1. "tôi tin anh không phải người xấu"

nửa tiếng trước khi vụ án xảy ra, phòng thí nghiệm của ngôi trường danh giá x đã nổ bùm một cái. theo một nguồn tin khá chính xác từ trong miệng của trợ lý thầy albedo thì là do sự giản nỡ đột ngột về nhiệt của thiết bị dởm do nhà trường cung cấp, khiến cho thí nghiệm thất bại.

và theo sổ ghi chép cực kì chi tiết của cô ta, rất có thể thiết bị ở nhà trường đã bị ăn cắt ăn xén từ rất lâu về trước. nhưng cảnh sát không đến đây vì một vụ nổ, hay một vụ tham ô "đơn thuần" như vậy.

mà họ đến đây vì một vụ án tự sát chết người.

người chết là một nữ sinh trong trường, nàng ta học năm hai trong khoa luyện kim, từng làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của thầy albedo. là một cô gái xinh đẹp có một tương lai triển vọng, "nhưng vì bận rộn việc gì đó mà cloé đã nghỉ ngang đại học."- trích từ một người quen của cloé.

vốn vụ án sẽ khép lại với nguyên nhân cái chết là tự sát, nhưng người nhà của nạn nhân nhất quyết không đồng ý và cho rằng con gái của họ bị người khác hãm hại.

và theo đó báo cáo pháp y cũng chỉ ra trước khi nạn nhân chết đã có hành vi giao cấu thể xác, nhưng rất tiếc, hung thủ hay nói đúng hơn là kẻ đã hãm hiếp nàng ta không để lại bất cứ manh mối gì.

dưới ánh đèn sáng chói của phòng thẩm vấn, theo từng cái hít khí là làn khói dày đặc bao phủ khắp căn phòng.

"thanh tra, tôi đã nói với các anh rồi, tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới vụ án này."

albedo lên tiếng, giọng của em rất dễ nghe, nhưng lúc này nó lại không dễ chịu một chút nào.

còn vị thanh tra không đứng đắn nào đó ở trong phòng thẩm vấn "hít mùi đất" lại nhìn em cười khẽ. giọng cười của hắn cứ như lưu manh nhăm nhe "gái" nhà lành.

hắn ta tiến tới trước mặt albedo, trước cả khi em kịp tự hỏi tại sao lại có một tên kì lạ như này ở trên đời. thì kaeya đã phả vào mặt em một làn sương mờ mịt.

albedo theo phản xạ của một người bình thường, em vội rụt người ho sặc sụa, albedo tức giận, nhưng cái mác giáo sư không cho em thể hiện nó ở đây và vào ngay lúc này. không thì người chịu thiệt chỉ có thể là em, chứ không phải gã.

"cậu albedo, thả lỏng đi, bọn tôi không ai ăn thịt cậu hết"

để đáp lại câu nói đầy phần "trấn an" của tên thanh tra, albedo đã nhìn hắn bằng nửa con mắt. tay em vừa đưa lên che lại phần mũi của mình, vừa đưa mắt cảnh giác nhìn gã.

"thanh tra mấy anh thường đối xử như vậy với nghi phạm sao?" giọng em có chút cọc cằn.

tên nào đó lại mặt dày trả lời, "không, cậu là người đầu tiên đó"

hắn còn ở trong miệng giấu những từ quan trọng, người đầu tiên tôi thẩm vấn.

albedo nghe câu trả lời, chỉ lặng lẽ liếc bảng tên hắn một cái, kaeya alberich. cái tên này thật quen, nghe là biết mấy tay chơi ở quán bar.

"cậu cứ yên tâm, tôi chưa làm khó nghi phạm bao giờ" kaeya cuối cùng cũng chịu dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt albedo.

kaeya cầm lấy một tập hồ sơ trên bàn, qua loa đọc qua một lúc trước ánh nhìn đầy tò mò của albedo. sau đó hắn ta đặt hồ sơ xuống, chống hai tay trên bàn, mỉm cười nhìn albedo.

ánh mắt của anh ta không còn lơ đãng mà trở nên cực kì sắc bén, cứ như con dao phẫu thuật cứa qua lồng ngực của albedo vậy.

"chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đơn giản trước nhé."

albedo bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của hắn. nhưng em không muốn để lộ sơ hở trước mặt người này. em im lặng gật đầu, ngầm đồng ý với yêu cầu của tên thanh tra.

kaeya chậm rãi lấy ra một chiếc bút máy cùng một cuốn tập nhỏ, hắn ra vẻ đăm chiêu, tay lật lật gì đó rồi ngước đôi con ngươi xanh nhạt nhìn em.

"đầu tiên, cậu albedo có quan hệ gì với nạn nhân vậy?"

quả nhiên chỉ là mấy câu hỏi bình thường. albedo thầm nghĩ, em suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng trả lời.

"tôi với cloé không thân lắm. em ấy là học sinh của tôi, tôi từng làm hướng dẫn cho em ấy trong một dự án hồi năm nhất, nhưng dự án đó đã bị bỏ ngang vì em ấy không thể tiếp tục nữa. tôi chỉ mới gặp lại em ấy dạo gần đây."

albedo bình tĩnh trả lời, trong cử chỉ của em không để lộ chút manh mối nào.

kaeya cúi đầu ghi chép gì đó, tiếng sột soạt khi tay gã cọ vào mặt giấy khiến lòng albedo chợt ngứa ngáy.

"vậy hai người gặp nhau lần cuối là ở đâu?"

"tôi gặp em ấy ở văn phòng riêng, chúng tôi có trao đổi một vài thứ. chắc khoảng một tuần trước."

albedo nhìn hắn, dường như em không muốn tiếp tục với đề tài này. nhưng kaeya nhìn lướt qua cũng biết đó không phải toàn bộ câu chuyện, hắn chỉ nhoẻn miệng cười mà không có ý định vạch trần em.

"cậu albedo, cậu có tin vào thứ gọi là trực giác không?"

trước câu hỏi không liên quan này của kaeya, albedo nghi hoặc nhìn hắn.

"trực giác? anh nói..." albedo cẩn thận nhìn hắn, "quả là một câu hỏi thú vị, nhưng tôi không cảm thấy nó có liên quan gì ở đây."

"cậu albedo đừng căng thẳng." kaeya cười xoà, "tôi không có ý gì khi nói như vậy đâu, xin cậu đừng hiểu lầm."

albedo nâng mắt đối diện với kaeya, em hoàn toàn không có hứng thú với mấy trò đùa cợt của tên này. nhưng em không có cách nào khác mà phải ở đây và chịu đựng những việc này. ước gì em có thể đánh một giấc vào ngay lúc này, dẫu sao thì giờ cũng đã là nửa đêm.

"vậy chúng ta tiếp tục với vụ án đi" albedo thẳng thắn trả lời.

nhưng đáp lại em chỉ là cái nhìn đăm chiêu khó hiểu của kaeya.

"có chuyện gì sao ngài thanh tra?" albedo khó chịu lên tiếng.

kaeya cười rộ lên trước câu hỏi của em, hắn ta cúi đầu nhìn cuốn tập nhỏ đặt ở trên bàn.

"tôi tin cậu albedo sẽ không làm ra chuyện như vậy."

albedo ngạc nhiên, đôi mắt xanh thăm thẳm của em mở to.

"ý ngài thanh tra là sao?" em hỏi.

"cậu albedo thông minh như vậy, muốn giết một người sẽ không dùng đến cách này. vả lại~" bỗng nhiên hắn nâng giọng thích thú, "tôi không thể nào nghi ngờ một người đẹp được."

albedo tối sầm mặt, em nhịn cảm giác muốn tát cho tên này một phát xuống. từ tận đáy lòng, albedo thề, nếu không phải em đang nằm trong viện tình nghi, và trước mặt em là một tên ất ơ chứ không phải một tên thanh tra thì em đã đập cho hắn nhừ tử.

xét thấy bối cảnh vẫn còn đang ở trong cuộc thẩm vấn, kaeya thu lại nụ cười tự mãn lúc nãy.

"vậy xin thứ lỗi, tôi tiếp tục câu hỏi của mình đây"

"cậu albedo, có thể cho tôi biết chính xác năm giờ trước cậu đã làm gì không?" kaeya cuối cùng đã chịu hỏi những câu hỏi liên quan tới vụ án.

