn người Seirin quay về phòng thay đồ, viện một cái cớ rất chi là cũ rích: nhà có chút chuyện, sau đó không chút nghĩ ngợi lao về phía phòng thay đồ của Rakuzan. Khéo thế nào lại bắt gặp cậu mới từ WC đi ra, liền đánh tiếng kêu.
"Akashi!"
Akashi nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Kagami thì không khỏi kinh ngạc:"Sao lại là cậu?!"
Kagami sửng sốt một chút, hắn không biết là Akashi nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng như vậy, trong lòng ẩn ẩn một chút vui sướng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Dựa vào ưu điểm về chiều cao, Kagami liền có chút ác ý muốn trêu đùa cậu một chút, nên kéo gần khoảng cách giữa hai người, không đợi Akashi kịp lùi lại đã cất tiếng:"Cuối cùng cũng bắt được cậu, Akashi Seijuurou!"
Cậu nhíu mày trước lùi lại một bước, còn chưa kịp hỏi cái gì mà bắt được cậu, thì tên kia lại dám tiến một bước, ép hẳn cậu dựa sát vào tường! Akashi rất không thích cái tư thế này, cứ như đang bị người tùy ý đùa giỡn vậy, và vì rất tức giận nên cậu cũng không biết mặt mũi mình đã đỏ bừng, mắt đối mắt với hắn, hỏi:"Cậu muốn gì?!" Nếu hắn dám nói rằng "chả muốn gì cả", tin tưởng cậu, tên khốn này không mất miếng thịt nào thì cậu không mang họ Akashi!!!
Nói thật, Kagami cũng không biết bản thân đi tìm cậu là muốn làm gì, chỉ là qua trận vừa rồi, hắn thật sự muốn làm quen với cậu. Xét thấy tính cách tên lùn này (dù hiện tại áp sát nhau như vậy tên kia cũng không lùn lắm, cơ mà vẫn thấp hơn hắn gần một cái đầu) thì chuyện đó quả là mơ tưởng! Nhưng rồi suy xét lại thì đúng là trừ chuyện đó ra hắn cũng không rõ mình còn chuyện gì khác, vậy nên trong vô thức trả lời:"Thật ra tôi cũng không có gì đặc--"
Trời đất đột nhiên đảo nghiêng, sau đó hắn thấy mình bị đẩy ngã ở trên sàn, Akashi áp ở phía trên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống hắn như nhìn kẻ dân đen xấu xí, gằn từng chữ một:"Nếu cậu dám nói thêm bất kỳ lời ngu xuẩn nào nữa..." rồi hắn cảm thấy có một bàn tay đặt trên bộ vị khó nói của hắn, nguy hiểm nheo lại mắt:"...tôi liền đem nơi này loại bỏ ngay lập tức!" sau đó cậu thật sự còn bóp một cái!
Kagami hít sâu một hơi duy trì tỉnh táo. Cảm giác tê dại ở bộ vị mẫn cảm đó thật sự rất không ổn, hắn cảm thấy hình như bản thân có chút...hưng phấn!
Đây rốt cuộc là tình huống chó má gì?! Bị một thằng đực rựa bóp bi không những không ghê tởm mà còn có chút hưng phấn, Kagami hắn thật sự nên đi khám bác sĩ a a a!!! (hắn tự lăn lộn trong lòng mấy vòng gào hét a gào hét).
Akashi nhận thấy Kagami căn bản là không để lời bản thân nói vào tai, liền tăng thêm lực đạo ở bên dưới. Quả nhiên nghe thấy tiếng hút khí của người dưới thân, tâm tình cũng nhờ thế mà tốt hơn đôi chút, còn chưa kịp đắc ý ra mặt thì đã bị Kagami bất ngờ phản công, đem cậu đảo ngược đặt dưới thân, tay chuẩn xác tìm được Akashi nhỏ, đem nó nắm chặt lại. Do trước đó không phòng bị, nên khi bị người bất ngờ nắm lấy cậu nhỏ của mình, Akashi không khỏi kêu lên một tiếng.
