Valentine (Special)
Kafka kéo vali bước từng bước, tay kia ôm một bó hoa lớn, bên tai vang lên giọng nói khe khẽ đầy bất mãn của thiếu nữ thông qua tai nghe.
"Kafka, em đi phê duyệt hợp đồng, kiểm tra chi nhánh cũng đã mấy ngày rồi...hôm nay là lễ tình nhân em cũng không về sao?"
"Ngoan, em bận lắm, chị đừng giận"
Kafka thở dài, người yêu cô lại bực bội vì cô đi công tác quá nhiều rồi.
Himeko buồn bực, nàng vô cùng vô cùng không vui.
Nàng lăn lộn trên giường, nghe Kafka từng câu dỗ dành mình, lòng không nhịn được chột dạ.
Ừ thì là cô bận, cô không có thời gian, cô cần kiếm tiền để làm đám cưới cho hai đứa, nhưng nàng cô đơn quá, Kafka đã đi công tác hơn một tháng rồi...
"Nhưng em đã đi lâu đến thế, chẳng lẽ lại còn gì nữa sao?"
"Biết sao được, em còn phải ký hợp đồng quảng cáo"
Himeko lại càng không vui.
Nàng nhìn qua chai rượu bản thân được thân chủ tặng sau một vụ kiện, lòng đột nhiên gợn sóng, uống một chút chắc hong sao...
"Himeko ơi, chị thích ví không em gửi chị? Hay chocolate? Đừng giận em mà."
Đợi rất lâu cũng chẳng ai trả lời, cô khẽ gọi lần nữa.
"Himeko ơi?"
"Ơi..."
Giọng rất nhỏ, nhưng lúc này Kafka chưa phát giác được vấn đề.
"Chị muốn ví không? Hay chocolate?"
"Hong có muốn..."
"Vậy chị muốn gì?"
"Muốn em ơ..."
Himeko đôi lúc xa cô quá lâu do một trong cả hai phải đi công việc xa, nàng lại bắt đầu làm nũng, nhưng đến mức bỏ cả mặt mũi thế này...
"Thật sự là muốn em?"
"Ừm...uốn em..."
Kafka nghe ra giọng của nàng hơi lạ, có chút âm mũi nghèn nghẹn, câu nói có chút ngọng.
"Chị uống rượu?"
"Hông ó..."
Nói năng lộn xộn thế mà bảo không uống?
Kafka ngẫm nghĩ chút, tắt điện thoại đi.
Cô tra chìa khóa vào ổ khóa, vui vui vẻ vẻ bước vào, vứt vali sang một bên.
Cho người ta chút bất ngờ thôi...
Vào phòng ngủ nhìn thiếu nữ trên giường đang lăn lộn như trẻ con khiến cô chỉ có thể bất lực lắc đầu.
"Kafka ngốc...đáng ghét...dám ngắt điện thoại...ẻm về mình sẽ khiến ẻm hong ra khỏi giường được luôn...hừ...hức...ngốc..."
Nghe tên bản thân bị mắng mà chính chủ thì say đến chẳng biết trời trăng, Kafka chậm rãi bò lên giường, nắm lấy eo Himeko mà đè nàng xuống.
"Himeko...chị bảo ai không ra khỏi giường được cơ?"
Himeko rên hừ hừ như con mèo, mặt đỏ lừ chăm chú nhìn người trước mặt.
"Ơ...uống nhiều quá rồi...tưởng tượng luôn rồi..."
Himeko lầm bầm, vươn tay ngắt nhéo mặt cô.
"Đau đó..."
"Ui...biết đau luôn, chân thật ghê..."
Nàng cười hì hì, kéo cô xuống.
Kafka cứ để vậy cho Himeko thích làm gì thì làm.
"Himeko~"
Kafka cười gian trá, hôn lên mặt nàng.
"Ưm...hong thích...môi cơ..."
"Được...môi thì môi..."
Sáng hôm sau, Himeko một chút cũng không cử động được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top