Mỗi đường nét trên môi em là một chòm sao
Tác phẩm: KaeBedo; Mỗi đường nét trên môi em là một chòm sao
Tác giả: @notadendroslime (AO3)
Người dịch: amireux - amx.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/39400761
Tag (theo AO3): Kaebedo, Klee, Diluc, mối quan hệ đã được thiết lập, nụ hôn đầu, fluff.
Số từ: 5,068
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành
Tình trạng bản dịch: 1/1 - Đã hoàn thành
Ngày đăng tải bản dịch: 13.9.2023
Mô tả:
Albedo ôm mặt trăng trong tay, nhưng cậu không thể không tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi vuốt những ngón tay qua mái tóc mang màu sắc trời lúc nửa đêm, cảm nhận được đôi môi mềm mại của Kaeya áp vào mình.
Ôi, cậu cầu nguyện với các vì sao, mong rằng chúng cho cậu thêm niềm tin vào điều đó.
Hoặc;
Năm lần Kaeya hôn Albedo và một lần Albedo chủ động hôn anh.
Lời người dịch:
Fic được dịch khi CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Mình không giỏi tiếng anh, tiếng việt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu nên không tránh khỏi những sai sót, mình có thêm vài từ ngữ để bản dịch nghe ổn hơn nhưng vẫn đảm bảo nội dung của tác giả.
Bản dịch chỉ đúng 60 đến 70%.
Dịch fic nhân ngày sinh nhật Albedo.
✧
1.
Nụ hôn đầu tiên Kaeya trao cho cậu là trên mu bàn tay.
Đó là một buổi chiều lười biếng và không có gì để làm, Albedo bận rộn với chiếc bút vẽ. Những nét màu lấp lánh dần lấp đầy khung tranh của cậu khi thời gian trôi qua. Mỗi cái lướt nhẹ của cậu trên mặt giấy đều dành cho bức tranh mềm mại về khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu hoàn toàn có quyền tự do sáng tạo cho tác phẩm của mình - vẽ những nụ cười dịu dàng cho người qua đường, tiếng cười rôm rả giữa những đứa trẻ con, hoặc thêm những đốm sáng để ghi lại bầu không khí lãng mạn của đất nước tự do.
Albedo chợt dừng lại, đặt chiếc bút xuống và ngả người ra sau để ngắm nghía lại những gì mình đã làm từ nãy giờ. Mondstadt luôn quá đỗi đẹp đẽ đối với cậu, không biết liệu điều đó có phải là do Phong Thần tạo ra hay không, nhưng có thứ gì đó ở thành phố này luôn khiến bầu không khí ở đây có vẻ nhẹ nhàng và bình yên. Đó là một loại cảm giác ấm cúng; hương thơm ngọt ngào của hoa luôn hiện diện trên khắp con phố - nơi những tiếng nhạc đọng lại, bất kể ngày đêm.
Trước khi đến Mondstadt, Albedo chưa bao giờ thật sự có một nơi mà cậu có thể gọi là nhà. Cậu chăm chỉ ở bên cạnh sư phụ, không làm gì khác ngoài việc nghiên cứu thuật giả kim dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà. Họ thường xuyên đi phiêu bạt khắp nơi để khám phá những bí mật và tìm ra câu trả lời cho mọi giả thuyết cũng như câu hỏi mà họ đặt ra. Thế giới rất rộng lớn, bà đã từng nói với cậu như vậy.
Con sẽ không bao giờ khám phá được những điều mới mẻ ở những nơi giống nhau.
Vì vậy, khi bà để lại cho cậu một vài chỉ dẫn cùng với người bạn cũ của bà và hoàn thành một số nhiệm vụ mà Albedo không hề biết, cậu đã lạc lối. Cậu hoài nghi về việc tìm ra sự thật của thế giới này ở một thị trấn cổ kính, yên bình. Ta không còn gì để dạy cho con nữa, bức thư thì Albedo đã đọc rồi, nhưng vẫn còn nhiều điều cậu muốn học hỏi.
