Màu đỏ, biển và em.
Ba từng nói ba thích thưởng thức nước ép nho. Ba từng nói ba yêu màu đỏ rất nhiều. Ba từng nói, ba dành cả thanh xuân chỉ cho một người...
🍇
" Luc này, anh có thể lấy cây gỗ kia viết tên của chúng ta lên cát không? "
" Để làm gì? "
Diluc cầm trên tay vài cái vỏ sò, quay đầu nhìn về phía người yêu của mình.
" Em nghe nói... Nếu một cặp đôi ghi tên của họ lên cát, thì dù họ có ở đâu, Thần Biển cũng sẽ giúp họ tìm lại được nhau lần nữa. "
" Cậu thật sự tin vào điều đó sao? "
Kaeya cười phá lên. Dĩ nhiên là không. Gã không tin gì cả, chỉ tin vào tình yêu của mình đối với chàng trai tóc đỏ kia. Người ta nói đúng. Tình đầu là tình khó phai.
Cũng là ở nơi này, vào một năm trước, khi Kaeya mới chuyển đến nơi đây học, họ vô tình chạm mặt nhau vào một đêm. Không phải sự sắp xếp của ai cả, họ tự tìm được nhau. Lần đầu biết yêu, những ngày lễ bình thường bỗng chốc lại thành điều gì đó thật đặc biệt. Không phải hộp quà thì cũng sẽ là một cuộc đuổi bắt quanh biển, nụ hôn vào má hoặc chỉ đơn giản là một cái ôm.
Diluc không hoàn toàn thích dùng lời nói để tỏ vẻ quan tâm. Anh đặc biệt ở chỗ, luôn biết quan tâm về những sở thích và thói quan của Kaeya. Anh để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất rồi biến nó thành tình yêu. Kaeya miêu tả Diluc qua từng trang nhật kí dưới hình ảnh của một người vợ mẫu mực, luôn biết chăm lo cho gia đình. Gã nói, ở trong mối quan hệ với Diluc, thật sự là món quà may mắn nhất mà gã được 'Thần Biển' ban tặng.
🍷
" Luc này. "
" Hm? "
" ... Em yêu anh. "
" Không phải nó quá rõ ràng sao? "
" Dạ..? "
" Tôi cũng vậy. "
🍇
" Cậu còn tin vào Thần Biển nữa không. "
" Điều duy nhất em tin tưởng là tình cảm em dành cho anh. "
" Hỏi thật đó, cậu còn tin vào nó không? "
" Em không biết. "
Kaeya dựa vào vai anh, tận hưởng tiếng sóng biển. Những lúc như vậy, gã biết Diluc đang suy nghĩ một điều gì đó. Gã nhắm mắt lại, xoay người và ôm Diluc.
🍷
" Ba ơi, tại sao phải là màu đỏ ạ? "
" Không phải con cũng thích chúng sao. "
" Con thích màu tím cơ... "
Cậu bé nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với màu sắc được chọn cho bộ đồ của mình.
" Luc, em thấy thế nào? "
" Hãy để thằng bé tự chọn đi. "
Ở tuổi 26, ba vẫn luôn yêu thích màu đỏ như vậy, không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top