11. Mê hoặc lòng người
-oOo-
Chỉ một lúc, màn đêm đã buông xuống lúc nào không hay. Có lẽ cũng là vì, hiện tại, cả hai đang chìm trong giấc ngủ quá mức êm đềm để có thể quan tâm đến thời gian. Albedo rút ra kết luận rằng: xúc cảm là thứ rút cạn năng lượng của cơ thể nhiều hơn bất kỳ hoạt động thể chất nào. Tuy vậy, vì một lí do nào đó mà lúc này cậu lại cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Trời còn rất lâu mới sáng, nhưng Albedo không thể nhắm mắt được nữa. Trước khi bình minh đến, cậu cần phải hoàn thành xong thí nghiệm. Sau mỗi nhịp thở, tim cậu lại bị cảm giác tội lỗi đè nặng. Cậu muốn Kaeya được khỏe mạnh. Cậu muốn cả hai không còn bị kìm hãm bởi cơ thể yếu đuối của mình nữa.
Lòng quyết tâm mới được hun đúc này đem lại sức mạnh để cậu có thể chống chịu mọi cơn suy kiệt, làm tiêu tán hết cảm giác buồn ngủ còn bám víu trong từng khớp xương căng cứng. Cậu duỗi thẳng người, lưng khẽ kêu lên răng rắc, và nhanh chóng rời khỏi chàng ma cà rồng đang say ngủ cạnh mình, hiện đang ngáy phì phò.
Cậu đưa mắt ngắm nhìn anh, lần đầu tiên mới thấy anh ngủ yên bình đến thế. Cảm giác yêu thương khiến cơ thể cậu ấm lên, miệng cậu vẽ nên một nụ cười nhẹ.
Không được, cậu đang lãng phí thời gian.
Thở ra một hơi, cậu cầm lên bộ y phục gần đó rồi khoác lên người. Chúng vừa rộng vừa vất vưởng mùi hương của Kaeya. Sự lựa chọn đúng đắn, cậu vừa nghĩ vừa hít vào mùi hương của anh, rồi rời khỏi phòng, bước vào bếp để pha một cốc cà phê.
Đêm khuya kéo dài, cảm giác căng cứng lại trở về với đôi vai kia khi cậu ngồi tại bàn làm việc xuyên suốt hàng giờ liền. Nhưng lúc này, đó không phải là thứ khiến cậu bận tâm.
Mà là Kaeya.
Trước đây, thí nghiệm với máu chưa từng khiến cậu hồi hộp bồn chồn thế này. Chúng lẽ ra không nên khiến tay cậu bủn rủn khi đang cầm trên tay lọ thí nghiệm, không nên khiến miệng cậu khô rát trong sự băn khoăn, lo sợ.
Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng cảm giác này cũng dễ hiểu thôi.
Vì thí nghiệm này liên quan đến Kaeya.
Tâm trí cậu trôi dạt về người nọ, và cậu bèn cho phép bản thân khép mắt lại trong chốc lát. Cậu nhớ về cái tên của người đàn ông mà cậu đã tự tay biến thành quái vật, mường tượng nên cái chạm mát lạnh của anh, cái chạm khiến cậu vừa ấm áp tận đáy lòng, vừa run rẩy tận xương cốt. Về lòng nhân từ vô bờ của anh, sự trìu mến vô tận mà anh dành cho cậu.
Albedo thở dài, mắt chậm rãi mở ra và lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cậu nhất định phải hoàn thành thí nghiệm này vì anh. Dẫu cho anh có làm cậu phân tán đi nữa, dẫu cho người kia có hoàn hảo, tuyệt vời đến mức nào đi nữa.
Nhận được thêm chút động lực, nhà giả kim lại tiếp tục cuộc thí nghiệm. Cậu trích thử máu mình, nhưng cẩn thận chỉ lấy ra một lượng nhỏ, vì cậu thừa biết dù chỉ là một giọt máu, chàng ma cà rồng phòng bên vẫn có thể dễ dàng đánh hơi được. Cậu cắt xuống vài sợi tóc bạch kim và trích ra một lượng xương tủy của mình. Về việc làm thế nào mà cậu lấy được xương tủy của chính mình, không một ai biết cả.
