(R18) hậu truyện
Kafka bỗng nhớ về chuyện rất lâu trước đây, vào ngày sinh nhật của Himeko cách đây ba năm.
Lúc đó cô đã lên 11, còn về Himeko thì nàng đã đậu một trường luật khá có tiếng.
Khoảng thời gian đó Himeko không hay về nhà, nàng học xa nên mỗi tháng về chỉ về một lần, làm Kafka nhớ nàng gần chết, không màng mặt mũi mà gọi điện làm phiền hằng đêm, thiếu điều nhảy qua màn hình mà quấn lấy nàng.
Mọi lần Himeko về cô liền tọt sang nhà người ta, mặt dày mà ăn dằm nằm dề ở nhà người khác, cũng may mẹ vợ không quá để ý, không thì cô mất điểm là cái chắc.
Hôm ấy là sinh nhật Himeko, và hơn nữa trường tu sửa gì đó nên cho sinh viên nghỉ một tuần, thế là Himeko tranh thủ trở về.
(Flash back)
Tiệc sinh nhật của Himeko không lớn, chỉ có chủ tiệc, cha mẹ nàng và gia đình nhà Kafka vì thân thiết mà được mời.
Thổi nến xong mọi người vui vẻ ăn bánh, mẹ Himeko bưng ra mấy dĩa gà rán và một số món khác, cha cô lại đột nhiên nổi hứng chạy về nhà, quay lại trong tay ôm theo ba chai rượu vang, tất cả đều là quà tặng từ khách hàng của cha cô.
Ban đầu mẹ Kafka còn mắng cha cô vì nghiện rượu, cuối cùng bà cũng bị con ma men bao lấy, bốn người lớn vui vui vẻ vẻ uống, lại còn lôi cả Himeko vào, cô thì không được phép uống vì chưa đủ tuổi.
Cô trở về nhà, vì chút việc nên mất một lát, vừa quay lại thì năm người đã say bí tỉ mất rồi, Himeko thậm chí nằm gục mặt trên bàn, chẳng rõ đã uống bao nhiêu ly mà bây giờ mặt đã đỏ như gấc, nói luyên thuyên chả biết nói cái gì.
Kafka thật sự là cười không nổi, chỉ đành đứng dậy dọn dẹp.
Nhìn qua bốn người lớn, cha cô nằm vắt vẻo trên sofa, mẹ cô thì dựa vào ghế sofa trong khi mẹ Himeko nằm ngon lành trong vòng tay của chồng bà.
Kafka di chuyển ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn người con gái nằm gục trên bàn, mái tóc đỏ lòa xòa được thả ra, thật sự...có chút bất lực.
"Himeko, chị Himeko"
Kafka lắc lắc vai Himeko, kêu nàng, cuối cùng nàng cũng ngẩng mặt lên, cuối lại gục xuống bất tỉnh nhân sự, Kafka nhìn sang cha cô đang ôm lấy mặt mẹ cô hôn liên tục khiến cô chán không nói nổi, cô chỉ đành kéo cả hai về nhà, mặt cũng chuyển xanh chuyển tím.
Ăn cái quái gì mà nặng vậy ông già???
Kafka nghiến răng nghiến lợi, sau khi đưa được cả hai về nhà, nhớ lại Himeko vẫn gục ngã ở bàn, cô đành khóa cửa qua nhà của Himeko, nhìn qua hai vợ chồng hàng xóm ôm nhau ngon lành, Kafka chọn mặc kệ họ.
Ôm Himeko vào lòng, cô nhẹ nhàng nhấc nàng lên, ôm về phòng.
Đặt lên giường, Himeko vặn người, váy phập phồng lộ ra áo lót bên trong.
"..."
Cả cổ họng Kafka khô khốc, tay vươn ra, cuối cùng chỉ đành rút lại.
Cô vừa định rời đi thì lại bị một bàn tay chụp lại.
"Chị?"
Himeko mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm gì đó.
Kafka cúi người, tập trung lắng nghe nàng nói gì.
"Kafka...ngốc.."
Ha, ngốc còn giữ tôi lại?
Kafka cười khẽ, thật sự chưa thấy cô gái gương mẫu này trước đây say đến mức mất nhận thức thế này.
Cô cúi người, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lừ, hơi thở còn vương mùi cồn nồng nặc.
