Chapter 1

Cậu đã phải nghe nó từ Jean.

Theo cái cách mà, có lẽ, là đau đớn nhất. Sự thật rằng Kaeya đã không biết, rằng Kaeya đã không thể biết được nếu cậu không đi ngang qua văn phòng của Jean, nếu Jean đã không uống trà với Lisa.

Nó làm cậu sôi sục. (Nó khiến cậu sợ hãi.)

Sự thật rằng chuyện gì đó đã có thể xảy ra với Diluc mà Kaeya hoàn toàn không biết. Rằng đã không có ai cảm thấy nên nói điều đó với Kaeya. Rằng, thế giới này có thể đã đặt dấu chấm hết, có thể đã tước đi điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời cậu và Kaeya sẽ không thể biết được nếu cậu không đi ngang qua trong lúc Jean và Lisa đang tám chuyện.

“Kaeya?” Một đôi mắt đỏ như lửa chớp chớp nhìn cậu, quá đỗi ngạc nhiên đến quên cả những khuôn phép giả tạo, không ngài, không đội trưởng, không lão gia Diluc, cứ như thể họ lại trở về cái ngày xưa cũ khi mà trời hay đất họ cũng không sợ và họ là bất bại (cùng với nhau).

Nhưng rồi giấc mộng ấy cũng sớm lụi tàn và lại một lần nữa hiện hữu là một hố sâu ngăn cách giữa hai người, rộng dài hơn cả khoảng cách chỉ vài bước chân từ chỗ Kaeya đến giường Diluc.

“Đây là những gì mà đội kỵ sĩ Tây Phong dạy cho các đội trưởng của họ à?” Diluc cau có, xáo lại đống giấy tờ ngổn ngang khắp giường. “Tôi đã nghĩ rằng kể cả cậu cũng có thể thể hiện phép lịch sự cơ bản và dùng cửa ra vào thay vì trèo qua cửa sổ, nhưng có lẽ là tôi đã quá kì vọng.”

Vẫn là những câu từ mà cậu đã chẳng còn thấy lạ khi bắt gặp từ anh nữa, và bình thường thì Kaeya ăn miếng trả miếng không thiếu câu nào, nhưng bây giờ thì không phải lúc, không phải khi mà cậu đã chạy thục mạng đến tửu trang, bỏ ngoài tai cả tiếng gọi giật mình của Jean lẫn tiếng cười thích thú của Lisa, không phải khi cậu đã trèo tường lên phòng ngủ của Diluc với một tốc độ thuần thục, nhanh tới mức cậu đã có thể rơi xuống nếu đường leo lên không khắc sẵn trong trí nhớ của cậu, là đường quen từ thuở thiếu thời rồi.

(“Không sao đâu Kaeya, tớ sẽ đỡ cậu nếu cậu rơi.” Một đôi mắt đỏ ngước nhìn lên cậu, một nụ cười nở rộ trên môi cậu bé nọ, mái tóc ôm lấy gương mặt cậu mang màu đỏ chói lọi như một vầng ánh dương.

Cậu bé ấy không biết đến sợ hãi, ôi đứa trẻ đáng quý, không có gì mà cậu không thể làm được, không có gì là ngoài tầm với đối với cậu, sáng dạ và đáng mến. Và Kaeya thầm nghĩ, cậu sẽ đi theo cậu bé ấy đến cùng trời cuối đất miễn Diluc cho phép.

Cậu không sợ rơi, một phần trong Kaeya nghĩ, nếu đó là vì Diluc.

Tay bám chắc, cậu trèo xuống, từng bước từng bước một, chỉ cần nụ cười in trong kí ức kia là đủ để tiếp dũng khí cho cậu. Và khi chân cậu chạm tới mặt đất, cậu được thưởng bởi một vòng tay ấm áp, rồi tiếng cười rạng rỡ kia cũng tắt dần trong đêm đen khi Kaeya bị kéo khỏi trang viên vào một chuyến phiêu lưu mạo hiểm nào đó.

