Chương 3.1: Trao đổi

Himeko nhìn xung quanh, tối mịt, tối đến đáng sợ.

Nàng nhìn xuống mặt đất, nó mấp mô tựa như một loại chất lỏng đặc, từ dưới đất trồi lên rất nhiều khuôn mặt, là khuôn mặt của dân làng nhưng chúng đen xì vô cùng quái dị.

"Mau quay lại!"

"Tế phẩm kia mau quay lại!"

"Đại hung!"

"Tội nhân!"

Âm thanh hỗn loạn, trong đó có lẫn với giọng một người phụ nữ đang gọi tên nàng.

Himeko...Himeko...!

Himeko có chút hoảng, nàng nhìn quanh thấy thêm vài gương mặt nữa xuất hiện.

"Phản bội!"

"Phế nhân!"

Đang cảm thấy sợ, nghe xong nàng không nhịn được mà phát cáu, một cước đạp thẳng vào khuôn mặt vừa nói.

Nàng có mà phế nhân cũng không bằng đám hèn hạ bọn chúng.

Ai ngờ lại nghe được tiếng kêu thật, bộ đau lắm à?

Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập tới, thân nhiệt của nàng tuột rất nhanh, Himeko mở mắt, bật dậy.

Căn phòng này...là trong điện thờ thủy thần, người nàng ướt như chuột lột, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn xem ai trước mắt.

Mái tóc tím sáng, đôi mắt quen thuộc và nụ cười thường trực, chỉ là...có cảm giác đang giận?

"Kafka...?"

"Tỉnh? Cưng cũng tốt bụng lắm đó"

Himeko vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, nhưng giờ nàng mới để ý có một vệt đỏ ngay trán, trong rất giống vết bàn chân.

Đừng nói là...

"Cưng nhận ra rồi? Vừa sáng sớm đã tặng ta một cú đạp vậy, cưng cũng gan trời."

Himeko chột dạ, nàng vươn tay định chạm vào chỗ ửng đỏ.

"Xin lỗi..."

Tay chưa kịp chạm đã bị bắt lấy, đồ cũng bị lột sạch bách, sau đó được thay một bộ mới khô hơn.

"Được rồi, ăn đi"

Tự dưng bị lột sạch rồi cưỡng ép thay đồ, Himeko nghệch mặt chưa kịp hiểu gì.

Kafka đưa ra trước mặt nàng một mâm cơm, trong có phần thịnh soạn, nhưng cô lấy đâu ra đồ ăn ngon thế này trong cái nơi khỉ ho cò gáy thế này?

"Cái này...cô lấy ở đâu?"

"Đồ cúng đó"

Himeko lặp tức né ra.

Giỡn mặt hả?

"...Ăn vào"

"Không ăn."

"Cưng yếu lắm đó"

"Không ăn."

Kafka bực bội nhìn thiếu nữ trước mắt, bước đến nâng cằm nàng lên.

"Đừng giận ta, do cưng tự rước lấy thôi."

Kết cục, Himeko bị cưỡng chế ăn cơm.

Nàng dựa tường thở hắt, nàng thật sự no căng vì ăn đồ cúng, đúng là tín ngưỡng ở chỗ nàng rất cao, bảo sao cúng đồ ăn ngon đến thế.

Himeko thật sự cảm kích nhưng...nàng không biết gì về cô cả, đêm đó đột ngột xuất hiện, rồi lại còn chỉ đường cho nàng như thể rất quen thuộc, thậm chí thường xuyên xuất hiện mấy lúc nàng không ngờ nhất, rồi lại tự dưng biến mất.

Nghi ngờ dấy lên trong lòng, hít một hơi, Himeko đến bên cạnh Kafka.

"Làm sao? Cưng muốn ăn nữa?"

Nàng kịch liệt lắc đầu.

"Tôi muốn hỏi cô vài chuyện"

Kafka nghiêng đầu, tiến sát đến bên cạnh khiến nàng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Có trao đổi không?"

Himeko cắn răng, cũng chẳng biết phải trao đổi gì.

"Cô muốn tôi làm gì cũng được"

Kafka cười một cái, giọng điệu đầy sự giễu cợt khiến Himeko không vui.

"Cô cười cái gì?"

"Cưng quên rồi"

Kafka nhẹ nhàng nắm lấy tay của Himeko nâng lên, chiếc nhẫn bạc đính hạt cườm màu tím lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

"Cưng vốn là của ta, nhớ chứ?"