"...Đồ dâng tới miệng còn không ăn chính là đồ ngốc...nhưng em không có ngốc đâu..."
Kafka cười mờ ám, hôn xuông đôi môi mềm của Himeko, chậm rãi như vậy mà hưởng thụ, vị nồng của rượu vẫn còn.
"Thật tình là làm người khác lo lắng"
Kafka kéo áo Himeko xuống, ngực nàng liền như thế lộ ra, cảm giác tội lỗi cũng theo đó mà chạy dọc theo sóng lưng của Kafka.
"Nếu là người khác không phải em thì sao...cái đồ bất cẩn này...từ nhỏ đã bất cẩn..."
Himeko hơi cựa quậy.
Ngón tay Kafka chậm rãi lướt từ cổ nàng, dần xuống hai bầu ngực trắng ngần.
Himeko mở mắt, nàng nhìn Kafka trước mắt, đầu óc nàng mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Kafka..."
"Dạ?"
"Em đang làm gì vậy..?"
"Mát xa"
Kafka trả lời đơn giản, tay xoa nắn bầu ngực mềm, cảm nhận được ngón tay lạnh ngắt trên ngực mình, Himeko cựa quậy, cố đẩy Kafka ra, nhưng sức lực đã bị ma men rút hết đi mất rồi.
"Ưm...Kafka đừng..."
"Ngoan, em không làm gì đâu..."
Miệng tuy nói thế, cô cứ vậy tự nhiên leo lên người, nghiễm nhiên đè người kia dưới thân.
Kafka cúi người, hôn nhẹ lên hõm cổ của nàng, khiến nàng theo phản xạ mà cảm thấy ngứa ngấy, cơ thể cũng căng cứng.
"Kafka...không được..."
Kafka hôn lên cổ nàng, nhưng chẳng để lại dấu vết, cô chẳng muốn việc này gây bất lợi cho cô đâu.
Môi lần mò xuống hai bầu ngực tròn, liếm lấy nhũ hoa ửng hồng, cứng nhắc, tay còn lại xoa bóp bầu ngực còn lại, mỗi lần ngón tay cô khẽ siết, cả cơ thể Himeko liền hơi vặn vẹo.
Kafka rất muốn để lại dấu trên người nàng, nhưng cũng sợ nàng ghét cô, nghĩ đi nghĩ lại, cô lật người Himeko lại, cắn lên lưng nàng, lực cắn không nhỏ khiến Himek vặn người né tránh.
Kafka liếm nhẹ vết cắn, cô không có ý định đi xa hơn.
Âm thanh nức nở không rõ ràng của Himeko khiến Kafka có chút xót xa, cô vuốt vuốt tóc Himeko dỗ dành.
"Không khóc, em không làm nữa, đừng khóc."
Himeko rõ ràng vẫn say, nàng cũng chẳng từ chối cái ôm của Kafka, cứ vậy ngủ quên mất trong lòng cô.
Sáng hôm đó Himeko hốt hoảng kiểm tra, không thấy dấu vết nào nàng mới thở phào nhẹ nhõm cho rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ không nấy lành mạnh, nào có biết kẻ nào đó ở nhà bên cạnh đang đắc thắng nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của nàng đêm qua.
(End Flash back)
Trở về với hiện tại, Kafka đã năm hai đại học còn cô người yêu của cô đã năm tư, cũng sắp ra trường rồi.
Cả hai cũng ở chung nhà, đương nhiên cũng nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, vô cùng thuận lợi.
Tiếng cửa mở lạch cạch thu hút sự chú ý của Kafka, cô bật dậy khỏi sofa, hôm nay Himeko đi ăn với một số đàn em khóa dưới.
"Chị-..."
Tiếng vừa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại, cô nhìn người con gái trước mặt, gương mặt nàng phảng phất màu hồng nhạt, rõ ràng vừa uống rượu.
"Kafka..."
Himeko gãi gãi đầu, nhìn Kafka đứng sững trước cửa, ánh nhìn như muốn xuyên thấu nàng khiến nàng bất chợt chột dạ.
"Chị uống rượu?"
Himeko hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt Kafka, Kafka biết rõ tửu lượng của nàng thế nên cô không cho phép nàng uống rượu, đừng nói là trai, ở trường trai hay gái đều có tâm tư không đàng hoàng với Himeko.
