Chương 1: ranh giới

Trời đêm gió se lạnh, trăng trên cao mang một màu trắng tang thương.

Đoàn người đi trong đêm tối từng bước tiến về phía trước, là một đoàn đưa dâu ngay giữa đêm khuya.

Cô dâu trên kiệu vận lễ phục trắng tinh tựa áo tang, mái tóc đỏ được buộc gọn gàng che lấp bởi tấm voan mờ, đôi mắt vàng kiên định nhìn phía trước.

Từng bước từng bước, kiệu hoa lắc lư tiến sâu vào ngọn núi tối mịt, tựa như tương lai của kẻ trong kiệu.

Himeko hơi vén khăn voan định nhìn một chút liền bị ngăn lại, cô dâu tuyệt nhiên không được nhìn, thật ra chính là không chừa cho vật tế một con đường chạy trốn.

Bước qua cổng đền, cảm giác rợn gai óc bao trùm lấy nàng, trong lòng không thôi sợ hãi, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu chỉ muốn bỏ chạy ngay tắp lự.

Himeko biết đền này, nàng từng ghé qua rất nhiều lần vì tò mò nhưng...nàng nhớ rất rõ nó đã ở tình trạng đổ nát...sao bây giờ lại trông như vừa xây hôm qua?

Hình ảnh mờ mịt bị chặn lại bởi tấm voan mỏng khiến mọi thứ càng thêm quỷ dị, từng bước được dẫn vào một căn phòng sâu trong đền, nàng cảm thấy như có chiếc thòng lọng treo trên cổ mà kéo nàng đi.

Chân chạm được cảm giác mềm mại, cơ thể bị ấn ngồi xuống giữa tấm nệm bông nằm ngay giữa phòng, một cái mền và hai cái gối được đặt ngay ngắn trước mặt nàng nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được.

Tiếng cửa mở rồi đóng lại, bước chân nhanh chóng rời khỏi, Himeko vừa có ý định vén khăn voan, tiếng gì đó như nước lê lếch trên sàn thu hút sự chú ý của nàng, tay cũng theo đó mà khựng lại giữa không trung.

Cảm giác như có thứ chất lỏng dính nhớp nào đó đang di chuyển,

Cánh của kéo mở ra mang theo một tiếng ken két đến thê lương.

Tâm trí Himeko bùng nổ dưới sự căng thẳng cực độ, qua lớp vải nàng có thể thấy ánh lửa lập lòe bị thổi tắt, bóng tối bao trùm cảm nhận trước mắt có hơi thở ấm nóng, nàng sợ đến mức run rẩy cũng chẳng dám lên tiếng.

"Cô dâu của ta...vợ của ta..."

Âm thanh trầm thấp cùng cảm giác hôi thối ập tới khiến đầu nàng choáng váng, tấm voan được vén lên trước mắt nàng là một đống nhớp nháp không rõ hình thù.

Himeko đẩy nó, nhưng tay nàng xuyên qua, tay chạm vào một mớ chất nhầy khiến nàng cảm thấy dịch dạ dày đang dâng lên tận cổ họng.

Nàng bật dậy chạy tránh đi, cánh cửa bật mở hành lang dài đến đáng sợ, cái thứ sinh vật đó cũng liền đuổi theo nàng.

Himeko ghét cái cảm giác này, biết thế nàng đã bỏ trốn rồi!

Cuối cùng cũng thấy cánh cửa, nàng chẳng thèm kiên nể nữa, thủy thần cái quái gì chứ?! Thủy quái thì có!

Nàng cứ vậy tông thẳng cánh cửa, cánh cửa tưởng đã mục ruỗng ai ngờ lại cứng như đá khiến nàng suýt nữa muốn té bật ngửa.

Cái mớ nhớp nháp kia coi vậy mà chậm rì, nàng nhanh chóng tìm một căn phòng nấp vào, nhìn quanh thấy một cánh cửa sổ, nàng đo một chút ước chừng bản thân có thể leo qua liền không ngần ngại mặc kệ bộ lễ phục mà leo qua cửa sổ nhảy xuống.

Trước mắt nàng là cánh rừng sâu thẳm tối mịt, sương mờ lượn lờ dưới mặt đất, phóng tầm mắt cũng chẳng thể nhìn xa quá 10m, sau lưng nàng vang lên tiếng gào rú của quái vật.

"Cô dâu ơi...! Nàng ơi...!!"

Cô dâu cái rắm!

Himeko thầm mắng, sương lạnh khiến mặt nàng trắng bệch, lần mò hồi cuối cùng cũng tìm thấy cổng đền, hai chiếc lồng đèn trắng treo trước cổng khiến nàng sởn da gà.

Sau lưng vang lên tiếng uỳnh khiến trái tim nàng muốn rơi ra, con quỷ kia lại tìm đến rồi.

Nàng nhanh chóng chạy xuống bật thang, chân trần đau rát cũng dần tươm máu, vấp một cái ngã lăn ra, hên chỉ trầy xước.

Nàng chạy thêm một đoạn nữa thì thấy bóng người, Himeko tưởng chừng tìm được cọng rơm cứu sinh, lời vừa ra một nửa liền đột nhiên bị một lực nắm lấy kéo xuống một chỗ khuất, miệng bị bịt chặt khó mà di chuyển chứ đừng nói là nói chuyện.

