Oneshot

Summary:

Katsuki quay người lại, những người bạn của anh nghẹn ngào kìm nén tiếng nức nở khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình. Đôi mắt anh đờ đẫn, trên má còn vệt sơn loang lổ, và biểu cảm trên khuôn mặt... không thể nhận ra được. Katsuki cảm thấy yếu đuối, cảm giác mong manh, yếu ớt y hệt như khi lần đầu nghe tin về cái chết của Izuku. Giọng anh vỡ vụn, lần đầu tiên trong ngày, anh lên tiếng.

"Tao không còn nhớ Izuku trông như thế nào nữa rồi..."

---

"Kacchan, trông ngầu thật đấy!"

Izuku luôn quá đỗi nhiệt tình đối với một đứa trẻ 5 tuổi, đặc biệt khi nói đến việc khen ngợi bất cứ điều gì Katsuki làm. Cả hai đứa trẻ đang ngồi ở bàn cà phê trong nhà Bakugo, Katsuki đang phác thảo một ý tưởng thiết kế ngẫu nhiên mà anh muốn mẹ mình thực hiện sau này.

"Thôi nào, im đi, đồ mọt sách."

Katsuki lẩm bẩm đáp lại, đôi tai của anh hơi đỏ lên. Lòng tự trọng của anh luôn quá lớn để đơn giản là chấp nhận bất kỳ lời khen nào từ Izuku. Anh thích khi ai đó nói rằng anh giỏi làm gì đó, điều đó khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Nhận ra sự im lặng và không có phản hồi từ đứa trẻ bên cạnh mình, Katsuki miễn cưỡng chuyển sự chú ý sang Izuku. Anh thấy khuôn mặt Izuku cau mày một chút thay vì nụ cười rạng rỡ quen thuộc, Izuku nhìn đi đâu đó chứ không phải nhìn Katsuki, em cố chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt. Đúng là đồ mít ướt. Katsuki cố gắng không nói ra điều đó khi ngồi đó với cảm giác tội lỗi. Cuối cùng, anh cất tiếng,

"Dễ thôi, mày muốn thử không..."

Nghe vậy, Katsuki nhìn thấy khuôn mặt Izuku sáng lên và nụ cười quen thuộc đó lại xuất hiện. Katsuki để bản thân mỉm cười đáp lại. Anh cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm, giống với cảm giác anh có với All Might hay bố mẹ mình, dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng có gì đó khác biệt, và anh không nghĩ ngợi lâu trước khi đưa bút chì cho Izuku. Cả hai đứa trẻ ngồi đó hàng giờ vẽ những bản thiết kế mà Mitsuki và Masaru tội nghiệp sẽ phải thực hiện để làm chúng hài lòng. Giờ Katsuki mới biết rằng cảm giác kỳ lạ đó chính là yêu mến.

.

Dù Izuku không có quirk giống như Katsuki, điều đó cũng không thực sự ảnh hưởng đến họ cho đến khi họ lớn hơn. Đúng là khi còn nhỏ, Katsuki thường trêu chọc, hoặc đẩy Izuku đây đó, nhưng hầu hết thời gian họ vẫn chơi với nhau, qua lại nhà nhau, thậm chí có những buổi ngủ lại khi có thể. Mọi thứ thật sự rất tuyệt, chỉ mong có thể mãi như vậy.

Việc vào cấp hai thật khó khăn đối với Izuku, hầu hết bọn trẻ khác đều nhận ra em không có quirk, và từ đó bắt đầu việc trêu chọc và bắt nạt. Chúng xô đẩy em, gọi em bằng những cái tên xấu xa, và dần dần mọi người bắt đầu sử dụng biệt danh mà Katsuki luôn gọi em.

Deku. Biệt danh này bắt nguồn từ việc đọc sai chữ kanji trong tên của Izuku và trớ trêu thay, nó đồng âm với từ "vô dụng". Katsuki nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với Izuku, em thật vô dụng khi không có quirk. Đúng không?