"năm giờ trước?", albedo hoài nhi nhìn kaeya, nhưng em vẫn quyết định trả lời nghi vấn của tên thanh tra.

"năm giờ trước, tôi và trợ lí ở lại trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đang bận rộn với một nghiên cứu mới. và vì một số vấn đề nên ống nghiệm đã nổ tung. rất may là bọn tôi đã mặc đồ bảo hộ nên không có thiệt hại gì quá lớn."

đang nói giữa chừng, cây bút trong tay của kaeya rơi xuống đất. albedo nghe thấy tiếng động cũng theo đó dừng lại.

kaeya nhanh chóng cúi xuống nhặt bút, một tay khác của hắn vẫn đè lên cuốn sổ ở trên bàn. albedo không rõ cuốn sổ đó là gì, nhưng bản thân em cũng không có hứng thú với vấn đề này.

khi kaeya lại một lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt của bọn họ chạm nhau rồi kaeya cũng nhanh chóng dời mắt đi.

"có thể nói cho tôi biết cụ thể là dự án gì không?", kaeya hỏi, ở trong giọng nói hắn không có khuyết điểm gì, nhưng nếu có, chắc chắn là vì albedo vốn đã có ác cảm với người này.

"là một thí nghiệm nhỏ thôi, nói là dự án thì hơi khoa trương. trợ lí của tôi rất có hứng thú với cây cỏ, cô ấy ham thú với rất nhiều nhóm thực vật khác nhau, nhưng đặc biệt là nấm", albedo thở dài, "chúng tôi đang làm thí nghiệm về sự sinh trưởng khác thường của nấm vi tinh khi tiếp xúc với kim loại, cốt chỉ để chứng mình nó cũng có tập tính dẫn điện. nhưng thí nghiệm không quá khả quan, bọn tôi đã thử với rất nhiều kim loại khác nhau, và việc đó vô tình đã dẫn đến nổ ống nghiệm."

"đúng là một thí nghiệm thú vị.", kaeya hứng thú hỏi, "nấm vi tinh chẳng phải là loại nấm chưa được bán ra thị trường đó sao?"

albedo lặng lẽ quan sát nụ cười của gã. thật ra tên thanh tra này cũng không tệ, người còn chú ý đến mấy bài báo giấy ngoại trừ mấy người già thì chỉ còn có tên này. nên nói hắn không theo kịp thời đại, hay nên tán thưởng hắn thật giống một ông lão năm mươi tuổi đây? albedo không biết, nên em lựa chọn im lặng không nói gì.

"nấm vi tinh là dự án của cloé phải không? sao anh albedo lại có nó?", kaeya sắc bén đưa ra câu hỏi.

albedo cười, cảm thấy tên này đủ nhạt nhẽo.

"có gì phải bất ngờ? bằng sáng chế ra nấm vi tinh đúng là của cloé, tôi chẳng hề cướp công của cô ấy. nhưng tôi cũng là hướng dẫn chính cho dự án, nên việc tôi có nấm vi tinh là chuyện bình thường."

kế đó, em dùng một ánh mắt kiên định nhìn kaeya.

"thanh tra, cho dù ngài có tiếp tục thẩm vấn thêm gì cũng không thay đổi được việc tôi không liên quan đến vụ án này."

trái lại với em, gã thanh tra rất thản nhiên nhún vai.

"đứng trên cương vị là một giáo sư, có lẽ anh thật sự không liên quan đến vụ án này. nhưng đứng trên danh nghĩa là bạn trai của cloé, thì chúng ta vẫn phải nói chuyện với nhau dài dài.", kaeya mỉm cười, tông giọng hắn cứ như mật ngọt, bẫy chết kẻ nhẹ dạ.

albedo có hơi ngạc nhiên trước câu nói này của kaeya, nhưng em chỉ cảm thấy rất buồn cười.

"bạn trai của cloé? anh đúng là làm tôi mở mang tầm mắt.", lời lẽ của em tràn ngập mỉa mai.