Đang bị phân tâm bởi những câu chuyện trong quá khứ, cậu không nhận ra người yêu đang đến bên cạnh mình.
Albedo nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu đỏ ửng như thế nào, sự điềm đạm trên khuôn mặt của cậu mất đi giống như tiếng kêu khẽ đầy ngạc nhiên mà cậu thốt ra khi Kaeya nắm lấy tay cậu và ấn môi anh lên làn da nhợt nhạt của mình. Albedo vẫn chưa quen với việc bộc lộ tình cảm, và cậu chỉ trở nên nóng bừng hơn khi Kaeya nhìn cậu qua những lọn tóc màu xanh đậm của anh ấy. Việc Kaeya quỳ xuống bằng một chân cũng chẳng giúp ích được gì cho trái tim tội nghiệp của cậu.
"Em ổn chứ?" Anh hỏi, không buông tay Albedo. "Em đang lơ đãng."
Với sự xấu hổ của mình, Albedo ngạc nhiên khi giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, "Em ổn, cảm ơn."
Albedo không di chuyển. Thật trớ trêu khi Kaeya lại để cậu ngồi bất động trên ghế, nhưng cậu thật sự quá bối rối để có thể làm gì đó. Cậu khá xa lạ với chuyện tình yêu, nhưng có một cảm giác choáng ngợp và dễ chịu khiến điều đó trở nên xứng đáng.
Cậu thoát khỏi cảm giác choáng váng khi nghe tiếng cười của người kia, và cậu phải ngăn lại việc bản thân muốn đưa tay ra khi Kaeya lùi lại.
"Nếu em đã nói vậy."
Kaeya trở lại chỗ ngồi của mình trên chiếc ghế dài đối diện. Albedo cầm bút lên và tiếp tục vẽ.
(Cậu cố gắng lờ đi việc mu bàn tay của mình nóng lên vì khao khát nhiều hơn nữa.)
2.
"Anh có thể tết tóc cho em được không?"
Nụ hôn tiếp theo mà Kaeya trao cho anh bắt đầu như thế này.
"Chắc chắn rồi." Albedo bước một bước, rời khỏi những ghi chú đang được viết của mình để quay mặt về phía Kaeya. "Sao lại đột ngột thế?"
Kaeya cười ngượng ngùng khi dẫn Albedo vào chỗ ngồi trước gương. "Đôi khi Klee bảo anh tết tóc cho con bé giống như tóc của em. Anh biết phải làm như thế nào, nhưng anh nghĩ rằng mình cần luyện tập một chút."
Ôi, Archons. Thật đáng yêu.
Khi Albedo lần đầu tiên đến Mondstadt, cậu không ngờ rằng mình sẽ có được một cô em gái nhỏ hoặc được coi như là thành viên trong một gia đình. Trong vài tuần đầu tiên đến đây, cậu thường thấy thật ngưỡng mộ sự rực rỡ của Klee (và cho đến nay thì cậu vẫn vậy). Con bé thông minh hơn so với lứa tuổi của mình, chắc chắn là như vậy, nhưng em ấy còn có nhiều điều khác nữa. Klee tốt bụng và vô tư đến nỗi gần như vô tội với tất cả những tai nạn không hề nhỏ do những quả bom của em gây ra. Sẽ có lúc Albedo học cách dành một lượng năng lượng đáng kể để giải quyết những rắc rối của Klee, nhưng cậu không bao giờ có thể tức giận với em quá lâu.
Kaeya nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như thể anh đang ôm lấy tấm lụa vàng nhạt đẹp đẽ nhất, và một phần trong đó có cảm giác thân mật lạ lùng. Albedo không phải là người quá để tâm đến mái tóc của mình. Cậu cảm thấy ổn miễn là cậu trông thật chỉnh tề và phần tóc dài không cản trở bất kỳ công việc nào của cậu. Sư phụ của Albedo cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Người đầu tiên tết tóc cho cậu như thế này là Alice - người đã thổ lộ về việc cô muốn làm điều này từ rất lâu, khi mà tóc Klee vẫn chưa đủ dài.