Vài tiếng trôi qua, ánh dương bắt đầu ló rạng, rọi những tia nắng ban mai đầu tiên vào căn phòng. Các sơ đồ bản vẽ rải rác khắp bàn làm việc, tuy vậy, chúng không nằm bừa bộn mà được sắp xếp cẩn thận, bên cạnh còn có các phương trình và tất cả công cụ mà cậu cần. Đây là lần thử nghiệm thứ ba, sư phụ từng bảo rằng "Quá tam ba bận" mỗi khi bà thực thi những thuật giả kim cấm kỵ. Cũng là thứ mà cậu hiện đang làm.
Thuật Khemia là để tạo ra sự sống, tuy vậy, cậu chưa từng cấu thành nên một phần của sự sống thông qua Khemia bao giờ. Phân tách những phần tử tạo nên sự sống, những yếu tố làm nên tính chất vật lí của một con người.
Nước, carbon, amoniac, vôi, phốt pho, muối, kali nitrat, sulfur, fluor, sắt, silicon và 15 nguyên tố khác.
Tuy nhiên, kiến thức này không hề giúp ích cho thí nghiệm của cậu. Cậu cần phải tạo ra nguồn máu có thể chảy được trong cơ thể của họ, của anh.
Tâm trí cậu bận bịu và rối bời. Cậu cần phải tập trung.
Cậu phải mang lại sự sống, không. Phải mang lại thứ giúp duy trì sự sống.
Cậu phải giữ cho anh, lẽ sống của mình, được sống.
Tay cậu cẩn thận lật qua từng trang giấy, cái chạm từ đầu ngón tay bỗng thắp lên một tia sáng nhè nhẹ.
Và rồi, nguồn năng lượng kia khuếch đại và ánh sáng chói mắt xuất hiện, phun trào, như muốn nuốt chửng lấy Albedo và cả căn phòng. Ánh sáng quá mức chói chang, khiến cậu phải nhíu chặt hai mắt dù rất muốn quan sát hiện tượng lấy này.
Làm sao cậu có thể ghi chú được gì đây? Đó là suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cánh tay cậu nhói lên cơn đau, từng mao mạch như bị vỡ tung, cơ bắp có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Và khoảnh khắc đó, khi nguồn năng lượng ngày một mãnh liệt và tay cậu đã không còn sức chống chịu, một công tắc trong tâm trí Albedo bật mở.
Cơn đau chạy dọc theo cánh tay, như tia điện đâm xuyên từng mạch máu, làm thiêu đốt từng tế bào thần kinh. Lúc này, nguồn năng lượng đã trở nên quá mãnh liệt, cậu không thể chống đỡ được nữa.
Kế hoạch của cậu chính là tạo nên một nguồn máu mới, thay thế cho thứ máu đang chảy trong người mình. Tuy nhiên, cậu lại không chuẩn bị một thứ mà nguồn máu tạo từ thuật Khemia này cần.
Một thể xác để dung chứa.
Albedo bị hất văng ra sau, và lần này, không có Đội trưởng Tây Phong nào có thể che chắn cho cậu nữa. Ánh sáng ngày một chói lòa, miệng cậu liền bật ra tiếng gầm gừ nghẹn ứ, cả người co ro đau đớn dưới sàn.
Cơn đau này không giống như những gì cậu đã từng trải nghiệm, cảm giác cứ như toàn bộ cơ thể cậu vừa đang bị thiêu đốt, vừa bị đóng băng. Trái tim cậu tưởng chừng sắp nổ tung. Có tiếng ồn cứ mải vang dội trong màng nhĩ, đập rộn trong mảng sọ, và truyền thẳng đến từng đầu ngón tay.
"Albedo-!"
Cậu nghe được Kaeya hét lên tên mình, giọng tràn ngập lo sợ, âm thanh kia nghe giống như anh đang ở sâu dưới nước. Cậu cảm nhận được bàn tay anh chạm vào lưng, eo và gò má mình. Tuy tầm nhìn lúc này vẫn hết sức mông lung, nhưng cậu vẫn nhận diện được gương mặt hoàn mĩ, cân đối của Kaeya. Lúc này, anh không mang theo chiếc bịt mắt, trông anh thật xinh đẹp làm sao. Cậu bèn nhíu mày, mình lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Anh ấy đang nói gì cơ?