"dĩ nhiên.", kaeya đáp nhẹ bẫng, "cậu vẫn còn phải mở mắt chờ xem đấy."

kaeya bỗng nhiên tiến sát lại gần, động tác của hắn rất nhanh, trước cả khi albedo kịp phản ứng, gã ta đã tì tay, ghìm chặt em xuống cái ghế gỗ cũ nát ở phòng thẩm vấn. hành động bất thường của kaeya, khiến albedo ngạc nhiên mở to mắt. ở khoảng cách này, albedo có thể nghe rõ mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trên bộ đồ công sở của hắn.

albedo nhanh chóng bịt mũi mình lại, dùng một tay khác muốn đẩy tên thanh tra ra. nhưng nhìn thấy hành động đầy cảnh giác này của em, kaeya lại chỉ bật cười thành tiếng.

"cậu albedo, không cần sợ hãi như vậy, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.", gã đàn ông trấn an.

"anh thật khéo đùa", vừa nói em vừa dùng tay đẩy ngực kaeya ra.

nhưng tên này quá khỏe, đẩy sao cũng không lung lay nổi, ngược lại còn như albedo đang cố ý vuốt ve ngực của gã.

"không vui sao?", kaeya cười hỏi.

albedo đen mặt, nếu bản thân em thật sự là tội phạm giết người, em sẽ ở đây giết chết tên này. nhưng đáng tiếc, albedo không phải, em chỉ là một người trong viện tình nghi, cũng chỉ là một giáo sư chân yếu tay mềm.

"anh làm tôi buồn nôn.", albedo từ ở bên dưới nhìn lên kaeya, dưới góc độ này em có thể thấy được mái tóc xanh dương rũ xuống trên khuôn mặt của gã thanh tra.

"vậy thật có lỗi quá, vì tôi đang rất hưởng thụ cảm giác này đó", kaeya cười, vẫn là nụ cười thường trực đó.

có thể nói, vào lúc này, albedo đã có thể nhìn kĩ hơn vào gương mặt bị che phủ bởi một tầng ngụy trang của hắn. em có thể thấy, đôi mắt xanh màu cặn dừa không chút ý cười, làn môi mỏng trưng ra một nụ cười giả tạo.

nhưng đáng tiếc, điều này không làm cho albedo hứng thú, ngược lại em càng không thích tên này.

phòng thẩm vấn tràn ngập mùi thuốc lá ban nãy, giờ đã tan đi mấy phần. chỉ còn độc lại không khí mùi mẫn giữa hai người, có lẽ chỉ có người không có mắt mới thấy bọn họ bình thường. thời gian thì chầm chậm trôi đi, hai con người đang quấn lấy nhau trong phòng thẩm vấn vẫn trừng mắt nhìn nhau, thật là một khung cảnh vi diệu.

"cậu albedo, hợp tác với chúng tôi đi.", kaeya nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh lam của em.

"cho tôi lí do đi?", albedo ngước đôi mắt nhìn hắn, giọng em mềm mại tựa như kẹo bông, khiến gã đắm say.

"vì tôi hứa, nó sẽ rất vui đấy.", kaeya nháy mắt.

albedo hiếm hoi mỉm cười, em túm lấy cổ áo của gã thanh tra, kéo cơ thể gã hạ xuống gần hơn với cơ thể em. đôi môi của em vừa vặn ở ngay tai của gã. gã thanh tra chắc hẳn rất bất ngờ khi em làm vậy, gã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào sau tai.

và mùi cồn. phải, kaeya gần như tụt cả hứng thú khi ngửi thấy cái mùi sặc cảm giác bệnh viện ngột ngạt đó trên người em khi gã tiến sát lại gần.

đúng là một người không lãng mạn tí nào.

"anh hơi tự cao quá rồi đấy ngài thanh tra.", albedo gằn giọng, dữ tợn nhìn tên thanh tra khi gã vẫn mãi nghĩ.

"còn cậu thì trông rất đẹp khi cậu làm vậy.", kaeya vẫn tiếp tục với trò tán tỉnh của chính mình.

có lẽ kaeya alberich sẽ không bao giờ ngừng cái việc đùa giỡn em lại, nhưng hãy thành thật với nhau đi, đây chắc chắn không phải việc em sẽ nhúng tay vào.

albedo từ chối, và bằng bất cứ lí do gì, em cũng sẽ không đồng ý đâu.

