Chap 16
Hoàng Khoa đứng đó, thích thú nhìn Trung Đan đang dần ngập mình trong nước. Nhưng rồi ánh mắt hắn đỏ rực lên khi thấy chiếc áo mỏng ta, ướp nhẹp đã dính sát vào cơ thể Trung Đan. Lấp ló sau tấm áo mỏng là từng tấc thịt của anh, cơ ngực phập phồng cùng với hai nụ hồng ẩn hiện
Đôi mắt hắn hiện rõ tia dục vọng, phốc cái, hắn đã ngồi bên cạnh Trung Đan tựa bao giờ, tay nâng cằm anh lên. Đôi mắt Trung Đan hờ hững, né tránh ánh nhìn của hắn
- Khát tình đến vậy à? Hay để tôi thỏa mãn cho anh nhé?
- Bỏ tay ra!!!
Trung Đan nói khi đôi tay hư hỏng của Hoàng Khoa đang lần mò đến hai điểm hồng trước ngực anh.
- Tôi nói cậu bỏ tay ra
Hai tay hắn xoa nắn khiến cơ thể anh như có luồn điện chạy dọc ngay, cả người đầy khoái cảm nhưng Trung Đan vẫn mạnh miệng cảnh cáo hắn. Bỗng, hắn xé toạt chiếc áo đang yên vị trên người Trung Đan
Hoàng Khoa cuối người hôn lấy anh, chiếc lưỡi ranh ma muốn tiến sâu vào bên trong nhưng Trung Đan đã mím chặt môi từ chối, dứt nụ hôn vừa rồi, hắn nói
- Anh hư thật, và hư thì sẽ bị "phạt"!!!
Nhanh chóng chiếm lấy bờ môi mọng nước một lần nữa, vẫn như lần đầu, Trung Đan quyết không hé môi. Hắn liền cắn bờ môi dưới, khiến nó chạy máu, mùi máu tanh khiến anh khó chịu liền hé môi cho hắn tiến vào
Hắn liền khám phá mọi ngóc ngách trong anh, tham lam hút hết mật ngọt. Trung Đan dần như không thở được nữa, liền bấu vào tay hắn. Biết anh như sắp toi đời, Hoàng Khoa luyến tiếc rời đi. Sau đó, anh cố gắng từng hơi thở một cách khó nhọc
Hoàng Khoa rướn người hôn lên trán anh, sau đó liền nắm lấy chiếc quần đang ôm trọn bờ mông căng tròn của Trung Đan thẳng tay mà xé khiến nó rách ra. Trung Đan như chìm vào bể dục vọng do Hoàng Khoa tạo nên, anh quan sát kĩ từng hành động của hắn.
Sau khi thấy Trung Đan chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót trắng tinh đang ôm trọn hai cánh mông kia, hắn mỉm cười hài lòng. Cởi phăng chiếc quần, Hoàng Khoa bao trọn "nó" bằng chính đôi tay của mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve "nó" rồi mỉm cười nhìn anh. Trung Đan đang cố kiềm lại thứ khoái cảm trong người, chợt người run lên bần bật khi hắn vuốt lên xuống rồi cho "nó" vào miệng
Anh được bao bọc bởi sợ khoái cảm, sung sướng khẽ rên lên. Hắn thấy anh như vậy liền tăng tốc độ mà mút mát, một tay vuốt ve "nó" một ray đang hai nắm hạt đậu hồng trước ngực Trung Đan. Sau một lúc, Trung Đan ưỡn lưng, cả người cong như tôm như sắp đạt đến giới hạn của mình, hắn liền gia tăng tốc độ ở miệng. Như biết anh sắp bắn, hắn liền dừng lại mọi hành động, chỉ ngước khuôn mặt kiêu ngạo mà nhìn anh
Trung Đan vẫn còn ôm đống khoái cảm trong người, hắn liền xốc anh lên. Bế Trung Đan vào phòng, hắn "quăng" anh xuống chiếc giường im ái.
Bây giờ thì anh đã chính thức bị nhấn chìm vào bể tình, mơ màng thấy kéo khóa quần, mắt anh liền rực sáng, hơi thở khó nhọc. Nhưng sau đó hắn chủ nằm ịch xuống bên cạnh anh, mắt Trung Đan hiện rõ tia tức giận. Cả người Trung Đan nóng như lửa đốt, hơi thở khó khó khăn
- Lửa đốt cho đã bây giờ lại dập?!
- Không còn hứng nữa
Trung Đan liền lật người dậy, ngồi lên bụng Hoàng Khoa, cúi người hôn lên môi hắn. Hoàng Khoa mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh
Lửa do hắn đốt, bây giờ muốn dập cũng không được nữa rồi, liều một phen vậy
Dứt hơi khỏi nụ hôn dài cùng không suy nghĩ táo bạo, sau lần bị hắn cưỡng ép thì anh mới biết đâu là sung sướng, đâu là khoái cảm. Và bây giờ chính anh sẽ làm chủ cuộc chơi này!