"-- bedo--..... Em có--.... Cần-..."
Giọng anh đầy hớt hải, nhuốm hoang mang. Tim cậu quặn thắt. Mắt anh dâng lên tầng nước mắt. Theo những gì cậu nhớ, mắt phải của anh sở hữu đồng tử hình kim cương, trông vô cùng xinh đẹp, khiến cậu không khỏi mê đắm. Tuy vậy, hiện giờ, cậu có thể thấy đến tận bốn đồng tử kim cương hằn trong mắt anh, hay sáu nhỉ?
Khi Albedo nghĩ đầu óc mình đã dần thanh tỉnh, thì cơn buồn nôn lại ập đến.
Lờ đi sự phản kháng của tứ chi đang nhức mỏi, cậu ngồi dậy và vùng khỏi vòng tay của Kaeya. Mắt cậu thu vào chiếc thùng rác đặt dưới bàn làm việc, dùng để đựng những mẩu giây mà chính tay cậu đã bao lần giận dữ vò nát. Bằng động tác vội vã, cậu với tới chiếc thùng rác. Tuy không thể chạm tới, nhưng thật may người đàn ông bên cạnh vô cùng nhanh trí và đem nó đến bên cậu. Ngay lập tức, cậu liền nôn thốc toàn bộ thứ trong dạ dày mình ra.
Là máu.
Không cần nhìn Albedo cũng biết rõ thứ mình đang nôn ra là máu. Nó có mùi tanh nồng trong khoang miệng. Cậu có thể cảm nhận được mùi vị sắc bén của đồng đang càn quét cuống họng khi cậu cố tống thứ chất lỏng kia ra khỏi cơ thể mình.
Cậu hiện tại đã trở thành thể xác dung chứa loại máu mà chính tay cậu đã tạo ra. Điều này có nghĩa là gì? Cấy một lượng lớn máu nhân tạo vào trong người mình, ngoài việc nôn mửa ra, còn có những hệ lụy nào khác hay chăng?
Sau một lúc ho khan, cậu cuối cùng cũng ngó đến chàng ma cà rồng đang bối rối trước mặt. Khi tâm trí đã tỉnh táo, cậu lúc này mới dám cam đoan rằng: Anh chỉ sở hữu một đôi mắt mà thôi. Và đôi mắt đỏ rực đầy ma mị kia đang chằm chặp nhìn lấy cậu. Đồng tử kim cương của anh hiện đang giãn nở.
Cơn run rẩy chạy dọc theo cột sống khi cậu ra hiệu cho Kaeya tiến lại gần. Chắc hẳn là lúc này, miệng cậu đang vấy đầy máu tươi. Cậu thậm chí còn cảm nhận được chất lỏng kia đang chảy dọc xuống cằm và cổ mình. Chàng ma cà rồng thoắt cái liền nhào đến, không chừa một chút khoảng trống giữa cả hai; dù vậy, anh không hề chạm vào cậu.
Albedo bèn nhận ra, anh đang đợi. Đợi cậu cho phép.
Nếu phải bắt anh phải đợi lâu hơn nữa, chẳng phải quá tàn nhẫn ư? Nhất là khi anh đã cố gắng kiềm chế bản thân đến nhường này. Vì vậy, nhà giả kim liền trao cho anh cái gật đầu nhè nhẹ, và kéo cả hai vào một nụ hôn.
Nụ hôn này là thứ Albedo chưa từng trải nghiệm trong đời bao giờ.
Khi Kaeya thô bạo công kích khoang miệng quen thuộc của cậu một cách đầy đói khác, Albedo không khỏi thốt lên tiếng rên rỉ khàn đặc. Thật nguy hiểm làm sao khi cậu cảm nhận được bàn tay của Kaeya lững lờ tại cần cổ mình, rồi dời đến gương mặt cậu và ôm lấy bờ má cậu. Thật nguy hiểm làm sao, cái cách mà cậu không thể hô hấp bình thường, chỉ biết hào hển mà đón nhận từng đợt công kích của đối phương.
