Chương 10: Họp Thần (3)

Bước qua khỏi cánh cửa dẫn đến mê cung, Himeko khá bất ngờ khi ở đây mọi thứ trông...vô cùng hoang tàn.

Vốn dĩ là đường đi đến vùng đất thần nhưng nàng lại cảm thấy bản thân là đang lần nữa đi xuống nơi âm giới lạnh lẽo mà nàng bị 'giam lỏng' mấy tháng qua, vẫn còn đờ đẫn, Kafka đã nắm lấy tay nàng, cách một lớp vải mỏng mà nàng vẫn vô thức rùng mình.

Cơ thể cô vốn vô cùng lạnh, điều mà nàng luôn để tâm...

Cô hơi nghiêng đầu, ngón tay hơi gãi nhẹ mu bàn tay nàng, cúi đầu nhìn người thiếu nữ đang nhìn tay mình chằm chằm đến mức cô cảm thấy ngứa ngáy.

"Himeko?"

Himeko như bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu rồi lúng túng quay đầu đi muốn rút tay lại, nhưng nhận thấy lông mày vị thần khẽ nhướng lên nàng không chịu được mà chỉ đành miễn cưỡng thôi vùng vẫy.

Trông đáng sợ chết đi được...

Trước thái độ ngoan ngoãn bất ngờ này cô cười vô cùng thích thú trước biểu cảm cứng nhắc của nàng, thật sự rất muốn đè ra hôn gương mặt sưng sỉa có chút hèn nhát này một trận...

Himeko thầm gào thét trong lòng cầu cho cô mau nhìn đi chỗ khác

Sau một hồi giằng co ánh mắt người nhìn người né thì cuối cùng cô cũng thôi trêu chọc nàng mà quay đầu kéo tay nàng đi.

Cả hai bước vào một khu vực khác, nơi này các dãy núi thẳng đứng san sát nhau tạo nên những bức tường cao chót vót, dù có muốn cũng khó lòng mà bay lên được đến đỉnh chứ nói gì là leo.

Mà cũng không thể cắt vì chúng hoàn toàn bị yểm phép lên chống tác động lên cả rồi.

Sau một hồi đi bộ cô thấy nàng đã thấm mệt, đi thêm một hồi tìm kiếm thì tìm được một cái đền nhỏ, giống những túp lều nhỏ dành cho những lữ khách mà Himeko từng thấy ở đầu làng của mình, chỉ khác là làm bằng gỗ vô cùng tinh xảo.

Cô không nghĩ nhiều lập tức kéo theo nàng bước vào.

Himeko hôm nay vô cùng im ắng, không phản đối hay ý kiến bất cứ thứ gì...vì nàng có biết gì để mà ý kiến đâu chứ.

"Nè...chúng ta đã đi bao lâu rồi?"

Himeko nhận lấy chiếc bánh bao nhân thịt từ Kafka, cúi đầu cắn một miếng rồi hỏi.

Cô hơi ngẩng đầu đếm đầu ngón tay, lẫm nhẫn một chút thì cúi đầu nhìn nàng.

"Bốn ngày rồi."

Miếng bánh như nghẹn ứ ở cổ họng, nàng gần như là ngay lập tức ngẩng đầu nhìn vị thần kia.

Bốn ngày? Nàng tưởng mới có hơn một ngày trôi qua???

"Thế bao giờ cuộc họp bắt đầu?"

Họp gì chứ, một đám thần linh tụ tập lại rượu chè thôi. Kafka thầm nghĩ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời nàng là còn ba ngày.

Himeko đưa mắt quan sát xung quanh, cái mê cung to đến mức một con đường ngang gần một căn phòng ý chứ, nếu muốn cũng khó lòng mà vượt qua...

Đi đến bao giờ thì đến chứ?

Kafka nhìn nàng nghiêm túc tính toán quan sát có chút buồn cười, khóe miệng khẽ giật, cô hắng giọng rồi tỏ ra như không có gì.

Một hồi sau có một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện từ xa, tay cầm một món đồ chơi tung hứng đi về phía bọn họ.

Kafka dọn dẹp đồ rồi ngồi xuống ghế gỗ, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, dừng ngay cổng đền là một cô gái dáng vẻ thấp bé nếu dựa theo ngoại hình thì tuổi có thể đoán là tầm 14 đến 16 là cùng.

Tóc màu xám nhạt điểm xuyết một lọn xanh, phần đuôi tóc xoăn tròn được buộc cao gọn gàng hơi ngả xanh cũng đôi mắt xám.

"Sói"

Kafka cất tiếng, Sói Bạc hơi giương mắt nhìn cô rồi vô cùng tự nhiên mà tiến vào đền nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Kafka.

Dáng vẻ như đang vô cùng khó chịu...

"Làm sao thế?"

Cô hơi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ phồng mang trợn má, lại nhìn qua chỗ Himeko.

Himeko vốn chẳng hiểu gì, người tên sói này đột ngột xuất hiện mang theo dáng vẻ bực dọc này có vẻ như vô cùng thân quen với vị thần tai ương đây.

Người tên Sói cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

"Thế...lần này cô vân tiếp tục quá giang tôi à?"

"Đúng là hiểu tôi, làm phiền nhé!"

Cô gái sói bạc liếc xéo cô một cái, cuối cùng vẫn để cô đi cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top