Trung Đan vuốt ve thứ đang cương cứng trước mặt mình, sau khi thấy nó to hơn một chút liền cho vào miệng, anh ra sức mút mát cho nó to hơn. Sau khoảng lâu, cây gậy của hắn thô to, cứng ngắc và nóng hổi.
Đôi mắt Hoàng Khoa đầy dục vọng, thấy Trung Đan cứ vờn mãi nơi cửa hậu huyệt. Hắn gằn giọng
- Lại muốn gì nữa đây? Sao không vào?!
- Hay thôi đi, đau lắm
Hắn thở dài bất lực day day trán, sau đó liền đè Trung Đan xuống nệm
- Như thế nào sẽ không đau
Câu nói kèm theo hành động, Hoàng Khoa thúc mạnh nơi hạ bộ
- Ahhhh...điên à? Từ ..từ..đừng..nhúc nhích
Hắn đang ở trọn bên trong Trung Đan, cái miệng cứ cắn chặt lấy hắn. Được bao bọc bởi vách thịt hồng hào, nóng hổi, ấm áp khiến hắn như phát điên lên. Mặc kệ câu nói của anh, hắn điên cuồng luân động mặc cho việc di chuyển khó khăn
- Từ..từ..chậm..ư...chậm lại~
Trung Đan bị thao đến không kịp thở, miệng cứ phát ra những âm thanh ám muội. Tiếng bành bạch trong phòng phát ra đầy dâm mỹ
- Sắp...rồi..chậm lại...rách
Hoàng Khoa như ý thức được câu nói, hắn dùng hẳn luôn việc luân động. Nhướn mày nhìn Trung Đan, đôi mắt anh đã ngấn nước, tay bấu chặt ga nệm làm những đầu ngón tay trắng bệch. Hắn cúi người hôn lên trán rồi từ từ trượt xuống cổ anh, một âm thanh ám muội vang lên. Hắn vừa để lại trên cổ anh một cái hiskey to tổ bố
Trung Đan tham lam muốn thêm khoái cảm liền chủ động nâng eo để kích thích hắn.
- Tôi kêu chậm chứ không phải dừng lại!
Hắn chỉ nhếch mép nhìn anh, Trung Đan như không chịu được nữa tỏ thái độ khinh bỉ thể lực của Hoàng Khoa. Với một người đàn ông như hắn thì đương nhiên hắn tức điên đầu, lật người anh để Trung Đan ngồi trên người hắn
- Tự động đi! Ai rảnh
Hắn nói, tuy nhiên Trung Đan vẫn ngồi im đó, không một lần động đậy
Tôi ngồi đây để xem khi nào cậu bị kẹp chết?!
Trung Đan khoái chí với ý nghĩ của mình, Hoàng Khoa liền đoán ra được, hắn thúc mạnh hông khiến cả người anh giật nảy. Sau đó, anh vẫn không có ý định tự động khiến hắn chán nản
- Đi ra!
- ...
- Nếu không muốn thì đi ra, tôi nói anh có nghe không?!
- Tha cho tôi thật à?
Không có câu trả lời từ hắn, Trung Đan nhích người nằm xuống nệm, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, tuy có chút tức giận vì không được thỏa mãn nhưng anh cũng rất sợ việc ngày mai mình không thể đi đứng như bình thường được
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì...thứ gì đó to lớn đâm trọn vào hậu huyệt Trung Đan khiến cả người anh run lên, mắt mở to thì thấy hắn mỉm cười đắc thắng
- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua? Nếu khi nãy không nói như thế thì cơ lẽ bây giờ anh đã kẹp chết tôi rồi
Hắn nói, tay lấy chiếc áo gần đó cột hai tay anh lên thành giường, Trung Đan cố gắng chống lại như với sức lực anh liền bất lực
Hắn bên dưới điên cuồng đâm rút mặc cho hậu huyệt co thắc dữ dội, mồ hôi cả hai nhễ nhại
- Không...đau...dừng lại..đau..tôi đau quá
Trung Đan hét lớn, hắn như không nghe, tay giữ chặt eo anh mà động. Bên dưới miệng nhỏ của Trung Đan liền rỉ ra một ít máu, một ít thấm xuống tấm ga trắng muốt
- Không...không..ưm..đau....đau quá..làm ơn...dừng đi...
Câu nói vừa dứt, nước mắt thấm đẫm giương mặt xinh đẹp của Trung Đan. Hắn liền cắn mạnh lên vai anh nhầm kiềm lại sự khoái cảm
- Tôi..sắp!
- Đừng..đừng rút nó ra....đừng cho vào trong!!!
Trung Đan vừa nói, hắn giơ một chân anh lên và đâm sầm vào từ góc độ đó. Trung Đan cảm nhận được một dòng tinh dịch tanh nồng bắn trọn vào trong hậu huyệt anh, từ từ nó chạy ra hòa quyện vào cùng một ít máu tạo nên một chất nhầy nhụa màu hồng nhạt
- Khuya rồi, ngủ đi
Hắn nói, tay cài lại từng cúc áo của mình. Hoàng Khoa tiến lại gần anh, kéo tấm chăn ấm áp đắp ngang ngực Trung Đan. Đặt lên trán anh một nụ hôn rồi lạnh lùng bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top