Chương 11: Vết Nứt

Sau khi chào hỏi qua lại, Sói Bạc vừa chơi với món đồ chơi trên tay vừa tiến về phía trước, có cô ấy đi cùng thật sự con đường thật sự ngắn và đi nhanh hơn hẳn, hoặc chỉ đơn giản là Kafka luôn đi nhờ cô gái nhỏ kia nên không nhớ đường mà dẫn nàng đi lòng vòng.

Sói Bạc hơi vô thức nhìn Himeko, thầm cảm thán nhan sắc của con người này, xinh đẹp đến mức cô cũng hơi vô thức so sánh với nữ thần sắc đẹp.

Mái tóc đỏ rực đặc biệt bắt mắt mượt như tơ lụa được buộc gọn gàng, đôi mắt vàng hổ phách hơi ngả màu cam nhàn nhạt phảng phất màu đỏ do không gian xung quanh, da dẻ trắng nõn hồng hào khiến Sói có chút muốn chạm thử, tự hỏi mềm mịn đến mức nào.

Cảm giác vô cùng giống một mặt trời sáng rực

Vẻ đẹp phải gọi là tuyệt phẩm, nhớ mấy cái phố đèn đỏ dưới âm giới mà ngày trước Kafka thường lui tới, Sói Bạc cảm thấy thiếu nữ này mà ở đó hẳn cũng rất có giá, ít nhất cũng phải là kỹ nữ hạng hai trở lên.

Không thể trách Sói Bạc khi cô so sánh nàng với kỹ nữ được khi mà chính bản thân vị thần kia không hề đứng đắn chút nào, nữ nhân xung quanh Kafka nhiều như bướm như hoa, mà trong số đó kỹ nữ làng chơi không ít, chỉ là dạo này chẳng thấy lêu lỏng vứt đền cho hai chú cáo xám kia nữa.

Mà kể cũng lạ, từ bao giờ vị thần Tai Ương đây lại có hứng thú với con người thấp hèn trong câu cửa miệng của ả nhỉ?

Nói vị thần Tai Ương đây thì có loại nữ nhân nào ả chưa từng nếm qua đâu, đến một số vị nữ thần ả cũng đã từng đụng chạm qua, chỉ là đi xa đến mức nào thì…chịu.

Một kẻ tồi tệ chính hiệu, và có lẽ người này chỉ là một trong số những người phụ nữ qua đường mới của Kafka…

Himeko ngó nghiêng xung quanh, cảnh vật thay đổi có chút ảo diệu khi mà ban nãy bầu trời xám xịt giờ thì đỏ rực trông vô cùng quỷ dị khiến nàng vô thức mà siết thanh dao nhỏ giắt bên hông.

Kafka không hay biết những suy nghĩ xấu của Sói Bạc dành cho mình vẫn luôn cẩn thận giữ lấy cánh tay của Himeko, chỉ là người kia có chút miễn cưỡng.

Nơi này rất dễ đi lạc, sơ suất một chút liền có thể rơi và vết nứt thời không bất chợt mở ra hoặc gay dưới chân khi người ta không chú ý đến, nó đưa họ di chuyển đến một nơi bất kỳ trong quá khứ hay tương lai, dù là cái nào kết cục chưa chắc là tốt đẹp.

Có ai lại muốn cơ thể của mình sẽ bị đưa vào trò may rủi khi đến nơi bạn sẽ là một mớ thịt bầy nhầy hay một cơ thể nguyên vẹn chứ? Mà với tỷ lệ gần như cực thấp cơ thể bạn vị trí bộ phận có khả năng bị đảo lộn hoặc mọc thêm ra vài cái.

Trừ khi bạn có một món gì đó mang sức mạnh thần thánh bên người hoặc chính bản thân là thần thì còn được, mà cũng không phải ai cũng có khả năng để xác định được người mất tích đã rơi vào vùng thời gian nào.

Kafka hơi nghiêng đầu giải thích cho Himeko về vết nứt thời không để nàng cẩn thận mà né.

Trong lúc cả hai bận rù rì nói chuyện với nhau thì Sói tìm được một thứ khá hay ho.

“Nè, Kafka, xem nè”

Sói Bạc kéo cô lại gần một rãnh nứt nhỏ mà Kafka cũng quên mất mà buông tay khỏi tay Himeko, có vẻ là [Bug], cái thứ mà cô ấy từng đề cập đến trước đây mà cô một chút cũng không hiểu hay có khái niệm về thứ ngôn ngữ tương lai này.

“Cái này, cô muốn sử dụng cái gì mà bước nhảy ấy hả?”

“Ừ, vậy nhanh hơn mà đỡ tốn công”

“Lỡ lạc rồi sao?”

“Tôi vừa kiểm tra, có thể đi được.”

