04.
Chuyển nhà thôi UwU~
Trong điện thoại là hình ảnh Diluc đeo tai mèo xộc xệch, hơi rướn người lên nắm lấy tay áo của Adelinde giống như con mèo con vòi vĩnh làm nũng, con ngươi hồng ngọc hơi nhíu lại đầy bất mãn. Kaeya nhíu chặt mày nhìn bức ảnh trong tay, cả cơ bắp trên người đều run lên.
Gã... bỏ sót ở đâu ư? Trong chính căn phòng này? Không thể nào, gã đã tìm rất kĩ. Mọi ngóc ngách, mọi điểm mù, mọi chỗ. Gã đã tìm rất kĩ cơ mà!
"Kaeya..." Giọng Diluc hơi run. Anh nắm lấy cổ tay bạn trai mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã để xoa dịu. "Bình tĩnh lại đã em. Không phải lỗi tại em đâu."
"Đây là nhà của chúng ta cơ mà." Kaeya siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt xanh nhìn Diluc đầy bất lực. "Em chắc chắn rằng mình đã lục rất rõ mọi chỗ. Góc máy này... Em đã lục rồi... Em thật sự đã tìm rồi. Nhưng tại sao lại? Tại sao lại...?!"
"Kaeya!" Vòng tay ôm chặt lấy người tóc xanh, Diluc dùng lực ghì lấy gã, trước khi gã kịp tự nói thêm bất cứ điều gì, anh lên tiếng, "Đừng nói nữa. Không phải tại em. Em của anh có làm gì sai đâu. Em tìm rất kỹ rồi Kaeya, không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả..."
Toàn bộ cơ thể Kaeya run rẩy và căng cứng vì tức giận. Gã vòng tay đè vật Diluc xuống giường, tia máu đỏ au hiện rõ trong lòng mắt.
"Không phải thằng kia muốn nhìn anh sao? Không phải nó nghiện ngắm anh tới phát điên sao? Bây giờ anh thỏa mãn nó đi, để nó xem anh như nào! Dâm đãng, quỳ xuống mà xin em đút vào."
Diluc ngước mắt lên nhìn người tóc xanh, thở hắt ra một hơi rồi vòng tay qua ôm lấy cổ gã:
"Được rồi, muốn gì thì làm đấy cả đi. Anh chiều em đấy."
Lần này tới lượt Kaeya cắt chặt môi dưới, im lặng không nói.
"Em không muốn người ta thấy anh. Diluc, người ta dùng video của anh để thủ dâm. Lúc ở nhà vệ sinh công cộng, em đã nghe thấy nó, bọn họ nói anh dâm, nói anh là đĩ, nói anh rất nhiều rất nhiều. Em thật lòng rất khó chịu. Nhưng em không dám nói. Nếu em nói, bọn họ sẽ biết đấy là anh, vốn dĩ gương mặt anh đã... Nếu như bọn họ biết đấy là anh, bọn họ đánh chủ ý lên anh... Thì em sẽ trở thành kẻ tội đồ. Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân, không bao giờ..."
Kaeya gục xuống người anh, lời nói tuôn ra đầy vẻ không can tâm và bất lực. Gã cạn sức luôn rồi, sao chỉ muốn bảo về người yêu thôi mà khó vậy chứ.
"Em biết anh yêu nơi này, Luc. Chỉ là, nhà anh hiện tại không còn an toàn nữa rồi."
"Anh sẽ tới nhà em lánh nạn vài hôm chứ? Em có một căn hộ nhỏ, tuy hơi bất tiện nhưng chắc chắn không có máy quay lén anh đâu. Em thề trên tính mạng của em đấy. Sau này không chắc nhưng trước mắt thì không có đâu. Em hứa luôn đấy Luc ơi."
