Anh đào bên cây thích đỏ
Anh đào cứ dạt dào bung cánh suốt cả mùa xuân, cứ nở bừng rồi buông mình theo gió, nhanh đến mức nàng không biết là hoa đang khóc hay đang cười. Nàng yêu hoa anh đào, yêu làn mưa không ướt áo, yêu hương thơm ngọt ngào thổi vào tim nàng những dịu dàng. Anh đào là mùa xuân, là ấm áp, là hứa hẹn, là khởi đầu.
Anh đào cứ trải vào tầm mắt vị thần trẻ như gò má hồng người con gái ấy. Nàng lớn lên bằng sức sống tràn trề từ đất mẹ, thổi bùng lên tuổi trẻ tươi vui đẹp đẽ. Ngài ngồi dưới gốc cây thích trong im lặng, ngắm nụ cười tươi hơn những cánh hoa dưới lá bùa ước nguyện đong đưa như lọn tóc vờn bên khuôn mặt tựa trăng rằm. Người vu nữ thuần khiết như ánh trăng, tiếng hát thanh dịu như đưa ai nhấp một ngụm trà. Ngài không muốn mãi ngồi im lặng.
.
Đèn lồng đỏ nhảy nhót trên tay nàng trong đêm hội hè. Pháo hoa nở rộn trên trời đen rồi tan biến trong đáy mắt nâu. Nàng bước trở lại phòng, tháo dải lụa trắng khỏi tóc, nghiêng đầu tì lên hai cánh tay khoanh lại trên bàn. Dãy đèn đá dẫn vào đền sáng lạnh trong đêm, hắt bóng lên những tán lá dày. Mắt nàng vô thức nhìn về góc sân phía tây, như có ai đang ngồi dưới gốc mà chơi đùa với đàn đom đóm. Đàn đom đóm nhấp nháy bay thành hàng, nối dài như muốn dẫn đường tới vùng đất của thần. Nàng cười lặng lẽ, nếu có thể, thì nàng cũng muốn tới đó một lần. Lá rì rào bảo nàng hãy bước chân theo đi, nàng lắc đầu, cứ ngồi yên như thế mà khép mắt. Giấc mơ về lễ hội đầy ánh sáng tối lại, tối lại thành bầy đom đóm, rồi bay vút lên cao hoá thành những ánh sao xa.
Đêm hè chưa từng thay đổi suốt trăm năm, vị thần trẻ cũng chưa từng rời khỏi gốc cây suốt thời gian ấy. Ngài vẫn nghe vị thần ngự trong đền lớn nói rằng một đời người với thần cũng chỉ dài như bốn mùa. Vị thần trẻ chẳng bao giờ trả lời. Với ngài, một ngày mà quan sát nắng làm đổ bóng cây từ đất vườn sang mảng sân gạch cũng dài như cả đời người. Ngài chẳng còn nhớ đã bao mùa hoa thay đổi, bao mùa trăng mọc át cả ánh sao, nhưng ngài tin là mình đã đếm được một trăm năm. Trăm năm cô đơn. Và ngài tiếp tục đếm, đếm lại từ đầu, một năm, hai năm, mặc cho thế giới bỏ quên mất mình. Và ngài lại ngước lên trời, đếm một ngôi sao, hai ngôi sao, một trăm ngôi sao, một ngôi sao... tự giới hạn thế giới trong cái vòng lặp ngớ ngẩn của mình để chờ đợi.
.
Những cây thích lá đỏ níu giữ nắng hạ lại ngôi đền, ôm lấy ấm áp mỗi sáng khi nàng mang chổi đi qua. Đuôi lá ngả màu, dài như ánh mắt dõi theo của thần ngồi dưới gốc cây suốt cả bốn mùa. Nàng hát vu vơ, nàng hay hát nơi gốc anh đào cháy đen có một nhánh cây lúc nào cũng đong đưa theo điệu nhạc. Nàng hay phủi bụi bám trên mái đền gỗ nhỏ xíu trên cành cây thích bên cạnh gốc đào, ngôi đền không tên mà nàng đã làm thế cho ngôi đền cũ mục nát tự bao giờ. Nàng hay vô tình nhìn phía gốc cây thích, như một thói quen đã lâu lắm rồi. Và nàng chỉ thấy gió ào qua, làm bong cả lớp vỏ ngoài.
