Vì dịu dàng cũng là tàn khốc, vì thương nhớ nên phải lãng quên

"Nghe tôi nói này..."

Những lời sau đó, anh cố cách nào cũng không nhớ lại nổi. Anh có thể nhớ hơi lạnh của lớp da thuộc lạnh lùng lướt qua đầu môi, nhớ thanh âm vang vọng như thể trăm ngàn nguồn âm cùng vang lên trong não bộ. Anh nhớ ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn xoáy vào anh với nụ cười nhẹ nhàng nửa không nửa có, nhớ cả giọng nói vừa vô cảm vừa dịu dàng rót vào đầu anh những lời anh muốn nhớ nhưng lại đã lỡ quên. "Bùa mê ngôn từ" - cô ấy đã từng gọi nó bằng cái tên ấy. Anh không biết cô ấy đã học được nó từ ai, nhưng bốn chữ kia chỉ cần vang lên, là anh biết rằng anh vừa trải nghiệm một điều anh không được phép nhớ.

"Tôi lại nhập ma nữa sao..."

Câu hỏi ấy, cô ấy đã trả lời anh thế nào? Anh không biết, vì bùa mê của cô ấy đã lỡ giấu nó đi rồi. Cô ấy ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt nhìn về phía kẻ vừa mở mắt là anh chẳng biết là đang mang biểu cảm gì. Anh thấy khóe môi kia mấp máy thành lời nói, thấy bàn tay nâng cằm anh lên như thể đang dò xét xem liệu cơn điên dại của anh đã chấm dứt thật hay chưa. Nâng cằm, vén tóc, vạch mắt,... toàn những hành động của người đang kiểm tra cho đứa con cứng cỏi ngày thường vừa bị trận ốm quật ngã. Anh nhìn hàm răng ngọc cắn nhẹ lên đầu ngón tay của chiếc găng da, nhìn hàng lông mày hơi cau lại khi vết cắn ấy lưu một dấu răng mờ trên sắc đen từng bóng loáng. Bàn tay trần với những ngón tay thon dài khẽ chạm lên trán anh, gật gù như thể vừa xác nhận rằng anh đã qua cơn sốt. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ những ngón tay ấy chỉnh lại những lọn tóc mái xô lệch. Xúc giác được tăng cường khi thị giác nghỉ ngơi nói với anh rằng bàn tay kia đã chán rồi việc trêu đùa với tóc anh, và gò má anh nói với anh rằng có những đầu ngón tay đang lướt vội qua chúng. Theo thói quen, bàn tay quấn đầy băng của anh đưa lên nắm lấy bàn tay ấy, và cũng như một thói quen, môi anh chạm lên lòng bàn tay cô, mặc kệ mùi hương ngọt ngào và ma mị lấp đầy khoang mũi. Hơi ấm thân quen mà lạ lẫm trùm lên làn da khô ráp, và nơi khóe mắt anh, người phụ nữ vừa gần gũi vừa xa xôi ấy nở một nụ cười buồn. Người ấy để mặc bàn tay nhỏ nhắn chìm trong bàn tay anh, nhưng thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn kia lại một lần nữa cất lên khiến anh hiểu rằng điều anh vừa làm là sai trái.

"Tiền là tôi trả, đồ là tôi chọn..."

Vì lý do nào đó, cô ấy vô cùng thích những bộ váy lộng lẫy hay áo khoác nhung bóng bẩy, nhưng chuyện tài chính đôi khi không cho phép cô ấy theo đuổi sở thích của mình. Đôi lần như vậy, người vệ sĩ đi theo để xách đồ và đuổi ong xua bướm là anh lại đóng thêm vai trò là ví tiền di động. Nhìn cô ấy nâng chiếc áo này lên, hạ cái váy kia xuống, anh nhắm mắt để đợi thời gian trôi qua. Đi cùng cô ấy quá nhiều lần, chờ đợi cô ấy với anh đã là thói quen thành hình từ kinh nghiệm quá khứ. Cũng như mọi lần thôi, vẫn là áo nhung đen và váy màu tím đậm tiệp màu với mái tóc, chẳng mấy khi cô ấy chịu đổi khác một lần. Anh không nhớ lần gần nhất cô ấy chịu mặc chiếc váy màu sáng là lúc nào, hay liệu có phải ai kia ghét bỏ gì mấy thứ màu sắc lòe loẹt hay chăng. Ánh mắt anh đảo qua hàng mannequin, rồi dừng lại trên một bộ váy đỏ điểm bông hoa hồng ở eo. Đưa chiếc váy ấy cho cô, và anh nhìn được trong đôi mắt kia có một chút hứng thú, nhưng bàn tay kia lại chẳng sờ đến chiếc váy đang chờ đợi. Đẩy cả người lẫn váy vào trong phòng thay đồ, anh chặn lại mọi lời từ chối bằng một câu đơn giản vậy thôi.

