Chương 7: Rượu và Trăng
Himeko tất bật giúp đỡ việc nhà vì trước khi đi cũng nên dọn một lượt, lúc trước còn ngại ngùng làm một mình, sau khi quen dần nàng cũng tham gia vào cùng với Stelle và Caelus, việc lau dọn trước giờ đối với nàng rất đáng ghét vì nàng phải làm tất cả với lý do 'rèn luyện', nhưng bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều.
Kafka thì...cô gần như chẳng động tay, chỉ nhàn nhã uống rượu, nàng thấy cô rất thường uống rượu nhưng chưa từng thấy cô say.
Rượu Kafka uống cũng khá đa dạng, các loại vang ngoại quốc chẳng biết tìm từ đâu đến tận các loại rượu gạo truyền thống có vị ngọt the.
Himeko bực bội đứng chắn trước mặt kẻ đang nhàn nhã nhấp rượu sake, cô chỉ ngẩng mặt rồi nở nụ cười, trông đến là ngứa mắt.
"Ít nhất cô cũng đứng lên giúp đỡ chứ!"
"Tại sao?"
"Đây là đền của cô mà!"
"Ừ thì đúng rồi, đền ta, còn em thì ở nhờ chỗ của ta đúng chứ?”
Himeko tức đến đỏ cả mặt, nhưng về cơ bản cô nói không sai...chỉ là rõ ràng Kafka là kẻ bắt nàng về đây mà, còn dụ nàng trở thành ‘người’ của cô ta...
Nàng càng nghĩ càng ức, rõ ràng là tại cái kẻ kia mà! Xem cô ta nhấp rượu ngon lành có đáng ghét không chứ!?
Himeko không muốn để ý đến cái kẻ đáng ghét kia nữa, quay đầu mặc kệ tiếp tục quét dọn.
“Himeko ơi! Chị đi dọn trong kho được không?”
Stelle hỏi, nhưng nàng lại đang quét sân mất rồi, nàng lúng túng nhìn, Stelle thì lau cửa còn Caelus thì lau sàn, ai cũng có việc không thể nhờ được.
Cây chổi trong tay nàng chợt bay lên rơi vào tay Kafka.
“Để ta quét cho” Dù sao thì lấy lòng người đẹp một chút cũng tốt.
Himeko thấy người lười biếng kia cuối cùng cũng chịu làm gì đó liền vô cùng vui vẻ gật đầu, nhanh chóng chạy đến nhà kho phía sau đền gần nhà tắm, cửa vừa mở thì bụi đã bốc mịt mù.
Nàng quấn khăn quanh mũi rồi bắt tay vào dọn dẹp, mấy cuốn sách nàng để riêng ra rồi buộc lại, mấy thứ có dán bùa thì nàng chỉ để sang một bên chẳng dám động đến, lỡ có một con yêu quái gì đó bay ra thì...thôi chẳng dám nghĩ đến đâu...
Dọn một hồi Himeko tìm được một cái hộp nhỏ ở trong góc, không có dán bùa cũng chẳng khóa, nghĩ chắc cũng không nguy hiểm nàng cũng mở ra xem thử.
Bên trong có một cây dao nhỏ chắc tầm vừa, lớn hơn mấy loại dao gọt trái cây một chút, lưỡi dao có sắc tím pha đỏ được mài khá kỹ càng, bên cạnh đó là bọc bằng da, có lẽ là da bò.
Màu sắc kì lạ khá thu hút, Himeko cầm dao quơ loạng thử mấy cái, rồi lại ngắm kỹ thì thấy có một cái tên trên đó.
Himiko.
Himiko? Ai vậy?
Himeko cảm thấy khá lạ, nàng xem xét cái tên một lát.
Cách viết cũng như cách phát âm rất giống tên nàng, chỉ là khác đi một âm tiết, hơn nữa...nàng cảm thấy...hình như mình biết con dao này.
“Táy máy gì đó hả?”
Giọng Kafka truyền đến từ phía sau khiến Himeko giật bắn, nàng quay đầu nhìn kẻ phía sau.
“Tôi tìm được cái này...”
“Ồ, là nó, lâu rồi mới thấy”
Chưa kịp nói thêm thì cây dao trong tay đã bị cướp mất, nàng tiến đến bên cạnh khi thấy cô đang xem cây dao.
“Himiko là ai vậy?”
“Không biết”
Nàng nghệt mặt ra nhìn cô, cái cách trả lời sao mà thản nhiên thế chứ.
“Nhưng trên dao có tên người đó, chẳng lẽ cô không nhớ chút gì?”
“Ừ, sau khi trở thành thần ta chẳng nhớ gì cả, nhưng khi tỉnh dậy đã ôm khư khư nó rồi nên ta nghĩ nó khá quan trọng.”