Kể từ đó anh đã luôn giữ mái tóc của mình như vậy.
"Tóc em mềm thật đấy." Kaeya xoắn vài sợi tóc giữa các ngón tay của mình, buộc hai bím tóc lại với nhau như cách Albedo thường làm.
Albedo cố gắng nhịn cười khi nhìn mình trong gương. Các bím tóc hầu như không đều nhau và một bím tóc được đặt ở vị trí thấp hơn một chút so với bím tóc còn lại. Điều may mắn duy nhất mà nó có là nó trông có vẻ được buộc đủ chặt để không bị lỏng ra quá dễ dàng. Thật sự rất đáng yêu, cậu không nghĩ mọi việc lại diễn ra theo một cách lộn xộn như vậy.
Kaeya rên rỉ, "Klee đã cười nhạo anh rồi, giờ đến em cũng thế sao? Bím tóc của anh chắc không tệ đến thế đâu."
"Đúng là không tệ đến thế," Albedo đồng ý, nhưng nụ cười thích thú vẫn nở trên môi cậu. "nhưng anh nói đúng về việc cần luyện tập."
Bỏ đi vẻ mặt khó chịu, Kaeya cũng cười khúc khích. Anh nhanh chóng tháo các bím tóc, đưa tay vuốt thẳng chúng ra một chút. Họ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau qua gương, Albedo thấy Kaeya lấy vài lọn tóc của mình và đặt một nụ hôn lên chúng.
Albedo lắc lư trên ghế, theo bản năng nghiêng người về phía trước và hất tóc qua một bên vai. Cả hai đều không có vision lôi, nhưng có cảm giác như tia sét xuyên qua toàn bộ cơ thể Albedo và khiến não cậu chập mạch. Ảnh hưởng từ những điều nhỏ nhặt này đối với cậu thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà Kaeya lại thực hiện chúng một cách dễ dàng như vậy?
"Xin lỗi, thế có phải là quá nhiều đối với em không?"
Sự quan tâm trong ánh mắt của Kaeya làm lộ ra nụ cười đầy trêu ghẹo của anh ấy. Albedo dừng lại một chút trước khi hít một hơi thật sâu, cậu lắc đầu và ngả người ra sau, cho Kaeya cơ hội tiếp tục tết tóc của mình nếu anh muốn, nhưng cậu không thể không lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Không, không sao đâu." Albedo trả lời, giọng bị bóp nghẹn khi cậu cố trốn tránh ánh nhìn từ Kaeya. "Anh có thể tiếp tục luyện tập."
Trái tim của cậu khẽ rung động khi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng phía sau, đôi bàn tay tràn đầy yêu thương lại lần nữa vòng vào tóc cậu.
3.
Albedo không nhớ rõ chuyện này diễn ra như thế nào.
Nhà lữ hành đã yêu cầu cậu và Kaeya đi cùng cô để làm nhiệm vụ danh vọng Mondstadt - thứ gì đó giống như Thủ vệ di tích đang lang thang trên núi Minh Quán. Khu vực này là một nơi săn bắt tốt, đặc biệt là để lấy thịt, nhưng những con vật ở đó luôn chạy trốn và ẩn náu khi nghe thấy âm thanh vù vù đều đặn bên tai và cảm thấy mặt đất rung chuyển do những khối kim loại nặng. Mặc dù thông báo về phần thưởng được đăng khá gần những thông báo khác nhưng Lumine đã lấy nó để giúp những người thợ săn ở đó quay trở lại công việc của họ càng sớm càng tốt.
