Gặp nhau.

-Kaeya: Cậu
-Diluc: Tôi.
-Nếu không hợp lý đoạn nào,hãy góp ý vào đoạn đó nhé,tôi sẽ sửa lại cho cậu.
-Lưu ý lần nữa,cốt truyện là của tôi nên vài phần như học tập sẽ có chỗ khác.
-Các nhân vật sẽ khác hơn và ooc hơn nhé.
_____________________________
-Tôi và cậu gặp nhau lần đầu vào ngày 8/9/20xx. Tôi không có bất kì ấn tượng nào với cậu cả,và cậu cũng không để ý tôi. Tôi và cậu theo danh sách lớp thì không gần nhau bởi tôi là D còn cậu là K. Tôi thậm chí không biết sự hiện diện của cậu trong lớp nếu không có thi học kỳ. Tôi không rõ tại sao bọn tôi ngồi gần nhau dù tên hai đứa đều khá xa nhau nhưng nhờ đó mà tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn,cũng chưa nhiều lắm,chỉ là đôi chút nhưng so với đầu năm thì vẫn nói được 3-4 câu. Bọn tôi còn từng rất ghét nhau nữa là,huống hồ gì tôi có thể quý bản mặt của cậu. Ngày ấy cậu đối với tôi như thiên tài toán học vậy,bởi lẽ tôi quá kém Toán chăng? Văn cậu cũng khá,nhưng đúng là trời không cho ai tất cả,cậu thật sự rất kém Anh.

-Tôi không giỏi môn Anh đến mức có thể giúp cho cậu đạt điểm ổn nhất,nhưng sẽ đủ giúp cậu qua môn và vẫn có khả năng lên học sinh giỏi,chỉ là nó không được cao. Cậu cũng giúp tôi Toán,và bọn tôi bắt đầu có những lần giật bài nhau,giằng bài nhau,khi thi Anh,cậu giật bài tôi chép còn tôi lấy bài cậu viết vì cậu quá kém. Còn môn Toán thì không khá khẩm hơn là bao,tôi thì lấy bài cậu,cậu thấy tôi vô dụng quá nên cũng lấy bài tôi làm hộ luôn chứ nhìn tôi làm cậu không vừa mắt.

-Vào ngày thi giữa học kỳ II,cậu biết không? Cái bút chì cậu ném vào tôi thật sự rất đau đó. Tôi hơi cà chớn nhưng cậu vừa làm tôi đau vừa ném mất cái bút chì của tôi thì tôi cũng chỉ biết trả lại cậu món đồ chơi và dỗi thầm vậy thôi,tôi cũng chả là gì để cho cậu phải chú ý.

-Tôi không thích cậu vì đôi khi tôi ngồi vẽ cậu cũng ra ghẹo tôi.
   "Đồ nghiện vẽ."
-Cậu thốt lên câu nói khiến tôi phải nhìn cậu với ánh mắt kì thị,tôi ghét cậu. Thấy tôi nhìn cậu như vậy thì cậu lập lại
   "Đồ nghiện vẽ." Tôi nhìn cậu kì lạ,cậu cũng nhanh chóng nói thêm
   " Lần nào đi thi cũng thấy cậu vẽ,đồ nghiện vẽ."
-Nói đến đây tôi mới thấy tại sao mình vẫn chịu được để cái mỏ hỗn của cậu nói tới khúc này. Tuy hôm qua cậu cho tôi chép Toán nhưng nay thi Anh,cậu chết với tôi. Tôi không giận cũng chẳng nóng,tôi lặng lẽ vẽ nốt bức tranh và bày trò cho cậu kêu than. Đúng như những gì tôi nghĩ,cậu chịu chết bởi nửa phòng thi hôm ấy cũng như cậu,liệt Anh. Tôi không giỏi nhưng tôi đã thực sự giúp nửa cái phòng đó qua môn. Cậu mới quay ra nhìn tôi với cái bản mặt ăn xin,còn mặt tôi vẫn rất căng,cậu kêu cậu than ầm ĩ lên,dĩ nhiên mỗi tôi nghe được thôi nhưng tôi không quan tâm. Còn 20' tôi mới xong bài,nhìn cậu ghi "Full" thành "Fun" thì lúc này tôi căng còn hơn lúc cậu chọc,cậu ngu quá. Cuối cùng tôi vẫn cho cậu chép,bởi nếu tôi không cho thì còn ai giúp cậu được chứ,tự dưng hôm ấy mấy đứa liệt kia cũng bị cậu làm ảnh hưởng,vì thông thường cậu chép bài tôi rồi mới cho mọi người chép nhưng nay tôi dỗi nên mọi người cũng phải ngó lên nửa trên. Đến lúc thi xong tôi mới nhận ra điều đó nên tôi phải nhẹ nhàng trốn đi.

