Ánh sáng

Chiếc rèm cửa màu đỏ khẽ rung rinh, lắng đọng thứ ánh sáng còn chói lóa, lấp lánh hơn cả nó. Đó là ánh nắng của bình minh, từng giọt nắng xiêu vẹo khẽ cựa quậy đắp lên khuôn mặt chàng thiếu niên một lớp màn ấm áp. Đôi lông mày chàng tựa hồ nhíu lại, chỉ một chút thôi và hàng lông mi dài rũ rũ thứ ánh sáng kia ra khỏi tầm mắt. Lại là một ngày mới với núi công việc chẳng bao giờ vơi bớt, chàng nhủ thầm. Vươn đôi bàn tay thon thả nhưng chằng chịt những vết sẹo, vuốt vuốt bộ tóc dài màu đỏ hung, cột tạm nó bằng chiếc dây thun đơn giản chẳng kiểu cách gì nhiều, chàng vươn vai và bước xuống giường. Nhưng kì lạ thay có gì đó hôm nay đã níu chàng lại bên giường, không cho chàng đi. Chàng nhìn chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng mà cái đôi bàn tay rám nắng kia sao lì quá. Cái con người kia lại muốn cái gì nữa? Gã ta uể oải kéo chàng xuống giường nằm, khiến chàng suýt ngã nhào. Gã ôm chầm lấy mĩ nhân với đôi lông mày đang nhíu chặt lại mà xoa xoa đầu:
- Hỡi tình yêu, em hãy ngủ đi. Giờ này đâu đã đáng để em thức sau cuộc vận động tối qua?
- Hừ, thưa đội trưởng đội kị binh! Bây giờ đã là 6 giờ sáng và anh không thấy đây là lúc thích hợp để anh đi làm ư? Mang danh là đội trưởng xin anh hãy có trách nhiệm với người dân Mondstadt. Họ là những người đáng kính còn anh là người có nghĩa vụ bảo v-
Đang tức giận giáo huấn với người thương một trận thi đôi môi chàng bị ghim chặt lại bởi nụ hôn nồng thắm của kẻ vô liêm sỉ nào đó. Gã liếm láp môi thèm thuồng dư vị của nụ hôn, vừa ngồi dậy lắc lắc đầu:
- Diluc, rõ là hôm qua tôi nhớ đã vắt kiệt sức lực của em, nếu biết như vậy tôi đã mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của em tối qua rồi. Nhưng hãy yên tâm thưa kị sĩ bóng đêm, chúng ta còn nhiều dịp khác.
Gã ta hôn khẽ lên khuôn mặt đỏ ửng lên của người yêu, xoa nhẹ lên khuôn mặt ấy. Thật quá đáng yêu, gã nhủ thầm, và nét xinh đẹp này chỉ có gã nhìn thấy và thuộc về riêng gã thôi. Đôi mắt màu đỏ máu thoạt nhìn trông xa xăm, mang nỗi đau đớn khó diễn tả thành lời nhưng ẩn chứa trong đó là một bầu trời nhiệt huyết, một tình yêu cháy bỏng mà gã luôn khao khát được ở bên. Đôi mắt ấy luôn cười với gã, một nụ cười mang tính ước lệ, thứ chứa đựng bao nhiêu điều lay động đến trái tim của một kẻ xấu xa như gã. Cảm ơn trời đã đem em tới đời, đã đưa em đến bên gã.
Đang chìm đắm trong vẻ đẹp ngất ngây của người yêu, gã bị chàng lay tỉnh, trở về với hình ảnh chàng trai đang trở nên vô cùng bực tức:
- Kaeya, anh đừng hòng có lần sau nhé! Tôi sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu và cái việc làm cố tình của anh nữa. Thật là... khiến tôi không biết làm sao với anh nữa.
Điểm mạnh của Diluc là Kaeya. Và thiên địch của chàng cũng là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top