Đó đáng lẽ chỉ là một ngày học bình thường. Katsuki lại đang phác thảo như mọi khi. Anh đã vẽ trong nhiều năm và gần đây anh bắt đầu hứng thú với hội họa, nghệ thuật đã trở thành niềm đam mê của anh. Anh biết mình giỏi và tất cả bạn bè của anh đều khen ngợi vì tài năng đó. Katsuki luôn thích được khen, nhưng từ lúc nào đó, việc nghe lời khen từ miệng một người nhất định nào đó chỉ làm anh cảm thấy tức giận.

"Kacchan, trông ngầu thật đấy..."

Katsuki bị một cơn sóng hoài niệm ập đến. Izuku không còn tràn đầy năng lượng như lần trước khi em nói những lời này, nhưng cách Izuku co rúm lại và run rẩy dưới ánh nhìn sắc lạnh của anh khiến Katsuki cảm thấy hài lòng.

"Mày đừng bao giờ mơ tới việc đạt tới trình độ của tao, câm mồm lại đi đồ mọt sách."

Katsuki gần như khạc nhổ vào mặt Izuku, lời nói của anh để lại vị đắng chua chát trong miệng. Tại sao những lời nói đó đột nhiên lại có vị như chất độc? Tại sao trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy biểu cảm của Izuku? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Katsuki quan sát Izuku bước về bàn học của mình với đầu cúi thấp. Izuku thu dọn đồ đạc trước khi Katsuki đi thẳng tới em, bạn bè của em cũng nhanh chóng theo sau.

Ngày hôm đó, Katsuki đã nói những lời mà anh phải hối hận mãi mãi. Những từ đó vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ.

"Nếu mày thực sự muốn trở thành anh hùng đến vậy, có lẽ có một cách khác."

Katsuki bắt đầu nói, bước về phía cửa với bạn bè theo sát phía sau. Anh mỉm cười chế giễu Izuku, người đang quay lưng lại với mình.

"Chỉ cần cầu nguyện mày sẽ được sinh ra với quirk trong kiếp sau, và nhảy từ nóc tòa nhà này xuống."

Một cảm giác buồn nôn đột ngột xâm chiếm Katsuki. Anh nhanh chóng rời khỏi lớp, không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của Izuku. Anh lập tức hối hận vì những lời mình vừa nói. Anh có điên không? Tại sao lại nói điều đó? Anh muốn trở thành anh hùng cơ mà.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm cơ thể anh, Katsuki đuổi bạn bè đi trước và nói rằng anh còn việc phải làm ở trường. Khi anh bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng, hình ảnh Izuku đứng trên mái nhà, sắp rơi xuống, cứ hiện lên trong đầu anh. Càng gần tới sân thượng, tâm trí anh càng không ngừng gieo rắc hạt giống lo lắng đang lớn dần trong lòng. Anh quá phân tâm đến nỗi không nhận ra mình đang chạy lên cầu thang hai bước một lần.

Katsuki mở nhanh cửa sân thượng và nhìn quanh mọi ngóc ngách.

Anh thở hắt ra một hơi run rẩy mà bản thân không nhận ra mình đã nín thở, cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức khi không thấy một cậu bé tóc xanh nào trong tầm mắt.

Katsuki nhìn theo khi Izuku rời khỏi cổng trường, tay cầm cuốn sổ ghi chép bị cháy sém. Bỏ qua chuyện đó, anh bắt đầu bước xuống cầu thang để về nhà. Một phần trong anh muốn đi theo Izuku để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi anh phủ nhận suy nghĩ đó và tiếp tục bước về nhà. Chỉ một quyết định đó thôi đã thay đổi cả cuộc đời Katsuki.

.

Katsuki và bố mẹ anh đang ngồi ăn tối, như mọi ngày. Dù bận rộn, bố mẹ anh luôn cố gắng không để Katsuki ăn một mình, nên bữa tối gia đình đã trở thành thói quen hàng ngày.

Cuộc trò chuyện diễn ra như mọi khi, Katsuki bị tra hỏi về ngày hôm nay ở trường ra sao, anh đã làm gì với bạn bè, Izuku thế nào... khoan đã, gì cơ?

