Chương 2: Thần Tai Ương

Himeko chạy đến bạt mạng, chân vừa bước khỏi cổng đền liền cảm thấy bao nhiêu sức lực bị rút cạn.

Nàng ngã khụy xuống đất, cơn đau nhức nhối trên cơ thể nhắc nhở nàng mọi thứ đều là thật.

Bầu trời đêm ban nãy còn tối mịt vừa bước qua cổng đền đã trở thành bình minh rồi, sương lạnh vẫn quẫn quanh, mặt trời vẫn chưa chiếu tới.

Himeko lòm còm bò dậy, mắt nhìn nhận xung quanh, có tiếng loạt soạt, nàng ngẩn đầu nhìn, nghĩ đến bộ xương khô bắt gặp ở «Ranh giới» khiến nàng sợ đến hít thở không thông.

Nhìn bóng một người đàn ông trước mắt, trong khi nàng thả lỏng ra thì ông ta nhìn nàng một cái liền lặng người.

Đầu óc Himeko mơ hồ, trốn chạy cả đêm khiến nàng như muốn ngã quỵ, người đàn ông mặt trắng bệch, nhìn nàng như gặp quỷ, từng bước lùi lại rồi bỏ chạy, Himeko còn nghe tiếng hắn ta gào thét.

"Cô dâu trở lại! Thủy thần không chấp nhận vật tế! Đại nạn rồi!"

Himeko mệt đến chẳng kịp nói gì, gượng người dậy liền ngã phịch xuống, mắt mờ dần rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã thấy bản thân nằm trên một mớ rơm, tay bị trói chặt sau lưng, trước mắt có mấy con ngựa đang tò mò ngửi nàng.

Đây là...chuồng ngựa?

Đám dân làng đó còn nhốt nàng vào chuồng ngựa, thật đúng là không biết phải nói bọn này tin tưởng hay ngu muội vào vị thủy thần kia.

Himeko cử động thử liền phát hiện bất luận nàng cố thế nào cũng đừng mong di chuyển.

"Sao lại bị bắt rồi?"

Kafka xuất hiện trước mắt khiến Himeko giật mình.

"Kafka!"

"Ừm ta đây, trông cưng thảm hại thật đó"

"Cô im đi...mau giúp tôi gỡ trói!"

Kafka nghiêng đầu cười một cái.

"Cưng đang ra lệnh cho ta?"

Himeko cắn răng liếc nhìn Kafka.

"Tôi xin cô..."

"Vậy còn xem được"

Kafka cười ra chừng thỏa mãn lắm, nhanh chóng di chuyển ra đằng sau nàng.

"Cái này khó gỡ lắm cô tìm gì đó bén..."

"Xong"

Lời chưa nói xong bị cắt ngang khiến nàng cực không vui, nhưng dây thì cũng cắt rồi nàng không có lí do gì để trách cứ.

"Cảm ơn"

Himeko xoay cổ tay, đến bên cửa thì thấy đã bị khóa rồi, lòng không nhịn được mà thầm mắng đám dân máu lạnh kia.

Nhìn qua thấy cửa khóa bởi một tấm ván, chỉ cần tìm được gì đó có thể đẩy tấm ván khỏi chỗ bị khóa thông qua khe hở là có thể mở cửa.

"Cửa khóa rồi...lục tìm xung quanh xem có cách nào không..."

Himeko quay người lần mò, Kafka đứng bên xem trò vui.

Himeko lần mò cả buổi, thử rất nhiều cách cũng không thể lay chuyển tấm ván gỗ bên ngoài khiến nàng tức đến mức chỉ muốn đạp cửa cho xong.

Himeko nằm vật xuống đống rơm, nãy giờ hoàn toàn quên sự hiện diện của Kafka bên cạnh.

Cô nhìn nàng một lát, cô đưa tay ra trước cửa tấm ván bên ngoài cứ vậy rớt xuống, đạp cửa một cái, cô còn ra cái vẻ bất ngờ.

"Ôi...đạp một cái liền mở rồi này, mau đi thôi"

Himeko cái gì cũng không rõ, tưởng cô nói thật liền thầm mắng biết vậy nãy giờ đạp cửa cho xong.

Bước ra cửa, nàng nhìn quanh một lượt liền quay lại tự tin nói.

"Đi thôi! Tôi biết đường tắt ra khỏi làng"

Kafka vui vẻ theo sát nàng, cứ như đang chơi trò chơi vậy.