Himeko cảm thấy như máu mình ngừng chảy, hít một hơi thầm nghĩ.

Ban nãy một đạp rõ ràng là chưa đủ.

"Vậy cô muốn gì?"

"Ta muốn em...ngoan ngoãn, ít nhất là đêm nay."

"Được, nhưng cô phải trả lời thật"

Himeko không do dự gật đầu, phụ nữ với nhau sợ gì chứ? Hoặc ít nhất nàng nghĩ vậy...

Dù khuôn mặt không thay đổi, nàng vẫn thấy được sự thỏa mãn trong mắt cô.

"Tốt, như em mong muốn, nhưng chỉ được hỏi năm câu, nếu hỏi thêm thì đương nhiên tôi sẽ lấy với một điều gì đó tương xứng"

Himeko thật sự muốn đấm cô một cái cho bõ ghét, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu, nàng hơi ngập ngừng.

"Đêm đó, tôi gặp cô ở «Ranh giới», cô làm gì ở đó?"

"Ta buồn chán nên đi dạo, nhân tiện giết vài bọn tà vật."

"Tà vật?"

"Là hận ý của đám cô dâu mà làng cưng đưa lên núi đó, vậy là hai câu nhé"

Himeko hơi giật mình.

"Cái đó không tính!"

"Ta nhớ cả hai đâu có giao kèo cái đó? Cưng còn ba câu"

Himeko nghiến răng, tiếp tục hỏi.

"Nếu «Ranh giới» thật sự là nơi giao nhau của thần giới, dương giới và ma giới, vậy cô rốt cuộc là gì? «Ranh giới» rốt cuộc là gì?"

"Ta là thần, «Ranh giới» không chỉ thuộc về ngôi làng của các cưng, nó nối đến mọi vùng đất trên đất nước này"

Himeko hơi sững sờ, thần? Có khoa trương quá không?

Kafka đương nhiên thấy được sự nghi ngờ của nàng.

"Cưng có thể tin hoặc không tin, vì nó vốn không phải việc của ta"

Nàng hơi khó chịu, nhưng cô nói đúng quá nàng chẳng nói gì được, hơn nữa nàng vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

"Tức là nếu tôi bước vào «Ranh giới» thì nếu tôi bước ra ở một cổng khác có thể di chuyển đến đâu cũng được?"

"Chính xác"

"Vậy thủy thần đâu rồi? Thứ thực thể kia có phải thủy thần không? Nếu cô thật sự là thần, chắc chắn cô không phải một vị thần vô danh tiểu tốt, rốt cuộc cô là thế nào?"

Himeko hỏi một mạch, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã hỏi quá năm câu hỏi được cho phép.

"..." Kafka cười ẩn ý.

"Cho tôi biết đi" Himeko hối thúc, quên mất trước mắt bản thân là một vị thần, và cả cái giá cho những điều nàng mong muốn biết được.

"Thứ thực thể kia không phải Thủy thần, nói cho chính xác, nó chính là tà khí sinh ra từ vị thủy thần kia"

"Vậy thủy thần đâu?"

"Ta giết rồi."

Một câu gần như khiến Himeko sốc nói không nên lời, lẳng lặng nhìn Kafka.

"Và để trả lời câu hỏi của cưng...ta là thần tai ương, và em chính là vật tế của ta."

Từ cú sốc này đến cú sốc khác, nàng hoàn toàn chết lặng, nụ cười của Kafka vẫn thường trực trên môi nhưng bây giờ trông thật đáng sợ, như một con thú săn mồi đùa giỡn với con mồi của chúng trước khi hoàn toàn kết liễu.

"Thỏa mãn em chưa? Hay em muốn biết thêm?"

Himeko mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.

"Nhưng không quan trọng nữa, cũng đến lúc ta nên lấy phần thưởng của ta rồi"

Kafka môi nhấc lên, vẽ một nụ cười vui sướng, chậm rãi tiến đến gần.

"Em đã hỏi quá năm câu...đương nhiên, ta sẽ lấy cho cả đủ gốc lần lãi chứ nhỉ...?"

Căn phòng trên đầu Himeko vặn vẹo rồi biến đổi, rồi biến thành một nơi khác, chiếc giường nệm tre cũng đổi thành giường bông rộng hơn.

"Được rồi~ ngoan không chống cự nhé...chống cự là đau đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top