Giờ đây, Albedo đã biết thêm rất nhiều điều về những cỗ máy đã bị hư hỏng. Một số ít cái xác của chúng nằm rải rác giữa lớp tuyết vô tận của Long Tích Tuyết Sơn, bị bào mòn bởi thời gian và bão tuyết khi chúng bị lãng quên cho đến lúc cậu hoặc những người khác tìm thấy. Đôi khi cậu mang một trong số chúng về nhà để tiến hành nghiên cứu. Sư phụ của cậu đã nhắc đến chúng trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, một cơn ớn lạnh đi kèm với giọng nói vốn đã lạnh lùng của bà khi bà khinh thường sự tồn tại của những cỗ kim loại nặng trịch ấy.
Albedo không có ký ức nào về Khaenri'ah ngoài những câu chuyện xưa về sư phụ của mình. Người dân của quốc gia bị lãng quên đã gọi chúng là máy cày, họ tin rằng đất đai phải được giành lấy bằng thép và máu. Chúng đang chiến đấu bảo vệ điều gì, sư phụ của cậu không bao giờ đề cập đến. Bà sẽ rời xa Albedo vào nhiều ngày tiếp theo để thăm lại những vùng đất trên Teyvat bằng những phương tiện bí mật, và bà chưa bao giờ đưa cậu đi cùng. Albedo tự hỏi rằng bí mật nào nằm trong quá khứ của Khaenri'ah khi cậu tìm thấy bức thư sư phụ để lại cho cậu ngày bà ra đi.
Nói một cách đơn giản, Albedo không hiểu làm thế nào mà một Thủ vệ di tích lại có thể tỏ ra hung tợn hơn những loài khác. Có lẽ là vì chúng tinh nhuệ hơn chăng? Thật kì lạ khi nghe người uỷ thác mô tả nó đang tức giận. Làm sao có thể như vậy được, khi nó không có cảm xúc cũng chẳng có lương tâm? Trước đây Albedo đã chiến đấu với vô số Thủ vệ, và tất cả đều giống nhau. Có điều gì đó thôi thúc khiến cậu ngứa ngáy muốn chạm tay vào cái lõi hỗn độn của nó để kiểm tra xem nó có thứ gì khác không.
"Albedo!"
Họ đang chiến đấu, và đột nhiên, cậu hiểu ra điều gì có thể khốc liệt hơn việc bản thân va chạm với mặt đất một cách thô bạo.
Nó đau. Rất đau. Có lẽ cánh tay đã bị gãy khi cậu tiếp đất. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của Albedo khi cậu đánh giá quá cao độ bền của chiếc khiên và việc nhận một đòn trực tiếp từ một Thủ vệ di tích đang quay chắc chắn không bao giờ là một ý kiến hay. Tai cậu ù đi khi cậu cố gắng đẩy mình ngồi dậy bằng thứ mà bản thân nghĩ rằng nó là một cánh tay lành lặn của mình.
" -bedo? Em có nghe anh nói không?"
Âm thanh chiến đấu nhỏ dần khi tầm nhìn của Albedo dần trở nên rõ ràng hơn ngay trước mắt. Cậu ngước lên và thấy Kaeya đang nhìn mình đầy lo lắng, đặc biệt là về cánh tay trái của cậu. Albedo nhìn phía sau, cơn đau khiến cậu không thể tập trung nhưng vẫn cố gắng nhận ra Lumine đang chạy về phía họ cùng với hai người bạn đồng hành khác. Thủ vệ di tích rơi xuống từ xa, dần dần tan vào hư không.
Thật xấu hổ. Có lẽ cậu sẽ phải tạm dừng việc nghiên cứu các bộ phận của nó.
"Em có thể nghe thấy anh," Albedo đảm bảo với Kaeya bằng một nụ cười yếu ớt. Cậu cố gắng che giấu nó nhưng mắt Kaeya nheo lại khi anh ấy nhăn mặt. "Em sẽ ổn thôi."
Albedo không quá tin hay trông mong về điều đó, nhưng trong tích tắc, khi Kaeya cúi người hôn lên trán cậu, cơn đau hoàn toàn biến mất. Cậu nghi ngờ trong giây lát liệu mình có nhớ chính xác rằng Kaeya không có khả năng chữa trị vết thương cho người khác hay không.