"Ha!"
Kagami và Akashi 4 mắt nhìn nhau, đấy là...cái gì?!
Akashi không dám tin tiếng kêu vừa rồi là từ chính miệng mình thoát ra, thật sự là rất dâm! Mặt Akashi không khỏi đỏ lên, xấu hổ cắn chặt môi dưới, tay dụng lực muốn đẩy cái tên biến thái trên người cậu ra. Nhưng Kagami hiển nhiên không để cậu được như ý, khống chế hai tay cậu xong, một chân rất tự nhiên chen vô giữa hai đùi cậu, xấu xa cọ một chút vào nơi mẫn cảm của người dưới thân.
Hiện tại Akashi giống như cá nằm trên thớt chờ người đến làm thịt. Gương mặt thanh tú của cậu cơ hồ đã đỏ đến độ nhỏ ra máu, đôi mắt hai màu dị sắc ở dưới đèn điện quang sáng choang sóng lên ánh nước, đôi môi nhỏ bé cơ hồ bị chủ nhân nó cắn đến rách da, màu đỏ yêu mị chảy xuống khóe môi mím chặt của cậu.
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị vũ nhục như vậy, Akashi rất tức giận, cậu muốn vùng vẫy, nhưng sức lực hai người thật sự quá chênh lệch, Akashi căn bản không có khả năng phản kháng lại hắn. Mà Kagami hắn giờ phút này là đang bị dục vọng thiêu đốt, hắn không có khả năng tự hỏi hoặc phân tích tình hình hiện tại, giờ phút này thứ hắn khao khát không gì khác là thỏa mãn dục vọng của mình, mà người dưới thân quả thực không phải là lựa chọn tồi cho chuyện đó!
"Kagami, tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu còn không buông--uhm uhm!!!" Khi Akashi đang liều mạng giãy giụa, Kagami đã cúi đầu gặm cắn đôi môi cậu, mạnh bạo dùng đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng nóng ướt của cậu, ra sức cướp đoạt nước bọt trong miệng cậu, cơ hồ muốn đem cậu hút khô!
Akashi bị hành động thô bạo của hắn dọa cho hoảng sợ, một vài phút sau đó cũng không có phản ứng. Điều này khiến Kagami thả chậm lại động tác, từ thô bạo chuyển thành ôn nhu nhẹ nhàng, tay cũng bắt đầu không yên phận chạy dọc theo vòng eo mảnh khảnh nhưng săn chắc của cậu.
Kagami hôn rất chăm chú, tuy kỹ thuật không hề có chút chuyên nghiệp nào, thậm chí còn có phần noi theo chó gặm mà cắn đôi môi mềm của cậu, nhưng vẫn mang lại chút gì đó khoái cảm trong cơn mưa triền miên. Tay hắn bắt đầu vói vào trong áo khoác cậu, làn da trơn nhẫn mềm mại mát lành làm hắn không khỏi mê luyến, thật sự không khác gì một tiểu bạch kiểm, da dẻ được chăm chút mịn màng như da của thiếu nữ vậy.
Akashi khẽ rên lên khi hắn bắt đầu nhéo đầu vú cậu, một cơn điện lưu như có như không lướt qua nơi vừa bị chạm, khiến cậu không khỏi rên rỉ ra tiếng. Âm thanh ngọt nị kết hợp với mỹ cảnh trước mắt, dù là người có lý trí kiên định tới đâu cũng không khỏi xiêu 2/3 thần, huống hồ gì là kẻ đang bị tinh trùng thượng não như hắn.
