Hoàng Hôn [SE]

Kafka yêu bầu trời lúc chiều tà.

Ánh sáng vàng rực màu hổ phách gợi nhắc cho cô về hình ảnh đôi mắt người thiếu nữ ấy, ảnh mặt trời đang lặn dần đằng xa đỏ rực tựa mái tóc người mà khiến lòng cô xao xuyến.

Một học sinh ưu tú lại chưa từng ghét bỏ cô, nụ cười luôn mang theo cảm giác dịu dàng, đôi mắt ấy luôn nhìn cô như một con người, chẳng phải kẻ điên mà đám học sinh trong trường sợ hãi, cô gái hậu bối đối xử công bằng với tất cả mọi người như thế.

Trời lại bắt đầu tàn, ánh sáng ở phía xa lụi dần.

Nơi căn phòng học nhỏ tắm mình trong ánh nắng chiều, Himeko nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt tím nhàn nhạt ánh hồng cùng mái tóc màu vang tím.

Cửa sổ lớp học mở toang, ngọn gió thổi tung tấm màn trắng.

"Tôi thích em."

Kafka thì thầm, một bước tiến gần đến người cô yêu, nhẹ nhàng vươn tay.

"Tôi rất thích em, Himeko, thích rất nhiều...."

Himeko khẽ thở vào, nhìn Kafka đang vươn tay về phía nàng, ánh mắt ngập tràn xúc cảm khó nói.

"...Kafka...chị..."

"Tôi làm em khó xử?"

Kafka dịu giọng, cô nắm lấy đôi tay nàng, chậm rãi đan những ngón tay của mình vào.

Kafka chậm rãi nhìn sâu vào đôi mắt vàng hổ phách kia, ngay khi Himeko định nói, cô liền cắt lời, nói chậm rãi.

"...tôi có thể bỏ thuốc lá, tôi sẽ không đánh nhau nữa, tôi sẽ học hành thật tốt...em có thể chấp nhận tôi không...?"

"...Kafka, việc này..."

"Tôi không ép em..."

Himeko khẽ hít vào, trái tim nàng khẽ run lên...

Thích cô? Thích Kafka? Himeko có, nhưng bản thân nàng chẳng dám tiếp nhận cảm xúc này...

Ban đầu nàng sợ hãi người này, bao nhiêu tin đồn xấu bao quanh lấy cô như vết nhơ không xóa nhòa, trong cơn mưa khi nàng tìm thấy chú mèo ướt sũng, vì để che mưa cho chú mèo mà làm bản thân bị ướt, khi ấy Kafka đã lấy dù của cô che cho nàng, mặc cho nàng từ chối...

Đụng mặt ngày càng nhiều, đôi khi Kafka tặng nàng một hộp cà phê, lại dặn nàng không được uống cà phê quá nhiều.

Khi thì lại là nàng bắt gặp cô bị thương, cũng chẳng đành bỏ mặt...hai người cứ thế đáp lễ nhau qua lại, rồi...nàng lại rung động trước người này, cái kẻ tưởng chừng xấu xa mà tinh tế đến lạ.

Nhưng, nàng vẫn chưa sẵn sàng...hơn nữa, Kafka sẽ sớm phải thi đại học...

"...Em cần thời gian"

"Được, bao lâu cũng được, cả đời này tôi cái gì cũng có thể cho em."

Nàng không nhịn được mà khẽ bật cười, lời hứa tưởng chừng sáo rỗng mà lại đặt nặng nhiều cảm xúc đến thế.

Từng ngày trôi qua, Kafka thật sự đã bỏ thuốc lá, cũng chẳng gây gổ đánh nhau nữa, thường lặng lẽ bên cạnh chờ nàng học ở thư viện, rồi lại cùng nàng trở về nhà...

"Em có phiền chị không?"

"Không, tôi không thấy phiền, bên em thích lắm"

Kafka thật sự nghĩ vậy, bởi vì...cô rất thích ở bên Himeko.

Vèo cái tới ngày thi đại học, 2 tháng trước đó cô đã cố gắng học thật tốt, mỗi ngày chỉ nhắn một câu chào một câu với Himeko rồi lại lao đầu vào học tập, khả năng vốn tốt nhưng lại ghét học nên cô cũng khá khó khăn để bắt kịp.

