06 [END]

Lúc Kaeya nghe được tiếng xô đẩy từ đầu dây bên kia của cuộc gọi tới, trái tim hắn như bị xẻ ra làm đôi. Diluc gặp nguy hiểm ư? Có ai đó đang bức ép anh ấy, và Diluc thật sự tuyệt vọng tới mức phải tìm tới hắn để cầu cứu. Kaeya biết, Diluc không phải người yếu đuối, nếu như anh làm như vậy nghĩa là đối phương thật sự có độ nguy hiểm cao. Phổi của hắn như bị bóp nghẹt và con mắt hắn đau nhói. Kaeya hít một hơi sâu, túm lấy đàn em cấp dưới bên cạnh:

"Lẹ một chút, có người báo án bị cưỡng hiếp."

Bên kia Diluc bị tên Samael trói lại, cưỡng chế ngồi trên ghế. Nhìn tên khốn kia loay hoay chuẩn bị đồ đạc để phát sóng trực tiếp, không hiểu sao Diluc lại bình tĩnh tới phát sợ. Anh híp mắt, hơi di chuyển cơ thể tìm vị trí thoải mái rồi lên tiếng gọi gã:

"Này, mày có biết trông mày bây giờ hèn lắm không?"

Samael vẫn tập trung vào việc của mình, tảng lờ anh. Nhưng Diluc biết, gã chỉ đang giả vờ. Đồng tử gã len lén liếc nhìn về anh, môi mím chặt giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó. Diluc chả quan tâm lắm, anh tiếp tục độc thoại:

"Tao với Kaeya sắp cưới rồi, bọn tao dự định tháng 3 này sẽ tổ chức. Mày không nghĩ thời điểm đó rất đẹp sao? Cuối mùa xuân, thời tiết vừa vặn. Tao sẽ có thể mặc trang phục xinh đẹp nhất đi cùng với em ấy vào lễ đường. Tao cuối cùng cũng trở thành người của em ấy đúng nghĩa..."

"Mày không được phép cưới thằng đó!" Samael không ngoài dự đoán mà lồng lên, bóp chặt cổ Diluc. Đôi mắt gã đỏ ngầu, tiếng nghiến răng ken két vang lên chứng tỏ gã lúc này đang phát điên.

"Tao không cho phép. Mày là của tao! Tao không cho phép mày cưới thằng ranh đó! Mày phải cưới tao!!" Từ ngữ của gã lộn xộn. Samael không ngừng lặp lại cụm từ "mày là của tao". Gã siết cổ Diluc, khiến anh không thở được, gương mặt xinh đẹp vì thiếu khí mà ửng đỏ. Diluc ngược lại không hề hoảng hốt, chỉ tiếp tục nói, giống như hai người bạn bình thường tâm sự:

"Tao từ ngày xưa đã muốn em ấy. Lúc em ấy ở trong thư viện giúp tao xếp sách, lúc tao bắt gặp em ấy làm thêm ở quán cà phê gần trường,... Tao thích em ấy từ rất lâu rất lâu, chờ ngày này thậm chí tới cả chục năm rồi. Cuối cùng thì tao đã thuộc về Kaeya Alberich. Với tư cách là người hâm mộ ruột của tao không phải mày nên chúc phúc cho tao sao?"

Samael run rẩy vùi đầu vào hõm cổ Diluc, vòng tay siết chặt lấy cơ thể anh, giọng nói nghẹn ngào giống như con cún con bị ép buộc rời khỏi mẹ nó:

"Đừng như vậy mà, Diluc. Tôi thích em thật. Tôi tôn thờ em, suốt mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức về em. Thằng đó cưỡng đoạt em như vậy em cũng thích nó sao? Vậy sao tôi thì em lại chê? Nếu bây giờ tôi cũng làm như thằng đó, liệu em có thích tôi không?"

Tay của gã sờ lên phần đùi mềm mại của Diluc, mái tóc của gã cọ vào mặt anh khiến Diluc không nhịn được mà trào lên cảm giác muốn nôn. Anh dùng đầu vai đẩy gã ra, lạnh lẽo nói:

"Tao chỉ muốn nói, tao với Kaeya định sẵn là cưới nhau rồi. Mày một góc cũng không bằng em ấy lại đòi muốn tao quan tâm? Nói chuyện hài như vậy nghe mà được chăng?"

Samael cắn chặt môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng thẳng người, vung tay tát Diluc một cái.