"Em sẽ cảm thấy ổn hơn thôi. Hãy đợi cho đến khi nữ mục sư đó đến, được chứ?"
Ánh mắt của Albedo dán chặt vào Kaeya khi cậu ngâm nga, đầu nặng trĩu nhưng trái tim lại nhẹ nhõm đến lạ lùng. "Được."
4.
Nụ hôn thứ tư là trên má của cậu.
"Giải thích lý do cho anh tại sao em lại bị biệt giam." Albedo thở dài khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Và như thể câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước,
"Klee đã làm nổ tung một cái bếp trong quán Người Săn Hưu."
"Em xin lỗi, anh Albedo."
"Không sao đâu Klee. Đó không phải lỗi của em," Nhà giả kim nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ khi cậu bế em lên trong vòng tay của mình. Cậu quay lại nhướng mày, không ngừng nhìn Kaeya. "Điều đó đã giải thích vì sao Klee bị cấm túc. Còn anh thì sao lại ở đây?"
Kaeya rên rỉ, ngã phịch xuống giường. "Tôi bị Đội kỵ sĩ coi là đồng phạm."
Tại sao họ lại thành ra như thế này?
Thật sự không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cả hai người mà cậu yêu gắn bó với nhau. Nếu có thì nó khá ngọt ngào. Klee vốn có thiên hướng nghịch ngợm và Kaeya không phải là người giỏi trong việc nắm bắt những thứ nhỏ nhắn, rất có thể quả bom đã rơi ra khỏi ba lô của Klee và gây ra vụ nổ. Albedo có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm đó, cậu đã nắm bắt được phần lớn diễn biến khi bắt gặp Jean đang xin lỗi Sara rối rít trên đường đến trụ sở chính.
Chà, cậu cho rằng điều đó không quan trọng lắm. Rốt cuộc thì cậu cũng đã quay lại để giành thời gian cho hai người mà cậu yêu thương. Jean có thể mắng Albedo vì điều đó, cô cho rằng cậu không nên chơi cùng họ (chủ yếu là Klee) khi họ đang bị cấm túc. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ xảy ra ở tương lai, vì vậy hiện tại, cậu sẽ làm những điều mình muốn.
Gửi trước lời xin lỗi thầm lặng với Jean, Albedo bế Klee lên giường và ngồi cạnh Kaeya. Klee thở hổn hển, và khi cậu định hỏi xem có chuyện gì không ổn hay không, con bé đã trèo ra khỏi lòng cậu và gần như nhảy sang phía bên kia của căn phòng. Em luyên thuyên về cuốn truyện tranh mới mà em vừa vẽ, lúc ấy Albedo thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện chỉ có vậy. Kể từ khi trở về từ Inazuma và gặp Yoimiya, Klee đã quan tâm đến việc vẽ những mẩu truyện tranh nhỏ cho bạn bè của em khi họ gặp lại nhau.
"Cái này, anh Albedo!" Cô bé cầm một cuốn sổ nhỏ khi quay lại đứng giữa Albedo và Kaeya. "Đó là chuyện Dodoco ra khơi! Em muốn hỏi liệu..."
Họ dành thời gian tiếp theo để xem qua cuốn sách của Klee. Kaeya đóng vai khách mời trong hình dạng một con công cướp biển với chiếc bịt mắt. Albedo sửa lại các bức vẽ mà Klee đã yêu cầu cậu trong khi cô bé và Kaeya nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ, nụ cười hài lòng hiện trên gương mặt cậu khi đang lắng nghe tiếng nói chuyện ríu rít.
Cậu đang thêm những chi tiết nhỏ vào rương kho báu dưới nước thì Klee nhảy ra khỏi giường để tìm một cây bút chì màu mới. Không có cô em gái ở giữa, Kaeya tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên má Albedo khiến cậu đánh rơi cây bút với đầy vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhưng cậu không thể buộc bản thân phải nói bất kì điều gì khi Kaeya đang nhìn cậu với ánh mắt thật ấm áp.