-Nghĩ rằng mọi việc có thể vui vẻ đến thế thì dĩ nhiên là sai rồi,bọn tôi lại cãi nhau từ những điều cỏn con rồi dỗi nhau. Bạn thi cùng phòng cũng phải nhìn bọn tôi ngắn ngẩm,cãi nhau là vậy nhưng lúc thi bọn tôi cũng đoàn kết lắm.

-Ghét cậu nhưng ngày càng để ý cậu hơn,tôi cảm nắng cậu. Ngày 8/5/20xy,tôi thích cậu mất rồi,cớ sao lại là cuối năm học,sao tôi không nhận ra cậu sớm hơn,không thì tôi có thể ngắm cậu nhiều hơn một chút.

-Đã nghỉ hè rồi,khi đi học thêm,tôi chỉ mong cậu đừng nghỉ,hãy học tiếp cùng tôi,và cậu vẫn tiếp tục học,nhưng không vì tôi. Tôi biết điều đó nhưng cậu học thì vẫn giúp tôi nhìn cậu rồi. Hàng tuần,tôi chỉ mong được nhìn cậu nhiều hơn.

-Ngày 22/7, cậu chủ động nhắn tin,tôi cũng giới thiệu cho cậu trò chơi mà tôi yêu thích nhất,cậu cùng tôi chơi nó,cậu và tôi nhắn với nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi vẫn không để lộ ra mình thích cậu và cố gắng nhắn tin với cậu như hai thằng bạn thân,lớp ngụy trang hoàn hảo.

-Nó sẽ ổn,nhưng khi vào năm học,cậu với tôi khác lớp,tôi không còn cớ bắt chuyện với cậu như trước,cậu phải học nhiều hơn,tôi thì thoải mái hơn cậu,những cuộc nhắn tin dần thưa hơn,tôi vẫn chia sẻ cho cậu về những câu chuyện vui, buồn, bực, tức trong đời sống của tôi. Nhưng cậu dần chỉ seen những tin nhắn ấy và không rep,điều đó làm tôi khá thất vọng. Tôi nghĩ nó vẫn ổn nhưng có vẻ cậu không thích. Tôi không còn nhắn nhiều như trước,hạn chế hơn nhưng tôi vẫn không thể chịu được,tôi rất muốn nhắn với cậu,dù chỉ là một tin tôi cũng muốn.

-Trên trường cậu thân với những bạn nữ khác làm tôi cảm thấy ghen và khó chịu,tôi thề rằng năm sau sẽ vào được lớp của cậu,tôi đã thực sự cố gắng học,cậu luôn là động lực của tôi trong học tập và là niềm vui của tôi khi tới trường,tôi chỉ dám ngắm nhìn cậu từ xa,chẳng muốn bản thân lọt vào mắt cậu dù chỉ một chút.

-Cái môn Toán chết tiệt kia cũng dần bị tôi khuất phục,môn mà tôi từng luôn chờ đợi câu trả lời của cậu để tôi chép,nhưng giờ nó không cần thiết nữa rồi. Tôi vì cậu nên đã cố gắng hơn,cuối cùng cậu vẫn nhận xét tôi là học không được tốt và vẽ đẹp. "Học không được tốt" ư ư,tôi không chịu đâu,ít ra tôi vẫn hơn cậu môn Anh!! Ừm..mỗi một môn thôi,nhưng xét về các môn phụ thì cậu ấy đa phần đều chép phao,tôi cũng vậy nhưng tôi dần chịu học hơn,không còn cố gắng chép nữa,thay vào đó là cố gắng học. Rồi sẽ có ngày cậu thua tôi thôi,Kaeya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top