Động tác đầy mạnh bạo, đói khát và từng thanh âm rên rẩm chính là lời nhắc rằng: Kaeya hiện tại không còn là Kaeya nữa. Nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực cậu, khiến từng đầu ngón tay cậu ngứa ran khi chàng ma cà rồng lại một lần nữa đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng cậu, mạnh đến mức cả hai phải loạng choạng ngã về sau, đầu Albedo liền va vào nền sàn.
Đôi tay ngâm đen rắn chắc kia đặt trên đầu cậu, đôi chân thon dài của anh khóa chặt cậu dưới thân mình. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, vì Kaeya lúc này vẫn là Kaeya, nhưng có điều gì đó không ổn.
"K-Kaeya à-"
Cậu cố gọi tên anh qua tiếng thở gấp, đầu lưỡi anh vẫn đang thèm khát mùi máu đang vấn vít tại cần cổ cậu, và anh bèn đặt môi vào khóe miệng cậu. Hai chiếc răng nanh nhô ra, cọ xát vào da cậu, và cậu không khỏi bật thốt khi cảm nhận được đầu lưỡi của anh oanh tạc lần nữa.
"Kaeya..."
Cậu lại gọi tên anh. Chàng ma cà rồng phía trên gầm gừ, rồi dừng lại động tác của mình. Cổ cậu hiện đã không còn vết máu nào, và những dấu răng trước đây cũng đã lặn mất. Thứ còn sót lại chỉ là hơi thở nóng hổi của cả hai, và không khí lặng thinh. Kaeya chậm rãi dời đi.
Cuối cùng, cậu cũng được gặp lại đôi mắt xanh biển của anh.
"A-Albedo- tôi- em ổn chứ? Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi có làm em bị thương không?"
Albedo lắc đầu, cười rạng ngời nhìn anh. Tay cậu vươn về trước, vuốt ve gương mặt chàng ma cà rồng đang kiệt quệ, động tác đầy yêu thương.
"Không...anh không làm em bị thương."
Chàng đội trưởng liền thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng, vẫn phủ lên cơ thể người đàn ông nhỏ nhắn trước mặt. Môi họ tìm đến nhau lần nữa, nhưng lần này là để kiếm tìm sự cam đoan trước khi Kaeya chậm rãi dứt ra.
"Có muốn giải thích với tôi là tại sao trong thùng rác em lại chứa lượng máu đủ giữ cho một đứa trẻ sống sót không? Suýt nữa tôi đã cầm lên tọng hết vào mồm rồi đấy!".
Giọng điệu bông đùa của Kaeya khiến lòng cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn, mặc cho tình thế kì quặc lúc bấy giờ.
"À, đúng rồi. Như thường lệ, em đã sử dụng thuật Khemia mà quên cân nhắc trước một số điều. Em--cơ mà, vị nó như thế nào? Giống với máu thường chứ?"
Bỗng nhiên, Albedo cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Cậu hỏi anh, giọng đầy hăng hái, đôi mắt xanh lấp lánh sự hào hứng.
"Tôi cũng không nhớ nữa, xin lỗi em..."
Albedo ừm một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, tay lượn lờ đến cổ Kaeya trước khi trượt xuống lồng ngực và sườn anh. Nói như vậy, thí nghiệm ắt hẳn đã thành công rồi ư? Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác này. Cảm giác như cậu có thể chạy hàng dặm mà không kiệt sức. "Vậy thì, để em giúp anh nhớ lại nhé."
Nhà giả kim cong khóe môi, trưng bày đôi mắt thờ thẩn ma mị và nụ cười ranh mãnh đặc trưng của cậu. Chúng luôn khiến tâm trí Kaeya điên loạn, tựa như câu ma chú có thể sai khiến anh làm mọi điều cậu muốn, và chính cậu cũng biết rõ điều đó.
Bàn tay kia hiện đang vân vê lấy lồng ngực rắn chắc của Kaeya trước khi dời lên cổ anh, kéo anh cúi xuống để hôn anh. Chàng ma cà rồng thở ra một hơi bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại điềm tĩnh và đáp trả nụ hôn.
