Đóng băng(2)
Kaeya nhún vai và cười với Diluc, "Anh là ưu tiên hàng đầu của em, công chúa." Cậu không thể kìm được mà đan các ngón tay của anh và cậu vào nhau, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Cậu không thể chịu đựng được việc rời xa người yêu của mình. Thật sự mà nói, Kaeya không nghĩ hai người kia sẽ gặp nguy hiểm. Cả hai người họ đều là người nắm giữ Vision và cái tên đầu cam đó là Fatui Harbinger thứ 11 khét tiếng.
Họ có thể tự lo liệu và hy vọng là sẽ họ có thể tự tới được điểm hẹn.
Thật không may, đó chỉ là giấc mơ. Cậu muốn dành nhiều thời gian riêng tư với Diluc hơn nhưng lại phải đi tìm hai vị khách kia. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ và cậu biết Diluc coi trọng nhiệm vụ như thế nào. Cậu sẽ bị cấm tới uống ở "Quà tặng của thiên sứ" nếu cậu cản trở công việc của Diluc.
Dù không thể hiện rõ nhưng có vẻ nét mặt của Diluc dịu đi một chút khi nhìn vào 2 đôi bàn tay đan vào nhau của họ, nhưng không lâu sau đó anh dừng lại. "Anh không phải là công chúa và sẽ không bao giờ trở thành kẻ khốn nạn khi gặp nạn trong mấy truyện cổ tích mà ta đọc hồi còn nhỏ."
Anh dừng lại một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác, để lẩm bẩm vài thứ mà anh đã muốn nói ra từ lâu. "Em cũng chẳng phải hoàng tử gì đó." Rồi anh quay lại nhìn cậu với một nụ cười trêu chọc. "Và rất khó để một kỵ sĩ kết hôn với công chúa."
Có phải trò đùa của Diluc đã đi quá xa? Anh quay lại nhìn xung quanh. Không phải anh không muốn xem phản ứng của Kaeya như thế nào. Cũng như chẳng muốn nghe Kaeya nói thêm cái gì nữa. Bây giờ Diluc không biết phải làm gì. Anh càu nhàu một chút trước khi nói nên làm gì tiếp theo. "Chúng ta nên đi tiếp."
Nụ cười của Kaeya đóng băng lại, nhưng Diluc dời mắt khỏi cậu và không để ý đến nụ cười đông cứng của cậu. Tim cậu đập thình thịch khi nghe những gì Diluc nói, cứ như có viên đá mắc vào cổ họng cậu. Cậu biết điều đó là phi lý, nhưng cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở cạnh Diluc. Cậu không nói gì, biết là Diluc không định nghe cậu trả lời lại lời trêu chọc đó. Và cậu biết Diluc chỉ chọc cậu nhưng... Cậu không thể không làm nó một cách nghiêm túc.
Cậu quan sát Diluc từ đầu đến chân trong tình trạng không thay đổi, cố giữ bản thân khỏi những suy nghĩ riêng và cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Cả hai người đều ướt sũng, tuyết bám vào người vì trận bão tuyết, và hơi thở của họ càng lúc càng lạnh. Theo dõi mọi mối đe dọa tiềm ẩn đối với Mondstadt là một phần công việc của Kaeya, nhưng ưu tiên của cậu là và sẽ luôn là ưu tiên của cậu là người đàn ông đã chiếm được trái tim cậu kể từ lần đầu gặp mặt.
Kaeya kéo mạnh tay Diluc về một khu trại vắng nằm khuất ở một góc. "Trước hết ta nên sưởi ấm trước, hoặc không sẽ bị chết cóng ngoài kia trước khi tìm thấy hai người họ."
Cậu kéo Diluc về trại và buông tay ra. Điều này làm cho Diluc cảm thấy trống rỗng, mất đi cảm giác ấm áp của bàn tay lúc nãy. Kaeya nhìn những cành cây bị cắt và nồi nấu ăn. "Em sẽ để lại lửa cho anh trong khi em đi kiếm đồ để nấu ăn. Cởi áo ra đi để phơi luôn." Cậu đi đến những hộp gỗ bên cạnh và lục tung chúng.
"..." Thật khó để không nghe lời Kaeya khi cậu ta nghiêm túc như này. Chuyện này gợi cho anh những ký ức khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược với hồi đó. Một nụ cười ngọt ngào kéo dài một giây trên khuôn mặt Diluc, khi anh nhớ lại về Kaeya ngày nhỏ luôn nghe theo mọi chỉ dẫn của anh để làm quen với ngôi nhà mới. Không thể phủ nhận đó là một kỷ niệm quý giá. Một Kaeya trẻ con giờ đã là một người đàn ông tuyệt vời, có thể tự mình tự lập. Anh dù không nói ra nhưng anh cảm thấy tự hào về những gì Kaeya đã làm được. Diluc là niềm tự hào của Kaeya.