"Im miệng ngay! Kaeya cái con khỉ, định sẵn cái con khỉ. Người mà mày phải cưới là tao, không có thằng nào tên Alberich ở đây hết. Tao sẽ khiến mày phải kêu gào tên tao, cầu xin tao quan tâm mày."

Diluc đảo mắt sang chỗ khác, từ chối giao tiếp với tên điên này. Thật ra anh biết, hành xử như vậy chỉ khiến rủi ro xảy ra cao hơn, nhưng tự tôn của anh không cho phép anh cúi đầu, vả lại, anh còn có Kaeya. Kaeya chắc chắn đang trên đường đến rồi.

Âm thanh tiếng vải sột soạt vang lên từ phía tên thiểu năng kia, Diluc dùng ngón chân cũng có thể đoán được gã làm gì. Quả nhiên anh không sai, Samael khoả thân bước đến trước mặt anh, còn không quên khuyến mãi mấy tư thế tạo dáng trông chán không thể tả.

"Thế nào? Trông tôi có đẹp hơn thằng chồng em không?" Gã cười tự mãn. "Có to hơn thằng chồng em không? Em nhìn thấy hẳn là mê lắm."

Diluc bất lực nhắm mắt lại. Thằng này ảo thật rồi, nghĩ mình là ai mà đòi anh phải mê chứ.

Samael không chịu từ bỏ. Gã đi lên, bóp chặt má Diluc, cưỡng chế bắt anh nhìn thẳng vào gã, đắc ý nói:

"Sao? Nghĩ đến cái thứ bé xíu của thằng kia nên ngại ngùng à? Lần đầu tiên em thấy thứ to như vậy?"

Diluc liếc nhìn thứ to như vậy, một lần nữa bất lực nhắm mắt lại. Không phải anh có ý đánh giá hay gì, nhưng thế này mà cũng khoe thì anh chịu. Thậm chí so với anh còn không bằng...

Samael không biết trong đầu Diluc nghĩ gì, tiếp tục nói:

"Ngại ngùng cũng đúng thôi. Nhưng không phải sợ, tôi sẽ làm em quen dần ngay thôi. Nghĩ đến cảnh em khóc lóc cầu xin được tôi tha thứ là đã nứng không chịu được rồi!"

Diluc cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười:

"Mày lại đề cao bản thân mình quá. Suốt mấy năm vẫn không khôn lên được tí nào sao?"

Samael trợn mắt nhìn anh, như phát rồ mà nở một nụ cười ghê tởm:

"Cứ mạnh miệng đi, để tao xem mày cứng đầu được bao lâu."

Gã bóp lấy má anh, cầm dương vật của mình dí sát vào miệng anh, hòng muốn anh khẩu giao cho mình. Diluc mím chặt môi, mùi tanh hôi ghê tởm xộc lên mũi khiến anh lảo đảo. Samael giống như bị kích thích càng mạnh tay hơn.

Cũng đúng thôi, vì Diluc lúc này trông vô cùng xinh đẹp. Đuôi mắt anh ửng đỏ vì nước mắt sinh lý, mái tóc đỏ rực ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào mím lại. Giống như một con búp bê vốn dĩ được trưng trong tủ kính nay mới có dịp được lôi ra xử dụng vậy. Máu trong người Samael sôi lên, gã hưng phấn không chịu được, lực tay càng ngày càng mạnh hơn.

Đôi môi của Diluc chậm rãi dưới tác động của lực mở ra từng khoảng từng khoảng nhỏ. Samael chăm chú theo dõi, gương mặt gã vặn vẹo giống như chiếc gương bị nứt, tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực. Gã sắp làm được rồi, biến Diluc trở thành người của gã. Từ khi còn bé gã đã mong chờ đến ngày này. Vị công tử tóc đỏ giống như tồn tại của thiên sứ bên trong gã, tinh khiết không dính bụi trần. Ban đầu gã chỉ dám lén liếc nhìn anh từ phía xa, nhưng tín ngưỡng này ngày một vặn vẹo, trở thành thứ tình cảm thối nát khiến người khác ghê tởm. Gã muốn độc chiếm vị ấy, muốn sở hữu anh, khiến anh thổn thức vì mình gã. Ấy vậy mà, cha Diluc lại cưỡng chế tách anh ra hỏi gã. Khi công ty bị phá sản, cha của gã không chịu nổi mà tự tử.  Samael vốn dĩ cũng chẳng biết gì, mà gã trong vô tình tìm ra được nguyên do tất thẩy đều là do cha của Diluc đứng đằng sau giật dây, điều duy nhất ông không làm là giết chết cha gã. Samael lúc đấy đã phát điên, gã yêu Diluc, nhưng đối với cha anh lại đem lòng hận thù. Hai loại tình cảm trái ngược này trộn lẫn biến chất thành thứ tình yêu bệnh hoạn. Suy nghĩ trong Samael thậm chí còn là giết chết Diluc, bảo quản xác anh để cho mình gã được ngắm. Rồi gã sẽ lập giáo phái Diluc, gã sẽ tôn anh lên làm thần, làm Chúa của gã.

