☆
"Himeko~ Himeko yêu dấu của tôi~"
Kafka với gương mặt lấm lem máu đang nhảy chân sáo trên con đường đến nhà của Himeko, một quý cô đúng nghĩa với làn tóc đỏ mềm mại ánh lên chút hào quang và uy quyền của hoa tiêu đội tàu Astral. Trong cái đêm giá rét cùng bầu không khí ảm đạm không chút tiếng người, cô vẫn nhẹ nhàng ngân nga tên của người mà cô thương nhất trên cuộc đời này. Đối với cô mà nói, nàng giống như là đức mẹ đã cứu rỗi cô khỏi mảnh đời vô vị nồng nặc mùi máu tanh tưởi , xua tan đi cái lạnh cứ bủa vây trong trái tim cô và cho cô hiểu thế nào là tình yêu, thứ mà Kafka vốn dĩ chưa bao giờ được cảm nhận từ người khác.
Không bao lâu sau, cô đã đứng trước cửa nhà của Himeko cùng với một bó hoa tulip đỏ ngào ngạt hương thơm trên tay, khẽ gõ nhẹ lên khung cửa trắng.
"Mĩ nhân Himeko ơiiii ~~Tôi về rồi này~~"
Nghe thấy tiếng ai đó gọi, Himeko gập cuốn sách đang đọc dở và rời khỏi đệm giường ấm áp khi đang khoác lên mình một chiếc váy ngủ ngắn khá hở bạo. Dù đã được nhắn tin trước, cảm giác hồi hộp vẫn đang bao trùm trong lồng ngực và bóp nghẹt hơi thở của nàng. Rồi sầm một cái, vòng tay thon thả nhưng chắc nịch của Kafka đã ôm trọn lấy eo của Himeko, bờ môi đỏ mọng của nàng đã bị chiếm lấy bởi nửa kia lúc cả hai đang nằm bệt trên sàn nhà do Kafka đã không kìm nén được cơn xúc động khi gặp lại nàng thơ của mình. Himeko có chút hoảng hồn khi đột nhiên bị ôm mạnh đến vậy, nhưng cái ấm áp và mùi hương ngọt dịu của cô đã kịp trấn tĩnh nàng lại.
"Kafka...? Cô về rồi sao? Sao cô không gọi tôi trước để tôi đi đón? Nửa đêm như này rồi, ngộ ngỡ cô gặp chuyện gì tôi biết phải làm sao...?"
Nàng ôm lại Kafka và vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi oải hương của cô mà trách yêu. Kafka luôn là nơi an toàn để nàng dựa vào mỗi khi không vui, là người sẵn sàng dành cả ngày nghe nàng luyên thuyên về công việc thường ngày trên đội tàu, cùng phán xét những người nàng không ưa và là người luôn sẵn sàng thử những loại cà phê mà nàng pha, dù đôi khi cà phê do nàng tự tay chế biến đã khiến Kafka như chết đi sống lại vài lần. Nàng yêu cô, giống như cách cô sẵn sàng đổi lấy khoảng đời còn lại chỉ để được ở bên nàng thêm một chút.
"Chỗ làm nhiệm vụ của tôi cũng khá gần nhà em, nên tôi tiện chân đi thăm em luôn...Chẳng lẽ tôi không được nhìn lấy em bé của tôi một tẹo sao? Tệ quá à~~"
"Ngưng nói những lời sến sẩm đó đi...Gì đây? Hoa tulip?"
"Đúng rồi đó cô em xinh tươi à~ Nghe nói tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu sâu nặng và vĩnh cửu, nên tôi đã sắm nó và đem tặng cho cô em đây~ Sao nè?"
Ánh mắt Kafka dán chặt lên gương mặt tinh tú của Himeko khi nắm lấy bó hoa và đưa cho nàng với tư thế hệt như trao nhẫn cưới, miệng cô nhoẻn lên một cách tinh nghịch khi liếc mắt đưa tình với nàng.
"Thế nào cô em? Tôi đã cất công lặn lội tới đây và mang theo bó hoa siêu đáng yêu như này thì liệu nàng có tặng lại tôi một nụ hôn siêu nồng cháy mà tôi hằng mong ước không~?"
"Cô mà cũng biết tán tỉnh bằng hành động cơ đấy?...Cảm ơn nhé, bó hoa rất đẹp và thơm...Thôi được rồi, vì để cảm ơn cho món quà mà cô tận tâm chọn."
Đón lấy bó hoa tulip xinh xắn, Himeko khẽ mỉm cười và đưa mắt lên nhìn người phụ nữ đang vòi vĩnh đôi môi của nàng thêm lần nữa với bộ dạng như cún con. Nàng thở dài, trước khi vén tóc sang bên và nhẹ nhàng áp môi của mình với cô với dự tính đó sẽ chỉ là cái chạm môi bình thường. Nhưng không, khi nàng vừa dứt ra thì Kafka đã nhanh chóng nắm lấy hông nàng và ép chặt hai cơ thể lại với nhau, trao cho nàng nụ hôn say đắm như thể cô đã phải chịu đựng cơn thèm khát trong một quãng thời gian dài thiếu vắng đi hơi ấm và vị ngọt của nàng.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top