"Không thể nào khác được." Kaeya nói, chào đón Klee vào lòng khi em bước tới cùng cây bút chì với màu sắc tương tự như màu tóc của Albedo. "Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn, em có nghĩ vậy không?"
Và khi Klee lật lại vài trang giấy, vẽ nguệch ngoạc một con mèo với một bông hoa bên cạnh con công cướp biển, Albedo chỉ có thể đồng ý.
"Anh Albedo là bạn đồng hành của anh Kaeya!"
"Điều đó thật tuyệt vời, Klee, nhưng tại sao anh lại là bạn đồng hành của Albedo?"
"Đó là điều đương nhiên. Cướp biển ngầu hơn nhiều- này, đừng đẩy em ra, em nói đúng mà!"
5.
Quà Tặng Của Thiên Sứ luôn đông đúc, là một trong hai quán rượu nổi tiếng nhất Mondstadt. Rượu ở đây chảy xuống cổ họng một cách dễ dàng và dư vị ngọt ngào của nó đọng lại trên đầu lưỡi khi chính chất cồn tạo ra một cú hích, khiến con người ta say khướt. Ngay cả Albedo, đang nâng một ly rượu, cũng sẽ thừa nhận rằng cậu hơi say vì đã ở đây khá lâu và chẳng biết bao nhiêu đồ uống được đưa vào tay cậu ấy.
Bây giờ đã là đầu giờ sáng. Đội kỵ sĩ Tây Phong đã đạt được một cột mốc mới kể từ khi thành lập và Jean đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng những nỗ lực của mọi người đã được đền đáp. Albedo sẽ không bao giờ biết được làm thế nào mà cô ấy có thể khiến Diluc đồng ý với đề nghị này, chứ đừng nói đến việc đích thân phục vụ. Người phục vụ quầy rượu trông giống như sắp phải đuổi một vài hiệp sĩ say rượu về nhà vì quá khó chịu.
Dù sao đi nữa, thì Kaeya - nhiều người không hề biết đến anh - là một kẻ khi say rượu thì rất dính người. Kaeya phải uống rất nhiều rượu, với cái tính cách ranh mãnh và hiểu biết mà anh thể hiện cuối cùng lại biến thành tính cách của một người thích âu yếm và buồn ngủ. Vì biết rằng Albedo không thích uống rượu, anh ấy đã thay cậu uống một vài ly trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc. Albedo nhấc đầu Kaeya ra khỏi vai mình một cách nhẹ nhàng để giảm bớt cảm giác tê dại khiến anh người yêu khẽ rên rỉ.
Thật dễ thương làm sao.
Albedo không nỡ rời bỏ Kaeya hoàn toàn, vì vậy cậu đặt anh trở lại trên vai mình và chấp nhận số phận với một tiếng thở dài đầy trìu mến.
"Cách cậu làm điều đó vượt ngoài khả năng của tôi." Albedo nhìn lên và thấy đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. "Em trai tôi trở nên thật phiền toái. Tôi rất vui cậu đi cùng Kaeya, nếu không thì hắn sẽ ở đây và làm quấy rầy tôi cả đêm."
Diluc liếc nhìn những người còn lại trong quán rượu trước khi ngồi xuống. Albedo quan sát anh kỹ càng và đầy tò mò. Cậu thấy rõ ràng Diluc có điều gì đó muốn nói và cậu để cho anh có thêm thời gian. Dù thế nào đi nữa, Albedo vẫn sẽ lắng nghe. Cũng như Kaeya luôn ở bên Klee, cậu cũng muốn trở thành người mà Diluc có thể tin cậy. Cậu nghĩ rằng những người anh lớn có thể đồng cảm và gắn bó với nhau.
"Cậu có hạnh phúc không?" Diluc dừng lại rồi nói thêm "với em trai tôi?"
