Oneshot
"Kafka, còn không ôn bài đi? Em sắp thi tuyển sinh rồi còn gì?"
"Học hành cái quái gì chứ, em sẽ đi làm ngay khi xong cấp hai, chị cũng đừng có khuyên em"
"Học đi chứ, học có nhiều lựa chọn hơn! Đậu thì chị tặng em một thứ!"
"Tặng? Em không lấy mấy cuốn sách toán đại số chán ngắt của chị đâu"
"Được rồi, em muốn gì cũng được"
"Gì cũng được?"
"Đúng, nhưng chỉ một thứ thôi, giao kèo nhé?"
"Hm...được, nhưng em chỉ chấp nhận vì thành ý chứ không phải em hứng thú với phần thưởng nhé!"
"Rồi rồi chị biết rồi"
Đó là những gì Himeko đã hứa với cô bé hàng xóm nhỏ hơn mình hai tuổi vào năm trước.
Tuy nhiên, nàng đã quên từ lâu rồi.
Himeko đang bù đầu với đống công việc ở hội học sinh, việc chào đón học sinh mới cũng có chút quá bận rồi.
Chỉ một tuần nữa là đến ngày khai giảng.
Chiếc điện thoại bỗng sáng màn hình, có tin nhắn đến.
-Chị vẫn nhớ giao kèo chứ? Ngày khai giảng em sẽ nhận phần thưởng của em nhé-
Himeko cũng chẳng buồn xem tin nhắn, nàng quá mệt mỏi để có thể chú ý thêm bất cứ điều gì.
Những khoảng thời gian đầu năm học là khi nàng bận bịu nhất, trí óc phải tập trung cao độ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ năm trước, chuẩn bị cả bài đọc vào ngày khai giảng, nói thẳng ra chính là bận đến mức chẳng thể ngóc đầu lên được.
Và cũng trong khoảng thời gian này, nàng chẳng đụng đến điện thoại, ai có gì cần sẽ viết giấy và để ở bàn hội học sinh để nàng xem.
Himeko bận là thế vẫn cố hết mình giải quyết tất cả các vấn đề.
Thời gian cứ vậy mà trôi vụt một cái, cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, khai giảng xong Himeko liền không nhịn được mà thả lỏng, giờ thì nàng chẳng cần làm gì nữa, tạm thời thì là vậy.
Nàng chậm rãi hút hộp sữa trong tay, yên lặng quan sát các học sinh trở về, cái tin nhắn của Kafka từ tuần trước đến tối qua nàng mới đọc, dù tội lỗi nhưng cũng đã trả lời rồi.
Nàng chính là đang chờ Kafka, người đang từ trường khác đến đón nàng, vốn dĩ Kafka thi cùng trường với Himeko, nhưng cô lại ngủ quên trong giờ thi, đâm ra lại thiếu 0.1 để vào được, may sao vẫn đậu được một trường tầm trung, gọi là tốt cũng không tốt, nhưng với một người chẳng có một chữ trong đầu như Kafka thế là quá tốt rồi.
"Chị Himeko!"
Âm thanh quen thuộc từ xa vọng lại, himeko ngẩng đầu khỏi điện thoại, lặng người nhìn Kafka với con xe phân khối lớn.
"...như này là sao đây?"
Kafka híp mắt cười.
"Ngầu không?"
Himeko có chút bất lực cười trừ, gật gật đầu.
"Ừ ừ, ngầu đấy"
Leo lên chiếc xe motor, Himeko có chút thấp thỏm lo rằng sẽ bị cảnh sát giữ lại.
"Kafka này..."
"Giữ chắc nhá!"
Trước khi Himeko kịp hỏi gì, Kafka đã vặn gạ phóng xe được một đoạn, khiến nàng có chút mất thăng bằng ôm chặt lấy Kafka.
"Ổn không đó!? Lỡ bị bắt thì sao?"
"Lo gì! Xe này chỉ có 50 phân khối thôi!"
"Gì? Giỡn hay thật vậy"
"Thật! Xe kiểu đấy"
Tảng đá trong lòng Himeko liền rơi lộp bộp, cảm giác đỡ hơn hẳn.
Rất nhanh xe đã dừng trước nhà cả hai, vốn là hàng xóm sát nhà nhau nên ngày trước toàn là Himeko chở Kafka đi học, bây giờ thì là Kafka chở nàng, dù sao đường đi Kafka cũng sẽ đi ngang trường nàng mà.
Nhớ lại hồi sáng, ánh mắt của các học sinh nhìn chằm chằm nàng, cô hội trưởng gương mẫu chăm chỉ ngồi trên xe của 1 cô gái mặc đồng phục của một trường tiếng tăm...cũng không gọi là bình thường, Himeko không nhịn được mà ngại ngùng, nhưng khi đó Kafka cười tươi lắm, thế cũng được mà.
Himeko vào nhà cất đồ, hôm nay nàng sẽ ở nhà Kafka cả ngày, Kafka bảo cô chưa quyết định được phần thưởng nên mời nàng qua nhà cô ở chơi.
Cất xong Himeko liền vui vui vẻ vẻ đi qua nhà Kafka.
Nhấn chuông cửa, đợi một lúc liền thấy Kafka mở cửa mời nàng vào.
Ngồi vào ghế sofa, Himeko cũng có chút hơi lúng túng, từ năm lớp tám nàng cũng chẳng qua nhà Kafka chơi nữa, chủ yếu do bận bịu chuyện học.