"Bởi vì hắn đã chạm vào cô."

Anh ngắm nhìn tấm lưng trắng ngần trong chiếc váy đỏ, cũng là chiếc váy anh từng ép cô ấy chọn hôm nào. GIữa một rừng người trong bữa tiệc hôm đó, mỹ nhân diễm lệ và kiêu sa anh tìm hóa ra chẳng khó khăn tới vậy. Dù là ở đâu, dù đứng quanh bao nhiêu người, đôi mắt anh cũng sẽ tìm được cô trong thoáng chốc. "Nhảy một điệu cùng cô ấy", kịch bản của anh ghi như vậy. Một lời mời đã được lên kế hoạch nhưng lại mang cái mặt nạ tình cờ, gương mặt thường ngày vô cảm của anh hôm nay cũng chủ động khoác lên một nụ cười nhẹ. Bàn tay trái nắm lấy những ngón tay thanh mảnh giấu sau chiếc găng nhung, tay phải anh đặt hờ lên vòng eo mềm mại điểm bông hồng thắm đỏ. Gương mặt xinh đẹp mang nụ cười vu vơ gần anh đến độ hơi thở của anh cũng đủ để lay hàng tóc mái, và bàn tay cô cũng vô cùng phối hợp mà đặt lên vai anh khiến trái tim mệt mỏi của anh dường như cũng biết vội vàng. Khứu giác anh tràn ngập mùi hương ngọt ngào và ma mị hôm nào, và ánh mắt anh cũng bị làn môi mang sắc hồng kia cuốn hút. Điệu nhảy thu hút con mồi kết thúc trong phút giây, khi anh nhìn cô ấy từng bước kéo con mồi vào trong mạng nhện cô dựng sẵn. Gã đàn ông đó chẳng mảy may nghi ngờ trước bùa mê phát ra từ bờ môi ấy, cứ từng bước từng bước mà lún sâu hơn vào "kịch bản" mà cô ấy làm theo. Anh nhìn bóng lưng hắn khập khiễng đi xuống tầng hầm sâu kín, vén cho hai người xem bí mật mà họ phải tìm về. Nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành, còn sống chết của kẻ kia, trong kịch bản không hề nhắc đến.

Đây, bàn tay dơ bẩn đã dám đặt lên tấm lưng ngọc ngà, khiến nụ cười kia vương một phần méo mó. Đây, bàn chân thô kệch đã dẫm lên mũi giày, làm hàng lông mày kia cau lại trong cơn đau bất chợt. Gào thét đi, khốn khổ đi. Hãy trách bản thân mình quá ngu ngốc, dám vươn tay về thứ ngươi không được phép. Hãy tự giễu bản thân mình quá ngây thơ, dám đặt chân mình vào nơi không nên tới. Lưỡi kiếm vỡ nát vẫn còn giữ được độ sắc hệt như ngày trước từng chém đôi con sóng cổ hải, cứ từng chút từng chút mà tách bỏ phần cơ thể dư thừa khỏi thân thể đang quằn quại trong vũng máu. Dòng máu đỏ loang rộng trên sàn gạch, điểm lên bộ vest đen của anh một vài vết tối. Khi tiếng gào thét đã chìm vào im lặng, khi cơ thể vô lực kia đã dừng lại những giãy giụa thừa thãi, anh mới bước qua cái xác không hồn, rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay thêu hoa mà lau đi giọt máu vương trên gò má được phấn son điểm tô bằng sắc hồng. Nhẹ nhàng như thể đang nâng niu tạo vật từ sương giá, anh để sắc đỏ loang rộng trên tầng vải trắng, rồi lau đi những gì còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện anh. Cô ấy, suốt từ đầu đến giờ, ngắm nhìn từng hành động của anh với nụ cười chưa bao giờ tắt, nhưng ánh mắt kia lại chẳng nói được cho anh biết chủ nhân nó đang buồn hay vui. Lý do anh xuống tay, cô ấy chẳng hề hỏi đến, còn cảm xúc sau đôi mắt, anh cũng không muốn hỏi. Câu hỏi cô ấy chẳng nói ra, anh đã trả lời trăm lần có lẻ, còn điều anh muốn biết, chỉ cần cô nói ra là anh chắc chắn sẽ quên đi.