"Ừm...thì..."
"..."
"N-nhưng mà chị chỉ uống một-..."
"Vậy là chị có uống?"
Câu nói lãnh lẽo khiến Himeko phả nuốt ực một cái, hơi hơi cúi đầu.
"Xin lỗi..."
Kafka chẳng nói lời nào, quay đầu đi lên phòng ngủ.
Himeko luống cuống, nàng bỏ đồ trên tay xuống nhanh chóng theo sát Kafka, nhưng rượu trong người khiến nàng có chút loạng choạng, đi kiểu gì chân vướng vào nhau.
"Ahh...!"
Himeko đã chuẩn bị tinh thần ngã rồi, chỉ không ngờ bản thân lại ngã vào người Kafka, ngẩn đầu nhìn cô ôm chặt mình.
"Thật tình..."
Kafka ôm nàng vào lòng, cứ vậy mà ôm về phòng.
Về tới phòng cô giúp nàng rửa mình thay đồ, dù Himeko đã cự tuyệt, nhưng bị cô mắng một tiếng "Đứng yên" nàng liền sững lại không dám nhúc nhích.
Có vẻ Kafka thât sự rất giận...
Cuối cùng cũng được bế lên giường, Kafka cứ vậy cuộn người vào chăn mặc kệ nàng.
"Kafka..."
"..."
"Kafka à chị xin lỗi mà"
Kafka đột ngột bật dậy, cô nắm lấy hai tay Himeko mà đè nàng xuống.
"Nói, có bao nhiêu người ở đó?"
"...bốn bao gồm cả chị..."
"Có nam không?"
"...m-một..."
Kafka mặt tối sầm, bình thường nàng đi với nữ cô cũng đã chẳng yên tâm nổi rồi, cái kiểu nói chuyện khách sáo của nàng thật khiến người ta hiểu nhầm, bây giờ còn xuất hiện thêm một tên đàn ông, đã vậy còn uống rượu, Kafka tức đến mức cổ họng đắng nghét.
Kafka cúi người, cắn mạnh vài cổ Himeko một cái khiến nàng đau đến ứa nước mắt, nhưng vẫn chẳng dám kháng cự.
"Chị khóc cái gì?"
"Xin lỗi mà..."
"..."
Kafka tức đến nghiếng răng, cuối cùng cũng chẳng dám làm tổn thương người con gái trước mặt, hôn lên đôi môi nàng, tay cũng lần mò xuống phía dưới.
Himeko khó chịu cảm giác thiếu không khí khiến nàng choáng váng, nàng muốn thở, nhưng vừa đẩy cô ra, hít được một hơi liền bị hôn xuống, Kafka cũng lợi dụng mà đưa lưỡi vào, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của nàng, rút hết chút sức lực còn sót lại của nàng.
Tay Kafka chạm nhẹ vào cô bé của Himeko, cảm giác ươn ướt thấm qua lớp quần lót mỏng manh, cô rời khỏi môi Himeko, cởi chiếc quần lót để lộ cảnh xuân trước mắt, cổ họng cô khô khốc.
"Hôm nay có ai chạm vào chị không?"
"Có March khoác tay chị...hết rồi..."
"Chỉ vậy?"
"Thật, chỉ vậy..."
Kafka day day hạt đậu nhỏ của Himeko, nàng vặn người né tránh liền bị cô giữ lại.
"Thế cái tên kia?"
"Ai cơ...?"
"Cái tên đàn ông ấy, hắn ta tên gì?"
"D-Dan heng...nhưng chỉ là đàn em thôi..."
Dan heng này Kafka biết, là sinh viên năm nhất, có quen biết với Stelle và cô bạn thân từ nhỏ của Stelle là March.
"Chị gan cũng lớn lắm..."
Kafka hơi gằn giọng, tay cũng có chút thô bạo khiến Himeko không nhịn được mà rên lên.
"Hừ...sướng đến vậy à?"
Kafka khẽ cười, nhìn gương mặt phiếm hồng của Himeko, cô có chút cảm thấy đáng thương.
Himeko có chút không quen, cái con nhóc bình thường quấn lấy nàng mà nhõng nhẽo đâu mất rồi?
"Đừng giận mà..."
"Được rồi...em không giận nữa..."
