Chương 5: Yêu.
Đã được mấy hôm từ khi Kafka nhận được lời mời dự họp thần, tuy nhiên vẫn còn tận ba tuần nữa mới đến hôm đó.
Himeko thật ra không để tâm lắm, cô chủ yếu đi xung quanh đền thờ ngó nghiêng thôi vì sau mấy hôm giam lỏng Kafka cuối cùng cũng để nàng ra khỏi đền, không thì cũng là pha trà ăn bánh với Caelus và Stelle.
Cơ mà hai con tiểu quỷ này thật sự rất náo loạn, không cãi nhau chuyện vặt thì cũng là hóa thành cáo mà đánh nhau, chúng thậm chí làm sập một phần mái nhà của đền sau đó thì liền sửa lại để tránh bị Kafka quở trách.
Nhưng Kafka dạo gần đây thường xuyên đi đâu đó, chẳng biết là đi đâu nhưng có hỏi cô cũng chẳng nói, nàng cũng lười quan tâm quá nhiều.
Mơ mơ màng màng ngắm bầu trời, dù bầu trời ở âm giới trừ việc đen kịt thì sẽ có ánh sáng đỏ tượng trưng cho ban ngày ở trần gian, mà bây giờ trời cũng gần chập tối, ánh sáng đỏ đã kéo đi xa rồi.
Về phần làng của nàng, nàng chẳng còn phải lo nữa, vì bản chất sẽ có thủy thần mới được sinh ra thôi.
Himeko ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, sắc tím lạnh lẽo lóe lên lấp lánh.
Cái nhẫn này không cởi được.
Thật ra Himeko không có yên phận để bị nhốt.
Nàng thử trốn vài lần, lần đầu thì vừa ra khỏi cửa đã bị Kafka kéo ngược vào trong, lần hai thì bị Stelle bám theo, mà nó hóa thành cáo bám theo khiến Himeko không có chú ý để nhận ra, khi nhận ra thì Kafka đã lù lù xuất hiện sau lưng.
Dù Stelle bám theo là ham vui thôi chứ nó chẳng hề có ý theo dõi.
Lần gần đây nhất, tức ngày hôm qua, nàng đã thử bỏ trốn lần nữa, khi đó Caelus và Stelle lại lần nữa làm vỡ ván gỗ ở chỗ hành lang nên chúng không hề nhận ra sự vắng mặt của nàng.
Đi chưa được một tiếng liền bị Kafka bắt lại, về đền nàng bị dần cho một trận chẳng rời giường được, đến tận bây giờ mới lê được cái người mình ra hiên nhà uống trà thế này.
Mà khi đó Himeko mới biết cái nhẫn này là cái thứ để Kafka biết nàng ở đâu, dù có chạy cũng không thoát.
Thật ra cũng không bị ngược đãi gì, chỉ là...nàng không thích cảm giác bị giam lỏng thôi.
Himeko ngồi ngẩn người ở hàng hiên, lâu nhấp miếng trà, nàng cảm thấy bản thân như già đi vài chục tuổi rồi.
Đang thẫn thờ ngắm nhìn cánh rừng phía xa, một bóng đen đột ngột xuất hiện âm khí hòa quyện với sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến nàng bất chợt rùng mình.
Việc đền đặt ở âm giới đã khiến Himeko gặp nhiều đại quỷ khác nhau, hầu hết đều ra đi dưới kiếm của Kafka.
Nhưng, Kafka không có ở đây.
Himeko lặng lẽ nhìn con quỷ đầy mùi chết chóc đang tiến về phía đền, thận trọng đứng lên lùi vào đền.
Như nhận thấy chuyển động của nàng, nó nhảy về phía nàng thì đập trúng kết giới văng ngược lại, kết giới thủng một lỗ lớn, mà con quỷ cũng tiêu tán không ít âm khí.
Lỗ hổng lớn khiến gió âm tràn vào, kết giới này được tạo lên vì nàng, bởi cơ thể nhân loại của nàng khó mà chịu nổi những cơn gió lạnh buốt này.
"...Kafka!..."
Himeko vô thức gọi, hai cái bóng xám xuất hiện chắn trước mắt nàng, cầm theo cây gậy đập thẳng xuống đầu con quỷ, mùi máu hôi thối lan tỏa trong không khí.
Caelus liên tục giáng cây gậy xuống đầu con quỷ, Stelle nhìn lướt qua nàng liền nở nụ cười toe toét.
Máu bắn tung tóe, dính lên trang phục của nàng, Himeko giật mình lùi lại, thứ máu đen ngòm thấm dần vào vải mang theo tiếng xèo xèo dần bốc khói mà rã ra.
"Cởi áo ra!" Stelle hét lớn, nàng cũng chẳng kịp nghĩ mà lập tức cởi áo, gió âm thổi phần phật khiến Himeko lạnh run.
