Chương 4: Caelus & Stelle
Đã mấy ngày trôi qua, Kafka vẫn hành xử bình thường trong khi Himeko cực kỳ thấp thỏm.
Nàng biết hôn lễ với thủy thần rất quan trọng với làng của nàng, không chỉ vấn đề vụ mùa mà còn là nhiều điều khác.
Hơn nữa...Kafka là thần tai ương, có kẻ nào lại đi thờ thần tai ương chứ? Đã vậy đền của cô lại được đặt ở ma giới thay vì thần giới như các vị nguyên thần hay ranh giới như các vị nhân thần.
Ngoài ra...việc sống chung thế này trong khi cả hai chẳng có mấy quan hệ ngoài việc lên giường một lần...
Kafka dễ dàng để ý được những thắc mắc của cô nàng, cô vui vẻ tiến đến bên cạnh.
"Em muốn trao đổi lần nữa không?"
Himeko lặp tức căng thẳng, nàng dịch ra một bên né tránh cô.
Bị dụ một lần là đủ rồi...
Cô nhìn dáng vẻ đầy cự tuyệt đó, không nhịn được mà bật cười.
"Rõ ràng rất sướng mà, sao em cứ né tránh thế?"
Himeko đã ngượng lại càng ngượng hơn, nàng bực bội nhìn Kafka, bản thân không tự lượng sức mình còn muốn đá vào xương chậu của cô, chân vừa đưa lên đã bị bắt lại đè xuống.
"Bỏ ra...!"
Cái tính cứng đầu này bắt đầu khiến Kafka cảm thấy có chút phiền.
"Em mà náo nữa tôi liền lột sạch em ở đây."
Cô mất kiên nhẫn, giọng còn có chút tàn nhẫn khiến nàng cứng họng, ngoan ngoãn buông lơi.
"Đợt trao đổi này rất đơn giản, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của em, còn em chỉ cần hôn tôi là được, nhưng thông tin đầy đủ không thì còn phụ thuộc em làm tốt hay không"
Trao đổi có vẻ có lợi, hoặc ít nhất nàng nghĩ vậy.
Kafka ngồi dựa vào ghế, cười vô cùng vui vẻ chờ biểu hiện của nàng.
Himeko ngoan ngoãn ngồi lên đùi Kafka, nói cho chính xác, bằng mặt không bằng lòng.
Trong lòng nàng đã mắng đến chín đời tổ tông nhà cô, chỉ tiếc cái cô làm quái gì có tổ tông.
Himeko nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Kafka, chỉ vài giây liền lui lại.
"Chỉ vậy?" Giọng nghe thất vọng thấy rõ.
Himeko lúng túng.
"Thì cô bảo tùy tôi..."
"Em cũng chẳng thèm nể ta nhỉ?"
Kafka nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, lực không lớn nhưng cũng khiến nàng cảm thấy hơi đau, môi cả hai cách rất gần.
"Khoan..."
"Không chờ đợi nữa...ta hết kiên nhẫn rồi..."
Kafka giữ chặt lại cằm, mạnh bạo mà hôn xuống.
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng khi buông ra Himeko đã thở dốc, mặt nàng ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, mắt cũng có chút ướt...
"Phải thế chứ..."
Cuối cùng cô cũng phải mất một lúc để chờ Himeko bình tĩnh trở lại.
Đương nhiên sau đó Kafka phải giải thích mọi thắc mắc của Himeko.
Thắc mắc đầu tiên của nàng chính là vị thủy thần trong truyền thuyết kia, kẻ đáng ra là phu quân của nàng và những điều ở ranh giới.
Thủy thần đã chết, hắn vì người mình yêu mà từ bỏ cốt lõi của thần và cũng là thứ duy trì ý thức của một vị thần, mong muốn sống bên kẻ kia, nhưng mất đi cốt lõi chính là trở thành cô hồn dã quỷ mà đến cô hồn vất vưởng cũng không bằng, vì vốn dĩ thần không có cơ thể vật lý, đặc biệt là những vị thần sinh ra từ tâm niệm của con người mà hay bị gọi là 'nhân thần'.