Đôi môi hồng hào vốn dĩ mím chặt đột nhiên kéo lên một nụ cười. Samael ngơ ngác nhìn Diluc. Nụ cười này, giống như ánh sáng thanh tẩy, khiến gã nhịn không được mà rùng mình.

"Thật ra Samael mày sai hai chỗ." Tiếng Diluc vang lên như gần như xa, tiếng thầm thì giống như hồi chuông báo tử cho gã. "Thứ nhất, Kaeya không có cưỡng đoạt tao, là tao cưỡng đoạt em ấy. Thứ hai, không phải vì Kaeya làm thế mà tao thích em ấy, tao vốn dĩ từ khi sinh ra đã định sẵn là thuộc về em ấy. Mày ư? Tới nằm mơ cũng không thể có ngày đó đâu."

Samael rùng mình giống như choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Không biết từ khi nào Diluc đã được cởi trói ngồi nghiêm nghị trên ghế, phía dưới còn đắp một chiếc áo khoác, che đi chỗ cần che. Mà gã, người vốn dĩ ở thế thượng phong lại đang bị tra tay vào vòng số tám. Samael mở to mắt, điên cuồng vùng vẫy muốn trốn thoát. Gã gào lên:

"Không thể nào! Không...! Tại sao tao lại...?"

"Anh bị bắt vì tội cưỡng hiếp." Tiếng đồng chí cảnh sát vang lên bên tai gã. "Anh có quyền im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước Toà."

Samael bị đồng chí cảnh sát đẩy đi, không ngừng hét lớn:

"Tao không can tâm. Diluc mày là thằng khốn. Tao không thể bị bắt một cách dễ dàng như vậy! Diluc...!"

Gác Samael qua một bên, Kaeya ôm chầm lấy Diluc, hắn dùng lực mạnh tới nỗi như thể hắn muốn nghiền nát anh vậy.

"Em đã rất hoảng." Kaeya nói, không rõ cảm xúc sao. "Lúc anh gọi điện cho em, nghe được âm thanh xô xát bên anh, lúc em bước vào trong nhà, thấy anh bị như vậy... Diluc, em hận bản thân mình vì không bảo vệ được cho anh, em là thằng khốn nạn..."

Bàn tay Diluc vỗ đều đều lên lưng Kaeya giống như an ủi hắn. Anh nhỏ giọng nói:

"Không sao, đã xong rồi. Cuối cùng em vẫn tới với anh mà."

Đưa Diluc vào phòng tắm, lúc bước ra còn vô cùng thiện chí giúp anh đóng cửa, Kaeya tựa lưng vào cửa gỗ, đưa tay túm lấy phần áo trước lồng ngực. Trái tim của hắn đập liên hồi, từng nhịp đều mạnh mẽ rõ ràng. Kaeya nhếch khoé môi, tạo thành nụ cười quỷ dị.

Bao nhiêu năm rồi, Diluc vẫn là cái dáng vẻ ấy.

Lúc hắn tới nơi, mở cửa nhà để bắt trọn tên khốn khiếp dám sàm sỡ anh, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của Diluc. Giống như anh phán đoán được tất cả, giống như anh biết rõ lúc nào hắn sẽ tới, nhìn thấu tất cả, đồng tử đỏ au hờ hững giống như không có cái gì anh thật sự để vào mắt, tầm nhìn của anh giống như ở phía trên cao rọi xuống vậy.

Kaeya trượt dần xuống sàn nhà. Hắn vẫn nhịn không được mà cười lớn.

Diluc không biết, điều hắn ghét nhất và cũng là điều hắn mê nhất ở anh là ánh mắt đấy.