Kafka cân nhắc thử vì dù sao cô Sói này nói đi được là đi được, nghĩ một hồi thấy cũng không tệ lắm…một mạch nhảy thẳng đến Điện Thần, cũng không bị trách mắng vì tội lỗi thế này căn bản là cô Sói kia chịu hết…

Không gọi là khả năng, Sói thường lảng vảng ở ranh giới, đi khắp nơi giữa các lỗ hổng thời không một cách tự do vì biết nên dừng ở đâu và làm thế nào để có thể kiểm soát nơi muốn đến, không phải ai cũng thoải mái như cô ấy, nếu không phải vì luật lệ không được phép thay đổi quá khứ thì cô ấy cũng đã mang cả tá thứ dị hợm về.

Sói Bạc không phải là một vị thần toàn vẹn mà chỉ là bán thần, có quan hệ mật thiết với thần thời gian, nhưng cô ấy khá thân thiết với Kafka và thường lui tới Điện Thần với chức trách của một Kẻ truyền tin, thường xuyên di chuyển và đôi khi dùng một số mánh khóe để làm việc mà không cần quá nhọc công.

Kafka còn đang bận suy nghĩ có nên đồng ý không, thông thường thì cô đã chẳng ngần ngại mà chấp nhận không thèm nghĩ rồi, tại có làm gì cô cũng không bị gì mà còn tiện hơn nữa, nhưng lần này có cả Himeko, và cô thì không muốn mạo hiểm sự an toàn của vợ cô.

Nàng nghe Sói Bạc nói rằng nhanh hơn cũng hơi muốn thử, cái thứ mà đi ngựa mà mất bốn ngày trời thì nói thật nàng cũng chẳng biết khái niệm nhanh hơn của các vị thần tiên đây là thế nào.

Nàng tiến đến gần nhìn qua vai cô, nhìn cái khoảng tối đen xì xì với những làn khói đen thêm ghê rợn với cái không khí đỏ oạch đầy quỷ dị xung quanh.

Có chết Himeko cũng không bước vào đó.

Kafka hơi nghiêng đầu, cuối cùng quay sang Sói Bạc.

“Ừm…có lẽ tôi không đi bằng cách này đâu”

“Hả?! Sao vậy?! Nhanh hơn hẳn mà?”

“Thì đúng là vậy…nhưng tôi cảm thấy vợ tôi sẽ gặp nguy hiểm”

Sói Bạc nghe xong mà tưởng não mình tạm ngừng hoạt động, cái kẻ trăng hoa này từ khi nào mà đã có vợ vậy? Cô ta có phải kiểu người sẽ được dâng người lên đâu…

“Ê nè, cô có vợ khi nào vậy?”

Kafka hơi ngẩn người, rồi cô chợt nhớ ra bản thân có phần tách biệt với phần còn lại của nhóm thần tiên nên việc hiện tại chưa ai biết việc Himeko trở thành ‘người’ của cô, nói ra thì cũng ngại, cô cũng gọi là cướp hôn thê của ‘đồng nghiệp’ mà…nhỉ?

Nhưng người cũng chẳng còn, chắc là không sao đâu nhỉ?

“Cái này nói ra thì dài lắm…” Cô cười cười lảng tránh.

Trong lúc bị Sói Bạc chất vấn, Kafka không hề nhận ra Himeko không còn ở quanh nữa rồi.

Nàng sầu não đi dọc lại đường cũ, ban nãy nàng chợt nhận ra thanh dao đâu mất rồi, thanh dao Kafka tặng nàng nàng làm rơi đoạn nào không hay, thật sự nàng rất thích thanh dao đó không chỉ vì màu nó rất giống màu tóc của cô mà còn là đồ cô tặng.

Himeko không thật sự hiểu bản thân mình, nàng vẫn còn vô cùng khó chịu với Kafka vì nhiều thứ nhưng không thể tránh được mà chú ý đến, có lẽ vì từ nhỏ không phải ai cũng để nàng tùy hứng làm điều mình muốn.

Mặc cho nàng có bao nhiêu rối ren với cảm xúc của mình nhưng thật sự ngay cả khi bản thân không nhận thức Himeko vô cùng coi trọng Kafka, không chỉ vì cô là người cứu nàng thoát chết rất nhiều lần, mà còn khá quan tâm nàng…

Himeko tuy được dạy dỗ rất tốt nhưng nàng thật sự chưa từng thật sự biết yêu, đối với cảm xúc của bản thân vô cùng không rõ ràng.

Đi một hồi mới tìm được, nàng mừng rỡ phát hiện thanh dao nhỏ nằm ở một vị trí khuất, thật tình chẳng biết sao nó lại ở đây.

Vừa cúi xuống nhặt thì âm thanh ù ù vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy một vết nứt sâu hoắm trước mặt lơ lửng trên không trung gió thổi rất mạnh.

Là vết nứt…

Trước khi kịp né, Himeko đã bị hút vào trong mất rồi.

Kafka sau một hồi cũng thuyết phục được Sói Bạc đưa cô và Himeko đi theo lối mòn thay vì cô Sói đi trước bỏ mặt cả ihai, nhưng khi quay đầu lại, bóng dáng người thiếu nữ đã chẳng còn tăm hơi.

"Himeko...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top