Kagami vội vã cuộn lấy vạt áo cậu, để cho hai điểm hồng anh hiển lộ rõ ràng trước mắt hắn, chúng sưng đỏ và dựng thẳng, đầu vú hồng nộn xinh đẹp lại khiêu gợi rung rung trong không khí, như một lời mời gọi thầm lặng lại yêu mị, khiến hắn không thể không động lòng mà cúi đầu, ôn nhu ngậm vào một bên nhũ tiêm kiều diễm, một bên ra sức nhào nắn. Akashi vặn vẹo eo, ưỡn người khiến cho Kagami càng mút được sâu hơn, hạ bộ bên dưới cũng không rảnh rỗi mà cọ lấy hạ thân đối phương.
Hắn thoải mái rên một tiếng, nhả ra một bên đã bóng loáng, ngẩng đầu nhìn thần tình của người phía trên. Hiện Akashi đã không còn phân rõ cái gì với cái gì nữa rồi, từ trước tới nay cậu hoàn toàn ngây ngô với những thứ như vầy, nên khi bất ngờ nếm thử cảm giác ngây ngất của dục vọng, Akashi không khỏi trầm luân vào đó. Mà muốn cảm nhận càng nhiều khoái cảm, cậu biết bản thân nên lấy lòng người trước mặt mình này.
Như một người đàn bà dâm đãng, Akashi phô bày tất cả vốn liếng của mình. Cậu cong lên đôi chân thanh mảnh kẹp lấy eo Kagami, ngực cơ hồ ưỡn cao để lộ toàn bộ thân trên trắng muốt với hai điểm hồng anh vừa bị chà đạp đang sưng đỏ, mà cái eo thon gầy của cậu lại không ngừng uốn éo như rắn nước, bộ vị nóng rực bên dưới liên tục cọ lấy đùi trong của hắn, trong khi miệng không ngừng kêu to, hai mắt mê ly nhìn về xa xăm, cả gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì thẹn hay vì nguyên do khác. Tất cả, không sót chút nào lọt vào tầm mắt hắn, khắc sâu khoảng khắc qúy giá này vào tận tâm khảm.
Kagami khẽ rít một tiếng, sau đó hít sâu một hơi rồi ôm chặt lấy cậu không để cậu lộn xộn, tay chỉ cần hai ba phát đã đem quần cả hai lột xuống vứt ở một bên, không hề báo trước đã vội đi vào.
Cảm nhận được có vật thô to đang không kiên nể gì chen vào hậu huyệt chặt hẹp chưa được bôi trơn của mình, Akashi không khỏi hét lên. Cùng lúc đó cậu ngửi thấy mùi máu tươi chảy ra ở mặt sau, Akashi ngay lập tức lý giải, cmn, cũng không phải con gái, không cần phải phá trinh như vậy a!!!
Nhờ cơn đau mà Akashi mới thanh tỉnh đôi chút, cậu bắt đầu giãy giụa muốn đạp tên khốn kia ra, lại bị Kagami bắt được hai tay, sau đó không chút áp lực đem chúng kéo lên quá đầu cậu. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể cậu ra kia làm Akashi hoảng sợ, không những không ngừng vùng vẫy mà còn muốn phản kháng mạnh hơn. Mắt thấy cậu bất thường, hắn không khỏi khó hiểu nheo lại mắt, dừng việc đưa đẩy lại mà nhìn cậu, ngụ ý muốn hỏi có chuyện gì?
Akashi dùng đôi mắt đỏ hồng ngân ngấn nước trừng Kagami, vốn muốn mắng hắn nhưng lời lên đến miệng lại chuyển thành nức nở cầu xin:"Ka-Kagami...làm ơn...dừng lại đi...tôi, tôi chịu không nổi ô..."
Dường như hắn nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng nổ long trời lở đất, sau đó hạ thân bắt đầu di chuyển, mặc cho cậu vẫn đang nức nở cầu xin, hắn ngược lại chỉ thấy hưng phấn muốn chết! Không phải Kagami không muốn nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Akashi - cái người kiêu ngạo kia ở dưới thân mình không ngừng nức nở không ngừng cầu xin, hắn liền chỉ muốn hung hăng làm cậu, cho đến khi cậu không thể phản kháng lại mới thôi!