Kafka dùng phép cho nó bay trở lại hộp, rồi chiếc hộp đó lại bay vào tay Himeko.
“Cho em đó”
Himeko bất ngờ nhìn Kafka, người vẫn thản nhiên dùng phép đưa những vật đã được phân loại trên mặt đất trở lại vị trí của nó trên kệ.
“Như vậy có ổn không...? Nó có vẻ quan trọng với cô mà?”
“Quan trọng hay không ta cũng không nhớ thì sao lại gọi là quan trọng? Đừng nói nhảm nữa, Stelle đã làm đồ ăn trưa cho em rồi, mau đi thôi”
Kafka nói xong liền quay đầu rời đi, Himeko cũng tra lưỡi dao vào bao da rồi giắt bên hông, nhanh chóng đuổi theo.
Suy nghĩ của nàng trôi dạt đi, ngẫm lại...sau khi trở thành thần...? Vậy trước đó cô là gì?
Nghĩ một hồi nàng cũng mặc kệ, dù là gì cũng chẳng liên quan đến nàng.
Đêm đến, buổi đêm ở âm giới thật sự đáng sợ, không khí thì lạnh căm, Himeko khoác hờ chiếc haori, bước ra bên ngoài.
Chỉ là nàng không hề ngờ lại gặp Kafka ở ngoài này, nàng chớp chớp mắt vài lần rồi tiến đến bên cạnh.
"Đêm rồi cô không ngủ ư? Chẳng phải hôm sau chúng ta sẽ khởi hành đến lãnh địa của thần sao?"
Himeko nâng chén đèn dầu để soi rõ khuôn mặt vị thần kia, chỉ thấy một nụ cười đang treo trên đó.
"Ta là thần, em cho rằng ta giống em à?"
Himeko hừ khẽ, nàng kéo áo định đi vào.
"Ta muốn ngắm trăng"
Nàng nghe xong không khỏi nhướng mày, nơi âm giới này không có trăng, ban đêm ngoài một không gian tối mịt và cây khô thì chẳng có gì cả, dù là ban ngày vẫn phải thắp đèn vì trời quá âm u, trên trời cũng chỉ lập lóe thứ ánh sáng màu đỏ.
"Nơi đây làm gì có trăng..."
Kafka không trả lời, cô cười rồi đến bên cạnh Himeko bồng nàng lên, nàng cũng vô thức mà ôm cổ của cô, ánh sáng tím lóe lên rồi nơi đó hiện ra thanh kiếm, ánh sáng tím của thanh kiếm lóe lên dưới ánh sáng đèn lồng.
Điều này làm nàng vô thức nhớ đến khi lần đầu gặp Kafka...có lẽ đã gần 3 tháng rồi.
Cô vung tay chém xuống, lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí kèm theo âm thanh xé gió vun vút.
Nơi lưỡi kiếm đi qua mở ra một hố đen, trông như một cánh cổng, gió từ đó thổi ra, lớn đến mức nàng phải nhắm tịt mắt lại.
Kafka ôm chặt eo Himeko, bước qua cái cổng kỳ lạ vừa được mở.
"Chúng ta đi ngắm trăng nhé?"
"Hả?"
Tiếng gió lớn quá nàng chẳng nghe được gì.
Một phút, hai phút, rồi lại ba phút, tiếng gió lộng vẫn gào thét bên tai.
"Nè, mở mắt ra đi"
Nghe được giọng của Kafka lẫn với tiếng gió, ánh sáng lọt qua khe mắt, Himeko chậm rãi mở mắt nhìn.
Nàng lơ lửng giữa không trung trong vòng tay của cô, ánh trăng bạc sáng rực.
"Ah..."
Đã rất lâu rồi nàng mới thấy lại ánh sáng chói đến thế này, dưới kia suốt ngày âm u, ánh sáng cũng toàn từ lồng đèn.
Kafka đáp xuống một cái cây cổ thụ gần đó, đặt nàng yên vị rồi mới ngồi kế bên.
Cô lấy túi vải từ tay áo đặt bên cạnh mình, cành cây khá lớn nên ngồi cũng không sợ té.
"Gì vậy...?"
"Sake đó"
Lại rượu. Himeko thầm ghét bỏ nghĩ.
"Em đã uống rượu bao giờ chưa?"
"...rồi, đêm tôi bị gả đi"
Kafka nhấp một ngụm rồi cười.
"Trải nghiệm chẳng tốt lành gì nhỉ?"
"Ừm..."
Himeko đột ngột không biết nói gì, bình thường nàng rất hay mắng cô lười biếng, đôi khi thì mắng cô phiền mình.