Lá thích rụng, rụng đầy vào đáy mắt bình thản của thần, lặng lẽ như những nốt trầm thoảng qua chẳng mảy may làm dao động nước hồ. Vị thần ngồi trên thảm lá đỏ, lơ đãng nhìn theo màu nâu trong trẻo tinh nghịch tiến mãi ra xa. Như thường lệ, ngài im lặng, tựa cơ thể trong suốt lên thân cây già mà đếm lá rơi, đếm đến khi gió lạnh làm run rẩy từng đầu cành trơ trụi.
.
Cái ngày gốc đào cháy đen nảy lên một mầm xanh cũng đã qua được mười chín mùa tuyết rơi. Mười chín năm ngài lặng lẽ ngắm nhìn cây lớn, mười chín năm như một cơn gió mỏng. Ngài thì thầm với tuyết trắng, với bầu trời xám xịt, thì thầm về những mùa hoa khi xưa từng sưởi ấm trái tim ngài.
Tuyết rơi át cả tiếng thì thầm. Dày đặc. Trắng xoá.
.
Từ bao giờ, một cây anh đào đã mọc bên cạnh gốc thích già. Mỗi mùa xuân, cây lại thổi ra xung quanh những tươi trẻ hồng hào. Vạn vật ngắm nhìn cây, mỉm cười như chính cây mang mùa xuân trở lại. Cả vị thần ngồi trên cành thích cũng vén lớp lá xanh mà dõi theo sắc hồng âu yếm toả ra đất trời.
Nắng hạ ập đến cũng là lúc vạn cánh hoa không còn. Hàng cây tử đằng dẫn vào đền lớn buông những tiếng thở dài vu vơ. Cụm tú cầu như những bong bóng mùa mưa tò mò gặng hỏi về những luyến tiếc âm ỉ cả cánh rừng, rồi chúng ngả từ xanh nhạt sang hồng, cứ nở rồi tàn. Tú cầu bốn cánh không bay.
Ba mùa nhung nhớ, rồi cây anh đào bung cánh trở lại, phân phát hạnh phúc trong gió xuân. Vạn vật giữ mình trong vòng tuần hoàn của cuộc sống, nhưng không làm sao thôi luyến tiếc khi hoa tàn.
Một mùa xuân nữa lại đến, với nàng tiên anh đào bên dưới tán hoa. Sắc nâu bên cạnh ánh hồng dịu dàng và ấm áp, tưởng như nàng được sinh ra từ hạnh phúc và niềm vui.
Một ngày, nàng thôi ngắm bầu trời xanh, nhìn về phía cây thích mà hỏi:
- Ngài đã ở đây bao lâu rồi?
Nàng chỉ thấy vạt áo bên dưới tán lá xanh im lặng.
Câu hỏi lặp lại mỗi ngày, khi nàng thức giấc với ánh bình minh, và đáp trả lại chỉ là những lặng im kéo dài. Cho đến khi chùm hoa cuối cùng hé nở, tán lá thích mới bật ra một tiếng càu nhàu:
- Một trăm.
- Một trăm năm?
- Một trăm lần cô hỏi ta!
Mắt nàng lấp lánh khi nàng cười, tiếng cười mềm mại hơn hoa.
- Chín mươi chín lần ngài im lặng.
Chín mươi chín lần ngài không biết phải trả lời thế nào.
- Ta không đếm thời gian.
Chẳng có lý do nào để ngài đếm thời gian. Bốn mùa đi qua rồi lặp lại y như vậy, ngài vẫn ngồi trên cành thích, vẫn im lặng, vẫn cô đơn trong cái hình phạt ngu ngốc của Trời. Ngu ngốc. Mỗi lần ngài hét vào thinh không như thế, hình phạt lại dài thêm một vòng lặp. Hẳn là ngài đã la hét hơi nhiều.
- Nhưng ngài đếm số lần em hỏi ngài.
- ...
- Ngài biết không, ngài cô đơn.
Vị thần khép mắt trong bóng lá thăm thẳm.
- Không.
Mùa xuân qua nhưng nàng tiên vẫn ở lại bên gốc đào. Nàng tì mò như đứa trẻ, thuần khiết và ngây ngô. Nàng ríu rít như chim non hết ngày này qua ngày khác. Nàng hát về bất cứ thứ gì mà nàng trông.
"Mây tìm ai trên trời mà bay, để gió đuổi theo muôn đời chẳng thấy."
- Mây chẳng tìm ai, gió cũng chẳng đuổi theo ai.
"Tiếng gà gọi mặt trời, tiếng dế kéo trăng lên."
- Gà dế không kêu thì mặt trời mặt trăng vẫn mọc!
"Rừng buồn ngủ nên đom đóm bay thành những ngôi sao."
- Chả liên quan!
