ii - |my home|
Đến với tôi
Khi màn đêm buông xuống
Tôi sẽ luôn đợi người
-War of hearts-
-+-
Ochako không chắc tại sao mình chưa bao giờ nói chuyện đó với bất kỳ ai, ngoài việc chỉ nghĩ đến chúng đã đủ khiến dạ dày cô cồn cào, chứ đừng nói đến việc kể ra. Bởi làm vậy sẽ thay đổi được gì? Mọi người sẽ chỉ đánh giá cô, cảm thấy thương hại cô, thấy ghét hắn nhiều thêm một chút. Và bất chấp tất cả, cô vẫn không chịu được ý nghĩ mọi người ghét hắn.
Một phần trong cô cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gì để ngăn hắn lại. Thậm chí còn chẳng cố gắng. Rằng cô lại thất bại - như tất cả bọn họ đã từng trước đây - trong việc thuyết phục hắn ở lại. Rằng cô không thu thập được thêm câu trả lời nào từ hắn kể từ khi hắn bước qua cánh cổng của UA một năm trước.
Izuku đã không đuổi theo hắn lần thứ hai. Lần này khác biệt. Tất cả bọn họ đều biết điều đó. Kể cả Kirishima. Bakugou không bị bắt cóc – hắn đã chọn rời bỏ UA. Và lớp 3-A biết rằng một ngày nào đó họ sẽ phải đối mặt với hắn, và khi ngày ấy đến, đó sẽ là một cơn ác mộng vì quá nhiều lý do để đếm.
-+-
Bakugou xuất hiện trước công chúng với vai trò là phản diện ở tuổi hai mươi. Hắn tự gọi mình là Warzone. Những gì hắn đã làm trước đó là một bí ẩn, nhưng có thể liên quan đến việc luyện tập - đào tạo. Bởi hắn quá mạnh. Đáng sợ, mạnh một cách tuyệt vọng.
Ochako nhìn thấy hắn lần đầu tiên ở trên bản tin, vài giây trước khi còi triệu tập anh hùng của cô kêu lên. Cô không thể nghe thấy nó; sự chú ý của cô tập trung vào đoạn phim hỗn loạn được quay từ cửa sổ của một chiếc trực thăng khi nó bay vòng quanh tòa tháp Tokyo. Bakugou đang đứng trên đỉnh tháp, nhìn xuống tòa nhà mà hắn vừa phá hủy bằng không quá ba vụ nổ. Đó từng là nơi ở cho những sinh viên tốt nghiệp anh hùng đang bị cám dỗ ở Tokyo – cùng với thường dân.
Bakugou nhe răng cười – không gầm gừ – khi hắn giơ tay nhắm về phía chiếc trực thăng. Có một tia sáng lóe lên, lập tức màn hình trực tuyến chuyển sang màu đen. Một lúc sau, Ochako nghe thấy tiếng nổ từ xa; âm thanh của chiếc trực thăng bốc khói đang lao xuống con phố đông đúc của Tokyo.
Izuku là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Anh ấy thậm chí còn không được phép có mặt ở đó, nhưng cô cho rằng không gì ngoài ngày tận thế có thể ngăn nổi anh. Izuku nói với cô vào ngày hôm sau rằng họ đã gặp nhau. Anh nói với sự chắc chắn tuyệt đối rằng mắt họ đã chạm nhau, nhưng vào thời điểm anh đáp xuống để đối mặt với hắn, Kacchan đã biến mất.
Nhưng trước khi Izuku về nhà vào đêm đó, Ochako đã đứng trên sân thượng tòa chung cư của họ sau một ca cứu hộ kéo dài 14 tiếng đồng hồ, nhìn khói bốc lên bầu trời đêm trong khi lính cứu hỏa chiến đấu để dập tắt đám cháy do vụ nổ của Bakugou gây ra. Cô rùng mình không phải vì cái lạnh ban đêm mà vì cô đã nôn bốn lần kể từ khi về nhà. Cô chưa bao giờ bay nhiều như vậy trước đây, cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho việc nhìn cơ thể con người dập nát ra sao khi tòa nhà chọc trời sập xuống.
Vì lý do nào đó, cô không thấy ngạc nhiên khi nghe tiếng đế giày hạ xuống sân thượng phía sau mình. Cô thậm chí còn không buồn quay đầu lại.
Một bàn tay đeo găng lướt dọc cánh tay rồi vòng qua eo cô, áp sát cô vào tấm thân săn chắc. Hơi thở nóng hổi phả xuống cổ và không khí trở nên đặc quánh mùi nitroglycerin.
"Em đây rồi, Ochako."
Giọng của hắn đầy cảm xúc nhưng lại giễu cợt. Cô nghĩ đến khối bê tông nhầy nhụa máu và bãi nôn của mình trong nhà tắm rồi nhắm mắt lại.
"Tại sao lại làm điều này?" cô khẽ hỏi.
Tay hắn lướt xuống hông cô. Xuống, xuống. Kéo váy lên eo. Hắn tách hai chân cô ra bằng đầu gối, sau đó ngón tay mò xuống đường viền quanh quần lót của cô. Ochako thở hổn hển, mi mắt nhắm chặt và cố tập trung vào tiếng còi báo động phía xa, ánh đèn trực thăng quét qua các mái nhà xung quanh hiện trường vụ nổ.
"Bởi vì tôi muốn," hắn trả lời. "Bởi vì tôi có thể. Bởi vì không ai ngăn cản được tôi."
"Deku có thể. Chúng tôi có thể. Tất cả mọi người."
Hắn cười khẩy bên tai cô trước khi đưa một ngón tay vào trong, "Trông em có vẻ không cố gắng lắm."
Cô vung tay vào sườn trái hắn để kích hoạt năng lực, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Cánh tay phải của hắn kẹp ngang cổ cô và Ochako nghe thấy vài tiếng nổ lách tách trong lòng bàn tay hắn. Bakugou có thể thổi bay cánh tay cô nếu hắn muốn – và cô không nghi ngờ gì về việc hắn có dám hay không.
Hắn tặc lưỡi, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve bề mặt phía dưới của cô. "Tôi đã nói rồi: em là của tôi. Hiểu chứ? Của tôi."
Nước mắt dâng lên khóe mi khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Ngón tay cái của hắn xoay quanh âm vật khi thứ cương cứng ấn vào phía sau cô. Đột nhiên những hình ảnh dập nát và bê tông trở nên thật xa vời...
Cô không rõ mình đang thuyết phục ai khi nói, "Vẫn chưa quá muộn đâu, dừng việc này lại. Mọi người sẽ tha thứ. Deku sẽ tha thứ."
Hắn rút tay ra và đè cô về phía trước cho đến khi khuỷu tay cô tựa vào hàng rào sắt vòng quanh mép sân thượng. Hắn vén váy cô, kéo quần lót của cô xuống.
(bánh mochi vương vãi trên nền đất, âm thanh huyên náo của lễ hội văng vẳng phía xa)
Hắn tiến vào trong cô với một tiếng gừ trong cổ họng. Hai tay hắn như thiêu đốt eo cô khi kéo ra rồi lại đẩy vào hết cỡ, tạo thành một nhịp điệu tăng dần.
"Em đang ướt," hắn nói, rồi cười. Một điệu cười quỷ quyệt.
Cô nhắm mắt lại, hai má nóng bừng vì những hơi thở hổn hển sau nhịp đẩy đều đặn của hắn, cố gắng át đi mùi cháy khét của Tokyo và tiếng kêu của còi báo động.
-+-
Cô tự nhủ rằng mình là thứ duy nhất giúp hắn tỉnh táo. Như thể hắn đã để lại phần nhân tính cuối cùng của mình tại Đêm Đó trong cô và tiếp tục quay lại để nhắc nhở bản thân về điều đó. Cô là người lưu trữ, và có thể hắn sẽ đòi lại nó và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Điều đó khiến cô cảm thấy mình quan trọng. Đặc biệt. Giống như tất cả nỗi đau này rồi sẽ đến hồi kết. Cô sẽ kiên trì để cứu hắn, bởi vì đó là những gì anh hùng nên làm, phải không?
