Shangri-la
Rượu vang đỏ ngấm dần vào đá vụn, nhuốm sắc trắng thanh khiết thành thứ đỏ sậm quyến rũ như đôi môi dục quỷ hiện mình trong giấc mơ của một người trần mắt thịt không sao thoát khỏi cám dỗ nhục dục. Kaeya thả vào vài lát chanh, mấy trái việt quất, dường như vị chua đang hòa vào cái hương nồng đượm của vang đỏ, làm người đàn ông đối diện không tài nào dời mắt – chẳng rõ đang nhìn ly cocktail, hay ngắm tay người pha chế.
"Sangria, Shangri-La... Cây cầu mở lối cho anh tới miền cực lạc, thế nào? Có gan thử?"
Gã bartender tóc xanh đẩy ly về phía đối diện, nhếch môi. Một nụ cười khó hiểu – bí ẩn. Bí ẩn như vị của ly cocktail anh chưa từng thử. Bí ẩn như Shangri-La.
Sự tò mò hại chết con mèo.
Diluc bị quyến rũ, bị quyến rũ như Pandora tò mò trước chiếc hộp nàng bị cấm mở. Nụ cười của Kaeya đặt trái cấm vào tay anh, gợi ra cơn tò mò về hương vị, về cảm xúc nó mang lại. Diluc – làm sao cưỡng nổi – cắn lấy nó như con cá đớp mồi, dù biết sẽ chết nhưng chẳng kiềm nổi cám dỗ.
Rồi trái ngọt thỏa mãn hồi sinh nó.
Vang đỏ nồng tới tận họng, kéo theo hơi ấm cháy lên khắp thân thể. Cái ngọt dịu của nho đan vào chua khẽ của chanh cõng tới một cơn mát mẻ.
... Như vòi sen mát lạnh sau đợt ân ái nóng bỏng.
"Thế nào?" Kaeya chống cằm, nhìn sâu vào mắt người đàn ông đối diện. Vẻ nghiêm trang vẫn được đóng chặt trên gương mặt cương trực, nhưng đôi mắt, ôi, con mồi của gã còn chưa biết, đôi mắt gợn sóng như trong cơn say tình đã bán đứng anh rồi.
"Một shot nữa." Diluc gằn giọng, lạnh lùng.
Kaeya bật ra một tiếng cười ngắn ngủi. Và vì quá ngắn, khó mà nghe ra gã đang nhạo anh, đang vui vẻ đơn thuần, hay đang lên ý dụ hoặc.
"Chốn thiên đường, thật dễ gây nghiện... Hm?"
Diluc nhấp một ngụm nhỏ, phần vì ánh đèn mờ ảo, phần vì mái tóc đỏ hơi cúi, không đoán được anh đang nghĩ gì. Có lẽ là, đang phân vân xem, vang đỏ trong ly ngon hơn, hay Kaeya trước mắt dễ gây nghiện hơn.
"Thức uống truyền thống của Tây Ban Nha." Giọng Diluc khàn đục, và anh đổ lỗi cho rượu quá nồng, "Mang nghĩa Shangri-La từ bao giờ?"
Kaeya cười, "Theo truyền thống, lẽ ra nên có táo. Rượu đỏ sinh từ lòng bàn tay Chúa, táo là trái Cấm trong vườn Địa Đàng. Anh nói xem?"
Diluc thấy mu bàn tay bị gãi nhẹ - hoặc không, anh chẳng rõ đó có phải một ảo giác. Móng tay Kaeya không quá dài, được giũa tử tế, cái gãi qua lớp găng khẽ như phất lông hồng. Nó làm ta rạo rực. Nhưng nó chẳng đủ thỏa mãn. Nó khiến người dễ nổi điên trong khao khát tuôn trào.
Adam và Eva ăn được trái Cấm, lần đầu sinh ra những hiểu biết về nhục dục, lần đầu thấy ngần ngại khi nhìn vào cơ thể lõa lồ của nhau. Ly Sangria này không có lấy một miếng táo, nhưng vẫn khiến đôi mắt sáng của người đàn ông bị nhuốm màu trầm của rượu.
"Đêm nay anh muốn ngắm sao với tôi không?" Lần đầu tiên từ khi gặp Kaeya, gã thốt ra một lời mời.
"Ở đâu?"
Kaeya nhướn mày, "Trên sân thượng một tòa nhà cao, sau đồi, hay... trong một phòng khách sạn?"
Diluc nhếch mép, chuyền lại ly thủy tinh hẵng còn vài giọt đỏ rực lóng lánh dưới ánh đèn mê ly, "Ở xứ vĩnh hằng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top