Thậm chí đôi lúc bị sờ soạng cũng không khó chịu đến mức này, vì cô dù ít nhiều vẫn để ý rằng nàng không thích mà dừng lại.
"Sao đột nhiên...lại muốn ngắm trăng?"
"...chỉ là muốn thôi"
Kafka rót một ly rượu, tâm trạng có chút chùn xuống, có lẽ gần đến ngày họp thần cô có chút khó chịu...
Vào cái đêm mà cô thức tỉnh, cô chẳng nhớ gì ngoài cái tên của mình, và biết mình là một vị thần, nhưng lại chẳng ai tiếp nhận cô, cuối cùng đền của mình bị đày đến tận cái nơi âm giới âm u này.
Cái gì cũng mơ hồ không rõ, cảm giác vô cùng cô đơn, chỉ có ánh trăng bầu bạn cùng cô, dù thời gian trôi đi và cô mời Stelle và Caelus đến làm người cai quản đền, cô vẫn chẳng thể tin tưởng hoàn toàn...
Rồi dần dà mới biết được về quá khứ của mình, dù đã mơ hồ đoán được cô chỉ không ngờ bản thân là một đại yêu quái.
Cô bắt Himeko về...thật ra là vì mong muốn nhất thời thôi, nhưng chẳng biết từ lúc nào việc ở bên người con gái này trở nên thoải mái hẳn.
"Himeko"
"...Vâng?"
"Không, ta chỉ muốn gọi tên em thôi"
Nàng không hiểu Kafka muốn gì, ngón tay cô chậm rãi đan vào ngón tay nàng, tựa hồ đang cố nắm lấy gì đó.
Nàng nghĩ một chút, cũng không muốn đẩy cô ra.
Himeko ngẩn người ngắm nhìn trăng sáng, nàng...thật ra cả đời chưa từng thấy ánh trăng ngoại trừ lần được gả đi, vì là ban đêm nên mới có thể thấy trăng, tuy thế chỉ là qua lớp mành cửa sổ.
Hơn nữa...ngoại trừ được chút lợi thế thông minh và làm được việc nhà, mọi người trong làng chỉ xem nàng giống như một món đồ vật trao đổi cho sự hạnh phúc của họ.
Dù sao thì...Mối hôn sự cùng vị thần chẳng còn tồn tại kia chính là như thế mà.
Vì ở trên cao nên gió khá lộng, kẹp tóc tuột ra tung bay theo cơn gió rơi đi mất, nàng cũng không màng, kẹp tóc mất rồi thì thôi...
Kafka nghiêng đầu nhìn Himeko, rồi cười nhẹ.
"Em thả tóc đẹp lắm"
Đột nhiên được khen khiến nàng vô thức đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.
Ngay khi vẫn đang suy nghĩ miên man, môi nàng đột nhiên chạm chén rượu.
"Uống với ta một chén chứ?"
Kafka kề chén rượu sứ bên môi Himeko.
Cả đời nàng chỉ một lần uống rượu giao thề...Himeko nhìn cô, nhận lấy chén rượu rồi từ từ uống xuống.
"...cay...nhưng cũng ngọt"
"Rất ngon nhỉ?"
"Ừm..."
Himeko gật gù, cơ thể nàng ấm dần.
Có lẽ...ở cùng cô cũng không tệ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kafka cất bình rượu lại vào bọc vải rồi cất bên mình, ôm chặt eo Himeko để nàng không ngã.
Thật không ngờ tựu lượng nàng lại yếu đến thế, chỉ vừa uống chén thứ hai đã bắt đầu hỏi cô sao lại có hai mặt trăng, rồi sau đó thì bắt đầu luyên thuyên về việc tính cách của cô đáng ghét ra sao, một hồi cồn ngấm nhiều hơn thì lại im re bám vào người Kafka.
Cô vòng tay qua đùi nàng, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy eo nàng kéo người lại gần.
Himeko dù say vẫn còn thức, khi say có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.
"Bé ngoan, ôm cổ tôi nào"
Kafka cười cười trêu chọc, chỉ là nàng thật sự nghe lời ôm lấy cổ của cô.
Kafka cười khẽ, mở cổng chuẩn bị trở lại âm giới.
Có lẽ cô sau này phải dụ nàng uống rượu nhiều hơn một chút.
------------------------------------------------
Cấp bậc sức mạnh: Nguyên thần>Nhân thần>Yêu quái>Quỷ*>Linh hồn(ma)>Người
*Quỷ thì đặc biệt hơn chút, phân ra hai loại là cái loại quỷ có từ thuở sơ khai, hai là linh hồn người chết do tích tụ oán khí hoặc lang thang quá lâu mà thành, Linh hồn=>Quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top