2; biệt danh
Hồi mới bắt đầu hẹn hò, lúc nào hai đứa cũng vấp nhau ở cách xưng hô.
Trong khi Ochako thích lãng mạn một tí, mấy lần đều nằng nặc xin xỏ Bakugou cùng con bé gọi nhau là "anh - em", nhưng cái tên đầu sầu riêng nào đó đã từ chối tất cả và cố chấp với cách gọi "mày - tao" như lần đầu gặp nhau. Và mặc dù con bé khá thất vọng về điều đó, nhưng nó tự nhủ, "Thôi thì, Katsuki cục súc với tất cả mọi người", nên cũng tự an ủi mình được đôi chút.
Ochako ngây thơ, ngây thơ đến độ Bakugou tức điên. Suýt mấy lần cậu đã phải lôi nó ra khỏi cái bàn tròn tán gẫu của đám Mina và Hagakure vì cái tội tiêm nhiễm vào đầu nó những cái thứ chết tiệt gì được gọi là "lãng mạn" mà có trời mới hiểu được. Tất nhiên, thay vì giống như những điều mấy đứa con gái đó nói thì tất cả những gì mà Ochako nhận được là "Con Mặt Mâm ngu ngốc!"
"Tớ không phải Mặt Mâm, tớ là người yêu cậu mà Katsuki!"
"Thì chuyện mày là người yêu tao với chuyện tao gọi mày là Mặt Mâm đâu có liên quan tới nhau?"
Thú thực thì Bakugou khá thích chọc cho con bé giận ói máu kiểu như thế này, vì trông nó lùn lùn cứ gân cổ lên mà cãi cọ nhìn đáng yêu chết đi được; nhìn như một cái mochi biết đi vậy. Nhưng mà cậu giữ trong lòng thôi, chứ nếu nói ra thì con bé có khi còn giận hơn nữa ấy chứ, vì cậu chẳng nói được lời nào tốt đẹp với nó cả.
Và Kirishima thì thường vỗ vai con bé và đồng cảm, vì đôi khi cậu ta cũng thường bị Bakugou mắng mỏ ầm ĩ lúc dạy phụ đạo cho cậu. À không, phải nói là cả cái lớp A, và cả lớp B, thậm chí là cả trường đều đã bị Bakugou đặt biệt danh kì quặc rồi ấy chứ. Ngoài cái năng lực phát nổ ra, thì cậu con trai cáu kỉnh đó chắc chắn là anh hùng đầu tiên sau AFO sở hữu hai siêu năng cùng một lúc: nhớ được biệt danh mà cậu ta đã đặt cho tất cả mọi người.
"Đần quá, rõ là tao với mày bằng tuổi nhau, sao cứ phải anh em làm quái gì?"
"Tớ muốn nghe thử một lần, một lần thôi mà, Katsuki~"
Ochako nhõng nhẽo ghê, nhưng mà... dễ thương.
Chủ yếu là Bakugou thích được con bé mè nheo với mình, chứ gọi nhau như thế nào chả được. Cứ gọi cậu ta là kẻ cơ hội đi, nhưng đời mà, không thế thì làm sao mà đạt được mục đích huy hoàng, đúng không? Còn con bé cũng vận dụng hết năng lực phồng mồm trợn má của mình ra để đe dọa tên nào đó, nhưng mà chẳng cái nào thành công cả.
Nhưng Ochako không biết, ngoài Mặt Mâm ra, thì Bakugou có một biệt danh khác dành cho nó, và chỉ mình cậu ta biết thôi.
Đáng lẽ là thế, cho đến lúc đám Kaminari và Kirishima phát hiện ra, khi Bakugou ngủ quên trên sofa dưới sảnh chung của kí túc xá.
Thằng nhóc Dynamight nói mớ trong mơ ý.
"Dẹp ra, cục mochi nhỏ của anh..."
end;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top