Tuy nhiên kẻ mà vị Thủy thần đó yêu lại không hề yêu hắn, tất cả những gì hắn muốn chỉ là các thiếu nữa vừa tròn 18 vẫn còn trinh được 'gả' cho vị thần ấy thôi.
Tên đó đã cướp lấy cốt lõi của thần mà nuốt xuống, đá vị thần ra khỏi chính đền của mình, tiếc rằng cơ thể nhân loại của hắn không chịu nổi được sức mạnh to lớn như thế vì vốn dĩ nó được sinh ra không vì mục đích đó, cơ thể hắn rã ra thành mớ bầy nhầy mà Himeko gặp lúc đầu, tuy ý thức chẳng còn nhưng chấp niệm thì vẫn ở đó khiến hắn đeo bám các cô gái.
Mà bộ xương khô nàng gặp ở ranh giới chính là tàn dư của «cô dâu», những người bỏ chạy rồi lạc trong ranh giới bị ma vật hút hết dinh dưỡng, chỉ còn bộ xương và chút tàn hồn, lang thang xung quanh hút lấy sinh mạng của các sinh vật khác.
Về phần linh hồn xót lại của vị Thủy thần thì bị Kafka nhầm lẫn với tà ma mà thuận tay diệt bỏ rồi.
Chuyện đó cũng từ 20 năm trước rồi, do cô dâu 50 năm mới dâng một người nên chẳng ai nhận ra việc đền thờ hay những việc khác chẳng có vị thần nào phù hộ.
"Vậy thủy thần yêu nam à?"
Kafka nhìn Himeko một chút rồi cười.
"Thần thì làm gì quan tâm đến giới tính."
Himeko ngẩng người, đôi lúc nàng chẳng hiểu nổi người này.
"Vậy còn về phần cô thì sao? Cô là thần tai ương, kẻ nào lại đi tôn thờ cô chứ?"
Himeko nói xong liền cảm thấy sai sai, nàng nhìn người trước mặt, khuôn mặt luôn treo trên môi nụ cười nay có chút khựng lại.
Ah...hỏi không thèm nghĩ rồi...
"X-xin lỗi...ý tôi không phải là cô không đáng tôn thờ đâu...ừm...nhưng..."
Càng nói càng thấy sai, cảm giác tội lỗi lại càng tăng, nàng trực tiếp im miệng luôn.
"Không sao, do bọn chúng sợ ta thôi"
Himeko hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi.
"Bọn chúng sợ ta giận dâng sóng thần đạp vào đất liền hay chán chán cho dung nham trào ra ấy mà"
Nghe đến đây Himeko hoàn toàn câm nín, thế này cũng được à???
"Về phần đền của ta...ở nhân giới không có đền của ta đâu, vì nơi nào ta cũng có một phần nhỏ trong đền thờ các vị thần khác, em nói ta ăn nhờ ở đậu cũng không sai đâu."
Chim tu hú.
Đó là cách các vị thần khác gọi mỉa mai cô, cái loài chim máu lạnh ăn nhờ ở đậu...
Cơ mà làm quái có kẻ nào dám nói vậy trước mặt cô chứ, chỉ cần cô khó chịu cho thiên tai xảy ra ở vùng đất vị thần đó cai quản là bọn chúng liền nín họng ngay ấy mà.
"Sao lại gọi là ăn nhờ ở đậu được?"
Himeko nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô.
"...hả?"
"Dù sao cô cũng là thần, dù việc cô đại diện cho chẳng tốt đẹp gì đâu có nghĩa là cô ăn nhờ ở đậu chứ? Cô cũng là thần mà."
Kafka lặng lẽ nhìn nàng, cô vô thức bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Cảm ơn nhé"
Himeko không hiểu cô cảm ơn cái gì, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều lắm vì bản thân nàng cảm thấy hỏi quá sâu thì phiền lắm...
Âm thanh chạy huỳnh huỵch trên hành lang vang đến, cánh cửa bật mở mà người đến là hai tiểu yêu, một nam một nữ có gương mặt tựa nhau cùng mái tóc xám, trên đầu mỗi đứa đeo một cái mặt nạ cáo.
Mắt của chúng ánh lên ánh sáng vàng, có phần sáng hơn đôi mắt vàng của nàng.