"Vì điệu tango cần hai người cùng nhảy..."

Nhưng, hai người có thể gần nhau như thế nào?

Sẽ là quá gần nếu hơi thở này làm lay động lọn tóc mai, nhưng lại là quá xa nếu chỉ một bước chân mà anh không chạm được tới. Đứng xa thêm một chút, để cô ấy có cho mình một thế giới riêng, nhưng phải gần lại một chút, để tấm lưng vương máu kia có anh làm điểm tựa. Anh cần ở đủ gần để sắc đỏ hoen mờ trên bờ môi kia chỉ được phép là vết son, nhưng cũng phải lùi đủ xa để trái tim kia luôn luôn nằm ngoài tầm mắt. Trong ký ức của anh, những phút giây hai người gần gũi thế này chưa bao giờ tồn tại, vũ điệu này cũng là lần đầu anh và cô sánh bước. Nhưng, sao cơ thể này lại cảm thấy quen thuộc như thế? Đôi chân anh như tự có thêm tri giác, khi hết bước này đến bước khác anh chưa lệch nhịp cô lấy một lần. Bàn tay anh như tự mọc thêm não bộ, khi từng bước xoay đến ngả người anh đều hiểu mà phối hợp theo từng giai điệu. Anh thấy quen thuộc gò má phấn, anh thấy nhớ nhung làn môi son. Anh cảm nhận được hơi ấm dịu dàng băng qua vải vóc mà chạm đến những đầu ngón tay, và anh cũng thấy được nét buồn bã khi khóe môi kia dù đã nhếch lên nhưng hàng lông mày lại chẳng mang theo ý cười.

Chuyện hôm nay, anh sẽ quên thêm một lần nữa, có phải không?

Điệu tango của cô ấy cần hai người, nhưng không nhất thiết cả hai đều phải nhớ đến từng khoảnh khắc.

"Dù sao tôi cũng sẽ quên đi thôi..."

Không biết đã có lần nào chưa nhỉ, khi mà anh nói với cô rằng anh không muốn quên. Ký ức anh không ghi lại, nhưng có lẽ trái tim phản nghịch của anh trong quá khứ đã đôi lần chống đối. Và, biết đâu, trong miền ký ức đã bị sợi tơ mảnh mai kia kéo vào cùng quên lãng, anh đã từng nói với cô những điều không nên, đã từng làm những chuyện cô không muốn anh còn nhớ. Có thể là một vòng tay anh kéo cô vào quá gần so với thường lệ, có thể là ba tiếng thì thầm anh mãi mãi không được phép nói ra. Có thể là bàn tay vô tình lướt qua lớp phấn son trong một cử chỉ lỡ làng thoáng qua, có thể là sắc môi đỏ lỡ làng quệt qua tai khi cô ấy nói với anh lời nguyền làm anh quên đi tất cả. Là cái nào đây? Có phải là trái tim anh đã lỡ say đắm mùi hoa ngọt ngào vương trên mái tóc khi chiếc lược gỗ anh tự làm đang luồn theo suối tóc còn vương vài giọt nước, hay là vòng tay anh đã lỡ siết quá chặt trong một lần hiếm hoi cô ấy tựa vào anh. Có thể là một trong số đó, hay cũng có thể là tất cả những điều ấy chăng? Những vụn vặt ấy bị bùa mê giấu đi khỏi tâm trí, để lại trong ký ức anh một khoảng trống anh không tìm được cách lấp cho đầy và lưu lại cho anh một bàn tay cứ qua một ngày lại mang thêm trên mình một thói quen nào khác. Từ bao giờ anh đã quen với mùi hương thoảng trên cần cổ mỏng manh, từ lúc nào anh đã thuộc từng động tác để vấn gọn làn tóc xõa? Từ lúc nào anh đã học được rằng khi cô ấy quay lưng về phía anh với tấm lưng rộng mở sau tà váy, nhiệm vụ của anh là kéo chiếc khóa kim loại nhỏ ấy cao lên? Từ lúc nào anh đã nhớ được rằng nếu cô ấy đưa tay về phía anh, công việc của anh là bao lấy bàn tay ấy? Có phải là do cơ thể anh đã làm trăm lần có lẻ, nên dù ký ức có quên đi nhưng phản xạ vẫn còn lại đây? Nhưng sao cứ một lần anh lỡ bước lại quá gần cô ấy, tơ hồng mong manh lại rung động để con nhện kia một lần nữa bọc anh trong kén bạc của lãng quên? Sao cứ lần này đến lần khác cô ấy bước đến cạnh anh, chỉ để lùi lại khi bàn chân anh tiến thêm một bước? Giá cô cứ bước thật xa, có lẽ anh cũng sẽ chẳng suy nghĩ. Giá cô đừng ngoảnh đầu lại, có lẽ anh sẽ chẳng vấn vương. Hòn đá giấu chôn ký ức cô ấy ném xuống vực sâu, nhưng lại buộc thêm một sợi tơ nhẹ tựa gió sương để neo lại nơi miệng vực, bàn tay mang theo sương giá kéo anh gần lại, nhưng bước chân uyển chuyển vẫn chìm trong điệu waltz giữ anh ở một thế giới xa vời. Bước thêm một bước, anh có thể lại được gần cô, gần thêm một ly, anh có thể cảm nhận được trái tim cô. Nhưng, cũng như nhịp đập chẳng biết là rộn ràng hay lặng lẽ kia vẫn mãi trốn trong tiếng nhạc du dương, cô cũng cách anh một khoảng đủ xa để không bao giờ anh có thể giữ cô lại.