"Hả?"

Katsuki đang ăn và vô thức trả lời bằng những câu đại loại như "bình thường" hoặc "như mọi khi", nhưng mỗi khi bố mẹ hỏi về Izuku, anh lại cứng người lại. Anh bắt đầu ho, và mẹ anh đưa cho anh một chiếc khăn ăn.

"À, mẹ chỉ muốn biết hôm nay Izuku thế nào ở trường thôi. Inko vừa gọi cho mẹ sau khi tan học và nói rằng cậu bé chưa về nhà, mẹ thấy lo quá."

Mitsuki vừa ăn xong và đang dọn dẹp bàn ăn nhưng bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ ngạc nhiên. Người có một biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt, trông như là lo lắng? Katsuki quyết định trả lời như mọi khi, gạt bỏ bất kỳ cảm giác nghi ngờ và lo lắng nào vừa trỗi dậy.

"Hôm nay mọt sách vẫn ổn."

Katsuki lẩm bẩm, kết thúc bữa ăn và phớt lờ ánh mắt từ cả bố và mẹ khi anh đứng dậy, đi vào bếp để bắt đầu rửa bát. Anh đang rửa chiếc đĩa cuối cùng thì nghe thấy mẹ mình nói chuyện điện thoại và tiếng chìa khóa vang lên. Tại sao mẹ anh lại định ra khỏi nhà? Katsuki nhanh chóng rửa xong rồi bước ra, vừa lau tay vừa nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ mình đứng ở cửa, cả hai đều đã đi giày và đang chờ anh.

"Katsuki, mang giày vào đi, chúng ta sẽ đến thăm Inko."

Katsuki đã nghe qua mọi giọng điệu của bố mình, nhưng chưa bao giờ có thứ gì làm anh rùng mình như lần này. Không nói lời nào, anh lặng lẽ mang giày và theo cha mẹ ra xe. Cuối cùng, họ đến nhà Izuku. Katsuki đã đến đây hàng trăm lần, mỗi lần đều cảm thấy ngôi nhà ấm áp và chào đón anh. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo trước mắt, anh không thể không lo lắng nhiều hơn trước. Họ cùng nhau bước ra khỏi xe và tiến đến chỗ Inko đang đứng cùng vài cảnh sát. Katsuki nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng mái tóc xanh rối bù, nhưng anh không thấy nó đâu cả. Khi quay lại, anh thấy mẹ mình đang khóc, bà ôm lấy Inko đang nức nở. Gần đó, bố anh đứng nói chuyện với một cảnh sát, đôi mắt ông hơi ươn ướt.

Katsuki tiến đến chỗ mẹ và dì, cảm thấy máu trong người như rút hết khi nghe những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ Inko.

"Chuyện gì đã xảy ra? Deku đâu?"

Cảm giác ớn lạnh chạy khắp da thịt Katsuki khi anh cố gắng tránh ánh mắt của Inko. Từ lúc 7 tuổi, anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy nữa, kể từ khi mọi chuyện với Izuku trở nên tồi tệ. Anh không thể nhìn Inko mà không cảm thấy tội lỗi bóp nghẹt mình. Khi câu hỏi của anh được mẹ trả lời trong tiếng nức nở, thế giới của Katsuki như dừng lại. Tai anh ù đi, cảm giác tê liệt lan khắp cơ thể. Không thể nào đúng chứ? Chuyện này không thể là thật, đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Izuku chết rồi. Cậu ấy đã chết vì một vụ tấn công của tội phạm hôm nay."