"cậu albedo, trực giác của tôi luôn chính xác", kaeya cười, nhìn sâu vào đôi mắt của em, như thể gã muốn bóc trần cái bộ mặt thật của vị giáo sư đáng kính thường ngày, "và lần này nó bảo, cậu, cậu albedo chính là chìa khóa để mở ra sự thật."

chìa khóa gì chứ? tên này chắc hẳn là điên rồi.

"xin thứ lỗi cho tôi, tôi không có hứng thú với vụ án này, và cả trực giác của anh.", albedo lạnh nhạt gạt phăng lời gã nói, gã này cứ liên tục ba hoa chích choè về trực giác của mình, buồn cười làm sao.

kaeya chỉ khẽ cười khi nghe em nói như vậy, ánh mắt gã bỗng nhiên sắc lạnh.

"vậy không biết ngài hiệu trưởng sẽ nói gì nếu biết giáo sư danh giá trong một ngôi trường có tiếng như anh, lại có bằng cấp giả nhỉ?"

bằng cấp giả? hắn ta nói gì vậy?

albedo rất bất ngờ khi nghe điều đó, em thoảng thốt nhìn hắn, rồi lại nhìn cái camera nằm ở góc phòng thẩm vấn. nó vốn dĩ chỉ là vật chết, nhưng cái cảm giác bị theo dõi vẫn làm cho albedo không khỏi rùng mình. đầu óc em rối loạn, làm sao gã ta có thể biết điều đó cơ chứ?

em có cảm giác như cả cơ thể của mình rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cái vỏ bọc của em như bị gã đàn ông chọc thủng. trước mắt em đáng lẽ phải là tương lai sáng sủa, sạch sẽ và lý tưởng mà bao người ao ước, giờ nó lại bị giẫm nát bởi gã đàn ông này. trong con ngươi mang màu xanh lục của albedo, đã không còn bao nhiêu thiện ý dành cho kaeya.

có lẽ albedo không biết, gương mặt căm giận như muốn xé xác hắn ra của em đã khiến kaeya thêm phần thích thú. hắn ta không ngờ chỉ nói ra một câu này thôi, thì đã thành công kiếm về được thêm một kẻ thù cho bản thân. dù sao em cũng là người đẹp, hắn cũng chưa muốn đối đầu với em.

"yên tâm, camera không thu tiếng, bên ngoài không biết chúng ta đang nói gì đâu.", kaeya nhẹ nhàng lên tiếng, nhân lúc albedo không còn dùng sức lên cổ áo gã nữa. hắn ta nhanh chóng đứng thẳng người lại, đường hoàng chỉnh lại phục trang cảnh sát tiêu chuẩn.

"chỉ có điều...", hắn ta nhìn em đầy ẩn ý, giọng tựa hồ lại trầm đi đôi chút, "không ngờ chuyện đó lại là thật, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha."

kaeya xem chừng rất thích ý, hắn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới albedo, ánh mắt của hắn, như xăm soi, như phán xét tội lỗi của em. tựa như hắn cho bản thân có quyền làm chúa của em, mà răn đe tội lỗi đó bằng cái ánh nhìn chết tiệt của mình.

albedo chỉ cảm thấy rợn người, cánh tay nắm chặt cố để bản thân bình tĩnh trước biểu cảm khiêu khích của kaeya.

"tôi nói đúng không, cậu albedo?", kaeya cười, lại như không cười, cứ như đang mỉa mai cái dáng vẻ bây giờ của em vậy.

albedo nhìn kaeya không chớp mắt, sao bây giờ em mới thấy được điều này? rõ ràng tên trước mặt em chính là một con cáo già, hắn sẳn sàng vì mục đích của bản thân mà làm mọi thứ. kể cả, đem cả tiền đồ cả đời của em ra để đe dọa.
_____________________________________
"lại là yu đây, lần này là fic cho kaebedo, vì vibe của cp này hợp với plot này vãi ✌️.

btw, khoan hãy bàn tới việc bộ này tôi sẽ triển trong bao lâu.

tôi muốn thú thật với mọi người là... đây là lần đầu tôi viết truyện phá án nên chắc chắn sẽ hơi cấn. bồ nào thấy cringe quá thì, yeah, lỗi tại tôi thiếu kiến thức đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top