Nhưng cô không thấy mệt, bởi vì Himeko đã hứa với cô, nàng nói rằng, chỉ cần Kafka đậu đại học, nàng sẽ đồng ý hẹn hò với cô...

Ngày thi, Kafka cảm thấy bản thân vô cùng tràn trề khí thế, đề thi rất khó nhưng cô thật sự đã cố làm tốt nhất có thể...

Đến ngày có điểm, Kafka đã đậu với số điểm suýt soát...cô vui đến phát điên lên dù bên ngoài chẳng biểu hiện mấy, bản thân chạy một mạch trên con đường quen thuộc.

Tuy vậy...Kafka chỉ vừa chạy được nửa đường đã thấy Himeko ở hướng ngược lại bên kia đường.

Nếu quay lại ngày hôm đó…cô ước bản thân là người chạy qua đường.

Chiếc xe tải mất phanh lao như bay, cơ thể nàng theo đó mà bị hất văng.

Cô cảm thấy cơ thể như đông cứng, mọi thứ xảy ra trong tích tắc, âm thanh la hét hỗn loạn như rơi vào trong hư không cùng với cơ thể trên mặt đường, máu chầm chậm loang ra một vũng.

Kafka từng bước thất thiểu bước tới, ôm chặt lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm.

“Himeko ơi…”

Chiếc điện thoại bên cạnh nứt vỡ vẫn hiển thị mờ mờ trang web tra điểm…

“Nè…chị đậu rồi…”

Đôi đồng tử vàng dần mất đi sự sống, cánh tay run rẩy vươn ra, Kafka nhanh chóng nắm lấy.

“Em nghe thấy chị chứ…?”

Tiếng người gọi xe cấp cứu…

“Cố lên…sẽ ổn thôi…”

Ngay khi ấy…cô bị tách ra khỏi nàng, cơ thể được đưa lên trên cáng cứu thương, mà cô cũng được lên vì họ ngỡ là người nhà…

Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho nàng, Kafka bên cạnh siết chặt chiếc điện thoại của Himeko đã tắt.

Cả cuộc đời cô chưa từng tin vào chúa trời…bây giờ lại cầu nguyện…

Ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy, cha mẹ của Himeko cũng đã đến, họ có cố hỏi chuyện với cô nhưng nhận thấy cô hoàn toàn không trả lời…

Đèn tắt, người nhà nàng bao lấy vị bác sĩ, cùng với cái lắc đầu, tiếng khóc thương đau đến xé lòng…

Kafka cảm thấy máu mình như ngừng chảy, nước mắt cứ thế mà rơi…

Những ngày tiếp theo…cô chôn mình trong phòng, đọc lại những dòng tin nhắn đã cũ, xem những bức ảnh chụp chung và những bức chụp nàng từ xa…

Giọng nói dịu dàng qua những cuộc gọi được ghi âm…

Nhưng rồi cô vẫn phải vực lại tinh thần, cố tiếp tục sống, thế giới của cô đã vụn vỡ, nhưng cô phải sống vì cô biết…Himeko không muốn ai vì mình mà chịu khổ sở…

Thời gian trôi nhanh, cô bây giờ cũng có chức vị mà bản thân cũng nhận nuôi hai đứa trẻ song sinh…Cha mẹ cô cũng không cần cô lo với số tài sản để lại…mà tiền kiếm được…cô cũng ủy thác cho Stelle và Caelus rồi, chúng sẽ lo liệu được thôi, dù sao chúng cũng 22 rồi…

Vì ngày ấy lao đầu học hành rồi lại làm việc để quên đi nỗi đau…

Nỗi đau gì ấy nhỉ?

Cô ghét hoàng hôn.

Kafka yêu hoàng hôn.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Chị đi với em chứ?”

Người thiếu nữ với đôi mắt vàng cũng mái tóc đỏ rực, vươn tay về phía cô, nàng vẫn xinh đẹp như thế…

“...Đi, đi chứ.”

Cô mỉm cười mãn nguyện, gieo mình sân thượng của tòa nhà.

“Himeko.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top