Diluc không buông tay cậu, và Kaeya thì sẽ không bao giờ là người buông trước. Và có lẽ, cậu nghĩ, cậu sẽ bằng lòng sống đến hết cuộc đời này, đi đến bất cứ nơi nào mà ngọn gió dẫn lối cậu đi, miễn là có Diluc ở bên cạnh.)

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác và nhiều năm đã trôi qua rồi, kể từ khi họ còn là hai cậu bé chui trốn dưới chăn, kể cho nhau những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu kì vĩ, và mơ về những cuộc phiêu lưu mà một ngày nào đó họ sẽ có cho mình.

Nhưng không ai đoán được hướng mà gió sẽ thổi, và vào một lúc nào đó, có những chuyến phiêu lưu đủ cho cả hai người họ, nhưng, cuối cùng họ lại chọn những ngã rẽ khác nhau.

Kaeya đã không ở đấy để bảo vệ anh. Diluc, cái con người gan dạ, nhưng cũng ân cần hơn những gì anh ta thể hiện ngoài mặt nhiều ấy. Anh ta sẽ hy sinh cả bản thân mình nếu điều đó nghĩa là có thể cứu được người khác. Nhưng Diluc cũng rất mạnh, mạnh hơn bất cứ ai khác mà Kaeya từng biết, và cậu chưa từng phải lo lắng (dối trá, cậu chưa bao giờ ngừng lo lắng) bởi vì trên đời này ai mới có thể sánh bằng với Diluc cơ chứ.

Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc, Kaeya. Không phải cậu đã rút kinh nghiệm rồi sao? Không có gì trên đời này là không thể đi chệch hướng cả, và nếu cậu không muốn mất đi thứ gì đó (ai đó), cậu phải giữ nó thật chặt và không bao giờ buông ra (nhưng nếu cậu là kẻ bị bỏ lại thì sao).

(Bí mật đây.

Khi còn nhỏ, ai cũng có người hùng của họ, có thể là một nhà mạo hiểm nổi tiếng, một kỵ sĩ dũng cảm, hay những huyền thoại của ngày xưa. Và họ chẳng có gì khác nhau, hiển nhiên với cái cách mà Diluc đã luôn hết lòng phấn khích với những chuyện kể xưa cũ ấy, hay cái cách mà mắt anh sáng lên mỗi khi cha anh về nhà.

Nhưng đối với Kaeya, người hùng của cậu giản dị hơn, với mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng và đôi bàn tay ấm áp nhất Teyvat.

Và cậu đã quên mất rằng kể cả anh hùng cũng chỉ là con người, tất cả họ đều vậy.)

Có một vết cắt dài trên gò má Diluc, nhìn nó rõ rành rành trên làn da trắng sứ của anh. Bên dưới chiếc áo rộng, Kaeya có thể thấy thấp thoáng những dải băng gạc, và cái chân bó bột của anh lấp ló dưới chăn.

Nó vẫn đỡ hơn lần đầu cậu thấy Diluc bị đánh bầm dập nhưng lần này thì lại khác.

Không có một vị thần vật lý nào giáng mình xuống thành phố, không có cả sự đe dọa của Fatui chèn ép lên họ. Những ngày vừa qua hoàn toàn yên bình, thành phố này chẳng thể nào im ắng hơn được nữa, và đáng lẽ là chẳng có gì có thể làm Diluc bị thương đến mức đó cả. (Cậu quên mất phải lo lắng và cuộc đời chọn đó làm cơ hội để nhắc cậu nhớ cả thế giới của cậu có thể sụp đổ dễ dàng như thế nào.)

“Kaeya, cậu bị cái gì vậy?” 