Samael cuối cùng bị kết án 13 năm tù, trong phòng trọ của gã còn tìm thấy thêm cả rất nhiều camera và thẻ nhớ chứa video ảnh của Diluc. Đối với vụ việc kinh hoàng này, Diluc từ chối tiết lộ thông tin chi tiết, vì thế người ta chỉ nghe được loáng thoáng truyền miệng rằng cậu ấm quý tử nọ bị theo dõi nhưng kẻ chủ mưu đã vào tù thôi, không ai liên tưởng quá nhiều từ Lucy tới anh cả. Tất cả các video trên tài khoản web đen của Lucy cũng được gỡ xuống. Không ảnh hưởng quá nhiều vì trên web đen dù sao cũng không thiếu những người khác so với Lucy còn quyến rũ hơn, cùng lắm thì đám fan của hắn chỉ thấy tiếc một khoảng thời gian rồi tự động giải tán hết.

Kaeya đối với tin tức này chỉ cho là biết chứ không thấy cần thiết. Đối với hắn, còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Samael nhìn người đàn ông mái tóc màu xanh navi đang ngồi bắt chéo chân trước mặt mình, thù hận trong mắt rõ ràng tới mức cách nhau một tấm kính Kaeya vẫn thấy rùng mình.

"Tao không chấp nhận, mày lại là chồng của em ấy! Em ấy là của tao! Là của tao!" Gã gằn giọng. Trời mới biết, lúc đọc được tin tức Diluc kết hôn, gã suy sụp tới mức nào. Nếu được, gã hi vọng có thể đâm chết Kaeya ngay tại chỗ luôn. Kaeya chớp mắt, cười cười nói:

"Biết sao giờ nhỉ? Anh ấy lại kết hôn với tao có chết không chứ. Nhưng mà, nói về vụ án của Diluc, tao biết một điều, mày không phải chủ mưu thực thụ."

Samael mở to mắt nhìn hắn, trườn người lên, tay đập mạnh vào cửa kính:

"Mày biết?!"

"Tao còn biết, thằng đó là ai cơ." Kaeya gật đầu đáp. Samael tức giận mở to mắt nhìn hắn:

"Đó là ai? Thằng khiến tao vào tù. Đó là thằng nào?"

Gã vẫn luôn quan niệm, nếu như không phải do tên kia đứng sau giật dây, gã lúc này đã sớm ở bên cạnh Diluc, kết hôn, trở thành người đồng hành duy nhất của anh rồi. Vốn dĩ ban đầu Samael không có ý định quay lén Diluc, nhưng một ngày nọ, gã nhận được bưu phẩm. Bên trong là ảnh của Diluc, kèm với lời ngỏ muốn gã giúp người kia một tay. Nhìn bức ảnh Diluc xinh đẹp an tĩnh ngủ trên giường, gã không khống chế nổi dục vọng trong lòng, vì thế mù mắt đồng ý với người kia. Từ đó Lucy ra đời.

Người kia với gã liên lạc qua số điện thoại, bao giờ tên đó gọi điện nói gã đăng video, gã mới đăng. Nhưng đoạn sau, chịu không nổi cảnh Diluc mềm mại bên cạnh Kaeya hắn mới tự ý hành động, cuối cùng là vào tù luôn. Tới nay, Samael vẫn không biết được người đứng phía sau sai bảo gã là ai, vì sao hắn lại có clip của Diluc.

Kaeya ngồi thẳng người, ghé sát về phía gã, cười cười nói nhỏ:

"Nghe giọng như thế này không thấy quen sao ông bạn?"

"!!!" Samael không tin được mà ngã ngửa về đằng sau. Gã tròn mắt, chỉ tay về phía Kaeya. "Là mày... Mày là tên đó...! Mày là người đưa tao..."

Đầu gối tay ấp với Diluc, vì lý do gì lại phát tán clip đen của anh?

Kaeya thoả mãn đứng dậy, híp mắt cười vui vẻ nói:

"Vốn dĩ nếu mày nghe lời, tao có thể cho mày thư thả thêm vài ba năm. Ấy vậy mày lại khôn quá, đòi đi hiếp vợ tao. Tao cho mày cơ hội nhìn thấy cơ thể anh ấy, không cho mày cơ hội ảo tưởng thằng ranh ạ. Quãng thời gian vừa rồi mày vất vả rồi, giờ ngồi im trong tù mà tĩnh dưỡng đi."

Nói rồi quay lưng rời đi, không thèm quan tâm đến âm thanh gào thét thống khổ của Samael đằng sau. Kaeya bước ra ngoài, nắng mặt trời chói chang đối lập với nhà tù tối tăm ẩm mốc. Hắn nhịn không được lại nhớ về hè năm lớp 11 mấy mươi năm trước. Vốn dĩ là do không nỡ đàn anh tóc đỏ xinh đẹp một mình cặm cụi phân loại sách trong thư viện nên hảo tâm giúp anh một tay, nhưng khi hắn từ trên thang xếp té xuống, nhìn thấy ánh mắt Diluc hờ hững nhìn hắn, ánh mắt từ phía trên cao rọi xuống khiến hắn thấy khó chịu, khiến hắn muốn trừng phạt anh.