"Chào-...!"
Himeko chưa kịp lên tiếng thì hai 'người' thiếu niên và thiếu nữ xông đến đè nàng xuống không kịp để nàng phản ứng.
"Phu nhân!"
"Tụi em chào phu nhân!"
Phu nhân? Phu nhân cái gì cơ???
Mặt nàng đầy dấu chấm hỏi, nhìn hai 'người' mang dáng vẻ trẻ vị thành niên kia.
Kafka nhìn hai đứa nhóc bâu lấy nàng, ôm khư khư tự nhiên cảm thấy đầu lưỡi hơi chua.
Cô nắm lấy cổ áo của hai đứa kéo ra khỏi người Himeko.
"Stelle! Caelus! Hai ngươi quậy phá gì đó?"
Hai 'người' quay qua nhìn Kafka, chúng đứng thẳng người làm cái dáng chào trang nghiêm.
"Ngài Kafka!" chúng đồng thanh.
Himeko nhìn đám này một hồi, vô cùng mơ hồ nhìn hai kẻ vừa đột ngột xuất hiện.
Stelle quay qua nhìn Himeko vẫn đang lúng túng, nó đặt một chiếc lá lên đầu bùm một cái liền biến thành dáng vẻ một tiểu cô nương.
"Xin chào, em là Stelle, rất vui được gặp người!"
Dáng vẻ mới này của Stelle cũng giúp cô đỡ lo âu, nàng khẽ vươn tay ra Stelle liền áp mặt mình vào mu bàn tay của nàng, cười rất tươi.
"Ah...chào...tôi là Himeko"
"Em biết ạ"
Caelus nhìn cảnh Stelle hớt tay trên bản thân cũng bắt chước biến ra dáng vẻ một tiểu tử nhỏ nhỏ, đôi má phúng phính đến bên cạnh nàng.
"Em là Caelus ạ!"
Cậu cười, lén lút đấy Stelle một cái.
"Ah! Tên tiểu tử thúi!"
Stelle quay qua đẩy lại, kết quả một cuộc đánh nhau giành sự chú ý của nàng nổ ra.
Cuối cùng hai đứa bị Kafka lườm một cái mới chịu dừng.
"Nói, hai đứa vào đây làm gì?"
Stelle giờ mới nhớ ra bản thân là có việc, nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kafka đưa cô một chiếc lông vũ.
"Dạ gửi từ thần bầu trời ạ"
Kafka híp mắt quan sát chiếc lông vũ trắng trong tay, nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ màu vàng kim.
Cô nhắm mắt, ánh sáng vàng tỏa ra chói hơn, trên không trung hiện lên mấy dòng chữ màu trắng ánh vàng.
Dù chữ rất nhiều, câu từ thì cũng bay bổng hoa mỹ đấy, nhưng cô có thể tóm gọn lại.
Tháng thần, tháng 3, nhớ đến họp thần.
"Mời ta đến là muốn cái quái gì đây..."
Cô thì thầm, lòng thầm kinh tởm sự giả tạo của đám thần này, chúng nào có mong chờ cô chứ.
"Ngài đừng đi!"
"Đúng đấy! Họ làm quái gì có ý tốt"
Caelus cùng Stelle nhảy nhỏm trong dáng vẻ hai đứa nhóc tranh nhau nói.
Kafka siết lấy chiếc lông vũ, dòng chữ cũng rã ra rồi biến mất.
"Mời thì ta đi..."
Ngay sau đó Stelle cùng Caelus bị đuổi ra ngoài.
"Sao tôi ở đây mấy ngày mà không thấy chúng?"
"Chúng là hai bức tượng cáo ngoài đền đó, chúng chỉ xuất hiện khi cần thông báo hay ta đi vắng thôi."
Himeko gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, nàng tiến đến gần, ngắm nghía chiếc lông vũ bị siết chặt trong tay cô.
"Cô đi họp thần?"
"Ừm"
"Tôi thì sao?"
"Đi với ta"
...hả?
Kafka nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng vô thức khẽ bật cười.
"Em đi với ta"
Đây rõ ràng là thông báo không hề có biểu quyết, không hề cho nàng quyết định mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top