Sự bất lực và mệt mỏi của Kaeya chắc hẳn đã lên đến đỉnh điểm. Diluc biết rằng, người đàn ông này luôn cố gắng hết sức có thể để anh được thoải mái, gã luôn như vậy, đặt Diluc lên hàng đầu, Diluc là ưu tiên của gã, là mọi đích đến của việc gã làm. Kaeya bảo rằng, gã đã phải cắn răng bỏ qua việc bạn trai mình bị mọi người chỉ trỏ, bởi vì gã sợ làm lộ anh, gã sợ anh bị tổn thương. Gã đã bao bọc Diluc rất kĩ, quả nhiên anh không hề biết tới chuyện này. Nhưng anh là con người, anh cũng biết yêu, biết hận, biết xót cho người yêu của mình. Rõ ràng cả hai chả ai sai nhưng lại phải cụp đầu xuống, thất thểu như mấy con cún bị chủ bỏ rơi, trốn chui trốn lủi không thể lên tiếng. Kaeya ôm chặt lấy eo anh, giọng thút thít giống trẻ con:
"Bởi vì anh là người vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, nếu chuyện này mà lộ ra mọi người sẽ nhìn anh như thế nào đây, anh ơi?"
Diluc vỗ về vai gã:
"Tới nhà em đi."
Kaeya ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, "Nhưng mà anh...?"
"Không sao." Diluc trấn an. "Anh không quan trọng. Nơi nào có em nơi đó là nhà. Anh theo em."
Vì vậy xin đừng tự nhận hết tội lỗi về phía mình nữa.
Bọn họ chuyển đồ đi ngay trong đêm đó, gần như là ngay sau lời đồng ý của Diluc. Kaeya cảm thấy ghê tởm từ sâu trong đáy lòng mỗi khi nghĩ tới chuyện người yêu của mình bị quay lén, gã nói thẳng bản thân sẽ không thể chịu được nếu mọi chuyện như này cứ tiếp tục kéo dài. Diluc luôn ở bên cạnh và trấn an bạn trai mình, hi vọng rằng em ấy không bị ảnh hưởng quá tiêu cực vì điều này. Thực tế chỉ ra rằng, Kaeya còn gặp những thứ kinh khủng sau vụ clip đó nhiều hơn Diluc nhiều.
Căn hộ của Kaeya không hẳn là nhỏ nhưng so với nhà của Diluc thì đúng là không cùng cán cân, đã vậy lại lâu rồi không ở nên bụi dính rất nhiều. Bọn họ chỉ kéo mỗi Adelinde sang vì quá e dè mọi mối nguy hiểm từ xung quay nhưng may mắn rằng chị không có ý kiến gì với sự bừa bộn này. Adelinde làm việc nhanh chóng, quét dọn nhà cửa tươm tất để hai vị chủ nhân của mình có thể an tâm vào giấc. Trong khi đó, Kaeya đi kiểm tra hệ thống điện nước của căn hộ. May mắn rằng trừ một số chỗ điện hỏng chập chờn không phát sáng thì tổng thể vẫn có thể dùng được. Diluc theo sát phía sau gã, chờ đợi được sai bảo hoặc làm gì đó giúp người yêu mình. Nhiều lúc khi anh muốn dơ tay mạnh dạn nói rằng, "để đó anh làm cho", thì bắt gặp chiều cao của Kaeya. Người tóc xanh cao hơn anh gần cái đầu, và gã không có bất cứ phiền phức nào để tìm tòi các đường dây điện cả, trong khi Diluc còn chật vật kiễng chân lên để nhìn nó. Diluc bặm môi, đau đớn rút ra một kết luận, được rồi, anh ở đây chỉ tổ làm vướng chân Kaeya thôi chứ giúp thì bỏ đi.
"Dây điện ngoài kia bị chuột hay con gì đó cắn rồi. Không thể bật đèn sáng được nữa. Ngày mai em sẽ gọi cho bên sửa chữa." Kaeya đón lấy gốc nước mà Diluc rót cho mình, ngửa cổ uống hết trong một hơi, chậm rãi nói. "Với cả phòng tắm dưới lầu cũng không xài được nước nữa. Tối nay hai đứa chen chúc tắm lẹ rồi ngủ nha anh? Trông anh có vẻ mệt."
"Tại đêm qua bị bạn nào đó hành đấy." Diluc dẩu môi đáp. Kaeya nhướng một bên lông mày, trêu:
"Con mình hả anh?"
"Con mẹ em đấy." Diluc vặc lại.
"Chậc, may ghê đấy, em con một anh ạ."
Lỉnh khỉnh đồ đạc, dọn dẹp tới quá mười giờ đêm mới xong. Kaeya nhìn đồng hồ trên tay, chép miệng một tiếng.
"Không nghĩ rằng lâu tới vậy." Gã bảo. "Đáng lý ra em nên bảo anh đi tắm sớm."
"Không sao, anh chờ được." Diluc lắc đầu, chìa tay về phía gã. "Đi thôi."
"Ừ."
Siết lấy bàn tay của người tóc đỏ, Kaeya lẽo đẽo đi theo anh tới phòng tắm. Thật ra bọn họ đều biết điều này có nghĩa là gì, một lời mời gọi kín đáo của Diluc. Kaeya cứ day dứt suy nghĩ mãi, Diluc nhìn thì khỏe đấy nhưng hoạt động cường độ cao vậy sợ anh hỏng mất. Đến lúc đấy vật vã lên xuống, tìm tới bác sĩ kiểm tra, bác sĩ có hỏi mà bảo thật là bị chơi tới hỏng thì còn khướt anh mới dám nhận. Diluc xấu hổ người chịu thiệt chỉ có thể là Kaeya thôi. Hay là giờ gã nhịn nhỉ? Nhưng nhìn Luc nôn lắm, không chiều thì người ta lại dỗi. Hay cứ giả ngu thật sự tắm thì sao nhỉ? Mặt Diluc lúc mất mát cũng dễ thương lắm, gã như vậy tính ra cũng không hề lỗ.
Suy nghĩ đủ trò vậy thôi chứ thật ra, Kaeya đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình rồi.
Diluc thoải mái dựa vào vai gã, nước từ vòi hoa sen rải lên người cả hai trơn tuột, tóc đỏ tóc xanh quấn, lấy nhau uốn lượn như rắn nổi bật trên làn da trắng sứ. Kaeya quay đầu sang một bên, hít sâu vào một hơi. Được rồi, gã đã hứa không được để Diluc cảm thấy không thoải mái, một lát nữa ngồi thiền tịnh tâm lại sau vậy.
Có một câu gọi là, "miệng thì chối nhưng cơ thể lại rất thành thật". Không khó để Diluc nhận ra thứ gì nong nóng chọc vào đùi mình. Gương mặt anh hơi ửng đỏ, khàn giọng ho nhẹ một tiếng để che đi vẻ bối rối. Tuy là người khơi mào nhưng Diluc cũng không phải là bé hư nhìn thấy là quýnh cả lên, quy tắc nhà Ragnvindr ít ra vẫn còn rất hiệu nhiệm trong lúc này. Nếu để Kaeya nghe thấy được tiếng lòng này, khéo gã cười phá lên mất. Ừ thì quy tắc nhà Ragnvindr, để xem anh tóc đỏ giữ vững lập trường được bao lâu, hay là năm mười phút sau lại nhũn ra như nước khều khều năn nỉ gã.
"Kae... Ừm.. ya..." Đánh vỡ bầu không khí gượng gạo bao trùm lên cả hai, Diluc lúng búng gọi tên gã. "Chúng ta tắm lẹ đi ngủ nhé? Anh... Hơi mệt một chút."
Người tóc xanh ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Đồng tử của Diluc liếc nhanh xuống thứ cứng rắn kia, gương mặt hồng thuận chẳng biết là do ngại hay hơi nước xông:
"Nhưng mà nó..."
"Cứ kệ nó đi." Kaeya ra vẻ bất cần, tinh nghịch nháy mắt. "Nếu anh lo thì có thể giúp em làm sạch nó."
Diluc mở to mắt làm vẻ đe dọa rồi quay mặt sang chỗ khác, nhưng bàn tay lại run run di chuyển bắt lấy phần dưới của bạn trai. Kaeya rõ là chỉ trêu đùa anh vậy thôi, không nghĩ tới đoạn anh thật sự sẽ làm. Gã ngạc nhiên nhìn chằm chằm theo cử động của người tóc đỏ khi anh đưa tay lên xuống vuốt dọc theo chiều dài của nó.
Kaeya kề sát vào người Diluc, gục đầu vào vai anh, thổi một hơi khí vào vành tai người tóc đỏ:
"Nếu thật sự muốn làm sạch nó, chỉ đơn giản thế này là không đủ đâu anh à."