Katsuki cảm thấy yếu ớt. Anh thấy mình trần trụi, dễ bị tổn thương, và vỡ nát. Anh đứng đó khi cả thế giới của mình rơi khỏi tầm tay. Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Izuku? Anh cố tưởng tượng ra một thế giới mà Izuku không còn tồn tại, nhưng không thể. Izuku luôn ở đó, dù là bạn thân nhất hay là bạn cùng lớp mà anh thường bắt gặp bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào. Dù đang làm gì, Izuku luôn hiện diện trong cuộc sống anh, khiến anh cảm thấy... an toàn? Điều đó có sai không? Không thể nào một tên không có quirk như em lại có thể khiến Bakugo Katsuki cảm thấy an toàn được. Katsuki không thể nghe thấy bố mình gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh qua tiếng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh đang chìm đắm trong nỗi đau, linh hồn anh như héo mòn vì không còn Izuku. Bất chợt, một đôi tay nắm lấy vai anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa anh trở lại hiện thực. Một hiện thực không có Izuku.

.

Ngay cả nhiều năm sau, không ngày nào trôi qua mà Katsuki không thấy mình vẽ Izuku. Anh dành hàng giây, phút, thậm chí hàng giờ chỉ cho một bức tranh. Không quan trọng là anh mất bao lâu, điều duy nhất anh mong mỏi là được nhìn thấy gương mặt của Izuku một lần nữa. Trớ trêu thay, thứ duy nhất Katsuki không thể vẽ chính xác chính là khuôn mặt của Izuku.

Khuôn mặt mà anh đã dành bao năm trời nhìn ngắm, cười đùa, khóc lóc cùng, trêu chọc, giờ đã biến mất khỏi ký ức. Anh nhớ từng nốt tàn nhang, nhớ cả cách lông mi của em cong nhẹ. Anh nhớ nụ cười của Izuku luôn chạm đến đôi mắt, nhớ mái tóc xanh lá xoăn tít và đôi mắt đẹp đẽ, chứa đựng tất cả các sắc thái xanh lấp lánh mỗi khi ánh mặt trời chạm tới. Katsuki biết rõ từng nét trên khuôn mặt Izuku, nhưng việc ghép chúng lại với nhau như một nỗ lực vô vọng.

Mỗi bức vẽ đều trông kỳ lạ, có bức còn không có mặt. Anh khao khát được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, được ôm lấy Izuku, hôn lên từng nốt tàn nhang, hôn lên khắp gương mặt em. Katsuki biết mình đã quá muộn để có thể làm điều đó, anh biết mình có thể khao khát mãi mãi, nhưng sẽ không bao giờ được gặp lại Izuku nữa.

Chỉ trong chớp mắt, Katsuki đã bước sang năm thứ hai tại trường UA, ngôi trường mơ ước của cả anh và Izuku. Dù quyết tâm tốt nghiệp mà không cần có bạn bè để chuộc lỗi cho những gì mình đã làm, nhưng tất cả những gì lớp họ đã trải qua đã khiến họ gắn kết hơn, bởi vì ngoài nhau ra, họ không còn ai khác. Katsuki cuối cùng cũng có một nhóm bạn nhỏ, dù trong mắt anh, họ chỉ toàn là những kẻ ngốc.

Họ khiến anh cười, làm anh giải trí, nhưng họ không nhận ra rằng nụ cười của Katsuki không bao giờ chạm tới đôi mắt, như khi anh còn bên cạnh Izuku.

Mỗi lần họ lên kế hoạch cho một buổi đi chơi ngoài trường, Katsuki luôn từ chối. Anh không thể ra ngoài cùng bạn bè và tận hưởng cuộc sống khi Izuku không còn ở đây, không còn sống bên cạnh anh. Katsuki cần phải trả giá cho những gì mình đã làm.

"Này Bakubro, cùng nhau ra ngoài đi!" Kirishima, hay còn gọi là "tóc chỉa" trong mắt Katsuki, phấn khởi nói khi họ đi về sau buổi huấn luyện anh hùng.

"Không, bận rồi." Katsuki lẩm bẩm, ngày định mệnh ấy càng lúc càng đến gần, ngày mà anh đã đánh mất cả thế giới của mình.

"Ôi, cậu không bao giờ đi chơi với tụi mình, tại sao vậy?" Một người khác cũng phiền phức không kém Kirishima lên tiếng từ đâu đó bên cạnh. Trong mắt Katsuki, đó là "mặt đần" (Kaminari).