Ngay khi nàng đang lo lắng mình sẽ bị người khác nhìn, tệ hơn là bị nhiễm âm khí mà phát sốt thì có chiếc áo khoác trùm qua đầu nàng mang theo hương rượu phương tây phảng phất trùm lên đầu nàng, che lấy cơ thể nàng.
"Mạo hiểm quá đấy"
Nụ cười bỡn cợt quen thuộc trên môi của Kafka thường trông rất đáng ghét, nhưng...hôm nay không đáng ghét lắm.
Một quả cầu năng lượng nhỏ xuất hiện ở trong tay cô, nó lẹt xẹt vài tia điện rồi ném thẳng vào cơ thể nát bét lộ vài mảnh xương sườn của con quỷ.
Như tiếng bong bóng nổ, mùi thịt khét cùng khói trắng bốc lên, nơi mặt đất chỉ còn một vệt đen ngòm.
Himeko ngẩn người nhìn, cơ thể đột ngột bị ôm lấy, Kafka tham lam vùi đầu vào hõm cổ nàng hít ngửi.
Cô khẽ nhăn mày.
"...em bị vương mùi rồi...đi tắm thôi"
Himeko vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô liền bế xốc nàng trong tay ôm đến nhà tắm ở cạnh đền.
Vốn dĩ thần không cần tắm, sinh vật huyền bí như Stelle và Caelus thì lại càng không, cái khu nhà tắm này là xây lên dành riêng cho nàng.
"Này! Bỏ tôi ra! Để tôi tự đi!"
Himeko giãy giụa, quơ tay loạn xạ đến lúc bộp một cái trúng đầu cô nàng mới dừng lại.
Nàng chột dạ nhìn cô, rồi lại liếc mắt đi chỗ khác.
Nụ cười thường trực cứng đờ, Kafka nhìn xuống nàng âm trầm nói.
"Em náo nữa tôi liền ném em cho quỷ ăn đấy."
"X-xin lỗi..."
Cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu.
Nàng bực bội thầm mắng.
Kafka cứ vậy ngang nhiên bế nàng vào nhà tắm, trực tiếp lột sạch mà mặc kệ nàng phản kháng.
"Đừng có nhìn..."
"Có cái gì của em mà ta chưa thấy đâu chứ."
Cô tự tin nói, cái gương mặt tự hào như mình không làm gì sai thật sự khiến nàng tức điên.
"Biến ra ngoài!"
Nàng xẵng giọng, Kafka nhìn nàng cứ như nhìn một con mèo xù lông, vui vẻ rời đi.
Trêu chút thôi, cô chẳng muốn bị mỹ nhân ghét bỏ đâu nha.
Himeko bực bội leo vào bồn tắm, nước đã được cô dùng gì đó giữ cho ấm nên thật sự rất dễ chịu.
Mấy cái phép này hình như là phép phổ thông, nàng cũng thấy Stelle dùng vài lần, chủ yếu là biến nước mưa thành nước nóng khi đang đánh nhau với Caelus, kết quả là cả hai đứa bỏng, chúng không đau nhưng nàng thì có, nước mưa văng trúng nàng và thế là Kafka đã phạt chúng mấy hôm.
Himeko nhanh chóng dội nước cho sạch xà bông, tiến vào bồn nước ngâm mình.
Nghĩ lại thì...lúc đó nàng đã vô thức gọi tên cô.
Ừ thì...là Kafka bảo vệ nàng, là cô để ý đến nhu cầu của nàng...cũng là cô...
Ừm...thì cũng chu đáo...
Himeko chìm sâu vào bể nước ấm, cảm giác dễ chịu thêm phần khiến nàng thư giãn.
Himeko chưa từng yêu ai, cả cuộc đời nàng là một con đường vạch sẵn, trở thành cô dâu thủy thần và phù hộ cho dân làng, nhưng ngày gặp Kafka ở «Ranh giới» thì cuộc sống nàng hoàn toàn đảo lộn.
Cả cuộc đời nàng...chưa từng nghĩ đến yêu ai ngoài vị thủy thần chưa từng gặp qua kia...
Nhưng...Kafka...
Lỡ một ngày...Himeko có lỡ yêu vị thần ấy..
"Himeko, con chính là cô dâu của thủy thần đấy! Chúc mừng nhé!'
"Con ngoan, không được đến gần đàn ông, thủy thần sẽ ghét con đó."
"Đứa trẻ ngoan, nghe lời mẹ nhé..."
"Himeko con ơi, con là niềm tự hào của gia đình"
"Là bố mẹ muốn tốt cho con thôi"
"Thủy thần yêu con lắm đó"
Yêu...
"Tại sao ngươi phải yêu một kẻ chưa từng gặp mặt?"
Himeko bật dậy, nước ẩm nhỏ tong tong xuống từ mặt nàng.
Yêu ấy hả?
Nhảm nhí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top