"Và Kaeya...?"
Với nụ cười yếu ớt, Albedo gật đầu. Kaeya rúc sát vào hõm cổ cậu như thể anh biết về cuộc trò chuyện hiện tại và đang cố chứng minh quan điểm của anh ấy. Albedo mất một lúc để vuốt một phần tóc của Kaeya, và khi cậu nhìn lại, Diluc có vẻ nhẹ nhõm.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc Kaeya, Albedo." Sự chân thành trong lời nói của Diluc khiến cậu hơi cúi đầu. "Sau tất cả, nó xứng đáng có được hạnh phúc. Vì vậy, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tên đấy."
Albedo nhìn thấu nụ cười cay đắng của Diluc khá dễ dàng. Có vẻ như cả hai anh em đều có xu hướng che giấu cảm xúc, nhưng Diluc rõ ràng hơn Kaeya. Và sau vài tháng khi mối quan hệ của họ đã được hình thành dựa trên nhiều năm làm việc của Kaeya, Albedo đã học được quá nhiều, đủ để lột bỏ được những chiếc mặt nạ của người khác.
Thật buồn cười là họ làm những việc giống nhau nhưng vì lý do nào đó mà không thể thừa nhận rằng cả hai người họ đều muốn một coi nhau như gia đình một lần nữa. Nhưng nếu cả hai không sửa được thì cũng không sao, Albedo sẽ tự mình giải quyết vấn đề.
"Anh ấy vẫn coi anh như anh trai của mình," Albedo bắt đầu trở nên lặng lẽ "Dù chuyện gì xảy ra trong quá khứ của anh thì Kaeya cũng sẽ tha thứ. Anh ấy nhớ anh nhiều hơn những gì anh nghĩ, ngay cả khi Kaeya có thể sẽ không hành động như vậy."
Đôi mắt của Diluc mở to một chút khi anh để những lời đó chìm vào bộ não "... Tôi hiểu rồi."
Họ im lặng một lúc. Cảm nhận được bầu không khí khác lạ đầy ngượng ngùng, Albedo thay đổi chủ đề. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để Diluc bắt đầu nói nếu đó là về Mondstatd và Albedo có thể thấy anh ấy quan tâm đến sự an toàn của đất nước một cách nhiệt tình như thế nào. Mặc dù rõ ràng không thích các hiệp sĩ, nhưng anh vẫn hành động như một hiệp sĩ, dù chỉ là trong bí mật. Albedo vẫn chưa ở Mondstadt vào thời điểm Diluc là đội trưởng Kỵ binh. Có lẽ Albedo sẽ hỏi Jean xem anh ấy là một người như thế nào nếu muốn hiểu anh hơn một chút.
Chủ đề của họ chuyển sang thời thơ ấu của Kaeya với Ragnvindrs, và Albedo không bỏ lỡ cách Diluc nhìn em trai mình một cách trìu mến. Anh đang kể lại những câu chuyện về cậu bé Kaeya ngã khỏi cây và đầu gối bị trầy xước sau khi đưa một chú chim về tổ khiến Albedo cười khúc khích và Kaeya hơi cựa quậy. Hiệp sĩ mơ màng rên rỉ, bám chặt vào Albedo hơn và đặt một nụ hôn lén lút lên xương quai xanh của anh.
(Lần thứ năm, tâm trí của Albedo vu vơ suy nghĩ.)
"Diluc, đừng nói chuyện với bạn trai tôi khi tôi đang ngủ nữa." Anh lẩm bẩm, giọng điệu buồn ngủ xen lẫn khó chịu.
Albedo trợn mắt vì điều này, nhưng Diluc chỉ lắc đầu. Anh ta đứng dậy, cầm ly của Albedo lên sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu.
"Rất vui được nói chuyện với anh, ngài Diluc."
"Không cần sử dụng kính ngữ với tôi. Chỉ cần Diluc là ổn." anh mỉm cười "Và, tôi sẽ ghi nhớ những điều cậu nói."