Kafka ghen thì có ghen, nhưng cô lo lắng nhiều hơn, tửu lượng của Himeko siêu tệ, vào lễ trưởng thành của cô, nàng vừa uống được hai ly là đã bắt đầu nói năng lung tung mặc cho Kafka vẫn tỉnh táo sau bảy ly.
Nếu nàng uống quá nhiều cô chỉ sợ có kẻ lợi dụng nàng.
Himeko yếu ớt gật đầu, nhưng bên dưới nàng đã ướt đến khó chịu rồi, đương nhiên Kafka cũng biết, cô cười liền cúi người, mặt đã đặt giữa hai chân của nàng.
"Nhưng...vẫn nên làm cho xong nhỉ?"
"Khoan..đừng, dơ lắm..."
"Không dơ, hồi nãy em rửa rồi."
Kafka nói, Himeko liền nhớ lại ban nãy là cô rửa mình cho nàng mặt không khỏi nóng bừng.
Cái lưỡi ấm nóng của cô bắt đầu liếm lấy nơi tư mật của nàng, ngón tay cũng không yên phận mà tiếng vào bên trong nơi ẩm ướt.
Himeko run rẩy, nàng không nhịn được mà bấu lấy ga giường, tay còn lại che lấy miệng mình kiếm nén tiếng rên.
Kafka dừng liếm, ngồi dậy, nhưng ngón tay vẫn chẳng dừng mà tiếp tục di chuyển, không ngừng trêu chọc nơi nhạy cảm của nàng.
"Ah...khoan...Kafka à..."
Himeko khẽ rên, cả cơ thể nàng tê dại trước khoái cảm mà cô mang lại.
Kafka nắm lấy cái tay đang che miệng của Himeko, kéo nàng về phía cô.
"Rên đi, rên cho em nghe..."
Giọng nói dịu dàng nhưng lời nói lại khiến Himeko càng thêm ngại ngùng.
Himeko bấu lấy lưng Kafka, mỗi lần Kafka di chuyển ngón tay nàng liền hơi run lên, hơi thở cũng đứt quãng không rõ ràng.
Kafka đột ngột di chuyển nhanh hơn, khiến nàng có chút choáng váng.
"Nngl...đừng...chậm thôi...ra mất...a..."
"Ra đi"
Mặc kệ lời cầu xin của Himeko, Kafka hôn lên môi nàng, ngón tay cũng chẳng giảm tốc, thậm chí có chút thô bạo.
Nàng vừa sắp ra thì Kafka đột ngột ngừng lại, nhìn chằm chằm Himeko.
"Cầu xin em đi."
Himeko đầu óc không rõ ràng, ôm lấy cổ cô khẽ nói.
"Kafka...cho chị ra..."
"Tốt lắm..."
Cả cơ thể nàng căng cứng, cảm giác khoái cảm khiến đầu óc mơ hồ, run rẩy ôm chặt lấy cô.
Himeko ra rồi.
"Ra nhiều quá đó..."
Kafka cười gian manh, hôn lên cổ nàng.
Himeko mệt đến lả người, đột ngột bị lật người lại, cảm giác ai đó đè lên mình.
"Tiếp tục nào, em chưa xong đâu"
Himeko liền giật mình, nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Himeko cảm thấy cơ thể có chút đau nhức, Kafka đã tỉnh, ngồi ở bên cạnh nàng.
"Kafka..."
"Em đây"
"Đêm qua em ghen à?"
"Không có, em biết chị sẽ không phản bội em, em chỉ lo thôi."
"Ừm...xin lỗi"
Kafka hơi gãi gãi đầu.
"Thật ra em cũng xin lỗi..."
Himeko có chút khó hiểu, tại sao cô lại xin lỗi?
"Em chỉ kiếm cớ bắt nạt chị chút thôi..."
Himeko cảm giác máu trong người mình sôi lên, vừa muốn mắng thì lại thôi, nhắm mắt lại mặc kệ cô.
"Himeko? Himeko~..."
Kafka cười cười, nằm xuống ôm chặt lấy nàng.
"Vẫn là nên nghỉ ngơi thêm nhỉ..."
Kafka nghĩ lại, có lẽ người duy nhất lợi dụng tình trạng say xỉn của nàng chỉ có cô thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top