"Dù cho tôi có quên đi, nhưng những lời này, tôi vẫn muốn nói..."

Bộ váy xinh đẹp kiểu cách ấy sẽ không phù hợp với thế giới mà hai người sắp đến, nhưng vì cô ấy thích nên anh vẫn sẽ lặng im. Trắng và đỏ... chẳng hề giống với cô ấy mọi ngày. Anh nhìn tà váy dài quét đất với tấm lưng trần đang đứng giữa đám đông, nhìn cả nụ cười đang hé trên khóe môi khi cô thấy anh đang chờ đợi trong căn phòng ồn ào và đông đúc. Anh nghe được từng tiếng xì xào điểm theo từng thanh âm của chiếc giày cao gót, anh thấy được ánh mắt đói khát của đàn quạ đang vây quanh. Bàn tay giấu sau chiếc găng da chậm rãi đưa ra, và cô ấy cũng sẵn lòng hòa nhịp cùng anh trong một điệu nhảy. Tiếng nhạc du dương vang vọng khi anh kéo cô vào điệu waltz cô đã dạy anh từng bước, để rồi đột ngột đổi thành điệu salsa vội vàng khi anh kéo cô vào trong vòng tay cô chẳng kịp né tránh. Giai điệu này dồn dập quá, cô còn chưa kịp thích nghi, bàn tay này siết chặt quá, cô không tìm được cách mà gỡ bỏ. Từng bước chân, lần này là do anh dẫn dắt, từng nốt nhạc, đều là do anh yêu cầu. Đừng để cô ấy làm chủ được giai điệu, đừng cho cô ấy kịp thích nghi. Từng bước waltz uyển chuyển hãy nhanh chóng mà chuyển thành salsa, rồi lại vội vàng như vậy mà trở về với vienna dịu dàng. Chiếc váy dài ấy theo bước xoay sẽ quấn vào gót chân, và anh sẽ đưa bàn tay này ra mà đỡ tấm lưng mảnh mai sắp sửa mất thăng bằng mà ngã xuống. Mọi thứ đều hoàn hảo như thế. Cô ấy, với làn môi chỉ thoáng một sắc hồng mấp máy gì đó anh nghe chẳng rõ, nhưng cũng chẳng ngăn được anh siết chặt cô vào trong một cái ôm anh mãi mãi chẳng muốn buông lơi. Thêm một giây nữa thôi, để ít nhất anh có thể khắc ghi hơi ấm này vào sâu trong tầng tầng da thịt. Lâu một khắc nữa thôi, để dù cho ký ức anh chẳng thể giữ lại thì trái tim này vẫn có thêm một vấn vương để mà nhung nhớ. Một lời thì thầm chậm rãi lướt qua tai, một sắc hồng lưu lại trên gò má. Anh lặng lẽ nhìn cô ấy tan vào trong đám đông, bất lực vì biết rằng dù có đưa tay ra cũng chẳng thể giữ lại được cô ấy.