Dẫu cho đó cùng là bờ môi, cùng một đầu lưỡi, cùng hơi thở hổn hển, nhưng lần này, nụ hôn có cảm giác chân thật hơn gấp vạn lần. Không còn vương chút lo âu hay sợ hãi, chỉ có sự yêu thương ngập tràn khắp không khí căn phòng khi môi họ gắn kết, và môi anh tìm đường đến cần cổ ấm nồng thân thương kia.
Đây rồi, đôi răng nanh tuyệt diệu kia. Tiếng rên rỉ thoát khỏi đầu môi Albedo còn hơn cả dâm đãng, tuy nhiên, cậu cũng chẳng có ý định kiềm chế bản thân nữa. Cậu đưa tay luồn vào mái tóc xanh biển của Kaeya, chà nhẹ lấy da đầu anh, như một lời động viên thúc giục. Cứ như mấy tiếng rên rỉ của cậu chưa đủ khiến anh mất trí hay sao ấy.
Kaeya, người đang hì hục hút lấy máu cậu, đã quên mất cảm giác tuyệt vời khi được uống máu đến thỏa thuê, không cần phải kiềm chế là như thế nào. Kaeya thỏa mãn ngâm nga vào da cậu, đẩy hông mình cọ xát vào phần hạ bộ của Albedo.
"Hah- Kaeya..."
Chàng ma cà rồng ừm một tiếng mang ý thấu hiểu, hơi thở anh đứt quãng và nóng hổi phả vào làn da trắng nhợt đang hằn dấu răng của cậu. Chỉ đến lúc đó, răng nanh anh mới luyến tiếc rút khỏi cậu, không quên để lại cái liếm kèm theo một nụ hôn.
"Em có vị,"
Kaeya giơ tay quẹt đi lọn tóc vàng trên gương mặt cậu, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của cậu đang nhìn anh một cách mong chờ. Đôi đồng tử cậu lúc này ngập tràn dục vọng, đôi má dâng lên sắc hồng.
"Thật mê hoặc lòng người."
Sắc hồng trên má Albedo biến thành màu đỏ ửng, cậu bèn ngọ nguậy dưới sức nặng của chàng ma cà rồng. Thấy cậu như thế khiến anh không khỏi bật cười. Chỉ duy nhất cậu mới có thể khiến anh trải qua hơn hàng nghìn loại cảm xúc khác nhau chỉ trong 20 phút vỏn vẹn.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cơn đói không còn là thứ duy nhất anh cảm nhận được khi bị đánh thức bởi tiếng nổ inh ỏi vang khắp nhà. Anh khá là bất ngờ vì bản thân lúc nãy đã không mất đi kiểm soát để bảo vệ Albedo. Nhưng xét lại mà nói, có lẽ đó là vì anh không đánh hơi thấy mùi máu nào khác trong phạm vi quanh nhà. Tạ ơn chúa.
Dù là thế, nỗi sợ mà anh cảm thụ được vào khoảnh khắc khi thấy Albedo bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng chói lòa kia, khi thấy cậu co rút trên sàn đầy đau đớn. Đó là xúc cảm mà đã lâu lắm rồi anh chưa trải nghiệm, tuy không mãnh liệt bằng. Anh không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó lần nào nữa.
Mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của chính mình, anh trao đi một nụ hôn như kiếm tìm sự khuây khỏa, rồi rời đi để trao cho nhà giả kim chút không gian riêng tư, cuối cùng cũng cho cậu cơ hội để ngồi dậy.
"Vậy thí nghiệm đã thành công mĩ mãn rồi nhỉ? Em đã tìm được cách tạo ra nguồn máu dồi dào, đồng thời vẫn được cắn mỗi buổi sáng, trưa, chiều còn gì."
Nhà giả kim hừ một tiếng, nhưng vẫn không giấu đi nụ cười bẽn lẽn khi cậu chậm rãi ngồi dậy.
"Ừm, cả hai chúng ta đều muốn một đá trúng hai nhạn mà, phải không? Anh được ăn no nê, và em, theo một cách nào đó, thì cũng xem như được thỏa mãn 'khẩu vị'."
Kaeya phì cười, không thể kiềm xuống ý cười lan đến khóe mắt.
Anh nghĩ mình có thể làm quen với chế độ ăn uống mới này.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top