"Chỉ là không thể thôi." Katsuki muốn họ ngừng làm những kẻ ngốc một lần và nhận ra rằng anh sẽ không thay đổi quyết định.

"Được thôi, bro, cứ cho bọn tớ biết nếu cậu thay đổi quyết định nhé." Sero nói, giọng pha chút buồn bã. Trong số tất cả mọi người, thằng băng keo là người dễ chịu nhất mà Katsuki có thể chịu đựng.

Katsuki chỉ gầm gừ đáp lại, nhưng anh biết rõ tâm trí mình đã quyết định một điều. Anh phải hoàn thành nó trong năm nay. Anh phải hoàn thành nó vào thứ Sáu. Anh cảm thấy biết ơn khi Mina (Pinky) đã kịp thời chuyển sự chú ý của mọi người đi chỗ khác, nhận ra anh sắp nổ tung dưới những ánh nhìn dồn dập. Cô bắt đầu nói về nơi mà họ có thể đi chơi, ít nhất thì đó là những gì Katsuki nghĩ cô đang nói, bởi anh đã ngừng lắng nghe từ vài phút trước.

Những suy nghĩ của anh luôn làm rối tung mọi thứ vào thời điểm này trong năm, chúng luôn quay trở lại với Izuku. Dù anh không bao giờ dám thốt lên thành lời, anh biết rằng mối tình đầu của mình chính là Izuku, và anh sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa. Anh thề sẽ làm mọi thứ để hoàn thành bức tranh mà anh đã làm mỗi năm vào cùng một ngày đó, anh không thể ép mình vẽ vào bất kỳ ngày nào khác.

Ngày đó chính là ngày giỗ của Izuku Midoriya.

.

Cuối cùng thì thứ Sáu cũng đến. Katsuki không thể khiến bản thân bước chân vào khuôn viên UA khi biết rằng mình đã nghiền nát giấc mơ của một người khác khi bước trên con đường này. Bố mẹ anh hoàn toàn hiểu tâm trạng của anh và quyết định để anh ở nhà. Inko cũng đến nhà Bakugo như bà vẫn làm hàng năm vào ngày này, bà không thể chịu đựng được việc ở một mình trong ngày này.

Vì thế, Katsuki nhốt mình trong phòng, anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt Inko kể từ khi anh mới 7 tuổi và anh không định bắt đầu điều đó ngay lúc này, không phải khi Izuku đã ra đi. Anh phớt lờ những tin nhắn liên tiếp từ bạn bè hỏi tại sao anh không đến trường, phớt lờ tiếng mẹ gõ nhẹ vào cửa và đặt một khay đồ ăn bên ngoài. Anh phớt lờ tất cả mọi thứ và mọi người. Anh ngồi đó, bao phủ trong sơn, nhẹ nhàng vuốt từng nét cọ màu lên bức tranh với hy vọng cố gắng khắc họa ra Izuku của mình.

Katsuki thậm chí không thể nhớ bạn bè anh bước vào nhà khi nào, cũng không nhớ những giọng nói giận dữ của họ vang lên lúc nào. Lúc đó đã gần 5 giờ chiều, anh đã lờ họ suốt cả ngày. Cuối cùng, những giọng nói ngày càng lớn và rõ hơn, cho đến khi ánh sáng từ bên ngoài cửa lọt vào phòng của Katsuki, hé lộ tình trạng của anh. Màu vẽ bám đầy mái tóc vàng tro của anh, đôi tay chai sạn của anh rõ ràng đã bị nhuốm màu khi cố gắng xóa đi một phần của bức tranh. Anh nghe thấy họ dần chìm vào im lặng khi nhìn thấy người bạn thường ngày luôn giận dữ của mình, giờ ngồi như một đứa trẻ lạc lối trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ lọt qua những tấm rèm khép kín.

Anh lắng nghe khi họ nhìn quanh phòng mình. Phòng ký túc xá của anh hoàn toàn không như thế này. Ở ký túc xá, những bức vẽ về Izuku được xếp gọn gàng trong một ngăn kéo, cất giữ an toàn cho đến khi Katsuki mang chúng về nhà. Nhưng ở nhà, các bức tường trong phòng của anh đầy những bức phác thảo này, giường không được dọn dẹp, sơn vương vãi khắp xung quanh anh, mùi nhựa thông nồng nặc.