Mắt thấy Kagami làm lơ mình, Akashi chỉ còn biết nhịn đau chịu đựng. Qua mười mấy phút đồng hồ sau đó, Akashi từ nức nở rên rỉ chuyển thành dâm đãng kêu to. Kagami quả không hổ là kẻ có thiên phú, không những trong vòng mấy tháng đã luyện đến trình độ của cậu, thậm chí còn muốn vượt hơn, mà trong lĩnh vực giường chiếu cũng học hỏi nhanh không kém.
Kagami liên tục thay đổi góc độ tiến công, không những vậy còn luôn không ngừng để lại trên người cậu những dấu hôn ngân lớn nhỏ, như là ký hiệu đánh dấu chủ quyền. Điều này làm Akashi không khỏi nghi ngờ tên kia có phải có họ hàng gì với cẩu hay không, lại luôn gặm cắn cậu như gặm đùi gà vậy, thật sự là làm cậu vừa giận vừa tức!
Nhưng có một sự thật mà cậu không thể phủ nhận là cùng tên kia làm tình rất tuyệt, nếu hắn không thỉnh thoảng lại cắn cậu. Rất nhanh, Akashi dưới lực đẩy như pittong của hắn bắn ra, bên dưới vì vậy mà kẹp chặt lấy thứ kia của Kagami, làm hắn không kịp phòng bị cũng bắn theo. Cả hai thở dốc nằm đè lên nhau, được một lúc thì Kagami ôm lấy cơ thể có phần mảnh khảnh dưới thân di chuyển, muốn đem thứ kia rút ra. Dịch thể trắng đục theo đó lập tức chảy ra ngoài, tô điểm cho cánh hoa xinh đẹp kiều diễm bên dưới, làm hắn nhìn đến có chút thất thần.
Akashi nhấc chân đạp hắn một cái, sau đó lòm còm bò dậy, đem quần áo bị vứt lung tung bên cạnh mặc vào, lại cầm lên bộ khác ném qua cho Kagami:"Mặc vào, đi về." Sau đó xoay người muốn đi, Kagami vội giữ lấy tay cậu, hắn không thể lý giải được vì sao tim lại nhói lên một cái, nhưng hắn cũng sẽ không để cậu rời đi như thế được!
"Cậu muốn đi đâu?" Hắn hỏi, tay bất giác nắm chặt, nếu như cậu muốn phủ nhận chuyện vừa rồi, vậy thì...vậy thì hắn sẽ...Nhắm lại mắt, mạnh mẽ áp chế cảm xúc kích động vừa rồi, hắn muốn cùng cậu nói chuyện rõ ràng, hắn muốn cùng cậu có quan hệ!
Không phải là như giữa những kẻ qua đường xa lạ, không phải là giữa đối thủ với đối thủ, cũng không phải đơn thuần là những người bạn, mà là một thứ gì đó lớn hơn nữa...như quan hệ giữa những người yêu với nhau vậy.
Akashi nhìn cái kẻ quần áo còn chưa chỉnh tề ngồi dưới kia, không được tự nhiên nói:"Đương nhiên là về nhà cậu rồi!" Mặt sau của cậu còn chưa được xử lý qua đâu!
Kagami không khỏi sững sốt một lúc lâu, sau đó mới hồi thần, nửa như vui mừng nửa như hoảng sợ hỏi Akashi:"Chuyện cậu nói là thật?" Akashi nhìn vẻ lo lắng của hắn, khóe môi không kiềm được mà cong cong:"Đương nhiên rồi, tôi là TUYỆT ĐỐI, lời tôi nói là không bao giờ sai, Kagami!"
Đúng vậy, vì vậy tôi tin mình có thể khống chế cậu một cách TUYỆT ĐỐI như vậy đấy...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top