Bình minh
Tửu trang Dawn lại đón một ngày mới. Căn biệt thự cổ kính với mái nhà màu đỏ nổi bật giữa núi đồi như rũ bỏ được lớp đêm đen thăm thẳm lạnh giá để dâng trái tim trao cho ánh nắng. Trái tim thô kệch nhưng nóng bỏng đã được giọt nắng cảm nhận được, từng giọt, từng giọt cứ rơi trên hiên nhà, rơi trên ruộng nho trĩu nặng những quả. Kì lạ thay, tia sáng ấy đẹp đẽ vậy song thật vô ý, cố tình nàng ta điểm xuyết cái vẻ đẹp màu vàng kim của mình lên những chiếc ngói, chiếc lá ảm đảm u sầu mà như là đâm xuyên qua trái tim rỉ máu của kẻ si tình. Có lẽ nàng nắng chẳng yêu quý gì ngôi nhà lẫn vườn nho, bởi nàng ta ghen tị với vẻ đẹp mê hồn của chủ nhân căn biệt thự. Không chỉ có nàng ta mà kia, cả Mặt Trời cũng vậy. Hắn ta sao lại rực rỡ quá, đỏ rực như chỉ chực đốt sạch tinh cầu màu xanh bé nhỏ. Cơ mà hỡi ôi, hắn đẹp thật, đến xốn xang lòng người, và không gì có thể phủ nhận nét huyền ảo, kiêu sa của hắn. Ấy vậy, trong đôi mắt ánh lên những ngọn lửa của chàng, vẻ quyến rũ của gã đàn ông trước mặt còn có sức hấp dẫn hơn cả Mặt Trời. Cùng với khóe miệng luôn mỉm cười và những lời nói ngọt ngào, gã luôn khiến chàng say mê trước sức hấp dẫn ấy. Đặc biệt là đôi mắt ấy, cứ như thể là gã đã trèo lên bức tranh đầy sao của vũ trụ, đem trộm giấu tất cả những vì sao xinh đẹp nhất vào trong mắt. Nó kì bí vô cùng, tuyệt bích nhưng ẩn chứa một hố đen sâu hun hút, cuốn theo tất cả những gì mà gã thấy, gã yêu, gã ghét. Và chàng cũng chỉ là một trong số đó, nhỏ bé và thảm hại. Đôi mắt ấy báo hiệu chàng về một con người không đáng có được tình yêu. Nguyễn Du cũng như vậy, đã hiện hữu được cuộc đời nàng Kiều chỉ qua việc đặc tả đôi mắt đẹp (1). Chàng biết rõ lắm con người này tàn ác và nguy hiểm ra sao, chẳng ai hiểu rõ bằng chàng cả. Thế nhưng, cứ như con thiêu thân mặc kệ sống chết mà lao vào đống lửa, chàng ngại gì hiểm ác mà không dám đâm đầu vào, để chẳng bằng một con vật? Huống hồ, đây còn là kẻ gã yêu thương nhất và căm ghét nhất. Mật ngọt đầu lưỡi cũng như trái tim gã, chàng chẳng biết đường đúng sai, phải trái. Than ôi trời đất, chẳng phải đã yêu là đánh cược tất cả sao? Tình yêu như bàn cờ vậy, chàng si mê gã như thế, chàng đặt cược cả tính mạng lẫn niềm tin. Bởi khi thua cược, chàng biết mình chẳng thể sống trên đời. Phàm là một con người chẳng thể sống nếu thiếu niềm tin và cảm xúc, đến mức như vậy thì sống trên đời có nghĩa lí gì? Trái tim chàng trao cả cho gã, nếu có mất, thì tình đôi ta không còn nữa...
Dòng suy nghĩ miên man vô định được cắt đứt bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy mãnh liệt, mạnh bạo nhưng ngọt ngào mê đắm. Họ trao nhau cái hôn thật lâu, để rồi đến khi chàng chỉ còn sót lại vài hơi thở yếu ớt, gã mới buông đôi môi nghịch ngợm của mình:
- Em đang thương nhớ ai mà lại đãng trí vậy, thiếu gia Ragnvindr?
- Anh thực chẳng có tí mặt mũi nào khi dám hỏi câu ấy sau hành động thiếu tinh tế của mình, thưa quý ngài Alberich!
- Thôi nào, em biết tôi thực sự ghen tuông nếu em đang nghĩ đến ai đó khác ngoài tôi mà tình yêu bé nhỏ. Bé cưng à, làm ơn hãy yêu tôi nhiều thêm một chút... Tôi thực sự mong ngóng chuyến đi lần này, cứ như là tuần trăng mật của đôi ta vậy.
- Anh thật khéo tưởng tượng, chỉ là cuộc dạo chơi ngoài thành vào chủ nhật mà thôi...
Nói đến đây, chàng bỗng bị gã đẩy xuống giường. Đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt chàng khiến chàng phát ngượng, dường như chứa đựng thứ tình cảm sâu nặng. Tại sao chứ, cái đôi mắt ấy lại dễ thương đến chết mất. Gã ta tựa đầu vào ngực chàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và mân mê những ngón tay đến là xấu xí của chàng mà làu bàu thủ thỉ:
- Tôi thực sự mong em có thể bớt chút thời gian của mình để đi chơi với tôi, dù em chẳng vui thích gì cũng được, tôi đều trân trọng từng giây từng phút bên em. Đối với em tôi có thể sáo rỗng và làm những trò ngu ngốc như một đứa trẻ con, nhưng trái tim tôi thực sự muốn ở bên em nhiều hơn nữa, vì ta là người yêu chứ không phải hai kẻ xa lạ. Mà em biết đấy, tôi...
Thời điểm này là cơ hội trả thù của chàng. Chàng hôn lên vầng trán cao cùng với mái tóc mượt mà của kẻ kia, vừa hôn vừa xoa lưng nhẹ nhàng. Có lẽ chàng đã biết được rằng, ván cược của mình là thắng hay thua... Nắng hình như cũng cảm động trước tình yêu chân thành...
***
Diluc luôn yêu Kaeya bằng cả trái tim của chàng, liệu gã có biết?
Kể cả cho dù sau này, gã nhẫn tâm giẫm đạp đến trái tim chai sần của chàng, chàng cũng sẽ chẳng buông tay mà thoát khỏi cạm bẫy chết người mang tên tình yêu.
(1) Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
- Làn thu thủy: nước mùa thu
- Nét xuân sơn: Dáng núi mùa xuân
-> Nguyễn Du đã sử dụng những hình ảnh đẹp của thiên nhiên đất trời để đặc tả đôi mắt của Kiều, đôi mắt trong sáng như nước mùa thu, lông mày đẹp, thanh thoát như nét núi mùa xuân. Vẻ đẹp ấy còn đặc biệt tới mức khiến cho thiên nhiên phải ghen ghét, đố kị, đồng thời báo hiệu cho người đọc số phận đầy đau khổ, đầy sóng gió của Kiều trong tương lai. Một người con gái tuy đẹp đến độ sắc sảo, mặn mà nhưng đầy đau thương, điển hình cho "Hồng nhan bạc phận" (Có thể đọc tác phẩm "Truyện Kiều" để cảm nhận rõ hơn về chi tiết này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top