"Im lặng."

Giọng nữ bên tai vang lên, Himeko nhìn lên thì thấy một người phụ nữ với mái tóc màu tím, ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên nàng khiến nàng không nhịn được mà rét run.

Himeko thì thầm.

"Có quái vật...người kia đang gặp nguy hiểm..."

Người phụ nữ chỉ cười một cái, trong mắt Himeko cô ta cứ như xem sống chết của người khác như trò đùa.

"Không chết đâu"

"Tôi nghiêm túc" Himeko nhíu mày, nàng hơi gằn giọng.

Người phụ nữ có vẻ hơi khó chịu bởi sự cứng đầu của thiếu nữ trước mắt.

"Cưng tự mình nhìn xem"

Himeko thò đầu lên, dáng người vẫn ở đó.

Nàng nhìn kỹ, cảm giác như máu mình đông lại, lạnh ngắt.

Thứ trước mắt nàng, là một bộ xương khô vận phục cưới dành cho cô dâu của thủy thần.

"Cái..."

Bộ xương khô bất chợt quay đầu nhìn về phía nàng liền bị kéo, Himeko nhìn người phụ nữ kia khó hiểu.

"Cưng mà nhìn nữa nó sẽ phát hiện, hút hết sinh khí của cưng đấy, rồi cưng sẽ trở thành một bộ xương khô như nó."

"Đùa à...không vui đâu đấy..."

"Không rãnh đùa với cưng."

Himeko thở dài.

"Sao cô ở đây? Cô là ai? Ngọn núi này cấm người ngoài."

"Tôi là người ở đây"

"...người...ở đây? Tôi có bao giờ thấy cô trước đây đâu"

Người phụ nữ chỉ cười một cái khiến nàng tự nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Cưng tốt nhất không nên tò mò quá nhiều."

Himeko lẳng lặng nhìn người phụ nữ.

"Cô tên gì? Tôi là Himeko"

"...Kafka"

Himeko gật đầu ghi nhớ.

"Đây là đâu?"

"Ranh giới"

"Ranh giới?"

Kafka gật đầu.

"Là nơi giao thoa giữa thần giới, ma giới và dương giới."

Himeko chết lặng, như thế là sao?

"Có cách nào trở về không?" Nàng hỏi, lòng thấp thỏm nhìn người trước mắt.

"Có, nhưng quan trọng là cưng vào đây với mục đích gì?"

Bị hỏi Himeko có chút lưỡng lự không biết trả lời sao, âm thanh ì ạch ì ạch từ xa vang tới, thứ chất nhầy gớm ghiếc kia đuổi đến nơi, vừa thấy nàng liền gào lên gọi "Cô dâu của ta" khiến Himeko nổi cả gan óc.

"Cô dâu?"

Kafka nhíu mày, tay xoay một cái đột nhiên xuất hiện một thanh thanh kiếm trong tay, sắc tím phản lại ánh trăng bạc le lói trong màn đêm.

Cô nhìn qua Himeko, rồi lại nhìn lại cái mớ hỗn độn hôi thối chẳng rõ người hay quỷ, môi nhấc lên vẽ một nụ cười, mê hoặc đến đáng sợ, tựa như đang thích thú trước điều gì đó.

Nàng nhìn đến ngây người, cả cơ thể đột ngột bị nhấc bổng lên, vô thức mà bấu vào vạt áo của Kafka.

"Cưng là vật tế của thủy thần?"

Nghe từ vật tế khiến Himeko mặt trắng bệch không còn một giọt máu, tay lại càng siết chặt áo của Kafka.

Cắn răng gật đầu một cái.

Kafka dễ dàng cắt đuôi con quái kia, dừng trước cổng đền dưới núi, cô nhìn chằm chằm Himeko.

"Cưng muốn cưới thủy thần không?"

"Không!" Himeko trả lời không chút do dự, lại càng siết chặt vạt áo của Kafka, còn lâu nàng mới buông chút hi vọng này.

"Tốt, vậy có muốn làm người của ta?"

Himeko sững lại khó tin nhìn cô, Kafka rõ ràng có thể thấy được sự do dự của nàng.

"Trả lời nhanh, 'thủy thần' của cưng sắp đuổi tới rồi"

Himeko nghiến răng, ôm chặt lấy Kafka.

"Được! Tôi làm người của cô!"

"Giỏi lắm~"

Nàng có thể nghe ra sự thỏa mãn trong giọng nói của Kafka, dưới ánh trăng bạc ánh mắt tím lóe lên sự sung sướng vô hạn.

Trong lòng bàn tay của Kafka hiện ra một chiếc nhẫn bạc, có một viên pha lê màu tím giống như mái tóc cô đính trên nhẫn, Kafka chỉ về hướng cổng đền xuống núi cô nói.

"Chạy hướng kia, cưng sẽ ổn thôi"

Himeko chẳng chần chừ liền chạy theo hướng cô chỉ, ngay khi bước qua cổng đền, nàng vô thức quay nhìn lại.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhát chém ngọt xớt, Kafka bình thản tiêu diệt cái thứ kia, thậm chí trong mắt còn lóe lên sự vui sướng tàn nhẫn.

Himeko dù có muốn, nàng cũng chẳng kịp hối hận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top