Katsuki gần như cảm nhận được ánh mắt của họ đang di chuyển nhanh hơn suy nghĩ của họ, cuối cùng dừng lại trên bức tranh trước mặt anh. Họ nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục trung học bị cháy sém, mái tóc xanh rêu hơi bị cháy ở đuôi, nhưng chỉ sau một lúc, ánh mắt họ đổ dồn vào chính giữa bức tranh, nơi đôi tay của Katsuki vẫn đang cố xóa một điều gì đó. Khuôn mặt của cậu ấy.

Katsuki quay người lại, những người bạn của anh nghẹn ngào kìm nén tiếng nức nở khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình. Đôi mắt anh đờ đẫn, trên má còn vệt sơn loang lổ, và biểu cảm trên khuôn mặt... không thể hiện được. Katsuki cảm thấy yếu đuối, cảm giác mong manh, yếu ớt y hệt như khi lần đầu nghe tin về cái chết của Izuku. Giọng anh vỡ vụn, lần đầu tiên trong ngày, anh lên tiếng.

"Tao không còn nhớ Izuku trông như thế nào nữa rồi..."

Anh cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt rơi từ mắt xuống cằm, rồi rơi xuống đất. Anh biết mình đã tan vỡ, nhưng lần này anh cảm thấy như mình đã chạm đến đáy của đại dương sâu thẳm, nơi mà anh đang dần bị chìm đắm. Anh không biết mình bắt đầu khóc là khi nào, nhưng giờ đây anh ngồi đó, tay buông thõng, và khóc nức nở.

Mina nắm chặt tay Kirishima trước khi để mình bật ra một tiếng nấc. Kirishima kéo cô vào lòng, đồng thời nhìn người bạn thân của mình, người đang đau khổ đến mức cậu đã không nhận ra.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Kaminari và Sero xem đó là tín hiệu để họ lùi lại, nhường chỗ cho cánh cửa. Inko bước vào căn phòng tối, và lần đầu tiên sau nhiều năm, Katsuki nhìn vào đôi mắt xanh ấy, đôi mắt giống hệt với người mà anh đã đánh mất. Trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, Katsuki bước tới gần Inko Midoriya, mẹ của người mà anh đã yêu, mẹ của người mà anh không thể giữ lấy. Không nói một lời, Inko kéo Katsuki vào lòng, không quan tâm đến màu vẽ sẽ dính lên áo mình, chỉ muốn an ủi cậu bé từng là bạn thân của con trai bà, người đã từng là tình yêu của cuộc đời con trai bà.

"Nó cũng yêu cháu, Katsuki." Inko siết chặt Katsuki, người đang ôm bà và khóc nức nở trên vai mình.

"Cháu... không thể nhớ được khuôn mặ—" Katsuki nghẹn ngào, không thể nói tiếp. Anh đứng đó, trong vòng tay của Inko, gương mặt vùi vào người bà. Anh cảm nhận được Inko cũng đang khóc.

Họ đứng đó, cùng đau buồn trước sự mất mát của người thân yêu, bạn bè của Katsuki đứng lặng lẽ quan sát, không ai kìm được nước mắt khi nhìn thấy người bạn thân của mình đau khổ tột cùng. Cuối cùng, Mitsuki và Masaru cũng bước lên lầu, chứng kiến con trai mình lần đầu tiên phá vỡ những bức tường ngăn cách bản thân, mở lòng với những người thân yêu nhất của mình.

"Ở một kiếp khác, Katsuki." Inko thì thầm, cả hai khóc cùng nhau, khao khát Izuku sống lại, để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, để em trêu chọc họ vì đã khóc.

Katsuki khát khao được nghe, "Kacchan, trông ngầu thật đấy!" một lần cuối, lần này anh sẽ không đáp lại bằng "Câm miệng đi, đồ mọt sách." nữa.



END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakudeku