1. Rung động
Đó là một chiều mưa.
Của một ngày nào đó, phải, không phải là ngày đặc biệt nào cả.
Bakugo Katsuki chợt nhận ra rằng, tim mình vừa đập lỗi một nhịp. Sau đó, tất cả những nhịp tim còn lại đều đập lỗi theo nhịp tim lỗi khởi đầu kia.
Tất cả mọi chuyện này diễn ra sau khi cậu nhìn thấy một nhỏ mặt mâm nào đó đứng cười ngốc nghếch với một con mèo dưới mưa, người nhỏ thì ướt đẫm, và cây dù thì nằm bên chiếc hộp của con mèo để che cho nó.
Mái tóc nâu mềm mại thường ngày ướt sũng, bộ đồng phục dính sát vào người nhỏ, và từng giọt mưa đang rơi trên gương mặt tròn trĩnh đang cười đến đáng yêu.
Bakugo là ai cơ chứ?
Là một quả lựu đạn di động trong mắt bạn bè, là một hỗn hợp của sự cục súc và tinh tường, giữa bốc đồng và gian xảo, giữa lửa và nước, cậu chưa bao giờ cảm thấy rung động trước bất kỳ khoảnh khắc nào yên bình như vậy.
Trừ hôm nay.
Khoảnh khắc trước mắt như ngưng đọng thời gian của cả cuộc đời cậu lại, phủ một lớp màn lấp lánh ánh sáng và xinh đẹp chưa từng thấy.
Thế nhưng một khắc sau, khi phát hiện mình đang làm một thứ gì đó rất ngớ ngẩn, như việc đứng như một thằng đần và nhìn chằm chằm một con mặt mâm đang ướt sũng dưới mưa, Bakugo lập tức dời tầm mắt, bỏ đi một mạch.
Ngu ngốc!
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Bakugo thấy khó thở.
Cố hít sâu để lấy lại hơi thở đều đặn của mình, lần đầu tiên cậu thấy mệt hơn cả việc luyện cả chục bài tập thể lực mỗi ngày.
Một lúc lâu sau mới cảm thấy ổn định, bỗng cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc vì dính vào mấy thứ như vậy, Bakugo vò cái quả đầu vốn đã rối của mình, tặc lưỡi một cái, tự nhủ rằng ngày mai mọi thứ rồi cũng sẽ bình thường lại thôi.
Nhưng không, mọi thứ không hề bình thường, không hề bình thường chút nào.
Hôm sau là ngày cậu hẹn luyện tập cùng con nhỏ mặt mâm đó, chết tiệt!
Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hôm nay con nhỏ trông lấp lánh lạ thường, nó rắc bột kim tuyến xung quanh à?
Hay mắt cậu có vấn đề?
Cả ngày hôm đó, Bakugo vì có một chút xíu mất tập trung mà bị Ochako đập cho sấp mặt.
- Đệch!
Và giờ thì cậu ngồi bên tường, với cái túi chườm đang áp lên má, còn cô nàng tóc nâu kiêm tác giả của vết sưng trên má cậu ngồi kế bên thì đang cười khổ.
- Hôm nay cậu sao thế Bakugo? Đòn đó đáng ra cậu né được mà.
Ochako sẽ không xin lỗi, vì đối với Bakugo mà nói, xin lỗi là một thứ vô ích, thậm chí còn khiến cậu ta chướng mắt.
Nhưng cô quên mất rằng, Bakugo khi tâm trạng không tốt thì nói cái quái gì cũng khiến cậu ta chướng mắt cả.
- Tao không có sao hết, đồ mặt mâm!
- Vâng vâng.
Ochako thở dài như quá quen với việc này.
Lúc đầu nghe cậu ta gọi mặt mâm cũng khó chịu thật đấy, ờ . . . nhưng nói sao nhỉ? Nghe riết cũng quen chăng? Nên giờ Ochako có nghe gọi vậy cũng cảm thấy bình thường thôi.
Bakugo khẽ liếc sang nhìn con nhỏ ngồi kế mình đang thở dài với cái chai nước trên tay, không khỏi ngẩn người.
Mẹ kiếp!
Lấp la lấp lánh bực hết cả mình!
Thế nên cậu ta đứng phắt dậy, rời khỏi phòng tập trước khi bản thân làm thêm bất kỳ hành động kỳ quái nào nữa.
Ochako ngớ người nhìn theo, vẫn không hiểu lý do Bakugo trở nên quái lạ vào hôm nay.