Có sự khó chịu và, nếu Kaeya cho phép bản thân được hy vọng, sự lo lắng, phảng phất trong giọng anh. Hai lần liên tiếp trong chưa đến một phút, Kaeya đã có thể khiến Diluc phải bỏ đi kính ngữ, có lẽ đây là một kỉ lục mới luôn rồi. Nhưng ngược lại, không phải ngày nào cũng có người có thể khiến Kaeya cứng họng như vậy để mà có thể tự xem lại bản thân trong vấn đề này.

Nó cũng không phải việc cậu có thể tránh được.

Nhưng chỉ cái việc Diluc có thể bị thương đến mức đó, mà Kaeya không biết, không ở gần, nó khiến cậu sốc đứng (chỉ nỗi sợ ấy thôi đã khiến cơ thể cậu như đóng băng tại chỗ). Cho đến khi Diluc di chuyển - dịch người lên để ngồi dậy và có lẽ là đã bị sẩy tay, với một cái chân gãy thì như thế đã là gắng lắm rồi - về phía Kaeya thì cậu mới nhận ra tư thế của mình, đang nửa đường trèo vào cửa sổ phòng của ông chủ trang viên. Nếu có ai đó đi ngang qua, đây sẽ là một cảnh tượng khá đáng xem và những tin đồn xoay quanh nó sau đó sẽ khá hài hước, có thể là “vị lão gia trẻ tuổi thả mình vào một cuộc hẹn hò bí mật nào đó” hoặc là “một tên trộm giữa đêm đi lẻn vào nhà của đứa con cưng thành Mond”. Nói thật thì, Kaeya không chắc cái nào thì chính xác hơn (cả hai cái, hay chẳng cái nào).

Cậu trèo vào, điệu bộ kém tao nhã hơn trong dự định nhiều, và nhận được một cái khịt mũi từ Diluc. Nhưng cái cách Diluc buông lơi đề phòng, dựa lại vào gối, và không thèm nhướn mày tỏ thái độ với Kaeya, khiến cho nhịp tim điên cuồng của cậu chậm lại, và trả lại không khí vào lồng phổi đã bị bóp nghẹt từ khoảnh khắc cậu nghe được tình trạng của Diluc.

“Thôi nào lão gia Diluc,” Cậu tìm được lời để nói, nhưng nó không trôi chảy thoát ra khỏi cổ họng cho lắm, cứ như cuống họng bị dính nghẹn vào nhau vậy. “Làm sao mà tôi lại không đi xem tận mắt tình hình của anh khi đã biết tin không may đấy chứ? Thành Mondstadt sẽ cực kì mất mát nếu có chuyện gì xảy ra với anh đấy. Thậm chí, tôi đã có thể tưởng tượng được cảnh người dân khóc thương trên phố rồi.”

(Là sự thật. Hay dối trá. Kaeya đã nắm rõ nghệ thuật đan xen sự thật giữa những lời dối trá đến điểm mà nó trở nên tự nhiên như hít thở đối với cậu rồi. Sự thật là, cậu sẽ sẵn lòng chạy hết nửa vòng thế giới chỉ để ở bên Diluc nếu cậu phải làm vậy. Dối trá vì, mất đi Diluc sẽ không khiến thành phố mất mát lớn như thế, nhưng thành thật mà nói, toàn bộ Teyvat này sẽ chẳng còn có nghĩa gì nếu Diluc không còn là một phần của nó.)

“Ừ, giờ cậu gặp được tôi rồi đấy.” Diluc lại nhăn mặt. “Tôi chắc chắn rằng một kỵ sĩ thì sẽ có nhiều việc đáng để làm hơn là đột nhập vào nhà ai đó.”

Thế giới này có cháy thành tro thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu khác cả.

“Gì cơ?” Diluc hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Ồ, chắc cậu lỡ mồm nói câu đó ra rồi.

Để biện hộ cho bản thân thì, cậu đã phi thẳng đến tửu trang ngay sau phiên tuần tra của mình, thêm vào là, trong nỗi sợ thấu xương với hình ảnh Diluc nằm trên bờ vực cái chết. Nên có lẽ là cậu đã quá vội vàng đi đến kết luận và đáng lẽ là đã không nên chạy đi ngay lập tức trong khi còn chưa nắm rõ toàn bộ câu chuyện.