Nhưng, dường như... đôi chân anh lại có thêm tri giác. Anh thấy mái tóc ấy cứ một giây lại gần anh hơn, anh thấy tà váy kia cứ một phút lại rõ ràng thêm từng họa tiết. Hàng lông mày anh cau lại khi tà váy quét đất kia đã vương cả những lấm lem, và trái tim anh dường như vụn vỡ khi nhìn về phía nụ cười đong đầy tiếc nuối. Lại một lần nữa, anh đã làm một điều cô không muốn. Lại một lần nữa, anh đã lỡ chạm vào thứ không nên. Cô ấy sẽ một lần nữa nói ra câu nói ấy với giọng nói dịu dàng hết mực, rót vào tai anh bùa mê khiến anh quên hết những chuyện vừa xảy ra. Còn anh sẽ chìm vào cơn mê, rồi mở mắt ra với trái tim khuyết đi một mảnh và ký ức chẳng còn được vẹn nguyên.

Có lẽ, đó đã, đang và sẽ mãi mãi là định mệnh giữa anh và cô ấy. Một điệu waltz mà cô ấy mãi là người dẫn dắt, còn anh sẽ chỉ là kẻ đuổi theo bóng lưng đang đợi chờ anh kéo chiếc khóa ấy lên tận cùng rồi buông tay lùi lại. Anh sẽ lặng lẽ ở phía sau lùa từng răng lược theo làn tóc, sẽ mãi chậm một bước trong những chuyến đi chẳng biết điểm dừng, sẽ luôn ở cạnh cô khi bước theo những con chữ mà kịch bản đã biên sẵn, sẽ lại lãng quên nếu đôi chân anh lạc bước vảo trong đắm say anh không được phép gọi tên.

Bàn tay ấy vươn về phía anh, chất liệu satin mềm mại cọ lên gò má, mang theo cả cái lạnh của cơn gió đêm lang thang trên khu vườn chỉ có hai người và một sợi mỏng của ấm áp lách mình qua kẽ vải mà chạm đến da thịt từ lâu đã chẳng còn chút nào ấm áp. Anh nắm lấy bàn tay ấy, trân trọng như đang nâng niu bảo vật vô giá trên đời. Mười ngón tay đan vào nhau, cho anh cơ hội hiếm hoi cảm nhận những ngón tay thanh mảnh đang bóp chặt khiến trái tim anh thêm một giây lại càng đau nhói. Hơi ấm lẻ loi xuyên qua lớp vải chẳng xua được hết lạnh lẽo của bóng đêm, và nụ cười dịu dàng mong manh như thể sắp vụn vỡ kia nói với anh rằng thời khắc của lãng quên đã điểm. Những ngón tay anh lần theo gò má thoáng một lớp phấn hồng, vén gọn lại làn tóc mai một lần sau cuối. Cô ấy chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ những vấn vương cứ nấn ná trên gò má rồi trượt theo khóe môi hơi nhếch lên cùng một nụ cười.

Dù ký ức của anh chẳng còn nhớ, nhưng trái tim anh sẽ mãi mãi không quên. Khoảnh khắc này, hơn ấm này, nụ cười này, ánh mắt này,... tất cả, tất cả, anh sẽ chỉ để bùa mê lấy đi trí nhớ, nhưng thói quen này, cảm xúc này, anh sẽ luôn giữ lại. Và, khi ngày mai tới, anh sẽ lại đến bên cô ấy với thêm một khoảng trống trong đầu và một hơi ấm trong tim. Anh vẫn sẽ là người bạn nhảy của cô, sẽ là vệ sĩ của cô. Cơ thể này, tính mạng này, lý trí này, trái tim này, anh vẫn sẽ trao hết đi chẳng có gì giữ lại. Thứ anh cần, chỉ là một phút giây ấm áp thoáng qua này mà thôi.

Anh thấy làn môi ấy bắt đầu mấp máy, và sợi tơ quấn lấy ngón tay anh cũng bắt đầu rung động. Bàn tay ấy vẫn chẳng hề buông bỏ tay anh, dù cho phút chia xa đã gần như thế. Ánh mắt kia sao lại đong đầy những cô đơn, dù cho điều anh làm, cô ấy đã muốn anh lãng quên?

"Nghe em nói này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top