Vừa bước vào khoảng rừng Himeko liền mơ hồ, càng đi lại càng lạc, dù có đi đúng đường vẫn quay về điểm ban đầu.

Himeko đi mãi đi mãi mệt muốn ngất, vậy mà nhìn sang cô, cái nụ cười xem trò vui đó thật sự khiến nàng muốn đấm cho một cái.

Nếu không phải vì cô cứu nàng hai lần thì nàng đã...ơ không đúng, sao Kafka lại ở chuồng ngựa với nàng???

"Nè, sao cô bị bắt chung với tôi vậy"

Kafka bị hỏi bất ngờ cũng không hoảng, mắt hơi híp lại như quan sát nàng.

"Không biết, vừa đến bên cạnh cưng đã bị đám người thần kinh vây lại bắt."

Himeko cảm thấy vì mình người ta mới liên lụy đến cái mớ hỗn độn ở làng mình, lòng cực kỳ cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi..."

"Biết vậy là tốt"

Nàng hồi hận rồi đấy, coi cái giọng tự mãn đó có đáng ghét không cơ chứ???

Himeko quay người nhìn qua nhìn lại, từ xa vọng đến tiếng người.

"Con ả đó bỏ trốn rồi! Mau đi bắt tế phẩm lại!"

Nàng giật mình nhận ra là tiếng trưởng làng, nhanh nhanh chóng chóng núp vào lùm cây gần đó.

Chợt nhớ đến cô, nhưng khi Himeko nhìn sang bên cạnh Kafka đã mất tích từ khi nào rồi.

Có cần trốn nhanh đến thế không?!

Himeko cảm thấy gáy cổ mình hơi rát, nhưng cũng chỉ mặc định là nằm chuồng ngựa bị côn trùng cắn, bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình lo thừa cho kẻ kia.

Người dân thấy nàng rồi, Himeko cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lập tức tìm cách chạy đi, cái nàng không ngờ nhất chính là bọn họ lại dùng mưu hèn kế bẩn, cho người chạy bọc nàng ném bột hoa mạn đà la lên nàng, vốn dĩ là thuốc, nhưng với mức độ này có khả năng gây ảo giác...thậm chí là chết người...

Đầu óc lập tức mơ hồ, chân bước vướng vào nhau mà ngã ập xuống đất.

Giờ phút này nàng không biết phải cầu cứu ai, dân làng một mực muốn bắt nàng lại, gia đình cũng chối bỏ nàng rồi...

Bóng dáng người phụ nữ với mái tóc tím thấp thoáng trong tâm trí nàng, đầu đau như búa bổ Himeko cố gắng gượng bò dậy thì cảm nhận lực đạp lên người mình, nhìn qua khóe mắt là trưởng làng.

"Kafka..." Himeko thều thào, lão trưởng làng ghé sát để nghe thử kẻ tù tội nói gì.

Cái tên cấm kỵ trong làng lại được gọi lên, tưởng chừng có một chiếc búa đập vào đầu mình, lão trưởng làng hơi lùi lại.

"Cái quái...con ả này..."

Cái tên của kẻ chẳng ai dám gọi, vị thần linh chẳng ai dám chối bỏ hay thờ phụng.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí lão, đôi mắt già nua vô thức liếc sang ngón áp út của nàng.

Chiếc nhẫn bạc có viên pha lê tím, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, minh chứng sở hữu của thần tai ương được viết trong sách từ thời xa xưa.

Kẻ cội nguồn của mọi tai họa của đất nước này, đừng nói là thủy thần mà chúng thờ phụng ở ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi, đến cả thần sông hay thần núi cũng khó có khả năng chống lại vị thần toàn năng kia.

Âm thanh lạo xạo từ các tán cây vang đến thu hút sự chú ý của người, một đám nhện độc đột nhiên từ đâu xuất hiện ùn ùn kéo đến, có kẻ muốn đạp chúng liền bị cắn chết một người, bọn dân làng liền lui lại, có kẻ còn ngu ngốc tiến lên lần nữa, cũng rất nhanh đã nộp mạng.

Nhện độc, biểu tượng của thần tai ương.

Dân làng bỏ chạy thoát thân để nàng lại giữa đàn nhện độc, từ cổ nàng, vết bớt hình nhện phát ra âm thanh xì xèo, một làn khói mỏng tỏa ra dần tụ lại thành hình người, đàn nhện lặp tức dạt ra rồi tản dần.

Kafka đến bên cạnh cơ thể yếu ớt của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng khỏi mặt đất rời khỏi khu rừng.

"...người của ta...chỉ một mình ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top