Nói xong, Diluc quay lại quầy, để hai người yêu nhau một mình trong góc nhỏ yên tĩnh để chuẩn bị thứ gì đó cho cơn say của Kaeya vào buổi sáng.
6.
"Đẹp phải không?"
Đương nhiên. Mondstadt là một thành phố xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn từ xa. Ở đây, tại Vực Hái Sao, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Ánh sáng phủ lên mái các toà nhà, phản chiếu và tô điểm chúng bằng một sắc màu vàng cam thanh bình mỗi lúc mặt trời lặn. Albedo cố gắng ghi nhớ hình ảnh đó trong tâm trí khi cậu ngắm nghía ánh hoàng hôn. Cậu muốn tự mình vẽ nó khi họ trở về và cậu hy vọng bản thân có thể hoàn thành tốt.
Trong khi lửng lơ giữa những suy nghĩ, Albedo phải mất một thời gian dài mới nhận ra Kaeya đang nhìn mình.
Kaeya bật cười khi anh tinh nghịch huých nhẹ vai cậu. Thật sáo rỗng nhưng Albedo không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang chớm nở trong lồng ngực. Kaeya đã bất ngờ đến thăm cậu tại phòng thí nghiệm tạm bợ trên Long Tích Tuyết Sơn, và nài nỉ cậu đi cùng anh đến Vực Hái Sao. Cecilia nhẹ nhàng nằm sau tai cậu từ khi họ lên đây, và Albedo nói ra những điều cậu đang nghĩ trong đầu trước khi cậu có thể nghiền ngẫm chúng.
"Em có thể hôn anh được không?"
Điều đó khiến cả hai đều ngạc nhiên. Albedo không phải kiểu người bốc đồng nhưng cậu thừa nhận rằng suy nghĩ đó đã tồn tại trong đầu cậu những tuần qua. Cậu muốn ôm lấy khuôn mặt Kaeya trong tay và cho anh thấy rằng cậu cũng yêu anh ấy rất nhiều, thông qua những nụ hôn cùng nhiều thứ khác.
"Anh muốn hỏi em trước." Kaeya dùng tay nâng cằm Albedo lên, đưa cậu lại gần hơn cho đến khi họ chỉ cách nhau vài cm, "nhưng tất nhiên rồi. Câu trả lời là có thể."
Albedo hôn anh.
Cậu chưa thực sự làm điều này trước đây, vì vậy cậu không biết bản thân nên làm gì. Nhưng với sự hướng dẫn của Kaeya, anh hơi nghiêng đầu để mũi của họ không va vào nhau. Bàn tay của Albedo luồn vào tóc Kaeya, tìm cách giải quyết sự bối rối trước khi cậu hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn. Đôi môi của Kaeya thật mềm mại khi đặt trên môi cậu, và ôi Celestia, cậu nghĩ mình sẽ không phiền nếu cứ như thế này mãi mãi.
Không khí trong họ bắt đầu cạn kiệt.
Kaeya cười toe toét như một gã điên khi họ tách nhau ra, và Albedo cảm thấy điều đó thật dễ lây lan khi chính cậu cũng bật cười. Cecilia rơi khỏi tóc cậu khi Kaeya nghiêng người về phía trước để hôn cậu lần nữa giữa những tiếng cười khúc khích đến nghẹt thở. Bằng một cách nào đó, cuối cùng cả hai đều nằm trên bãi cỏ, Kaeya nằm trên người Albedo khi người bên dưới đưa tay vuốt mái tóc màu bầu trời đêm. Họ dần dần trao nhau những câu chuyện và Kaeya thường xuyên dừng lại để hôn cậu, tận hưởng cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi mà nó mang lại.
Họ ở lại nơi này lâu hơi một chút, và ngay cả khi mặt trời mọc, Albedo vẫn bằng lòng đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của Kaeya, với những sao trời cùng nhau bầu bạn.
✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top