-+-
Nhật Bản rơi vào tình trạng khẩn cấp gần như liên tục. Có lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối; thời điểm được cai trị bởi League. Bởi Bakugou. Vòng xoáy của lưỡi trực thăng và tiếng nổ từ xa trở nên quen thuộc khi màn đêm buông. Dù vậy, tiếng nổ không bao giờ quá gần. Không bao giờ quá gần vì hiện tại hắn đã biết cô sống ở đâu.
Bằng cách nào đó, hắn luôn biết khi nào Izuku không có nhà; hắn sẽ xuất hiện trong căn hộ của họ như kim đồng hồ sau khi làm một điều gì đó khủng khiếp - nổ tung một tòa nhà cơ quan, phá hủy các tàu quân sự cập cảng, giết hết anh hùng này đến anh hùng khác - có mùi như máu, tóc cháy và nitroglycerin. Hắn nở nụ cười nhếch mép quỷ quyệt đó trong khi cởi quần áo của cô, như thể cô là phần thưởng cho một nhiệm vụ được hoàn thành tốt, sau đó hắn buộc cô phải nhìn vào mình khi đè cô xuống đệm.
Cô tuyệt vọng bám lấy hắn sau khi kết thúc, cầu xin hắn ở lại. Vì Izuku sẽ hiểu. Sẽ tha thứ cho hắn. Có lẽ Izuku thậm chí sẽ hiểu tại sao cô lại làm điều này sau lưng anh ấy, bởi vì đây là Kacchan yêu dấu của anh, và anh sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn, vì vậy chắc anh cũng sẽ tha thứ cho cô? Đây là cách mà cô cứu hắn, và cô vẫn cho rằng hắn có thể được cứu, ngay cả khi thương vong chồng chất và chính phủ biến các ga tàu điện ngầm thành hầm tránh bom. Và Bakugou vẫn trở nên mạnh hơn, hoang dại hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.
Cô thường tự hỏi liệu hắn có giết cô nếu họ gặp nhau trên chiến trường, hạ gục cô như thể cô là một con chó phản chủ không.
Bất chấp tất cả, Ochako trở thành một anh hùng được yêu mến và dễ dàng lọt vào Top 10. Dù cô có thể đối mặt với lũ phản diện cả ngày và chiến thắng, cô được công nhận bởi những công cuộc giải cứu của mình nhiều hơn, năng lực của cô - một cách trớ trêu - vô cùng phù hợp để dọn dẹp mớ hủy diệt mà Bakugou gây ra cho Tokyo và các tỉnh của nó.
Điều đó khiến dạ dày cô thắt lại nên Ochako cố không nghĩ nhiều đến chúng.
-+-
Cô, Izuku, Shouto và Kirishima đã trở thành những ngôi sao hy vọng trong vùng đất đầy kinh hoàng và méo mó mang tên Nhật Bản. Dư luận chia thành bè phái xung quanh cuộc cải cách anh hùng (nhiều người đổ lỗi cho các anh hùng về tình hình hiện tại).
Nhiều ý kiến cho rằng Bảng xếp hạng Anh hùng nên bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng nó vẫn được duy trì như một minh chứng của sự kiên cường; nếu họ loại bỏ biển quảng bá, điều đó có nghĩa họ sẽ tuân theo đường lối nghị sự của kẻ xấu. Bảng xếp hạng hình thành niềm tin giữa các anh hùng và công chúng – nhắc nhở họ rằng các anh hùng luôn ở ngoài kia mỗi ngày để cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.
Dù Ochako không cảm thấy như vậy khi cô để Bakugou leo vào cửa sổ phòng ngủ của mình giữa còi báo động và tiếng kêu than.
-+-
Vào cái đêm trước khi Izuku suýt chết, anh đã ngồi trên mép giường của họ, hai tay ôm đầu, trông già hơn hai mươi hai tuổi rất nhiều, cánh tay và ngón tay của anh đầy sẹo và vết bầm tím do những trận chiến liên tục với League. Với Kacchan. Việc giành lại người bạn thời thơ ấu đã bào mòn anh nhiều hơn cả Ochako; sự an nguy của Nhật Bản đè nặng trên vai anh, và điều đó đang được thể hiện rõ.
Mặc dù đang chiến thắng, mặc dù gần như níu giữ được an toàn cho Tokyo, Ochako cảm thấy điều này giống như thua cuộc hơn.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy," Izuku lầm bầm. "Chỉ hai phút thôi. Hai phút. Nhưng cậu ấy không chịu nghe và anh không biết cậu ấy đang ở đâu và anh ghét League vì đã làm điều này với cậu ấy-- Anh ghét họ, và nó thật...anh chỉ...anh chỉ muốn cậu ấy quay trở lại..." Izuku nghẹn ngào trong tiếng nức nở.
Ochako vuốt ve tấm lưng anh, cảm giác tội lỗi bên trong xâu xé cô thành từng mảnh. Bakugou sẽ không bao giờ nghe Izuku. Có thể hắn sẽ lắng nghe cô - điều duy nhất níu giữ hắn trong quá khứ - nhưng mối quan hệ của họ quá mong manh, cô sợ rằng chỉ một thay đổi nhỏ cũng sẽ khiến hắn đi mất.
-+-
Tin nhắn từ Kirishima được gửi đến lúc 22h51 đêm hôm sau, và cô không thấy ngạc nhiên về điều đó.
Cô đã nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy những vệt sáng màu cam và xanh lá nổ tung trên bầu trời đêm giống như bắc cực quang, cảm thấy sức ép từ vụ nổ dội vào da mình. Tất nhiên, không có gì xa lạ – Izuku và Bakugou luôn giao chiến thường xuyên – nhưng đêm nay diễn ra lâu hơn bình thường. Có vẻ dữ dội hơn.
Izuku đang ở phòng phẫu thuật, tin nhắn cho biết. Tệ lắm.
Ochako đang nhón chân trên đôi giày thể thao không kịp buộc dây với một tay vặn nắm cửa thì Bakugou kéo mạnh cô về phía sau. Hắn đè cô xuống sàn và leo lên cô, ép những nụ hôn bỏng rát lên khóe miệng trong khi cô đấm tay vào ngực hắn.
"KHÔNG! Không phải bây giờ, không phải bây giờ, không không không! Thả ra, để tôi đi!"
Hắn kéo quần cô xuống và kéo áo cô lên, những ngón tay thuần thục cởi bỏ chiếc áo lót cài phía sau lưng cô. Ánh sáng duy nhất trong căn hộ là ánh đèn màu cam phía trên cánh cửa, vì vậy khuôn mặt của Bakugou chìm trong bóng tối, mái tóc vàng của hắn được thắp sáng từ phía sau. Máu từ vết thương ở trán chảy xuống một bên mặt hắn và rơi từ cằm xuống má cô.
"Tôi nói thật đấy!" cô la lớn, gần như rơi nước mắt. "Tôi phải gặp anh ấy– bỏ tôi ra!"
Bakugou nhìn xuống cô một cách vô cảm, sau đó cúi xuống gần hơn và cắn vào môi dưới của cô. Tay hắn run rẩy vì sử dụng năng lực quá nhiều, thô ráp khi chúng lướt qua eo và lên ngực cô.
"Thằng đó rất hay lảm nhảm khi đứng trong tầm nhìn," hắn nói, "Nhưng tối nay tên của em đã ở trong miệng nó, nên tôi phải đặt thằng khốn đấy vào vị trí của mình."
Hắn di chuyển xuống hông cô, ép hai đùi cô mở ra bằng bàn tay thô ráp, sau đó trượt lưỡi hắn vào giữa vùng ẩm ướt của cô. Ochako thở hổn hển, cố gượng dậy bằng khuỷu tay. Hắn chưa bao giờ làm điều này trước đây. Những chuyến ghé thăm của hắn diễn ra chóng quánh và thô bạo, đoạt lấy những thứ hắn cần và không để lại gì ngoài những vết bầm tím.
"Nếu tôi giết tên đó," hắn nói, hơi thở nóng bỏng mỉa móc lối vào của cô, "Thì em sẽ đi với tôi. Nhưng điều đó sẽ khiến tôi thành lựa chọn thứ hai. Nếu vậy. Tôi sẽ giết em trước khi điều đó xảy ra." Hắn rà lưỡi quanh lối vào của cô, gần như trầm ngâm, rồi dừng lại. "Em phải đến với tôi khi tên đó còn sống. Lấy đi Uravity ngọt ngào khỏi Number One – khỏi mọi người – sẽ là chiến thắng thực sự."
Cánh tay của Ochako run lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. "Bakugou...làm ơn... làm ơn thả tôi ra..."
"Thả cô ra?" hắn bật cười, và trong một giây cô sợ hắn sẽ dùng răng xé toạc cô ra. Cô cố gắng kẹp hai chân lại nhưng tay hắn ghìm chặt, đôi mắt hắn rực cháy như ngọn đuốc trong bóng tối. "Cô mới là người phải thả tôi ra."
"Nhưng tôi kh-không..."
"Cô có thể đi bất cứ khi nào cô muốn," hắn nói. "Ngay lập tức. Đi gặp thằng bạn trai đang hấp hối của cô, nắm tay hắn rồi nói cô yêu hắn hoặc bất cứ con mẹ gì cô thường làm để thuyết phục bản thân rằng hai người là dành cho nhau. Tôi sẽ không cản."
Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề. Ochako nuốt nước bọt. Ngực cô phập phồng vì rối bời, vì dằn vặt, vì khao khát. Hắn không cần phải nói ra những gì đang lơ lửng giữa họ: Nếu cô rời đi bây giờ, hắn sẽ không bao giờ quay lại. Cô sẽ đưa ra lựa chọn của mình, và cô sẽ mất Bakugou mãi mãi. Mất hắn ta cho League.
Và với một sự chắc chắn khủng khiếp, Ochako nhận ra điều duy nhất ngăn cản hắn giết Izuku chính là cô.
Cô run rẩy nằm xuống, lưng áp lên sàn gỗ, hai tay gác lên trán và nhắm mắt lại khi hắn bắt đầu ăn thịt cô.
Hắn chưa bao giờ cố thỏa mãn cô trước đây, nhưng đêm nay thì khác. Hắn sử dụng hết tay đến lưỡi một cách thuần thục, chạm vào mọi điểm nhạy cảm của cô. Ưỡn lưng trên sàn, không mất quá lâu để cô lên đỉnh khi gọi tên hắn, tâm trí và sự đau đớn bị cơn cực khoái cuốn đi. Lần làm tình tuyệt nhất mà cô từng có trong khi bạn trai đang phải nối dây IV, truyền máu, phải ghép da trên vết bỏng bên trái cũng như ghép xương gãy bên sườn phải.
Hắn làm tình với cô trên sàn, rồi trong phòng ngủ, rồi một lần nữa trong phòng tắm khi cô cố khâu vết thương lại cho hắn. Hắn dành thời gian cho cô vì hắn đang tận hưởng chiến thắng của bản thân, trở nên cuồng nhiệt và thô bạo hơn mỗi khi điện thoại của cô báo cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn.
-+-
Điều gì thúc đẩy những chuyến thăm của Bakugou vẫn còn là một bí ẩn. Cô tự hỏi liệu hắn thật sự yêu cô nhưng đã chìm quá sâu trong bóng tối? Có lẽ hắn không biết cách đón nhận cảm xúc, càng không biết làm thế nào để thể hiện điều đó.
Liệu cô có đang mơ tưởng không? Hay cô chỉ đơn thuần là một con tốt để trả thù Izuku, đối tượng thực sự mà hắn căm ghét? Có lẽ khoái cảm mà hắn lấy được từ những đêm tình của họ chỉ đến từ hành động làm tổn thương cô, chiếm lấy người yêu thời thơ ấu của kẻ thù, hết lần này đến lần khác trên giường của họ khi anh đi vắng, khoái chí từ những tiếng rên rỉ tội lỗi từ cô.
Có phải hắn muốn cô ở bên cạnh mình vì hắn yêu cô? Hay bởi việc cô trở thành kẻ phản bội sẽ hoàn toàn phá hủy quyết tâm của Izuku? Một chiến thắng cuối cùng – có lẽ hơn cả việc loại bỏ hệ thống anh hùng khỏi xã hội?
Cô tự hỏi liệu việc để hắn làm điều này với cô có cứu được nhiều mạng sống hơn cái giá phải trả hay không. Có ích kỷ không khi ngờ rằng cô là chìa khóa cuối cùng ngăn chặn xã hội anh hùng sụp đổ?
Đâu là ranh giới giữa việc trở thành một anh hùng và một kẻ phản diện?
-+-
Có một ngày đặc biệt tàn khốc vào cuối tháng mười, khi Ochako gần như bỏ cuộc.
League đã điều phối một loạt các cuộc tấn công trên toàn thành phố trong khi các anh hùng cấp cao đang tham dự một buổi lễ trao giải. Chúng rất láu cá, chọn thời điểm mà Hiệp Hội Anh Hùng được tổ chức một buổi tối trao thưởng hiếm hoi. Dù tờ báo có cố che đậy ra sao thì nó cũng trông rất tệ. Deku đứng với cánh tay đầy giải thưởng, miệng cười toe toét, trong khi bức ảnh bên cạnh cho thấy hậu quả của vụ sập cầu ở sông Arakawa. Tất nhiên, bị phá hủy bởi Warzone.
Dù cho thực tế là Izuku làm việc suốt 365 ngày một năm, làm ba ca, có một cơ thể chằng chịt những vết sẹo khiến anh trông giống như một con bù nhìn bằng rơm hầu như mọi lúc, các tiêu đề vẫn được đưa ra như 'Những anh hùng thỏa sức tiệc tùng và đắm mình trong sự giàu có khi dân chúng phải chịu đựng'.
Và tất nhiên họ không viết về việc tất cả anh hùng đã từ bỏ buổi lễ của mình như thế nào để mặc chiến phục và lao thẳng đến hiện trường. Cái cách mà không ai trong số họ uống nhiều hơn một ly sâm panh để đề phòng việc được triệu tập.
Một số bài báo thậm chí còn đổ lỗi cho Izuku về bản chất tàn bạo của Warzone, lấy lý do là sự cạnh tranh thời thơ ấu của họ, cho rằng có lẽ Warzone sẽ chấm dứt triều đại khủng bố của mình nếu Izuku vứt đi cái tôi của mình và từ bỏ vai trò Number One.
Ochako đã hỗ trợ giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe của họ dưới sông trong gần mười giờ đồng hồ. Tất nhiên, hầu hết bọn họ đều đã chết khi cô kịp đến hiện trường.
(mày không thể cứu tất cả mọi người, mày không thể, mày thậm chí không thể cứu nổi hắn)
Nhưng cô cũng không thể về nhà, phải không?
Cô làm việc liên miên trong tình trạng nôn mửa, đói và kiệt sức, cho đến khi Kirishima yêu cầu cô rời ca trực. Trông cậu ấy cũng không khá hơn là bao, đã giúp đưa mọi người ra khỏi những chiếc ô tô bị lật và những tòa nhà bị sập trong hơn mười giờ đồng hồ, nhưng điều đó không làm cậu kiệt sức nhiều như năng lực của Ochako gây ra cho chính mình.
Vậy mà tin tức miêu tả họ là những kẻ nổi tiếng thờ ơ, thật quá sức chịu đựng...