Dạo gần đây một vài thành viên lớp 1A cũng thấy Bakugo bắt đầu có chút quái lạ, những thay đổi nhỏ nhặt không thể gọi tên, nhưng họ chắc rằng cậu ta sẽ không thích khi họ nói với cậu điều này.
Cậu thường hay ngẩn ngơ một lúc lâu mỗi khi nhìn về phía cô nàng tóc nâu ngắn xinh xắn nào đó.
Vì chuyện này không xảy ra thường xuyên nên rất ít ai để ý tới, trừ những thành viên tinh tế hoặc những tên bạn thân trời đánh của Bakugo. Còn Bakugo thì lại đang chật vật với những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.
Nhỏ đó thích thằng khốn đầu bắp cải, và tuyệt vời hơn là thằng khốn đầu bắp cải cũng thích nhỏ, đấy là chuyện mà ai trong lớp cũng biết, nó rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Vậy tại sao cậu lại để ý đến con nhóc của thằng khốn đó, chết tiệt!
Cậu ghét cảm giác này, ghét cả chính bản thân mình, ghét cả từ "con nhóc của thằng khốn" mà cậu vừa nghĩ tới. Chuyện này thật quá sức ngu ngốc!
Nó cần phải chấm dứt ngay!
Được rồi, cậu sẽ phải thừa nhận rằng mình đang trong thời kỳ dậy thì muộn màng, cảm nắng một cô bạn nào đó, nhưng rồi những cảm giác này sẽ dần phai nhạt sớm thôi, bởi mục tiêu lớn nhất của cậu không thể bị cản đường bởi mấy thứ cảm xúc vớ vẩn.
Cảm xúc vớ vẩn . . . urg . . .
Tuyệt đấy, cứ như nó đang nhắc nhở rằng mọi chuyện không hề vớ vẩn vậy.
Bakugo hiện tại đang đứng ở một bãi đất đá được tạo ra cho giờ thực hành của học viện, và đang trong bài thực hành với nội dung giải cứu đồng đội, đoán xem ai là đồng đội mà cậu ta cần giải cứu nào.
Chuẩn rồi đấy, là cô gái mà cậu ta đang cố hết sức tránh mặt gần đây vì thứ cảm xúc vớ vẩn của mình đó.
Và nhiệm vụ là cứu cô ấy ra khỏi đống đất đá đang chôn vùi mình ở dưới này.
Nếu nhiệm vụ không phải là giải cứu, mà chỉ đơn giản như việc phá đi đống đất đá này chẳng hạn thì Bakugo sẽ không tốn quá ba giây.
Chỉ cần "bùm", và mọi thứ nổ tan tành, không có gì cản trở, không mảng bê tông to bự, không tảng đá to hơn All Might, không gì cả.
Nhưng làm gì có bài thực hành nào đơn giản đến vậy chứ? Làm anh hùng vốn chẳng phải chuyện dễ dàng đến thế.
Trong trường hợp này, nếu cậu cho nổ tan tành đống đá tảng và bê tông kia, Ochako sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, càng tệ hơn là sẽ bị chôn vùi, hoặc bỏng, thậm chí bị nghiền nát bởi áp suất vụ nổ nếu cậu không kiểm soát tốt.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để khiến tim cậu thắt lại.
Arg . . . thật khó chịu. Đống hormon khốn kiếp! Tuổi dậy thì khốn kiếp!
Bakugo vừa gầm gừ, vừa bới đống đá và bê tông to hơn cả All Might kia lên. Tất nhiên nếu chỉ bằng sức lực bình thường thì không thể, nên cậu chia nhỏ những vụ nổ để làm lực đẩy đổ những mảnh đất đá qua một bên, hoặc làm nứt chúng ra cho dễ di chuyển nhưng không quá nhỏ để chúng không rơi xuống dưới và khiến tình trạng của "nạn nhân" càng trầm trọng thêm.
Sau một hồi bằng sự kiên nhẫn đến khó tin, Bakugo cũng đã thấy được Ochako nằm bên dưới đống đá kia, yên vị và dường như đang ngủ say.
Vậy ra mặt nhỏ trông như thế này khi đang ngủ à? Dễ thương thật.
Chờ đã, dễ thương?
Cái quái gì thế Katsuki?
Mày là ai đấy, mày có phải là tao không? Là thằng đụt nào vừa cất tiếng khen con nhỏ mặt mâm đó dễ thương vậy?
Là mày đó thằng ngu ạ.
. . .
Một loạt những suy nghĩ vớ vẩn diễn ra trong đầu Bakugo chỉ trong vài giây và khiến cậu chàng nổi cáu, còn những người quan sát lại chẳng hiểu vì sao mặt Bakugo bắt đầu nhăn nhúm, nhưng ai quan tâm chứ, Bakugo có lúc nào không cáu đâu.