Diluc gật đầu đồng ý rằng họ cần sưởi ấm một chút. Anh không thể mạo hiểm để cả hai bị đóng băng trên con đường đầy tuyết. Một cách chậm rãi, anh cởi chiếc áo khoác bị dính tuyết của mình ra trong khi nhìn Kaeya bận rộn. Đôi mắt anh nhìn xuống bờ vai rộng của Kaeya, không khỏi mang một nụ cười u sầu trên mặt. Anh không phủ nhận việc Kaeya trưởng thành thật sự đáng tin cậy ở mọi việc. Cậu luôn có cái đầu tuyệt vời đó ở trên cơ thể tráng lệ của mình. Không có cậu, anh đã không thể bảo vệ Mondstadt khỏi bóng tối. Tuy vậy, anh vẫn sẽ không phụ thuộc vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sau những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Anh chỉ có thể tin tưởng Kaeya.
Diluc treo áo khoác lên cột chống của lều và dùng ngón tay để châm lửa những cành cây bị gãy. Anh nhìn ngọn lửa nhỏ từ từ đốt cháy những cành cây khác, làm cho ngọn lửa chập chờn đó thành ngọn lửa vừa phải. "Kaeya". Chỉ có anh hay không khí đã thay đổi bằng cách nào đó? Anh không phải là người dễ dàng nhận ra những thay đổi nhưng nếu là Kaeya, cậu rất nhạy cảm với những thay đổi của anh.
Khi nghe thấy tên mình, Kaeya quay lại với thịt ướp lạnh, cà rốt và cà chua kèm theo nụ cười toe toét với chiến lợi phẩm mà mình tìm được. Mọi thay đổi về việc cậu bị ảnh hưởng bởi trò đùa của Diluc đã xóa sạch. Cậu tập trung vào món cậu sắp nấu. Cậu rất thích món đó nhưng thứ quan trọng nhất, "Cái Chết Chiều" của cậu không có ở đây. Ngay cả khi người pha chế đang ở trước mắt. Đây là những thành phần cần có. Cậu có thể nấu ăn cho anh bất cứ lúc nào khi họ quay lại Mondstadt.
"Có phải..." Diluc im lặng và hít thở lại để bình tĩnh. Không thể nào có chuyện gì đó sai khi Kaeya cười như thường ngày. "Lửa lên rồi, em nên giữ ấm đi." Hoặc có thể chỉ là Diluc tự thuyết phục bản thân rằng nó ổn thôi, nhưng thực ra anh vẫn cảm thấy sợ khi hỏi Kaeya điều gì đó và nhận ra sự thật của Kaeya. Anh thậm chí còn chẳng bận tâm khi hỏi những điều có thể khiến cậu bị tổn thương.
Anh hành động cứng rắn hơn vẻ bề ngoài của mình nhưng có lẽ Kaeya nói đúng, anh thật sự là một công chúa.
Diluc ngồi gần đống lửa và ôm lấy hai chân mình, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ không cần thiết. "Cậu ta là tất cả những gì mình còn lại." Anh tự nhủ khi ngồi nhìn những cục than nhỏ vụn trên đống lửa. Anh sẽ không phạm sai lầm một lần nữa.
Kaeya cười khi nhìn Diluc giữ mình. Cả hai người đều là những kẻ nói dối giỏi, đối với người khác và đối với bản thân. Nhưng cậu thích nghĩ là cậu nói dối giỏi hơn Diluc và giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn Diluc.
Người nào nói dối cả đời có thể sẽ trở thành người nói dối giỏi nhất trong thế giới ngoài kia.
Kaeya đi về phía Diluc và cẩn thận đặt những nguyên liệu mình đang giữ xuống sàn. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác cũ kỹ và cởi gần hết quần áo của mình ra treo bên cạnh quần áo của Diluc. Cậu kéo chiếc áo sơ mi hơi ước bên trong và chiếc quần đen của mình, cậu không thể cởi bỏ hết quần áo của mình ra. Nếu cậu cởi hết, con phượng hoàng đỏ rực lửa sẽ bay về phía cậu nhanh hơn trước khi quần áo cậu kịp khô.
Cậu phải làm điều này.
Cậu lại gần Diluc và ngồi ngay phía sau anh, nhốt anh lại vào giữa hai chân mình và vòng tay qua người anh. Cậu dựa đầu vào Diluc, mặc kệ quần áo của hai người vẫn còn hơi ướt.
------------------------------------
Tới đây thôi huhu. Mình đã dịch được thêm một đoạn dài nhưng máy mình hết pin và đoạn đã mất. Chắc chiều tối gì đó mình đăng tiếp vậy.
Mọi người đừng hỏi mình tại sao Diluc lại suy nghĩ và cư xử lạ lùng như vậy, mình cũng chẳng hiểu. Mình nghĩ là do ám ảnh quá khứ mất cha của Diluc làm cho Diluc vừa sợ mất Kaeya nhưng kiểu vừa ghét Kaeya vì những gì xảy ra trong quá khứ chăng? Diluc bị ám ảnh bởi Kaeya và cách Kaeya đối xử với Diluc làm cho Diluc khó chịu, nhưng anh lại chẳng muốn để mất Kaeya chút nào cả. Mình nghĩ đó là lý do tại sao Diluc cùng một lúc vừa có suy nghĩ sợ Kaeya nhưng lại chẳng ngại làm Kaeya buồn hay nghĩ một đằng làm một nẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top