Lần thứ 2

-Chap này sẽ là chap cuối cùng liên kết với câu chuyện của tôi,lần thứ 2 tỏ tình sẽ là kết thúc câu chuyện của tôi và sau đó sẽ là những tình tiết khác không có thật ở ngay trong chap này.
@LM
_________
-Cũng đã 1 thời gian tôi bị cậu ấy từ chối,dù sau lần đó tôi vẫn rất ngại nhưng tôi vẫn mặt dày nhắn với cậu ấy,tần suất cũng giảm dần vì tôi cảm thấy như mình nhắn nhiều vậy cũng có gì đó không ổn,không ổn một tí nào.Và thế là tôi gần như mất động lực cho việc nhắn tin với cậu,mọi thứ gần như không còn vui vẻ được như trước nữa,tôi không còn mấy hứng thú khi chuẩn bị kể cậu một câu chuyện gì đó nữa,nhưng ngày hôm đó là đêm Giao Thừa,tôi đã chia sẻ những gì tôi thấy,tôi chụp lại cảnh pháo hoa cho cậu,khoe cậu về việc đi trên đường có những gì và tôi đi chơi hôm đó ra sao,tôi cũng nghĩ rằng,đây sẽ là đêm cuối cùng tôi nhắn cho cậu ấy lúc tôi thật sự từ bỏ cậu. Nhưng vào sáng hôm sau,cậu đã là người ngỏ lời chúc mừng năm mới cho tôi trước chứ không phải tôi luôn chủ động như trước nữa. Cậu chúc tôi sớm có người yêu nhưng cậu lại đụng ngay cái nỗi buồn cậu gây ra cho tôi vào vài tháng trước,tôi quyết định lần này nói thẳng luôn,cậu đọc đoạn tin tôi nói thì cậu không hiểu,tôi hỏi đi hỏi lại cậu vẫn bảo đồng ý,nhưng mà đến cuối thì cậu vẫn từ chối,bởi vì cậu đã đọc nhầm và không hiểu ý tôi. Sure,sau lần đó tôi gần như không nhắn với cậu ấy nữa,tôi không chủ động xem liệu người chủ động có phải là cậu không.

-Và sau đó 2 tuần,cậu đã thật sự chủ động với tôi,lúc đó tôi vui lắm luôn,tôi không nghĩ cậu ấy đã thật sự chủ động với tôi. Những ngày sau tôi và cậu luân phiên nhau chủ động,mối quan hệ của bọn tôi cũng tốt lên dần dần,cậu không còn chỉ biết seen như trước nữa,cậu vừa chủ động lại còn giúp tôi học,gion quai ni,tôi vẫn còn nghĩ đây là trò đùa của cậu nhưng tôi vẫn nuôi chút hi vọng rằng điều tôi mong muốn vẫn đang đến chứ không phải là trò đùa của cậu ấy.Tôi cùng cậu chơi game,học bài rồi tâm sự,đó là những trải nghiệm tôi không nghĩ sẽ thành hiện thực,nhưng không gì cản bước được mối quan hệ giữa chúng tôi đang phát triển,tần suất nhắn tin dày đặc,gần như là mọi lúc,bọn tôi luôn nhắn tin với nhau khi có thời gian rảnh,còn những lúc đi học,ăn,làm việc gì đó thì không. Tuy là bọn tôi hay nhắn tin với nhau,nhưng bọn tôi vẫn rất ngại trong việc gặp mặt trực tiếp,khi đi thi,bọn tôi ngồi chung phòng,dù ngồi ngay gần nhau nhưng khi cả hai cần hỏi thì bọn tôi vẫn không dám hỏi,ngay lúc muốn nói chuyện cũng ngại. Thật chẳng mạnh dạn chút nào,nhưng không sao,trước lạ sau quen,bọn tôi sẽ thích nghi dần nhanh thôi.

-Sau những ngày tháng khó khăn,tập làm quen với việc nói chuyện với nhau trực tiếp thì thôi với cậu đã có cuộc hẹn đầu tiên tại quán cafe gần trường,ya,tôi thật sự rất mong chờ đến hôm ấy,nhưng tôi phân vân nên mặc bộ đồ gì cho buổi gặp mặt riêng đầu tiên của bọn tôi,hmm,một chiếc áo cổ lọ sáng màu hay một chiếc áo len tối màu? Không quan trọng,tôi chọn một chiếc áo khoác đen dày và sơ mi trắng,nhanh thôi,tôi chẳng muốn dành nhiều thời gian cho việc lựa đồ để đi hẹn,tôi cũng chải chuốt lại một chút cho mái tóc đỏ của mình,dù không phải tự khen nhưng mái tóc của tôi rất đẹp,đúng chứ,nó không quá dài nhưng lại rất ấm,rất thích hợp để thay thế cho một chiếc khăn choàng vào mùa đông. Dài dòng vậy là đủ,đi thôi nào!! Lúc đến thì vẫn còn 15' mới tới giờ hẹn,tôi cũng chỉ định bấm điện thoại cho thời gian trôi nhanh hơn thôi,nhưng chỉ 5' sau là cậu ta cũng đến rồi,cậu ta mặc một áo len cổ lọ màu kem,khoác thêm chiếc áo khoác màu đen,cũng không khác với dự tính của tôi cho lắm,có lẽ đây là phong cách cậu ấy thích chăng?? Phải học tập!! Nhưng nói gì thì nói,thật sự vẫn rất ngại khi nói chuyện,tôi cứ ngỡ bọn tôi là bạn qua mạng vậy,chẳng biết nói gì hết,chỉ biết nhắn tin thôi. Bọn tôi cứ ngồi nói qua nói lại 1-2 câu rồi lại nhâm nhi nửa cốc nước,thế là mỗi người đã 2 cốc nước rồi,dù buổi hẹn mới trôi qua 30' thôi nhưng bọn tôi chỉ đành uống nước thay cho việc nói chuyện,buổi hẹn đầu tiên này nhàm chán quá đi mất,tôi không thích điều này chút nào,dù tôi không thích nói nhiều nhưng mà như này cũng được tính là nói quá ít không cơ chứ. Nhưng cũng đành vậy,tôi cũng chẳng biết nên nói gì cả. Và buổi hẹn đã kết thúc sau gần 2h uống nước,tôi không hiểu sao lại ngồi được lâu như vậy,thôi thì ngắm cậu cũng đâu tệ,nhưng lần này khi nhìn cậu,cậu cũng hay liếc qua tôi nên mắt chạm mắt,thật sự khá ngại,nhưng không sao,tôi hoàn toàn ổn,còn cậu ta có lẽ không,khi hai mắt va nhau thì cậu ta ngại đỏ tai,gần như không giấu vào đâu cho hết. Cậu cũng khá ga lăng,ngỏ ý đưa tôi về và tất nhiên tôi đồng ý,đường hôm ấy cứ như bị gì,cậu ta đi có 3km và phanh gấp không biết bao nhiêu lần làm tôi va vào cậu,nhưng tôi biết chắc rằng cậu ta đang cố tình làm như vậy,và thế là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi kết thúc như vậy,tuy hơi nhàm chán nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ thích những câu chuyện về sau của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top