Mặc dù sau đó Kaeya biết là do Diluc không phản ứng kịp nên mới không thể đỡ hắn, cũng là do mắt của anh từ khi sinh ra đã như thế, nhưng hắn vẫn không nguôi ngoai.

Bài học này hắn sắp xếp ngót 15 năm, từng bước từng bước một tiến đến cạnh anh, khiến anh phải ghi tạc hắn, khiến anh không có cách nào để từ chối hắn.

Kaeya đối với kết quả của hiện tại, vô cùng hài lòng.







"Hôm nay cậu chủ Kaeya tới gặp Samael thưa ngài." Bên trong căn phòng bí ẩn mà tới Kaeya cũng không có chìa khoá để mở cửa, hầu gái trưởng Adelinde cúi đầu báo cáo với anh. Diluc gõ gõ ngón trỏ lên thái dương, nhắm mắt thư giãn nói:

"Em ấy giải quyết xong với tên đó rồi?"

"Vâng, nghe nói ngài ấy đã chủ động công khai mình là người đứng sau cho gã."

Diluc hài lòng gật đầu với lượng thông tin này. Anh cười nhẹ, giọng nói mang hàm ý yêu chiều:

"Chơi lâu như vậy, chắc em ấy cũng chán trò này rồi."

Adelinde cúi đầu hỏi:

"Vậy tôi có nên nói cho ngài ấy biết...?"

"Không cần." Diluc nói. "Cứ để nhau thoải mái đi, nói ra mắc công em ấy lại giận dỗi tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Adelinde cúi người. "Nếu như lão gia không có gì phân phó, tôi xin phép rời đi."

"Khoan." Diluc đưa cho cô một tấm ảnh, bên trong chụp Kaeya đang nói chuyện với một cô cảnh sát khác. "Tôi không thích ánh mắt cô gái này. Cô ta sang đội khác làm được chứ? Đội của tỉnh khác chẳng hạn."

"Như lão gia muốn." Adelinde nhận lấy tấm ảnh.

Diluc gật đầu. Tay anh vuốt ve từng bức hình treo trong căn phòng. Nếu Kaeya có ở đây lúc này, hẳn là hắn phải sốc lắm. Toàn bộ đều là ảnh chụp hắn, có lúc là hắn nói chuyện với đồng nghiệp, lúc hắn làm nhiệm vụ, lúc hắn mua đồ, ...

Adelinde nhìn lão gia nhà mình. Bắt đầu từ năm lớp 11, Diluc đã bắt đầu thuê thám tử chụp lén ảnh của Kaeya, để ý tới mọi mối quan hệ tiềm ẩn bên cạnh hắn. Đối với yêu cầu kì lạ này của lão gia, cô chỉ có thể nghiêm túc chấp hành. Mặc dù cô biết vậy là phạm pháp, nhưng lão gia thật sự yêu đến thành bệnh, cô cũng không nỡ lòng nào từ chối anh. Nếu như hỏi lúc Kaeya và Diluc kết hôn, ai là người mừng nhất có lẽ chính là Adelinde.

Cô cúi người chào lão gia nhà mình thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi. Bức ảnh trong tay bị cô vò nát, đốt thành tro bụi. Chỉ cần nhớ mặt người trong ảnh là được, những thứ đem ra khỏi căn phòng đấy đều phải đốt hết, đây là quy tắc của lão gia.

Vừa vặn lúc Adelinde bước lên phòng khách từ căn phòng dưới tầng hầm, Kaeya trở về. Hắn nhìn cô, cười cười hỏi:

"Anh ấy đang ở dưới đấy à?"

"Vâng." Adelinde đáp. Kaeya nhún vai tỏ vẻ đã biết rồi quay người rời đi. Nữ hầu trưởng nhịn không được, hỏi với theo: "Ngài không thắc mắc sao?"

"Ai cũng có bí mật của riêng mình mà, thậm chí ngay cả khi kết hôn rồi cũng vậy." Kaeya quay đầu nhìn cô, cười cười. "Tôi đây là tôn trọng anh ấy đấy chứ."


__________________END_________________

Bất ngờ không hả các bạn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đăng tàu nhanh nhé, tui sẽ beta cẩn thận sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top