Quên đi Katsuki, chuyện quan trọng bây giờ là bài thực hành. Bài thực hành!
- Ê mặt m-
Cậu sựng lại trước khi kịp cất tiếng gọi.
Không đúng!
Hơi thở không đều, mặt thì đang nhăn lại, con nhỏ này không có ngủ. Và Bakugo cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. À phải, là nạn nhân, giả dạng thôi, trong trường hợp này thì là bất tỉnh.
Vậy phải làm gì?
Lay dậy?
Không, điều đó là dư thừa, nếu dậy thể nào cũng diễn thêm màn trặc chân này nọ.
Túm lại chỉ cần đưa được con nhỏ đó về nơi chữa trị, hoàn thành bài thực hành, nhanh chóng, gọn gàng và rời đi ngay để không phải thấy mặt nhỏ nữa.
Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, Bakugou bế thốc nhỏ lên, ôm nhỏ đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.
Bakugo . . . đang bế Ochako?
Thậm chí Kaminari còn đang dụi mắt để chắc rằng mắt mình không bị mờ hoặc không có vấn đề.
Bakugo, thay vì quát tháo hoặc lay Ochako tỉnh dậy như thường thấy, cậu ta trực tiếp bế cô lên và đem cô về nơi trị thương. Trong khi nếu là bình thường, cậu ta đã mau chóng lay cô nàng dậy, thậm chí quát tháo dù đó có là nạn nhân.
Là Bakugo đã tiến bộ trong việc cứu hộ, hay là . . . còn có ý nghĩa gì khác?
Ý nghĩa khác thì họ không dám nghĩ, không thể nào đâu.
Đó là ai chứ? Là Bakugo đó.
Nhưng vẫn là đám con gái lớp 1A tinh ý. Hơn nữa, họ sẵn sàng tin vào những điều lãng mạn, chỉ là không thể nói ra nha, thể nào tên đầu sầu riêng đó cũng sẽ chỉ đe dọa bọn họ, hoặc giả ngốc, hoặc chửi thề và không quan tâm dù họ nói gì đi nữa.
Họ biết, Bakugo vĩnh viễn sẽ phủ nhận điều này, thậm chí sẽ càng tỏ ra bình thường, lạnh lùng là cách giải quyết của cậu ta.
Cậu ta sẽ chẳng tiến bước nào đâu, bởi cậu ta hoàn toàn rõ ràng, Ochako thích Deku, và Deku cũng thích Ochako.
Thật vui là các cô gái còn hiểu Bakugo hơn cả cậu nữa.
Bakugo bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân.
Cậu thường vô thức nhìn về phía Ochako, tim luôn mất khống chế mỗi khi chạm mắt với cô, hoặc chỉ với những cái động chạm nhẹ nhàng, cậu đột nhiên muốn bốc cháy.
Sự thay đổi này khiến cậu nhận thức được điều quái quỷ gì đang xảy đến với mình, rõ ràng đến độ không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Chỉ làm, như thế thì đã sao?
Sẽ thay đổi được điều gì sao?
Không, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Từ ngày mưa hôm đó, đã là một sai lầm rồi. Mà sai lầm, thì nên được sửa chữa.
Lúc Bakugo hiểu được cảm xúc của bản thân, cậu cũng khôi phục lại hoàn toàn sự bình thường của mình.
Cậu chẳng còn bối rối mỗi khi chạm mắt với cô, cũng chẳng còn muốn bốc cháy mỗi khi chạm vào cô, những phản ứng kỳ lạ xảy ra trong cả một thời gian qua, đều được khôi phục bình thường, tựa như chưa hề tồn tại.
Thứ duy nhất cậu không thể khống chế được, chính là trái tim mình mỗi khi bên cạnh cô.
Chẳng ai nhận ra sự thay đổi này cả, bởi nó diễn ra trong một đoạn thời gian quá ngắn ngủi, những biến hóa nhỏ nhặt.
Sự chấp nhận của Bakugo đồng thời dày vò cậu đến nghẹt thở, đem đến cả bất lực cùng sự lên xuống thất thường của tâm trạng.
Hôm nay, Bakugo vẫn như mọi ngày, chỉ là khi đối mặt với Ochako, ánh mắt lại dày lên một tầng ấm áp, ít ai nhận ra sự thay đổi nho nhỏ đó, chỉ trừ vài người tinh ý.
Và họ biết rằng, khoảnh khắc rung động này, vĩnh viễn sẽ được chôn sâu trong đáy lòng cậu thiếu niên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top