Hiện giờ cô đang đứng với hai tựa vào mép bồn rửa mặt trong phòng tắm, mắt nhìn chằm chằm vào hố đen bên trong lỗ thoát nước. Cô đã tắm rửa và kỳ cọ để khử mùi thịt rữa dưới sông Arakawa, và đánh răng năm lần để loại bỏ dịch vị của dạ dày, nhưng cô vẫn cảm thấy mình dơ bẩn. Bây giờ, việc nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô ngày càng trở nên khó khăn hơn.
(là lỗi của mày, lỗi của mày khi để hắn làm điều này)
Khi có bàn tay vòng quanh eo và kéo cô lại gần, cô không buồn phản ứng. Bakugou nâng cằm cô lên bằng một tay để mắt họ nhìn nhau trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương; ánh mắt đỏ rực của hắn xuyên thấu cô, răng hắn găm vào một bên cổ cô.
Cô nghĩ đến bé gái mà cô đã vớt lên từ dưới sông – mới năm tuổi, người trương phình và tái xanh trong chiếc váy đỏ – rồi cảm thấy một cơn giận dữ không kiểm soát nổi đối với hắn.
"Mày có ở lại xem hậu quả trận tàn phá của mình không?" cô hỏi. "Hay mày bay đi như một thằng hèn?"
Ánh mắt hắn khóa chặt vào mắt cô khi trượt một tay vào trong áo và sờ nắn ngực trái của cô. "Tôi ở lại quan sát em, đôi lúc."
"Nhìn tao kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát của mày?"
"Ừm."
"Mày có nhìn họ không? Vào khuôn mặt của họ?"
"Không," hắn khẽ lắc đầu, "Tôi chỉ nhìn em thôi."
"Tại sao?"
Hắn cắn vào vành tai cô, những ngón tay đùa giỡn với núm vú của cô. "Tôi nghĩ về những gì tôi có thể làm với em khi về nhà."
Cô khựng người lại, rồi phẫn nộ đẩy hắn ra xa. Nụ cười man rợ đó ngày càng rộng trên khuôn mặt hắn, khi cô cố lách người qua, hắn tóm lấy cánh tay và ép cô vào tường phòng tắm. Những viên gạch nứt ra dưới xương sống và cô kêu lên, nhưng hắn đã nuốt trọn nó bằng một nụ hôn mãnh liệt, cô cắn mạnh vào lưỡi của hắn và họ cùng nếm mùi máu. Hắn nâng cô lên rồi vòng chân cô quanh hông hắn, không để cô kịp thở khi hắn hôn sâu hơn và bế cô vào phòng ngủ.
(ai sẽ cứu anh hùng người cứu anh hùng là anh hùng?)
Hắn kéo cô vào lòng ngay khi họ ngã xuống giường và cô thở hắt ra khi cố vùng dậy. Đá chân lên bụng hắn trước khi bị tóm bằng một tay. Hắn trườn lên người cô và tiến vào bên trong, cô đẩy hai tay vào ngực hắn với ngón áp út co lại.
"Sẽ kết thúc sớm thôi," hắn thì thầm khi ép hai người lại với nhau. "Một khi tôi có sức mạnh đó, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Cô cau mày, rồi ngả người ra sau để nhìn vào mắt hắn. "Ý ngươi là gì?"
Hắn dừng chuyển động của mình rồi nhìn xuống cô, vẻ mặt không thể đọc vị.
"Em vẫn muốn tôi về nhà?"
"Muốn," cô nói, run rẩy. "Muốn, tôi luôn muốn."
"Ngay cả bây giờ?"
"Phải!"
Hắn chớp mắt, rồi khịt mũi khi nhìn sang hướng khác, "Em sẽ phải mang nó đến cho tôi."
"Cái gì?"
"Nhà." Hắn nói, rồi cúi xuống áp môi mình lên khóe miệng vẫn còn rỉ máu của cô. "Em là nhà của tôi, Ochako."
•
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top