"Vị thần cô đơn nên ngài ước ao có ai trò chuyện. Nhưng ngài không biết bắt chuyện thế nào, nhưng ngài không biết trả lời ra sao."
Nàng ngân nga, và nàng cười khúc khích. Tiếng cười ngân vào trong từng tầng lá, chạm tới vị thần.
- Ngài đã bao giờ đến nơi đó chưa?
Nàng hỏi vị thần vào một đêm hè ồn ào đến lạ. Lễ hội náo nhiệt và vui tươi, dù ở tít xa cũng đủ làm người ta thấy thích thú.
- Chưa.
- Vậy à... Ngài có muốn tới đó không?
Vị thần không trả lời. Đó là lần đầu tiên cả hai người đều im lặng.
Lá thích từ tốn ngả màu rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Và nàng lại ngân nga:
"Vị thần dễ xấu hổ giấu mình sau lá thích. Nhưng lá đỏ rơi mất rồi, rơi mất rồi..."
- Im đi!
"Ngài ấy đỏ mặt kìa, xấu hổ kìa. Dù chẳng ai thấy ngài, dù lá thích không còn, không còn..."
- Có im không thì bảo?
"Ngài ngồi trên cành cây, ngài u sầu. Ngài cô đơn."
...
"Ngài có cười bao giờ không? Mắt ngài như hoàng hôn, như nỗi buồn. Ngài trốn tránh mặt trời, trốn tránh những vì sao. Là bởi vì ngài nhớ, vì ngài ước ao, vì ngài bị trói buộc nơi đây."
- Cô hát về tôi hay về chính cô?
"Chúng ta ở đây vì những sai lầm, sai lầm. Tương lai của quá khứ, quá khứ của tương lai, là hiện tại mà ta có. Ngài chỉ tự giam bản thân mà thôi. Đã bao lâu, đã trăm năm hay ngàn năm ngài ngồi một mình. Đã bao lâu, đã trăm năm hay ngàn năm lá rụng vô tình. Ngài không còn cô đơn, chúng ta không còn cô đơn..."
Nàng ngưng hát. Vị thần nhảy khỏi cành thích, đáp xuống đất nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Tóc ngài như mảng nắng nhạt cuối thu chờm trên đôi mắt vương màu lá rụng. Đôi chân mày tưởng như nhíu lại suốt cả cuộc đời đã giãn ra một chút, và nàng nghĩ có lẽ nó tượng trưng cho một nụ cười. Vị thần ngồi xuống, ngả lưng vào thân cây. Mùa đông năm nay chắc là bớt lạnh.
- Một.
- Ngài đếm gì đó?
- Thời gian.
Ngài đếm những vòng lặp bên nhau. Một trăm vòng lặp nối bàn tay họ, cho đến khi cơn bão tuốt sạch lá đào, khi nắng ấm đột ngột xuất hiện giữa thu, khi hoa anh đào nở cùng lá đỏ, khi tia sét đột ngột đâm toạc gốc đào, như khi trời cao chia cắt thu xuân bằng tia nắng hạ...
Nàng tiên vẫn cười với vị thần, kể cả khi nàng tan biến thành những cánh hoa.
- Chờ em. Ngài không còn cô độc...
Nỗi đau xé nửa thành hai. Chỉ con người có trái tim, chỉ con người biết những tiếng gào đau buồn và nước mắt. Nỗi đau của thần vô hình như chính ngài, yên ắng như cách ngài ngồi xuống, ôm lấy đầu gối mà nghiêng má trên hai cánh tay khoanh lại để nhìn gốc cây cháy đen.
- Một...
Một ngày nào đó, nàng tiên sẽ tái sinh lại thành người, nàng sẽ không còn bị ràng buộc nơi gốc cây, nàng có cái tự do trong hữu hạn một vòng tròn mang tên cuộc đời. Con người thì muôn vàn cảm xúc, nhưng trái tim nàng thì chỉ nên có niềm vui và hạnh phúc mà thôi.
Ngài sẽ chờ nàng đi qua.
.
Bình minh đưa giấc mơ lạ lùng đi mất, người vu nữ không hiểu sao mình lại khóc. Mùa xuân quay về bên những mầm non và những đoá hoa, chỉ có cây thích già im lặng. Cây không bao giờ ra lá nữa.
Hết.
•••••••••••••••••••••••
Gần đây mình mới biết các truyện trên wattpad đều bị leech sang một web truyện khác, mình không thích điều này tí nào bởi fanfic mình viết phi thương mại không dành cho các web khác kiếm tiền trên nó. Vì vậy từ sau fic này mình sẽ chỉ đăng Kacchako trên page fb 'Mị yêu Kacchako'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top