Thế nhưng, dù rất mệt, được nhìn thấy Diluc, an toàn, còn sống, mang lại cho cậu một sự nhẹ nhõm dâng trào không trái tim nào chứa nổi, đồng thời, nhìn thấy anh bị thương, liệt giường, lại làm dâng lên một cơn sóng thịnh nộ không cách nào ngăn được trong cậu.

“Chỉ một lúc thôi.” Kaeya nói, thật lòng, chỉ một lần này, rồi thả người ngồi xuống sàn, dựa đầu lên giường Diluc. 

Cậu có phần đã mong đợi hàng loạt những lời càm ràm nữa, và một cô hầu lịch sự đến tiễn cậu ra khỏi tửu trang, nhưng chẳng có cái nào xảy ra cả, thay vào đó là Diluc vươn tay ra và nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình vào tóc cậu.

(“Đừng sợ.” Một giọng nói nhỏ thì thầm với cậu.

Dưới tấm chăn là hai thân hình nhỏ bé, trong khi ở ngoài trời là giông gió bão tố.

“Đừng sợ nhé Kaeya,” Một bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu, và lại một cái vuốt ve dịu dàng trên tóc cậu. “Tớ sẽ luôn ở đây.”)

Diluc bị giật mình khi Kaeya đột ngột đưa tay lên tóm lấy tay anh, và cậu giữ nó càng chặt khi Diluc cố rụt về.

Ngài Kaeya, cậu đang làm cái-”

“Tôi tưởng tôi đã mất anh rồi.”

Họ rơi vào một khoảng im lặng. Không thể nói nên lời bởi sự chân thành trong những lời ấy của Kaeya, bởi bao năm qua những lời dối trá và những sự thật nửa vời đã trở thành lẽ thường tình của họ.

“Nó,” Diluc lắp bắp, cố thử lần nữa để rút tay mình về từ tay Kaeya. “Nó chỉ là một vết xước thôi. Cậu đang phản ứng thái quá đấy.”

Kaeya bật ra một tiếng cười nhưng không hề buông tay Diluc, thậm chí giữ nó chặt hơn (cậu sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa).

Cậu cũng không tự mình giải thích được. Bởi vì rõ ràng, Diluc vẫn ổn, anh vẫn sẽ ổn nhưng cậu không ngăn được chính mình. Cái khoảnh khắc mà giọt nước mắt đầu tiên tràn ra, và rơi xuống, thì mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Diluc giấu những nỗi đau của anh trong lửa hận, nhấn chìm nó trong ngọn lửa thịnh nộ và báo thù. Còn Kaeya thì giấu chúng vào sau chiếc mặt nạ đúc kết từ băng, nếu giả vờ đủ, một ngày nào đó nó sẽ lắng xuống thôi, và những rạn nứt rồi cũng được che đậy cẩn thận trong băng giá.

Nhưng băng thì sẽ tan chảy, nhất là khi đối mặt với ngọn lửa cháy sáng nhất cậu từng biết.

“Tôi không muốn mất anh.” Không phải lần nữa.

Diluc thở dài, hoàn toàn không biết phải làm gì, nhưng anh nắm lại tay Kaeya, hơi quá chặt, quá mạnh, nhưng cảm giác đau ấy lại là một niềm an ủi giúp xua tan tâm trí mịt mờ của Kaeya.

“Tôi đây.” Anh nói. “Tôi lúc nào cũng ở đây.”

Bằng cách nào đó Kaeya trèo được lên giường Diluc, giày vẫn mang, làm bẩn cả tấm ga giường sạch sẽ; ở một góc khác trong đầu, cậu tự hỏi liệu cậu có thể chuồn đi mà không phải xử lí nó trước khi cô Adelinde biết được, và rồi ngay lập tức tự bật cười vì suy nghĩ ấy thật trần tục đến mức nào.

Bên cạnh cậu, Diluc đảo mắt, miệng lầm bầm về việc Kaeya chẳng có gì thay đổi, “vẫn là một nhóc mít ướt.” nhưng anh không kéo tay mình về nữa, cũng không đẩy đầu của Kaeya đi khi cậu dựa trán lên vai anh.

Mùi hương ấy khiến cậu nhẹ người, cái mùi của rượu vang chẳng bao giờ vơi bớt, cho dù Diluc có nói rằng anh ghét rượu đến nhường nào, hương bồ công anh vương vấn, và ẩn giấu dưới chúng là một chút gợi của hương gỗ thông cháy nồng. Đó là một mùi hương an toàn. Mùi của nhà.

Cậu đột ngột vòng tay ôm eo Diluc, khiến cho anh kêu lên và mất thăng bằng, ngã bẹp xuống giường, suýt chút nữa thì đập đầu vào thành đầu giường. Anh lườm lên Kaeya, nhưng không nói được gì khi phải thấy biểu cảm trên mặt người kia.

Anh vươn tay, ôm lấy gò má Kaeya trong lòng bàn tay mình. “Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”

Và Kaeya tự hỏi từ khi nào mà Diluc biết nói dối giỏi như vậy. Nhưng kể cả thế, tất cả những gì cậu muốn làm là tin vào lời nói dối đó thôi.

Cậu cụng trán họ vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện lại giữa họ.

Em yêu anh. Cậu nghĩ, nhưng không nói ra thành lời, Em nghĩ em đã luôn yêu anh.

Cậu lùi lại, chỉ vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt Diluc, thấy mái tóc xõa ra đằng sau anh, thấy đôi môi hé mở chỉ một đường chân tóc.

Em hôn anh được không ?

Cậu không biết mình có nói nó ra thành lời hay không nhưng có một giây Diluc nhìn đi chỗ khác, một thói quen khi anh đang suy nghĩ, trước khi mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Kaeya.

“Được.” Anh nói, hơi lo lắng, không được tự tin như bình thường khi anh đối mặt với bất cứ điều gì, nhưng hoàn toàn quả quyết.

Cậu rướn gần, chậm rãi, cẩn thận, quan sát Diluc nếu có bất cứ dấu hiệu khó chịu nào, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh không muốn làm điều này (rằng anh sẽ tỉnh táo lại và nhận ra mình có thể làm nhiều thứ hơn Kaeya nhiều) nhưng chẳng có điều nào như thế xảy ra cả, và Diluc rướn lên, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ và rồi môi chạm môi khi họ trao nhau nụ hôn.

Đó là băng và lửa, và cả thế giới dường như tan chảy ra xung quanh họ. Chẳng còn gì quan trọng hơn. Chẳng có gì thậm chí sánh bằng được.

Nó chỉ là một cái chạm môi đơn thuần tuy nhiên Diluc lại rụt về quá sớm, ánh hồng ửng lên trên má anh.

“Cậu có thể ở lại đây,” Anh ngượng ngùng nói, “để qua đêm, nếu cậu muốn.”

Và đời nào Kaeya thậm chí nghĩ đến chuyện rời đi cơ chứ. “Tôi muốn mà.”

Diluc nhìn cậu và mỉm cười, một nụ cười nhỏ bé, mong manh, nhưng là bước đầu thực tiễn cho điều lớn hơn. Và thay cho mọi thứ lạnh giá Kaeya luôn cảm thấy, nó lại như lửa lan trong lồng ngực, làm tan chảy những lớp băng mà cậu đã dựng nên trong tim. Nó thật đáng sợ, nhưng cũng thật ấm.

Nó là tất cả những gì cậu hằng mong mỏi.

Và với đó, cậu rướn xuống, một tiếng cười khẽ phụt ra khi cậu hôn Diluc, hôn anh lần nữa, và lần nữa. “Tôi sẽ ở lại đến khi nào anh ngán thì thôi.”

“Cậu cũng sẽ chẳng về kể cả khi tôi đuổi cậu đi.” Diluc thách thức, nhưng nụ cười trên môi anh xua tan cả những ương ngạnh trong lời nói ấy, sự mềm mại của đôi môi kia cũng xoa dịu cả những bỏng rát mà nó có hay chăng đã đem lại.

Cậu đưa ngón cái ve vuốt một bên má mềm mà băn khoăn, rồi đặt một nụ hôn lên vết xước nhỏ đang hồi phục trên làn da trắng mịn ấy, tiếng thở dài nhẹ bẫng của Diluc, và cái cách anh thả lỏng trong vòng tay Kaeya khiến cậu như rộn lên trong lòng.

Và cậu nghĩ, miễn là Diluc ở đây, cậu có thể cắm rễ ở đây mãi mãi.

Nhưng tối nay, tối nay có thể là một khởi đầu.

***


“Thế, làm sao mà anh bị đánh bầm dập đến vậy?” Lúc sau cậu hỏi, mặt trời đã bắt đầu ló dạng nhưng cậu thì vẫn chưa có dự định ra khỏi chăn ấm đệm êm. Diluc, may mắn thay, cũng có cùng suy nghĩ, đầu anh gối lên ngực cậu trong khi anh mân mê với một trong hai tay của Kaeya (vẫn ấm như trong trí nhớ của cậu). Cậu sẽ giữ như thế này đến khi nào còn có thể, và nếu tỉnh ra tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ bất kì nào đó, thì Kaeya chưa bao giờ nghĩ các vị thần lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Diluc vẫn còn chần chừ ở câu hỏi kia, rồi anh quay đi, đôi má ửng lên vì ngại ngùng. Anh thở dài, mở miệng, rồi lại quyết định bác bỏ nó và nhìn đi chỗ khác, khóe môi cong xuống (anh bĩu môi) kiên quyết là không nói gì.

“Coi nào, em biết anh vẫn đang bận cái vụ Anh Hùng Bóng Đêm ấy,” Diluc lườm cậu. “nhưng nó không phải cái gì đáng phải xấu hổ cả. Có những đối thủ rất mạnh ngoài kia.” (Nhưng có trời mới cứu bọn đó một khi Kaeya bắt tay vào việc với chúng nó. Kể cả Hỏa thần cũng sẽ không thể lôi được những kẻ đó ra khỏi ngôi mộ băng của chúng.)

Và Diluc vẫn từ chối hé miệng dù chỉ nửa lời, nhưng màu đỏ trên má thì tiếp tục lan xuống đến cổ anh, Kaeya lại tiếp tục, cầm lấy tay anh, và đặt một nụ hôn lên cổ tay. “Em đã không biết.” Cậu thú nhận. “Em đã không biết là anh bị thương cho đến khi tình cờ nghe được Jean nói chuyện.”

Em có thể đã mất anh, cậu không nói vậy, Em có thể đã mất anh và em thậm chí còn không biết.

Diluc nhìn cậu, dường như là nhìn thấu và nghe được mọi thứ mà Kaeya quá sợ hãi phải nói ra, rồi anh thở dài. “Tôi đã nhờ mọi người giữ bí mật với cậu.” 

Có một nỗi đau chợt cắt qua, nhưng Diluc hôn cậu dịu dàng, trước khi vết thương đóng thành chiếc vảy khô cứng nữa trên trái tim cậu. “Tôi xin lỗi, tôi chỉ không muốn cậu biết được thôi.”

Kaeya vòng tay ôm lấy Diluc trước khi anh có thể quay người đi. Diluc nằm trên ngực cậu, ấm (còn sống), và như thế này cậu cũng có cảm giác rằng anh nhỏ bé hơn dáng vẻ thật của anh nhiều, phần eo hoàn toàn vừa vặn ôm trong hai cánh tay Kaeya cứ như đó đã luôn là chỗ của anh.

“Em muốn giết chúng.” Kaeya, là một kỵ sĩ, thì đáng lẽ không nên thú nhận điều đó với vẻ sắc lạnh đến vậy. “Kẻ mà đã làm những điều này với anh. Em muốn chúng phải trả giá.”

Diluc ngồi dậy, nhìn vào Kaeya, có một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra sâu thẳm trong hai con mắt anh - một nhân cách do dự của con người mà Kaeya đã quen biết từ thuở tấm bé đến nay, gần như cả cuộc đời cậu - trước khi anh đưa ra quyết định, một quyết định mà anh cũng không ưa lắm, và thở dài một cách khuất phục.

“Tôi bị ngã.”

Kaeya nhìn anh. Diluc nhìn lại.

Rồi Diluc rền rĩ và quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên bức tường phía xa, kết quả từ một buổi chiều mà Diluc luyện tập sử dụng vision với Kaeya khi họ còn nhỏ. “Lúc đó tôi đang kiểm tra một vài báo cáo về hilichurl ở quanh tửu trang. Tôi vừa dọn dẹp xong nhóm hilichurl cuối cùng và đang bay về thì- Đừng có cười nữa!”

Kaeya không thể ngừng cười dù cậu có cố thế nào.

Diluc bĩu môi (một cách rõ ràng hơn lần này) trước khi anh túm lấy một cái gối và đập nó vào mặt Kaeya, chỉ chặn được tiếng cười đi một chút xíu.

“Vì thế này nên tôi không muốn để cậu biết đấy.” Anh càu nhàu.

Kaeya tóm lấy tay anh trước khi Diluc có thể đẩy được cậu ra khỏi giường, đảo người cho đến khi cậu ở phía trên Diluc, mặt cười nhăn nhở, nhưng trong mắt cậu hiển hiện rõ sự nhẹ nhõm.

“Em đã không ngờ rằng lão gia Diluc của chúng ta lại có thể bất cẩn đến vậy.” Cậu ghẹo. “Làm ơn hãy cẩn thận hơn nhé, những thiếu nữ và người độc thân ở Mondstadt sẽ rất khủng hoảng nếu có chuyện gì xảy ra với anh đấy.”

“Còn cậu? Ngài Kaeya?” Diluc khô khan hỏi, dường như bằng lòng nằm đó, kẹt giữa hai cánh tay của Kaeya luôn. 

“Thì tất nhiên, thưa lão gia Diluc,” Cậu nói, nụ cười trên môi cậu tan đi, trở thành một cái gì đó ấm áp và dịu dàng hơn. “em sẽ ở ngay đấy để đỡ anh.”

Diluc bật cười khi Kaeya rướn mình xuống, và đan tay mình vào tóc Kaeya khi cậu dụi mặt vào hõm cổ anh.

Kaeya sẽ không buông ra lần nữa, cho dù cậu có bị hất đi, cậu cũng sẽ bám vào với tất cả sức lực mà cậu có. Sau cùng thì, người ta phải luôn giữ thật chặt hạnh phúc của mình trước khi gió đến thổi bay nó đi, và trong thành phố của tự do này, người ta cũng chỉ có thể yên ổn mà sống tại nơi có tình yêu hiện hữu.

(Này, Kaeya, cậu đã bao giờ thử bay bằng Phong Chi Dực chưa?” Diluc hỏi, khi Kaeya lắc đầu, cậu liền tiếp tục miêu tả cái cảm giác chỉ được khi lướt bay trong không khí, khi gió thổi trên , khi thành phốdưới chân mình.

Diluc nằng nặc rằng phải ai đó đưa Kaeya đi bay, “cậu phải thử , tuyệt lắm”.

Nhưngngay tại mặt đất này, những lọn sóng đỏ nhẹ nhàng vuốt ve đôi của cậu, một bàn tay ấm nắm lấy tay cậu, Kaeya nghĩ-

Cậu đã đang bay rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top