Tai Diluc đỏ lên. Anh hắng giọng, ra vẻ đoan trang nói:
"Thế cậu muốn thế nào?"
À đấy, dùng kính ngữ là chứng tỏ đã nghiện còn ngại đấy. Kaeya cười thầm trong lòng, nhún vai nói:
"Em ấy à, em thấy rằng nếu mà có cái gì mềm mềm bót bót thì sẽ sạch hơn."
Tai Diluc hơi run, anh không nhìn vào mắt Kaeya, gật gù nói:
"Tôi thấy thế này sạch rồi. Không cần... Ừm... Cái thứ mềm mềm mà cậu bảo đâu."
"Anh dụ em mà còn trốn à? Hư quá nhỉ." Kaeya bắt lấy cổ tay anh, kéo gần khoảng cách của cả hai, chắc chắn là cố ý sắp đặt vì đỉnh dương vật của gã vừa hay chạm vào nơi nào đó của Diluc. Kaeya hơi di chuyển, cọ xát cả hai vào nhau, nhếch miệng hỏi:
"Thích không? Em làm như vậy nè..."
Diluc bặm môi lại, hơi ưỡn ngực vòng tay lên ôm cổ Kaeya, tới cả chân cũng kiễng lên, hòng né tránh thứ nóng bỏng kia. Tất nhiên Kaeya không để anh thoát. Tay gã nâng lên đặt dưới cằm Diluc, miết môi anh. Kaeya liếm môi trên, khàn giọng hỏi:
"Sao thế? Này là đòi em à?" Gã vuốt lấy lọn tóc đỏ thấm nước, tùy ý cuốn nó vào đầu ngón trỏ. "Yên tâm, em sẽ cho anh mà."
"Không phải vậy đâu..."
"Anh biết anh sinh ra để thuộc về em chứ?" Cắt ngang lời nói của Diluc, Kaeya thình lình hỏi một câu. Diluc nhìn gã, đôi mắt đỏ khẽ chớp tự hỏi câu này có nghĩa là gì. Trả lời cho anh, Kaeya vòng tay xuống bắp đùi người tóc đỏ, dễ dàng nâng nó lên, để chân anh quấn qua eo mình.
"Luc, mặt trời nhỏ. Anh là của em." Chốt hạ bằng câu khẳng định chắc nịch, gã lao tới mút lấy môi anh. Diluc choáng váng vì bị tấn công đột ngột, theo bản năng ngơ ngác phục tùng gã. Mắt anh nhắm nghiền, mông khẽ di chuyển để ma sát với thứ cứng rắn của Kaeya. Một tay Kaeya siết chặt lấy đùi anh, một tay lần xuống vùng tư mật, nghiêm túc khuếch trương. Gã nóng lòng muốn đút vào lắm rồi, nhưng lại sợ Diluc bị chơi tới hỏng thật nên không dám qua loa linh tinh. Bên kia Diluc cũng gấp. Anh cắn môi Kaeya, nặng nề nói:
"Đừng... có chọc anh..."
"Cứ vậy mà tiến vào là bị hỏng đấy." Kaeya nhăn mày nói. Diluc đầu óc như bùn nhão chẳng nghĩ được gì, ấp úng đáp:
"Kệ đi... Dù sao cũng sớm bị làm đến thành hình em rồi..."
Kaeya cứng người trước câu nói này của anh, răng nghiến chặt vào nhau, nhếch mép cười nói:
"Nay anh cháy vậy sao? Dù sao em cũng là bạn trai tốt, đâu thể để người yêu của mình chờ đợi được."
Nói dứt câu, gã thúc mạnh hông, dương vật to lớn đâm thẳng vào bên trong người tóc đỏ. Diluc hét lên một tiếng, ngửa đầu ra đằng sau. Cả cơ thể anh căng cứng vì sung sướng, các đầu ngón chân cuộn lại. Miệng Diluc mở rộng, nước miếng không thể kiểm soát chảy dọc theo cằm. Kaeya điên cuồng thở mạnh, bên trong Diluc bóp chặt lấy gã, mỗi lần di chuyển là lại hút vào, giống như thật sự muốn nuốt trọn gã ở bên trong. Nước nhầy chảy dọc theo mông Diluc, men theo đường cong mềm mại chảy thành giọt hòa cùng với nước trắng ở vòi hoa sen. Kaeya không chờ đợi người yêu mình kịp thích ứng, gã lập tức di chuyển, điên rồ vùi sâu vào bên trong anh rồi rút ra. Diluc hét lên đầy thích thú, mượn lực của Kaeya, quấn nốt chân còn lại lên hông gã. Ở tư thế này toàn bộ sức nặng của anh đều đè lên tay của Kaeya, nhưng cả hai đều không để ý việc đó.
Diluc cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm sâu sắc của Kaeya, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nóng như bốc lửa. Anh chủ động hôn gã, môi cả hai dính chặt vào nhau, đầu lưỡi Kaeya lướt vòng trong khoang miệng Diluc, phía dưới gã càng di chuyển nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm đầy dâm dục càng kích thích Diluc nhiều hơn. Anh theo bản năng siết chặt phía dưới, miệng trên cứ lần mò theo đầu lưỡi của Kaeya. Trong đầu Kaeya cứ bùm bùm nổ như pháo rang.
"Mẹ nó cái tên dâm đãng này!" Gã rít khẽ. Sớm biết Diluc dâm nhưng lần nào làm tình cũng khiến gã phải mở mang tầm mắt.
Diluc không còn tỉnh táo để nghe xem gã nói gì nữa. Hông anh di chuyển điên cuồng, tới khi Kaeya nhịn không nổi nữa mà nắm lấy eo nho nhỏ, cao giọng mắng:
"Có điên hay không? Bị chơi tới hỏng thì đừng có đổ tại em!"
Diluc mới có hơi tỉnh táo một chút, ẫm ờ lắp bắp nói:
"Đừng... có chơi hỏng anh mà..."
"Năn nỉ cái khỉ!" Kaeya quát. "Có biết làm thế khiến người ta muốn hành hạ anh nhiều hơn hay không?"
"Không... Không biết..." Diluc nức nở lấy tay che mặt. Vài giọt nước mắt long lanh chảy dọc theo gò má anh. "Khoan đã... Đừng... Em mạnh quá... Anh hỏng thật đó... Khoan..."
Tinh dịch trắng đục phun trào từ dương vật của Diluc, anh cắn chặt môi, không nhịn được mà khóc nấc lên, cả cơ thể xụi lơ nằm gọn trong lòng Kaeya. Người tóc xanh vẫn chôn bên trong anh, không hề có xu thế nhỏ xuống. Gã hôn lên tóc anh, giọng nói mơ hồ nhỏ dần:
"Anh đừng lo, Luc. Em của anh tới giờ vẫn chưa hoàn toàn vào trận..."
Chả biết gã nói gì nữa, Diluc ngất xỉu.
_________________________________
Note của Su: Cậu Khải mỗi lần abc xyz với anh Đức:
Hehe, lúc đầu tôi định để cậu Khải nhìn thấy ảnh gì đó R18 một chút, kiểu như anh Đức mặc đồ hầu gái khiêu dâm (kiểu kiểu thế) chẳng hạn, nhưng cuối cùng lại đổi sang ảnh nhẹ nhàng kia. Thật ra tôi biết nó hơi OOC nên vài người sẽ bị dị ứng nhưng tôi thật sự muốn viết một thứ gì đó nhẹ nhàng. Hữu nghị nhắc nhở, sắp kết truyện rồi nên tôi khá chăm. Tôi đang đẩy nhanh tốc độ để còn sủi nhưng chắc chắn sẽ không drop fic. Nếu như một ngày mọi người không thể tìm thấy fic này nữa thì, ừ, tôi gỡ xuống để beta lại thôi, chứ không phải xóa đâu.
Warning: Chương sau có cảnh MOD x Diluc (nhẹ nhàng thôi, Kaeya sẽ bảo vệ bạn trai mình). Chắc mọi người còn nhớ D in Lucy, ừ, chủ tài khoản sắp lộ diện rồi. Đoán xem đấy là ai nhé :3.
Nay chăm quá viết liền 2 chương, chắc sủi dài đây. Mọi người đừng nhớ tôi quá nhé. Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top