"Chị uống cà phê nhỉ?"
"Ừm, để chị giúp"
"Được rồi chị ngồi đó đi"
Một lát sau Kafka bưng ra một tách cà phê để trước mặt Himeko.
"Cảm ơn em, em không uống à?"
"Không uống đâu, em không uống được"
Himeko chậm rãi uống cà phê, suy nghĩ miên man.
"Chị Himeko"
Kafka đột nhiên lên tiếng, Himeko liền ngẩng đầu đặt tách cà phê xuống.
"Hửm? Sao vậy?"
"Em ôm chị được không?"
Himeko không biết trả lời làm sao, đúng là lúc trước việc Kafka bám dính lấy nàng không phải gì đó quá lạ lẫm nhưng...
"Himeko?"
"Hả? À um...gì cơ?"
"Em ôm chị nhé?"
"Ừm...được, được chứ"
Chắc là, không sao đâu...nhỉ?
Kafka vui vẻ bỏ điều khiển tivi trên tay xuống, tiến đến nằm ườn lên sofa, tự nhiên gối đầu lên đùi Himeko, lén lút hít lấy mùi xà bông thơm tho thoang thoảng trên người Himeko.
"Chị Himeko"
"Ơi?"
"Em thích chị lắm" Kafka cười nói, không ngần ngại, Himeko có chút bất ngờ, cuối cùng cũng chẳng cảm thấy có gì kì lạ, nàng nghe câu này cũng chẳng phải lần đầu.
Himeko cười, vuốt vuốt tóc của Kafka, Kafka vươn tay kéo gỡ mái tóc đang được buộc gọn gàng của nàng, mái tóc đỏ màu rượu cứ vậy mà như thác nước xỏa ra, thả lòa xòa lên gương mặt tuyệt đẹp của Kafka không theo một trật tự nào.
"Himeko, đừng như vậy nữa"
Himeko có chút bối rối, nàng như này có vấn đề gì sao?
Kafka vòng tay ôm lấy eo Himeko, chậm rãi chôn mặt mình vào bụng Himeko.
"Em thật sự thích chị lắm...đừng xem em là trẻ con nữa..."
Himeko trở nên lúng túng, thích...nàng? Một người như Kafka?
"Ừm...Kafka, việc này..."
"Em biết, chị không thể đồng ý đúng chứ?"
Himeko im lặng, ngắm nhìn thật kỹ Kafka.
Kafka ngồi dậy, đứng dậy đứng trước mặt Himeko.
"Himeko..."
"Kafka, em chưa thể yêu, chị lại càng không"
Kafka ngẩn người, nhìn Himeko.
"Tại sao?"
Nàng hít vào một hơi, chậm rãi nói.
"Chị sắp thi đại học rồi, còn em, em chỉ vừa vào lớp mười, nếu không học hành đàng hoàng thì..."
"Em biết..."
Kafka ngắt lời Himeko, cô tựa chân lên sofa, hai tay đặt hai bên sofa, ép Himeko không còn đường lui.
"Chị bảo, em đậu cấp ba sẽ cho em một phần thưởng nhỉ?"
Himeko không trả lời, gật đầu nhẹ.
"Em chỉ có ba yêu cầu đơn giản, thứ nhất, đừng xem em là một cô bé mà đối xử nữa,..."
Kafka nói, cúi người, ánh mắt cô khóa chặt vào khuôn mặt Himeko, người cô đã lặng lẽ trao tình cảm từ lâu.
"Thứ hai, nếu em đến khi đậu đại học mà chị vẫn không thích em sẽ không làm phiền chị nữa, nhưng hãy chờ em nhé?"
Himeko do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
"Cuối cùng..."
Himeko tập trung lắng nghe, đột nhiên cảm thấy một bàn tay mát lạnh luồn ra sau lưng nàng, kéo nàng lại gần.
"Cho phép em nhé..."
Trước khi Himeko kịp nói gì, Kafka dịu dàng áp môi cô lên đôi môi nàng, cảm giác nâng niu khiến Himeko cũng không nỡ đẩy Kafka ra.
Kafka đưa lưỡi, liếm nhẹ môi nàng một cái, cảm nhận được Himeko run rẩy, có chút cự tuyệt.
Không nhanh không chậm, Kafka rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Himeko, rõ ràng vẫn còn luyến tiếc muốn thêm.
"Vậy...chị đồng ý chứ?"
Himeko chạm khẽ đôi môi, né tránh ánh mắt nóng đến rực lửa của Kafka.
"Ừm...chị sẽ chờ em, đừng làm chị thất vọng nhá?"
Kafka liền nhoẻn miệng cười đáp.
"Được rồi, sẽ không làm chị thất vọng"
Himeko cảm thấy bản thân không thể ở thêm nữa liền về trước, Kafka cũng không cản, vẫy vẫy tay tạm biệt Himeko.
Himeko vào đến phòng, hai bên mặt vẫn đỏ bừng bừng.
"Ahh...chết tiệt thật chứ...cái con nhóc gian manh..."
Kafka đóng cửa, tựa lưng vào cửa, khẽ liếm môi mình, nhớ lại vị cà phê ban nãy cô pha cho nàng uống vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
"Đắng ghê..."
Kafka thở dài một hơi, hai bên tai cô hơi đỏ lên.
"Mẹ nó...chỉ một chút nữa là mình mất kiểm soát rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top